Trong căn nhà nhỏ chỉ với 50 mét vuông, chúng tôi vẫn luôn bên nhau..
~~~
Năm tôi 11 tuổi, lần đầu gặp anh, anh lúc đó luôn hoà nhã, thân thiện làm mọi người rất có thiện cảm, vậy mà tôi chẳng ưa anh tẹo nào.
Tôi luôn tìm đủ mọi cách để trêu đùa anh, bắt nạt anh, vậy mà anh luôn phá hỏng những trò nghịch phá của tôi, chỉ cười rồi nhìn tôi làm tôi thấy hổ thẹn. Điều đó làm tôi càng ghét anh hơn.
Khi tôi 13 tuổi, tôi bị ngã cầu thang đến gãy xương, nhưng không hiểu vì sao, mỗi ngày tôi vẫn luôn cố xuống nhà anh chơi, thậm chí có lúc vì quá phiền phức mà anh cho tôi ngủ lại luôn, chẳng biết từ lúc nào, tôi đã coi anh như một người vô cùng thân thiết và quan trọng, căn nhà của anh cũng chỉ cách nhà tôi một tầng, chỉ cần đi cầu thang xuống là đến.
Cùng chơi với anh lâu đã khiến tôi nhận ra một vài điều thú vị ở anh. Anh là người rất thông minh, thành tích học tập của anh luôn đứng nhất, anh đã kèm tôi học rất nhiều lần, anh cũng chơi các loại trò chơi rất giỏi, dường như chỉ qua một hai lần chơi thử anh đã có thể chơi một cách thuần thục, ở cùng anh làm tôi thấy vô cùng ấm áp và vui vẻ, giọng nói, tiếng cười hay cách cư xử của anh đều làm tôi bối rối, chẳng biết cảm xúc này là gì, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc với hiện tại.
Chúng tôi cứ thế ở bên nhau, vẫn luôn là như vậy, và tôi cũng luôn tin là như vậy.
Thế nhưng vào năm tôi 15 tuổi, anh lớn hơn tôi 3 tuổi, thế nên đó cũng là lúc anh chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông. Một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra gần con đường đến trường anh, mà anh lại không may đi trên con đường đó.
Đã có rất nhiều người chết và bị thương trong vụ tai nạn đó, anh cũng là một trong số đó. Cái chết của anh cứ bất ngờ mà đến, tương lai cùng cuộc đời của anh cứ vậy mà kết thúc. Cái chết của anh đã lấy đi rất nhiều thứ, cuộc đời cùng tương lại của anh chẳng phải tất cả, nó đã lấy đi trái tim, tâm hồn cùng kỉ niệm tươi đẹp của tôi. Mỗi lần nhớ đến anh tôi chỉ thấy một khoảng trống rỗng. Cái chết của anh lại không lấy đi nước mắt tôi, chỉ vì tôi đã chết lặng, tôi không thể rơi nước mắt, không thể đau buồn, bởi nó không chỉ đơn giản là sự đau buồn.
Một cảm giác mãnh liệt ấy đã khiến tôi trở nên kì quái, mặc dù vào tuổi đó tôi đã biết rõ chết là hết, người chết sẽ không sống lại, thế mà khi đó tôi lại luôn tin rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại về bên tôi, và thế là tôi cứ chờ, chờ mãi, vẫn luôn chờ một người...
Cuộc đời tôi bước sang một trang mới, tôi bắt đầu mắc chứng chướng ngại trong việc tiếp xúc, tôi đã đi khám ở rất nhiều phòng khám tâm lí nhưng vô ích, thế nhưng tôi cũng không để tâm lắm, tôi không thể chữa khỏi bệnh tâm lí của bản thân, tôi biết điều đó, chỉ vì tôi quyết định sẽ không quên, quên điều đã làm cho tôi mắc phải bệnh tâm lí, tôi sẽ luôn sống với căn bệnh, tôi không ghét bản thân mình như vậy, tôi cảm thấy vui vì điều đó, tôi nghĩ bản thân làm một bệnh nhân vui vẻ đến hết đời cũng rất tốt.
