Anh tên là Trương Nam Nhân,là 1 tên hay ăn trộm vặt trong gia đình họ nhà Trương nhưng lại rất học giỏi.
Một lần,anh có gặp một người tên là Trần Lưu Luân,nghe nói người này học lực tốt nên anh ra làm quen:"Xin chào cậu có muốn kết bạn với tôi không?"
Lưu Luân còn từ chối nhưng thấy Nam Nhân cứ lải nhải,năn nỉ bên tai thì anh mới chịu đồng ý và Nam Nhân có đề xuất là:
"Trong thời gian chúng ta làm bạn cậu có thể cùng tôi nâng học lực lên và học cùng nhau và chữa bài cho nhau được chứ?".Lưu Luân lập tức đồng ý vì anh cũng muốn bản thân nâng học lực lên chút nữa.
Và hai người cũng đã thân thiết với nhau,cùng có hoạt động như học cùng nhau,chữa bài cho nhau,và trò chuyện với nhau.Cả hai lúc nào cũng như hình với bóng.
Hôm đó,Nam Nhân có sang nhà Luân học tập vì Nhà Lưu Luân là nhà riêng nên chả có ai ngoài anh ta.Và Nam Nhân sang là vừa học vừa nói chuyện,cười đùa với nhau nhưng một lúc sau,anh buồn ngủ mà chợp mắt.
Sau đó,Lưu Luân lấy tay chạm vào môi anh và nói:"Thật là".Anh tỉnh dậy và nhìn thấy Lưu Luân đang nhìn mình thì khẽ nói:
"Cậu nhìn gì vậy hả?".Lưu Luân khẽ thì thầm và chạm vào tai:"Tôi chỉ đang nhìn cậu ngủ thôi mà,sao vậy hả?".
Nam Nhân vội che tai vì Lưu Luân làm anh bị nhột tai và anh lấy sách vở nói:"Tôi về đây,hôm sau gặp lại nhé",nhưng Lưu Luân ngăn cản và ôm eo nói:"Cậu có thể ở lại thêm chút nữa không?".
Anh vội gạt tay ra nhưng Lưu Luân ôm khá chặt nên anh không thể gỡ ra được,Lưu Luân khẽ hôn và cắn vào cổ anh.Nam Nhân cố gắng vùng vẫy khỏi lòng cơ thể của anh ta và anh đã thoát khỏi Lưu Luân và chạy đến cửa thì cửa đã bị khóa.
Anh vội tìm đại một chỗ nào đó để trốn và anh tìm thấy một đường hầm ở cạnh đó và trốn một chỗ kín đáo.Trò chơi trốn tìm bắt đầu.