Mưa phùn hun hút rạch đôi bóng tối, đổ xuống những mái ngói vảy rồng âm u của dinh thự họ Quách tại làng Phù Sa. Cái làng ven sông Hồng này quanh năm sương mù bao phủ, chứa đựng hủ tục kinh tởm nhất vùng kinh kỳ xưa: "Tuẫn long bồi táng" – đóng sống con dâu hiền vào cọc móng từ đường để làm vật tế thủy thần, giữ cho đất đai không bị lở loét.
Mẫn bị trói gập người trên chiếc phản gỗ lim đen bóng, miệng bị nêm chặt bằng một quả cau thối bọc vải điều. Cô vừa mới sẩy thai đứa con trai đầu lòng do bị bà mẹ chồng – bà Nghị Quách – ép uống thứ nước lá ngải độc để "thử máu".
Lão tộc trưởng Quách Bá Kiến đứng chắp tay sau lưng, đôi mắt ti hí ẩn sau lớp thịt mặt xệ xuống như da lợn sề, cất giọng đặc quánh mùi vôi trầu:
– Đất Phù Sa ăn thịt người thì mới sinh vàng bạc. Đàn bà chửa hoang, giữ thai không nổi là loại khắc phu sát tộc. Phải dìm nó xuống huyệt nước, găm cọc tre qua tim thì long mạch họ Quách mới vạn đại trường tồn.
Bà Nghị Quách – kẻ có khuôn mặt sắc lẹm như dao cạo, hàm răng nhuộm đen sì đen kịt – bước tới. Trên tay mụ không cầm búa, mà là một hũ gốm chứa đầy đỉa trâu hút máu và một nắm đinh tre ngâm nước đái ngựa.
– Để tôi gột rửa cho nó! – Mụ rít lên lanh lảnh.
"Rầm!"
Hai gã gia nô xốc mông Mẫn lên, ấn lật úp cô xuống một chiếc cọc tre nhọn hoắt dựng đứng giữa tâm huyệt nước sâu hoắm dưới lòng đất. Chiếc cọc tre đâm xuyên qua da thịt gầy guộc của cô gái tội nghiệp. Mẫn trợn trừng mắt, hai nhãn cầu như muốn nổ tung, máu tươi phun thành tia từ miệng nêm quả cau, nhưng không một tiếng thét nào thoát ra được.
Chưa dừng lại, bà Nghị Quách lạnh lùng đổ cả hũ đỉa trâu vào những vết thương đang ngoác rộng trên người Mẫn. Những con sinh vật khát máu ngửi thấy mùi tanh liền điên cuồng chui tọt vào trong thớ thịt, luồn lách qua các mạch máu, bò lên tận hốc mắt và khoang ngực để rỉa rói.
– Đóng ván! Hạ linh sàng! – Lão Kiến gầm lên lạnh khốc.
Họ đậy lên đầu Mẫn một tấm phiến đá nặng hàng tạ, ép chặt cơ thể cô đang bị cọc tre xuyên thấu xuống vũng bùn lầy nồng nặc mùi nước sông thối rữa. Mẫn bị chôn sống trong tư thế quỷ dị đó, cơ thể bị đỉa ăn rỗng từ bên trong, thần trí tỉnh táo gánh chịu cái chết từ từ, đau đớn đến thấu xương tủy suốt nhiều ngày đêm dưới lòng đất lạnh.
Đúng mười năm sau, vào một đêm nguyệt thực đen kịt, quả báo kinh hoàng ập xuống dinh thự họ Quách như một dòng thác máu.
Sông Hồng bỗng dưng nổi sóng dữ dội, nước sông chuyển sang màu đỏ quạch như máu loãng, bốc lên mùi xác chết sình chương kinh tởm. Mặt đất dưới sập gụ nhà lão Quách Bá Kiến nứt toác, nước bẩn từ lòng đất phun lên sùng sục.
Từ dưới khe nứt đen ngỏm, một quái thai mình người mặt quỷ từ từ trườn lên.
Đó là Mẫn. Toàn thân cô không còn một mảnh da vẹn toàn, thịt rữa ra từng mảng bết bùn sông, để lộ khung xương sườn gãy nát do bị đá đè. Đáng sợ nhất là từ hai hốc mắt trống rỗng và cái miệng ngoác tận mang tai của cô, hàng ngàn con đỉa trâu đen sì, to bằng ngón tay cái đang bò lổm ngỏm, uốn éo phun ra thứ nước dịch màu xanh đen hôi thối.
Cái xác không còn dây thanh đới ấy phát ra tiếng rít ken két như tiếng mài dao:
– Trả… máu… cho… con… tôi…
Bà Nghị Quách lúc này đang nằm co quắp bên giường vì chứng phong kiến bại liệt, ngửi thấy mùi bùn thối liền ú ớ kêu cứu. Nhưng chưa kịp há miệng, Mẫn đã lao đến với một tốc độ quỷ dị. Cô thọc bàn tay trơ xương vuốt dọc sống lưng bà Nghị, móng tay sắc như dao găm rạch đôi tấm lưng mụ, rồi thò tay vào giật phăng cột sống của mụ ra ngoài khi mụ vẫn còn sống nhăn răng.
Bà Nghị Quách chết trợn trừng mắt trong vũng máu, cơ thể mềm nhũn như một bao tải rách. Mẫn ném khúc xương sống đẫm máu ấy vào miệng, nhai rau bấu nghe “rắc… rắc…” kinh dị.
Lão tộc trưởng Quách Bá Kiến kinh hoàng lết xuống sàn nhà, cố bò ra cửa đại môn. Nhưng nước sông đỏ quạch đã tràn vào ngập mắt cá chân. Mẫn bước tới, giẫm nát hai bàn tay lão. Từ dưới dòng nước lũ, hàng triệu con đỉa trâu từ người Mẫn tràn ra, lao vào bám chặt lấy cơ thể lão Kiến. Chúng chui qua tai, qua mũi, xuyên thủng da bụng để chui vào hút cạn từng giọt máu, ăn sạch lục phủ ngũ tạng của lão già độc ác từ bên trong. Lão Kiến chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết rồi toàn thân teo tóp lại, biến thành một cái xác khô rúm ró chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Đêm đó, cả làng Phù Sa chìm trong tiếng gào thét kêu cứu dẫm đạp lên nhau. Toàn bộ dòng tộc họ Quách gồm ba mươi sáu mạng người đều bị thảm sát theo cách thức kinh hoàng nhất: xác của họ bị cọc tre xuyên thủng từ hậu môn lên tận đỉnh đầu, dựng đứng khắp dọc bờ sông Hồng, hai mắt bị khoét rỗng và nhét đầy bùn đen.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời yếu ớt lên, người ta thấy dinh thự họ Quách đã sụp đổ hoàn toàn vào lòng sông, chỉ còn lại chiếc phản gỗ lim năm xưa nổi lềnh bềnh trên mặt nước máu, bên trên khắc vỏn vẹn một chữ "Oán" bằng máu tươi chưa kịp khô.