Ngoài ra, tôi cũng bắt đầu sự nghiệp của bản thân, tôi bắt đầu bước vào giới giải trí, khởi đầu là làm người mẫu, tôi có ngoại hình rất tốt nên sự nghiệp phát triển khả thuận lợi, nhưng dần dần nhờ được một vị đạo diễn nổi tiếng nhìn trúng nên bắt đầu quay phim, trở nên nổi tiếng.
Trong giới giải trí, hình tượng của tôi như một kẻ thẳng thắn, độc miệng, tuỳ hứng nhưng lại cực kì có năng lực, khiến người khác ghét mà không thể nói gì, qua từng kinh nghiệm tích lũy, tôi đã có vô số giải thưởng, đặc biệt là ba giải Ảnh Hậu trong nước cùng hai giải hạng A nước ngoài. Khi đó tôi mới chỉ 25 tuổi.
Thế nhưng cho dù sự nghiệp khá tốt đẹp, nhưng tôi vẫn không thể bình yên, căn bệnh vẫn quấy nhiễu tôi, sự cô đơn làm tôi mỏi mệt, tại sao chỉ ở bên anh 5 năm thôi, mà anh lại để lại cho tôi những điều khó quên đến thế...
~~~
Anh ra đi đã được 10 năm rồi, mọi người đã dần quên mất anh, cũng chẳng có ai đến thăm mộ của anh, chỉ có tôi vẫn luôn nhớ, từng nụ cười và cử chỉ đầy ôn nhu của anh, đến thăm mộ anh mỗi lúc rảnh rỗi, dọn sạch sẽ mộ cho anh...
Trong một lần quay bộ phim điện ảnh, tôi phải quay tại nhà hát cũ gần căn chung cư cũ của mình, căn nhà đó vẫn vậy, đơn sơ, có đôi chút cũ kĩ của thời gian. Sau cái chết của anh, điều tôi luôn nghĩ là phải bảo quản căn nhà đó, nơi mà tôi gặp anh, nơi tôi và anh cùng trò chuyện, cười đùa, nơi chứa những đồ dùng của anh, nơi anh đã hứa với tôi sẽ ở bên chăm sóc tôi cả đời. Giờ căn chung cư đó đã được tôi mua lại, thỉnh thoảng tôi sẽ đến đó ngủ lại, vì chỉ có ở đó tôi mới cảm nhận trái tim mình được bình yên.
Hôm nay tôi lại có lịch khám, tôi đã suy nghĩ rất lâu về căn bệnh của mình, nên tôi đã nói cho bác sĩ về cảm nhận của mình.
Về việc tôi đã chấp nhận căn bệnh này, chấp nhận cái chết của anh, chấp nhận cảm xúc của bản thân, và đối mặt với nó, dù cho bị nó đeo đuổi đến hết đời đi nữa. Sau đó bác sĩ nói với tôi rằng không cần phải đến khám bệnh nữa, tôi hiểu rằng không phải mình đã khỏi bệnh, chỉ là căn bệnh của tôi đã không thể chữa được nữa. Nhưng tôi thấy ổn với điều đó, vì dù sao nó cũng là lựa chọn của tôi mà.
Sau khi rời khỏi phòng khám, tôi lại thầm nhớ đến anh - mối tình đầu và có lẽ cũng là cuối cùng của tôi, tôi không nghĩ sau này mình còn có thể yêu một người nhiều hơn anh.
Rồi tôi lại nghĩ, nếu như bây giờ anh vẫn còn ở bên tôi, có lẽ trái tim của tôi sẽ được chữa lành, cả căn bệnh cũng sẽ không còn quấy nhiễu tôi nữa...
Bởi vì đó là anh...
Anh chính là liều thuốc tốt nhất của em.