[Khói hương bay loãng trong không khí trong lành buổi sớm tinh mơ, ánh kim mái tóc vàng phấp phới nơi gió lay. Rung động hai bóng tròn trĩnh lướt nhẹ trên chiếc áo hai dây mỏng trắng tinh. Gió kéo dây trái mỏng manh rơi rớt trên bờ vai thanh mảnh tô lên làn da tuyết điểm. Trông rất mềm mại, gợi cảm và vô cùng sáng chói như ánh dương vậy. Cô ấy chợt cười nhạt như vừa chạm mắt ai]
Nàng thơ ơi~ nàng thơ, ngắm ai mà đứng thẩn thờ ở đây vậy?
Í, xin lỗi chị, em đi liền.
Nhanh lên không là muộn tiết đầu đó.
Dạaa...
[Yue chạy vội tới trường đại học, trong lòng bộn rộn không thôi. Cứ nghĩ mãi về hình bóng cô gái ấy, rất xinh đẹp nhưng cũng rất mong manh.
Xong ba tiết đầu chạy mệt lã, hụt cả hơi. Bụng Yue kêu réo lên giữa hành lang thưa thớt người. Chuẩn bị lê lết tới căng tin trường thì gặp các bạn cùng khoá rủ đi ăn trưa cùng, cô mỉm cười từ chối. Yue là kiểu người không thích khi ăn bị người khác nhìn trừ người thân ra.
Cô thích làm mọi thứ một mình, đặc biệt là may vá. Rất yên tĩnh, không ồn ào. Yue thích thiết kế quần áo, cô muốn may cho tất cả các cô gái khác được ướm thử lên người. Muốn họ trở nên thật xinh đẹp hơn, lộng lẫy hơn khi mặc lên trang phục mà cô tự tay thiết kế. Đó là ước mơ, là nguyện vọng của cô từ xưa, khi còn là một cô bé thích thay quần đổi áo cho búp bê.
Hôm nay, khi Yue bắt gặp người hàng xóm xa lạ ở tầng hai không bao giờ mở cửa sổ. Ánh mắt cô bắt lấy một cô gái có vóc dáng vô cùng hợp gu hay nói đúng hơn là tỷ lệ vàng cho cô thoả thích ướm lên bao nhiêu bộ trang phục sặc sỡ, hoa hoè, diêm dúa. Lòng cô rung lên như vừa tìm được một con búp bê mới, là búp bê người thật, có thịt có da có xương]
(Mong là có thể làm thân với cô ấy)
[Đối diện nhà Yue là một khu trọ cho thuê giá rẻ, nhìn có vẻ tồi tàn lắm rồi. Cô gái mà cô bắt gặp ban sáng sống trên tầng hai, không biết phòng mấy. Yue đang tính kế thế nào mới gặp được cô gái xinh đẹp ấy, mãi vẫn không nghĩ ra.
Hỏi chủ nhà thì kì quặc lắm, không quen không biết lỡ báo cảnh sát thì toang. Theo dõi thì khó phù hợp với lịch học, lỡ đang làm stalker bị phát hiện cũng toang. Hay là sáng mai nhìn trộm qua cửa sổ tiếp, lỡ cô ấy không mở nữa thì sao. Yue đành đánh cược một phen là dán đống tờ giấy a4 gửi lời nhắn thân thương]
(Cửa sổ tầng hai khu trọ thì đối diện với cửa sổ tầng hai...đằng trước cửa phòng chị mình luôn. Thôi, dán ở đây đi, chắc chị hai đi làm ca đêm không thấy đâu nhỉ. Hè hẹ, mình thông minh đột xuất quá)
[Sáng hôm sau thì cô gái xinh đẹp mặc áo hai dây mỏng manh đó có mở cửa sổ và đọc được dòng chữ mời mọc]
"Chị gái hàng xóm xinh đẹp ơi, chị mặc áo hai dây gợi cảm lắm~ Em thích chị, chị làm người mẫu cho em nhoa(●♡∀♡)"
[Sérina nheo mắt đọc xong liền bật cười khẽ, không biết ai lại viết ra được mấy dòng đáng yêu này.
Lần này, cô cũng mặc phông phanh áo hai dây trắng mỏng manh, mềm như tơ lụa. Đó là bộ váy liền thân hai dây dễ chịu nhất khi mặc ở nhà mà không cần thêm đồ lót.
Sérina bật lửa hột quẹt lên châm vào đầu điếu thuốc, khói nhả ra. Cô hút một hơi dài, lửa đỏ lan dần lên trên phía hai ngón tay thon dài trắng tinh cầm đầu lọc thuốc. Bộ móng dài hồng hào phát triển tự nhiên được cắt gọn nhưng không quá ngắn.
Bước ra ban công nhỏ, dưới chân là hai thùng xốp trắng trồng rau gì đó nhưng đã khô héo. Cô kê tay lên lan can đón bình minh mới, hướng mặt về phía cửa sổ căn nhà màu be đối diện. Khoảng cách không quá xa, giữa là con đường nhựa nhỏ cỡ hai đến ba mét, dọc theo có hoa mười giờ. Chúm chím nụ chờ thời điểm tới.
Sérina nghĩ gì đó lại nhìn về phía đống giấy dán trên cửa sổ rồi nhả khói, nhẹ nhàng cong khóe môi lên, nụ cười mờ ảo lơ lửng giữa làn khói trắng.
Hương hoa nhài từ đâu bay đến đẩy khói thuốc bay bẹo hình bẹo dạng, biến mất giữa trời xanh trong ngắt không bóng mây. Mái tóc vàng khẽ lung lay hất nhẹ lên mi mắt, Sérina ngưa ngứa khẽ nheo mắt lại. Tay vén tóc mái qua tai, để lộ hai dấu bấm lỗ khuyên tai]
"Đúng là một cô gái thú vị!"