/Thế nào là tri kỉ ?/
Năm mười hai tuổi, dưới cái nắng lả tả ngoài hiên, hòa tan vào không khí. Lần đầu tiên gặp cậu, tự sâu trong thâm tâm, tớ đã nhận định cậu là một người không tầm thường.
Cậu dường như rất thích cà phê, nếu có thứ gì mà cậu không thể tách rời, thì đó chính là cái balo màu cà phê sữa của cậu. Cậu chỉ im lặng ngồi một góc, ai hỏi gì nói nấy. Cậu là một người ga lăng và lịch sự.
Tớ rất muốn làm quen với cậu, nhưng lại không đủ dũng khí. Nụ cười của cậu ấm áp như gió mùa hè, chỉ cần một động tác nhẹ cũng hóa thành ráng mây bay đi mất.
Chỉ cần nhìn thấy cậu, bao nhiêu mệt mỏi, sợ hãi lặng lẽ hóa sương khói tiêu tán trong không trung.
Cậu là chàng trai ấm áp nhất mà tớ từng gặp.
/Thế nào là tri kỉ/
Năm mười bốn tuổi, chở tớ đi học trên xe đạp đã trở thành thói quen của cậu. Tớ thẹn thùng cười, nghĩ đây cũng là một loại thành tích. Mái tóc rối của cậu và tóc tớ hòa vào nhau, nhẹ tựa lông vũ mà đáp xuống cái áo đã cũ của cậu.
Lần nọ, tớ bị thương, nhìn cậu tỉ mỉ băng bó cho mình, tớ cũng muốn đáp lại cậu gì đó. Kết quả, tớ hôn vào má cậu một cái làm cậu cười đến sáng lạn.
Vào sinh nhật của tớ, cậu dẫn tớ lên đỉnh núi ngồi ngắm mặt trời mọc. Một cơn gió lồng lộng thổi tới, những áng mây như tỉ mỉ ôm lấy tấm lòng đã càng lún sâu của tớ.
Tối đó, trong đầu tớ toàn hình ảnh của cậu. Còn cậu ?
/Thế nào là tri kỉ ?/
Hai năm sau, tớ cười ảo não nhìn cậu : "Thời gian chúng ta bỏ ra hai năm thật xứng đáng."
Cậu và tớ cũng đã vào được trường mơ ước của bản thân, nhưng rất tiếc...cậu lại không chung trường với tớ. Những giọt nước mắt cứ không ngừng tuôn trào ra như trân châu đứt đoạn, lăn dài trên mặt tớ. Đôi bàn tay ấm áp của cậu lướt qua mặt tớ, cẩn thận bôi đi những giọt nước mắt ấy như một cơn gió mắt thổi qua làm nước trong hồ đang yên lặng bỗng gợn lên một tầng sóng nhẹ. Cậu nhìn tớ trìu mến, mỉm cười : "Cậu nhìn này, tớ vào cùng trường với cậu mà."
Lúc đó, tớ rất ngạc nhiên, đôi mắt sáng rực tựa hồ đã tìm thấy mặt trời của bản thân. Tớ chỉ muốn nhào vào ôm cậu mà nói : "Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời tớ."
Cậu không nói, chỉ chời híp mắt. Đôi mắt thiếu niên nheo nheo, khóe miệng cong cong mà thong thả như một thiếu niên lang không nhiễm bụi trần. Khoảnh khắc ấy, tớ cứ nghĩ, ta sẽ có nhau trọn đời.
/Tri kỉ bất phu thê./
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tớ hẹn cậu ra quán cafe để ăn mừng. Hôm đó, cậu dẫn tới một cô gái xinh đẹp, cử chỉ lại còn rất dịu dàng, chu đáo. Phải, khoảng cách giữa chúng ta, dù không nhìn thấy, nhưng rõ ràng vẫn có thể cảm nhận được. Hoàng hôn dịu nhẹ nhưng sao lại nặng nề đến thế ? Tuyết đã rơi đầy thành một lớp dày ngoài sân. Hương thơm phảng phất của cà phê như mật, vương vấn tất cả sự vật. Như có một gáo nước lạnh tạt vào tâm, đứng giữa nụ cười hạnh phúc của cậu, tớ hoa cả mắt. Đầu óc ong ong.
