Lúc nhỏ,khi đến hè,tôi thường rất thích chạy khắp nơi trong làng.Tôi nhớ rõ nhất là mùa hè năm tôi lên 11 tuổi.Hồi đó,tôi rất thích chạy khắp nơi để chơi đuổi bắt với bạn bè,có lúc cả người lấm lem chỉ vì chơi trốn tìm.Năm đó,tôi nhặt được một con diều khá mới,chỉ là bị đứt dây.Về nhà,tôi đem nối lại rồi khoe với bạn bè trong xóm.Cả bọn chạy ngay đi thả thử,ai thả bay cao,xa,thì người đó thắng,tôi hồi đó xui lắm,chỉ thắng được có vài lần là chẳng thắng thêm lần nào được nữa.Nơi tôi thích nhất năm ấy là cánh đồng lúa,đặc biệt là những lần lúa chín.Cánh đồng lúa vàng rộm,dài tít tắp,ánh nắng phủ lên một màu vàng cam,đẹp thật.Năm ấy cũng là năm cuối cùng mà cái hồ của xóm tôi giữ được cái bản chất của nó,sau đó thì nó bị ô nhiễm.Cạnh bờ hồ là cây liễu,rủ lá xuống mặt hồ,cả người cong cong,xanh mướt.Dưới gốc cây liễu là chỗ ngồi để nói chuyện yêu thích của bọn tôi,tán liễu rủ xuống,che bớt cái nắng nóng oi ả của mùa hè và một chút gió nhè nhẹ thổi,những vệt nắng len lỏi qua thì có rất nhiều hình dạng,chúng tôi cứ thế chỉ chỉ trỏ trỏ nhưng vệt nắng như thế chúng là một người bạn khác đang ngồi bên mà chơi cùng chúng tôi.Ban đêm hồi đó đẹp lắm,những hôm mà trời nhiều sao là hôm sau chắc chắn nắng rất gắt,mặt trăng lúc tròn lúc khuyết.Lúc tròn thì tròn vo,sáng trắng chiếu rọi lên mặt đất,còn lúc khuyết thì như bị cắn mất một miếng.Có lẽ không có mùa hè nào là đẹp nhất,mùa hè đẹp nhất chỉ là có lớp yên bình mà kí ức của chính bản thân phủ lên là dày hơn thôi