(Mình sẽ gọi bằng nick name nha, không tiện gọi tên thật)
Nhớ cái hồi tôi bắt đầu đi học, khi đó vừa sợ mà cũng bỡ ngỡ lắm. Con đường đến trường với tôi mọi ngày thật thân quen làm sao nhưng không hiểu gì mà hôm nay nó trông rất mới lạ.
Trong trường nhộn nhịp đông vui lắm, có những tiếng khóc của các bạn khi ba mẹ phải về và tôi cũng vậy. Bỗng dưng mẹ buông tay tôi ra quay đi ra cổng trường nhưng không quên dặn dò tôi phải ngoan, vâng lời thầy cô đến chiều mẹ đón.
Rưng rưng nước mắt nhưng tôi không dám khóc vì ở nhà mẹ còn rất rất nhiều việc nên tôi không muốn mẹ lo lắng. Sau một ngày dài được vui chơi, học ở trường thì cũng ra về.
Lúc đó cũng tầm 4 giờ chiều rồi. Ngồi trong lớp chờ mẹ đến mà sốt ruột vô cùng, sợ mẹ quên mất mình...
Ngồi đợi khoảng một lúc, trong lớp dần dần thưa người đi. Nhìn mấy bạn được ba mẹ đón về mà sốt ruột lắm. Tôi nhìn khắp gian phòng còn bốn,năm bạn cũng chưa về như tôi vậy.
Mẹ đến tôi vui vẻ chạy nhanh lại vào lòng mẹ, cái nỗi sợ mẹ quên đi mình đã tan biến. Cũng giây phút ấy tôi đã gặp một người bạn.(vì nhà tôi với nhà bạn ấy cũng quen biết nhau nên mẹ tôi cũng chở bạn ấy về cùng nên chúng tôi mới quen nhau)
Ba năm học mầm non, không dài cũng không ngắn. Suốt thời gian đó hai chúng tôi càng ngày càng trở nên thân thiết với nhau hơn và cũng biết thêm nhiều người bạn khác cùng lứa tuổi.
Lớp một cũng học với nhau,lớp hai cũng vậy tôi và nó đã tạo ra nhiều kỉ niệm tuyệt vời lắm. Lên lớp ba,lớp bốn chúng tôi đã được gặp thêm nhiều bạn lắm, cứ cả đám xúm lại chơi nhảy dây, chơi bóng ném,... Hai năm vui vậy mà tôi đâu ngờ Những Người Bạn mới kia lại lợi dụng, bắt nạt hai bọn tôi đâu. Họ bắt người bạn của tôi bắt nó làm những việc rất quá đáng,...tôi thì chỉ là một kẻ nhút nhát dễ khóc và luôn sợ sệt trước mọi việc. Tôi không dám nói với cô rằng nó bị bắt nạt, không dám đứng lên bảo vệ cho nó lúc gặp khó khăn nhất. Chỉ biết đứng nhìn nó làm theo lời lệnh của những kẻ mà tôi cho là người tốt,vì họ đe dọa tôi...tôi rất sợ điều đó.
Sau vài tuần ròng rã bị bắt nạt, hành hạ làm việc của bọn họ đã bị một nhóc lớp 3 chứng kiến được và thưa lại với thầy cô. Họ bị phạt, tôi rất vui và nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết nhận được lời xin lỗi của mấy bạn, hai chúng tôi cũng tạm tha thứ cho họ.
Mọi chuyện như được yên ổn thì lại chính họ khiến chúng tôi giận nhau,không nhìn mặt nhau đến một tháng trời sau khi mẹ của chúng tôi biết được, bắt hai đứa xin lỗi làm lành thì tôi và nó mới được hết giận nhau.
Tôi tưởng chúng tôi sẽ là bạn tốt với nhau đến sau này nhưng sự thật thì quá trớ trêu. Cái lúc vào trường cấp hai tôi và nó bị tách lớp.
