Tớ đã lỡ mất cậu.
Tớ đã định đi thẳng lên thang bộ nhưng ánh mắt vô tình lại thấy cậu đợi thang máy. Vậy là tớ bước đến đứng phía sau cậu, vờ như chỉ là ngẫu nhiên. Cậu quay xuống, nhìn tớ, cười thay cho lời chào. Tớ cũng cười. Nhưng không nói gì. Tớ biết tớ với cậu hôm nay chung lớp, định khi thang máy mở ra, cùng cậu bước vào, rồi cùng cậu vào lớp, ngồi cùng chỗ. Và nói chuyện.
Nhưng...
Thang máy mở ra, chỉ còn đủ chỗ cho 2 người, là tớ và cậu. Cậu bước vào, quay lại nhìn tớ, hoặc là nhìn dãy người sau tớ. Tớ lại chần chừ, sợ bước vào rồi chật hơn lại làm mọi người khó chịu. Sự vội vã khiến con người ta làm gì cũng vội. Ai đó đóng cửa thang máy. Tớ chỉ còn thấy cậu cho đến khi thang máy khép hẳn.
Vậy là lỡ mất cậu. Dù sau đó có vào lớp, thấy cậu ngồi ở đó, tớ cũng chỉ lặng lẽ chọn chỗ phía sau cậu, nhìn cậu cười đùa. Cũng có thể tớ đã lỡ mất lần nói chuyện cuối cùng vì có thể sau này chúng ta chẳng bao giờ gặp lại.
Vậy cũng không sao nhỉ? Vì kí ức giữa chúng ta rất ít nên tớ càng thấy nó đẹp đẽ. Dù có ngây ngô một chút, một chút thôi.
Tớ sẽ nhớ mãi. Nhớ rằng cậu là mùa thu dịu ngọt nhất của tớ. Tớ sẽ nhớ những lần bọn mình vô tình gặp nhau ở thư viện, ở sân sau trường hay đi chung một chuyến xe bus. Tớ sẽ nhớ mãi lần đầu tiên tớ và cậu ngồi cùng nhau, chơi cờ caro trong lớp. Tớ chắc chắn sẽ nhớ. Ở Hà Nội, tớ đã từng có một mùa thu là cậu. Dù chỉ là thích thầm.
Có sao đâu nhỉ? Cảm giác thích ai đó giống như giấu kẹo ngọt ở trong lòng mà.
Nhưng mà dù sao, cũng phải nói lời tạm biệt với cậu rồi. Tạm biệt nhé!