Hắn _ Lý Tuyết Ngân con một của Lý Gia , gia tộc lâu đời với những toàn nhà cao tần cổ kính , cả những mẩu đất cò bay có gãy cánh cũng chẳng đi được hơn nửa mẩu , giàu có , quyền lực , địa vị gia tộc hắn đều có nên mới sinh ra 1 kẻ lớn lên trong vinh hoa , phú quý và cái tính ngông nghênh kiêu ngạo , hắn coi trời đất bằng vung và kể cả việc tâm linh , mê tính dị đoan hắn đều không tin , đối với hắn tin 1 thứ không có thật như vậy là thứ vớ vẩn .
Nhưng vào năm nọ , mùa vụ sắp tới bố mẹ hắn lại kéo hắn lên chùa cầu vụ mùa bội thu , hắn cảm giác bố mẹ hắn cũng đúng là 1 lũ ngốc , vùng vằn hắn nổi cáu với cả đám người hầu , mùi nhang khói nơi đây khiến hắn bực bội , bố mẹ dặn hắn ở yên hoặc đi thắp nhang , đương nhiên hắn chọn ở yên . Trong lúc đợi hắn có đứng cạnh 1 cô gái đôi mươi đang cầu nguyện , liếc nhìn hắn nhếch môi , vô thức hắn lại mở lời hỏi :
- Cô tin vào mấy thứ này à?
Giọng hắn châm biếm , lúc nào cũng chẳng coi ai ra gì , chính cái giọng đó là thứ khiến người đời ghét hắn nhất . Nàng đứng thẳng dậy , mỉm nhẹ trả lời
- Vâng , em tin chứ
Hắn có chút bất ngờ , cô gái này ấy vậy mà không dùng cái giọng cáu gắt hay tỏ vẻ khó chịu gì với hắn , đến bố mẹ hắn còn chẳng như vậy .
- Đúng là ngu ngốc
Đối với hắn mà nói cái mà thế giới này khi chết mong đến nhất là thiên đàn và địa ngục vốn chẳng tồn tại , đó cũng chỉ là trí tưởng tượng , niềm tin vô lý vào thứ vốn không có thật , kể cả ma quỷ cũng chỉ là sự sợ hãi , là sợ rồi mới tưởng tượng rồi ảo giác tạo nên chứ vốn không có cái gì là tâm linh cả , khi chết đi con người cũng chỉ là 1 bộ xương khô , rồi dần tan rã theo thời gian hay cũng chỉ là 1 hũ tro cốt , chứ cứ như hắn xem , không sợ ma quỷ nên hắn chẳng bao giờ gặp những thứ đó
- Cô đến đây để cầu gì?
Đột nhiên tò mò , hắn lại hỏi nàng , nàng vẩn giữ i nụ cười ấy đáp lại nhẹ nhàng , nàng không giận hắn
- Thưa ngài em đến để cầu an cho người em yêu
Hóa ra là cầu an , hắn lại bật cười , không ngờ trên đời này cũng có người yêu nhau như vậy , hắn cũng muốn biết cảm giác được và yêu là như thế nào , từ nhỏ bố mẹ đã chẳng để tâm tới hắn , đẻ hắn xong lại vức cho bảo mẫu chăm , kể cả hôn nhau bao đời nhà hắn cũng là ép cưới ép gả chứ chẳng có tình yêu thuần khiết nào cả , cũng không phải hắn không biết yêu , có hắn yêu rồi chứ , năm hắn lên 8 hắn đã yêu rồi , chỉ là hắn không biết cái cảm giác lúc đó là gì cả năm đó hắn bị kẹt trong trận hỏa hoạn chính người con gái ấy đã cứu hắn , hắn đem lòng yêu từ đó , nhưng nàng ấy đã bỏ hắn vào đêm đông mà rời đi , hắn dù có lục tìm khắp nơi cũng chẳng thấy
- Nhảm nhí
Hắn cười , lần này không phải châm biếm , không phải kiêu ngạo , càng không phải chê cười , hắn cười vì hắn cũng muốn được yêu thương như vậy , hắn cũng muốn có người cầu an cho hắn , cũng muốn có người lo lắng cho hắn
- Không nhảm , người ấy vậy mà vẫn bình an suốt 15 năm ạ
Hắn nhướng 1 bênh mài , cuộc đời người khác bình an mai mắn là do họ , vậy mà người này cũng tin , ngu ngốc
- Cô tên gì ?
Hắn lại hỏi , lần này hắn quay sang nhìn nàng , nàng lại cười
- Thưa em tên Ngọc Hương
- Cô biết ta chứ?