Thời gian đó nó ít khi chơi với tôi, nó còn không thèm bước ra khỏi lớp để gặp tôi, không đợi tôi về cùng nhưng tất cả suy nghĩ của tôi đều sai hoàn toàn. Nó ghét bỏ tôi, vì nó không thích chơi với tôi nữa. Tôi đã nhận ra đó mới là lý do chính... Có lẽ do tôi quá yếu đuối khi không bảo vệ được nó khi nó bị bắt nạt một cách nhục nhã đến quá đáng. Hối hận khi mọi thứ quá muộn màng tôi đành im lặng qua đi.
Chúng tôi bị tách thành hai lớp, đa số bọn nó đều ở lớp A còn tôi và 2 đứa khác ở lớp B. Tôi dần dần quen với những đứa mà học với tôi hồi trước, là một người bạn tuy không phải là mới vì trước đây nó với tôi cũng chỉ im lằng khi nhìn bạn trong nhóm bị bắt nạt. Tôi thì thường gọi nó là Mun
Tôi với Mun ngày càng thân thiết hơn, chia sẽ, cùng nhau học tập với một bạn nữa. Chúng tôi chơi rất thân, điều đó khiến những kí ức về người bạn cũ dần dần bị phai mờ trong kí ức tôi.
Tình bạn ba người liệu mọi thứ sẽ mãi được vui như lúc ban đầu. Không, không bao giờ còn vui như thế. Đáng buồn hơn chính tôi như kẻ thứ ba vậy, nhìn chúng nó vui vẻ với nhau mua áo đôi, giày đôi, vòng tay, nhẫn,.. Từ lớp 7 tới lớp 9, bản thân chỉ biết nhìn chúng nó đi chơi, mua đồ chung với nhau mà cảm giác như mình bị ra rìa. Họ đi chơi nhưng không thèm ngó ngàng đến tôi, mua đồ cũng không rũ tôi một tiếng. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất buồn.
À lúc chơi với chung Mun tôi con quen biết thêm hai đứa nữa, một đứa tuy học lớp A nhưng do cùng xóm nên tôi thường xuyên sang nhà nó học bài vậy nên chúng tôi mới quen nhau. Gấu, tôi gọi nó như vậy bởi sáng nào mắt nó cũng thâm đen như mắt gấu trúc có lẽ vì tối nào nói cũng chơi điện thoại đến 1,2 giờ sáng mới ngủ.
Còn một đứa thì nó cùng lớp với tôi vì cùng chung sở thích nên chúng tôi thường bắt truyện với nhau. Nó rất rành về anime, mà tôi cũng rất hay coi giải trí nên khi nào nó cũng giới thiệu cho tôi vô vàn các kiểu loại phim khác nhau hết á.Cậu ấy là Cáo, có lẽ cậu ấy cũng thích con vật này. Quá khứ của cậu cũng từng bị bạn bè xa lánh vì một số tội danh nhưng những tội danh ấy có lớn đến bao nhiêu mà khi cậu ấy đã nhận lỗi và sữa lỗi rồi thì cậu ấy đáng nhận được sự tha thứ, cảm thông.
Buồn chuyện của Mun nhưng tôi vẫn có thể kiếm lại niềm vui của mình với những lời giới thiệu phim của Cáo hay những buổi học cùng Gấu.
Vậy mà...
Tôi cảm thấy họ rất rất ghét tôi, vì sao chứ?
Người bạn thuở ấu thơ của tôi ghét tôi, tôi chấp nhận điều đó vì tôi biết tôi đã sai, tôi biết tôi có lỗi với nó, Tôi muốn xin lỗi cậu ấy nhưng tôi biết cậu ấy không bao giờ chấp nhận. Tôi cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm, hối hận vì đã im lặng, hối hận vì...rất nhiều thứ. Nhưng thời gian mà, nó lại cho tôi những người bạn mới, trong ngôi trường mới.
