Vào đầu cấp ba,tôi là một học sinh trầm nhất khối B,ít nói nhất không có bạn,mà có bạn thì cũng chả có chuyện gì để góp vui thế là tôi cứ lủi thủi một mình ở bàn.
Sau đó có một bạn nam tên là Nam,cậu ấy nói:"Cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?".
Tôi định từ chối nhưng cậu ấy lại nói đến thứ thích nhất của tôi:"À,hôm nọ có một cái bánh ngọt ở cổng trường vừa ghé qua hay là đi mua nhé".Tôi không kìm được mà đồng í
Ra đến sân trường,Nam có nói với tôi là:"Để vượt qua bảo vệ thì cậu phải đi theo tôi chỗ bí mật".Nói xong thì cậu ấy dẫn tôi đi đến chỗ không có người và ở đó có một cái lỗ to được quét qua bức tường và cậu ấy nói:
"Được rồi cậu chui qua đi".Tôi chần chừ vì bố mẹ thường nhắc tôi không được cúp học vì nó không được phép tồn tại trong suy nghĩ của tôi và tôi cũng e ngại bị giáo viên gọi cho phụ huynh nên tôi có hỏi:
"Thật sự không sao chứ như thế là không được phép đâu đấy...".Tôi chưa kịp nói xong thì cậu ấy nói:
"Có sao đâu đây là giờ ra chơi mà,nhanh lên đi không có ai phát hiện bây giờ".Nam vừa nói vừa giục hết cách tôi đành phải chui qua nó và đi ra ngoài cùng cậu ấy.
Tôi đi theo cậu ta đến một quán bánh ngọt ở cổng trường,Nam đưa cho tôi bánh ngọt vừa mua,tôi cảm ơn và nói:
"Tiền của cậu mua cho tôi,tôi nhất định sẽ trả cho cậu".Nam nói:"Có sao đâu mà".
Tôi thắc mắc:"Nhưng tai sao cậu lại rủ một đứa suốt ngày ngồi ở một góc thế?".Tôi hỏi Nam thì cậu ấy cũng bảo:
"Vì tôi không có bạn,chỉ thế thôi,thôi nhanh lên không bị phạt".Tôi nghe cậu ấy nói thế thì khó hiểu lại hỏi:"Sao cậu không kết bạn?".
Nam nói thản nhiên:"vì tôi cũng giống cậu,chả muốn nói chuyện với ai cả,ai ngờ tôi lại muốn chơi với cậu đấy".Cậu ấy vừa cười,vừa nói nhìn thấy nụ cười ấy tôi cảm thấy một cảm giác rung động ập tới,mà tôi lại chưa từng cảm giác nó
Chúng tôi cứ thế vui vẻ,đùa nghịch với nhau vào những khoảng thời gian đẹp nhất.Thoắt cái đã đến cuối cấp,ở lớp 12 chúng tôi không có thời gian để chơi mà phải ôn để thi đại học,nhưng đó là khi ở buổi sáng mỗi ngày chứ chiều tà xuống thì chúng tôi thường đi chơi khắp nơi như đi ra quán kem,đi chơi khắp nơi nhưng cuối cùng đích đến cuối cùng là công viên,tôi và cậu ấy cùng trò chuyện với nhau như cuối cấp thi vào trường nào này,ngày mai làm gì này,vân vân và mây mây.
Đi chơi xong thì về nhà,chúng tôi khẽ tạm biệt nhau tránh để bố mẹ nghe thấy.Nhanh cái đã đến ngày dự thi,tôi nhận đề thì làm bài nhưng bài cuối cùng thì tôi lại ngẩn người nhưng vì sự cố gắng đến nay thì cuối cùng cũng xong.
Nam và tôi cùng đi ra chỗ hẹn và ra ngoài đó ăn bánh ngọt với nhau rồi Nam nói:"Hôm nay thứ mấy?".
Tôi nói:"Hôm nay Chủ Nhật".Cậu ấy cũng chả nói gì,nhưng mà sau đó cậu ta nói:
"Ồ vậy à,thứ năm là bế giảng đấy,lúc đó tôi sẽ cho cậu bất ngờ".Thấy cậu ta nói vậy tôi cũng tò mò hỏi:"Bí mật gì vậy hả nói cho tôi biết đi?".Nam từ chối vì điều này được nói khi cuối bế giảng.
Vậy là thứ 2,3,4 cuối cùng đã thứ năm, bế giảng bắt đầu bằng tiết mục múa hát ở ngoài trời nắng nóng,học sinh ở dưới thì than:"Trời nóng quá!!!!!",còn tôi thì vẫn xem vì tôi cũng thích múa hát và cuối cùng là lời chúc phúc của hiệu trưởng trường và xong.
Lên lớp,giáo viên và cả lớp tổ chức một bữa tiệc đặc biệt như hát,nhảy cuối cùng là những lời nói chân thành từ học sinh,đúng lúc đó Nam lên bục giảng nói với cả lớp rằng:"Xin chào,tôi tên là Nam,hôm nay tôi lên đây là để nói ra nỗi lòng chưa thể nói ra là...Tôi đã rung động với một bạn nữ rồi".
Nói xong,thì cả lớp nói 1 tiếng:"Ồ",đứa nào đứa nấy cũng ồ,ạt hỏi xem là ai thì cậu ta nói:"Người tôi rung động trong quãng thời gian này là ...".Cả lớp đang mong chờ cậu ấy nói ra,đột nhiên cậu bảo tôi:"Ngọc ơi,lên phát biểu nốt đi".Nói thế thì,cả lớp cũng hiểu được phần nào.
Thời gian đó cũng đã kết thúc nhưng tôi lại thấy tiếc ngôi trường đã theo học suốt mấy năm,tôi chợt nhận ra tôi đã không nỡ rời xa nó rồi, đến tháng 7 tôi nhận được kết quả thi thì tôi đã vào đại học như mong muốn nhưng bạn tôi thì không học cùng trường với tôi.
Chúng tôi đã không gặp nhau suốt 2 tháng,nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau bình thường xong.
Xong rồi,tạm biệt nha