- Danh của ngài.. ai lại chẳng biết
Trước giờ chẳng ai giữ nổi thái độ nhã nhặn như vậy khi nói chuyện với hắn 1 là tức giận , 2 là sợ hãi ấy vậy mà hắn lại chẳng tìm nổi 1 chút nào trong mắt nàng , lúc này nàng quay sang nhìn hắn ánh mắt ấy , khuôn mặt ấy sao lại giống thế kia , hắn ngưng lại vài giây rồi.. hắn lại cười , quay lưng đi hắn buông lại 1 câu
- Có duyên ắc sẽ hạnh phúc
Đó là lần đầu cũng tính như là lần cuối hắn được thấy nàng , về đến nhà hắn lại kêu người điều tra nàng .. cái điều mà hắn không bao giờ nghĩ là nàng lại chính là người đã cứu hắn trong vụ hỏa hoạn năm đó , và cũng chính là người hắn đã đem lòng nhớ thương suốt 15 năm từ năm 8 tuổi đến 23 , 3 ngày chờ đợi tin tức giờ hắn mừng tới mức lao ngay ra khỏi nhà , lao như điên về phía ngôi chùa hắn gặp nàng . Hắn túm lấy áo nhà sư quát hỏi nàng , nhà sư cũng chẳng biết nàng ở đâu , hắn lại cho người điều tra vậy mà.. điều hắn nhận lại..
- Thưa ngài .. tôi nghe nói cô đã mất.. trượt chân ở 1 con suối xác vẫn chưa tìm thấy ..
Chát !
Giáng cái tát xuống người hầu đôi tay hắn run rẩy ,.. tại sao ?! Tại sao ?! Tại sao lại làm vậy với hắn ? Tại sao?
- Nói dối! Mày nói dối!
Hắn không giữ nổi bình tĩnh , loạng choạng ngã xuống ghế thở mạnh
- Chưa.. chưa tìm thấy ..còn hy vọng thưa ngài..
- Cút ra ngoài!
Đuổi người hầu đi hắn mệt mỏi , rồi hắn lại chợt nhớ.. người ấy đã bình an suốt 15 năm .. là hắn? Chính nàng là người đã cầu cho hắn bình an ? Lòng hắn lại bắt đầu tin , tin rằng có lẽ cũng tồn tại thứ gọi là thần phật . Hắn bắt đầu lên chùa , chùa này xong lại chùa kia , hắn làm giống nàng , hắn cầu cho nàng bình an , cứ thế hắn tiếp tục dùng đôi tay chỉ cầm bút , cầm sách , cầm tiền của hắn lần đầu chấp tay thành tâm khấn lạy
- Cầu cho người con yêu .. bình an
Cứ thế , chùa cao chùa thấp , đông người hay không , hắn đều đến , liên tục đến khi mái đầu hắn bạc đi phân nửa vì giầm mưa giầm nắng , khuôn mặt tiều tụy thấy rõ , bố mẹ hắn thấy vậy cũng không bận tâm mấy , bố mẹ hắn cũng muốn tìm cho hắn 1 người vợ để nối dõi tông đường , đêm tối nọ cô ta bị đẩy vào phòng hắn , cô ta leo lên giường nhưng chẳng được gì , bị hắn đánh bầm dập quát tháo đuổi đi . Hắn điên cuồng chà rửa những nơi bị cô ta chạm vào , chà mạnh tới rách da chảy máu , tới khi da đỏ ửng , đến khi bồn tắm hắn nhuộm 1 màu đỏ đậm của máu , hắn lao ra khỏi nhà , chạy rồi chạy rồi lại chạy , hắn không biết đã chạy đi đâu , đến khi bước chân hắn chậm lại vì thấm mệt , hắn ngước mắt nhìn thì thấy bản thân đã trước 1 ngôi chùa , đôi chân hắn bước vào .. đập vào mắt hắn là hình ảnh người con gái hắn kiếm tìm bao lâu , nàng giờ đã là 1 sư cô quét lá đa , nghe tiếng bước chân nàng quay lại .
Hắn đứng đó , đôi môi mấp máy mãy vẫn không nói thành lời , bao câu hắn muốn nói với nàng chẳng vẹn 1 chữ , hắn thật sự muốn hỏi , muốn hỏi nàng đã ở đâu , nàng tại sao lại không quay về tìm hắn .. thế nhưng chữ nghĩa giờ đây lại nghẹn lại nơi cổ họng khô rát , hắn hiểu , hắn hiểu nàng giờ đã là 1 người con của phật , không được yêu , và càng không thể yêu hắn , hắn chấp đôi tay chay sần của mình lại , cúi đầu mà nước mắt hắn lại rơi .
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn khóc , hắn không biết nàng đã phải trải qua những điều gì , nhưng.. nếu cuộc đời này dễ dàng với nàng và hắn , nếu nó dễ dàng với con người thì ta đâu có chào đời bằng tiếng khóc ? Cuối cùng chữ hắn thốt ra chỉ coa thể là 4 chữ
- " A Di Đà Phật "
Hắn rời đi , bóng lưng hắn cô đơn , tẻ nhạt , hắn chẳng còn nét kiêu ngạo thay vào đó là 1 kẻ mất hồn . Hắn nói với lòng hắn nếu như có kiếp sau , hắn chỉ muốn hắn là người bình thường không con quan cháu cha , không danh vọng địa vị , hắn sẽ là 1 người bình thường , hắn sẽ tự do , hắn.. sẽ yêu nàng .
Vẫn câu nói ấy khi lần đầu hắn gặp nàng hắn đã nói
- Có duyên ắc sẽ hạnh phúc.
[_._._._._._._._._._._._._._._]
THE END