Gặp được hai người bạn ở ngôi trường mới, tôi rất vui vì tôi nghĩ đó là khởi đầu mới... Nhưng là ba người, tình bạn nó giống tình yêu ở chỗ rằng đều không chứa được người thứ ba. Tình yêu đã không chấp nhận được vậy tình bạn thì sao... Người khác nhìn vào như ba chúng tôi chơi rất thân, nhưng đâu biết được luôn có một kẻ cảm thấy mình bị bỏ rơi...
Còn con Gấu, bình thường thì hay rũ tôi đi học, thương sang nhà tôi chơi hay những chiều chiều cày phim kinh dị vui vẻ lắm. Nói thật Gấu, nó đúng là con chuyên tia trai. Lúc mới gặp tưởng nó hiền hiền vậy mà anh nào nó cũng biết từ cấp III cấp II hay cả bổ túc. Nghĩ sao nó soi được cả cái nick face của người ta, lắm bữa nó soi rõ cả địa chỉ nhà. Tôi cũng phục nó luôn. Mồm thì than ế suốt ngày mà mới cuối kì I lớp 9 này nó đã ra mắt người yêu với tôi rồi. Ờ thì Người yêu, cũng vì vậy mà nó không thèm đếm xỉa tới tôi luôn. Trả lời vài dòng tin nhắn người yêu nó mà giờ nó chả thèm nhìn mặt luôn. Đi học cũng chả thèm rũ, mấy bữa đi học thêm thì lại sang rũ như thật, Rũ tôi mà trưng cái mặt giả tạo thấy ớn cả người. Kiểu thể loại như vậy tôi cũng không muốn quen biết làm gì. Kiểu ngoài mặt thì thân lắm, bên trong thì nói xấu sau lưng 😏
Còn mỗi Cáo làm bạn vậy mà sau mấy bữa nó cũng đi theo con Gấu kiếm người yêu rồi bỏ rơi mình. Vậy á bạn bè gì nữa.
Từ đầu tôi tưởng tôi có những người bạn tuyệt vời...nhưng có lẽ tôi đã thật sự smà". Cái giây phút nhận ra rằng tôi làm gì có bạn...
Lúc nào miệng cũng nói "Mình là bạn tốt mà", "Tao với mày là bạn mà", "Bạn thân nhất của tao là mi á"ừm thân chỗ nào??
Chắc do tôi quá tin người chăng?
Bạn á đâu có giống cái áo, thích thì mặc thích thì thay, chán thì vứt đâu. Nếu bạn giống như cái áo Tại sao lại không chọn một cái áo vừa đẹp, vừa bền vừa tốt chứ ? Tại sao cứ lựa những cái áo vừa xấu lại không tốt...
Bây giờ tôi có một bạn, sau này tôi lên cấp III chắc tôi sẽ có một người bạn mới, lên Đại Học lại một bạn khác rồi đi làm tôi lại gặp một người "Bạn"nữa.
Có lẽ tôi nhận ra rằng có một thứ luôn theo bản thân mình khi mình buồn, khi mình vui. Mà chắc không phải mình tôi mà ngay cả người đang đọc câu chuyện này cũng vậy, cũng có thứ đó... Là sự CÔ ĐƠN.
"Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh" đây là một câu nói khá nổi tiếng của – Thomas Fuller – . Thật vậy đâu ai có thể hạnh phúc khi không có bạn, nhưng bạn có thể tốt với mình hay không.
Người ta thường nói hãy trân trọng những tình bạn vì mất đi rồi không thể lấy lại được. Mình có trân trọng bao nhiêu nhưng đối phương không trâm Trọng lại thì sớm hay muộn tình bạn ấy cũng tan vỡ.
Vậy đấy, tôi nghĩ rằng chính bản thân ta là bạn của ta thôi... Không ai có thể hạnh phúc mà không có bạn bè, hay chắc chắn về bạn bè mình cho tới khi gặp bất hạnh.