Người con gái đi bên cạnh cậu, xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, mỗi bước đi như cây kim đâm vào khiến tim tớ không ngừng rỉ máu. Tớ lựa chọn rời đi, để chúc phúc cho cậu.
Tớ rất thích cậu, rất muốn giữ cậu cho riêng bản thân mình nhưng lại không có đủ dũng khí để thổ lộ. Tớ luôn giấu nhẹm cậu khỏi những ánh mắt như sói đói rình mồi của những cô
nàng nóng bỏng ở trường. Nhưng một ngày, tớ chợt nhận ra, tớ là gì của cậu chứ ? Dần dần, tớ trở nên lặng lẽ hơn. Ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ cậu. Tình yêu của tớ nhỏ nhoi đến tận tâm can. Tớ biết, thời gian trôi đi nhanh chóng như phủi một hạt bụi, lau một cái bảng, rồi ngày kia, cái ngày mà cậu tìm thấy nửa kia của đời mình sẽ sớm thôi. Nhưng tớ nghĩ thế nào lại không nghĩ ra, ngày đó lại đến sớm như vậy. Tớ biết, đã đến lúc tớ phải đi.
/Tri kỉ bất phu thê./
Hai mươi bốn tuổi, tớ tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, thật sự rất muốn về thăm cậu. Nỗi nhớ cậu đã gắt gao ôm lấy xoáy nước trong lòng tớ bao năm qua. Tớ thật sự, thật sự rất nhớ cậu. Nhớ cái nụ cười ấm áp tựa như thái dương rực rỡ chói lọi xuống, làm tan chảy lớp hàn băng đã đông kết từ lâu trong tim tớ. Tớ rất nhớ ánh mắt thiếu niên khi cười nheo nheo như vầng trăng lưỡi liềm làm tớ bao lần trầm luân, càng lún càng sâu. Tớ nhớ mỗi khi buồn, cậu đều dịu dàng ôm tớ vào lòng, an ủi tớ, chọc cho tớ vui. Lần nào cậu cũng thành công dỗ tớ như dỗ một đứa trẻ ngây thơ, trong sáng. Ánh mắt cậu trong suốt, như dải ngân hà cùng với vô vàn vì sao. Tớ thường cùng cậu chân trần, ngồi bó gối trên hành lang, cạnh mặt hồ trong vắt, những khóm hoa sen đang tọa thiền, mặt hồ không gợn sóng, hoa sen cũng thủy chung không gợn. Tớ nhớ hương cà phê vấn vít, thân quen lúc nào cũng phảng phất cùng mùi hương nam tính của cậu. Những kí ức tưởng chừng chân thật nhất trong phút chốc lại trở nên vô định, hóa thành làn khói trắng phiêu lãng giữa nhân gian.
/Tri kỉ bất phu thê./
Tớ không khỏi hồn bay phách lạc khi nghe tin cậu bị ung thư bảy năm trước. Thì ra cậu chính là như vậy. Phải, cậu chính là sợ tớ biết được lại trách mắng cậu đây mà. Cái đồ ngốc ! Sao cậu không nói cho tớ biết, nếu tớ biết, lúc đó tớ đã không bỏ mặc cậu một mình đương đầu với căn bệnh quái ác, thậm chí, nếu không chữa khỏi, tớ sẵn sàng...Tớ thật sự, thật sự hối hận rồi. Lẽ ra tớ nên thổ lộ những to vương trong lòng với cậu sớm hơn mới phải, vậy thì cậu có lẽ vẫn được ra đi trong yên vui. Còn bây giờ, cậu đã là người thiên cổ, có nói những lời này cũng muộn.
Là tri kỉ, nhưng mãi không thể thành phu thê.