SAU NHỮNG NGÀY MƯA
Phần 1: Cuộc hôn nhân không có tình yêu
Ngày Hoàng Ngọc Anh bước vào lễ đường, người đàn ông đứng bên cạnh cô không hề nhìn cô.
Nguyễn Như Bảo mặc bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng đến mức khiến người khác khó đoán được cảm xúc.
Hôn lễ hôm ấy rất lớn.
Hai gia đình Nguyễn – Hoàng đều là những gia đình có tiếng trong giới kinh doanh. Khách mời chen kín cả khán phòng, ánh đèn flash liên tục lóe lên.
Ai cũng nói họ là một đôi trai tài gái sắc.
Chỉ có hai người trong cuộc biết rõ cuộc hôn nhân này bắt đầu như thế nào.
Không có tình yêu.
Chỉ có một bản hợp đồng.
---
“Cô yên tâm.”
Ba ngày trước hôn lễ, Như Bảo từng nói với Ngọc Anh như vậy.
“Sau khi kết hôn, chúng ta sống riêng. Tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô.”
Ngọc Anh im lặng.
“Còn nếu cô gặp người mình thích…”
Anh ngừng lại.
“Cô có thể nói với tôi.”
Ngọc Anh nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh cũng vậy.”
“Ừ.”
Đó là cuộc nói chuyện dài nhất giữa họ trước khi trở thành vợ chồng.
---
Sau hôn lễ, Ngọc Anh chuyển đến căn biệt thự của nhà họ Nguyễn.
Phòng ngủ của hai người nằm ở hai tầng khác nhau.
Như Bảo giữ đúng lời.
Anh gần như không xuất hiện trước mặt cô.
Buổi sáng anh đi làm rất sớm.
Buổi tối trở về rất muộn.
Có những hôm Ngọc Anh thức đến nửa đêm vẫn không nghe thấy tiếng xe.
Cô dần quen với sự im lặng ấy.
Cô tự chăm sóc bản thân.
Tự ăn tối.
Tự đi mua sắm.
Tự xử lý những lời đồn về cuộc hôn nhân của mình.
Cho đến một ngày, Liễu Yên Nhi xuất hiện.
Yên Nhi là bạn thanh mai trúc mã của Như Bảo.
Cô ta xinh đẹp, khéo léo và rất biết cách khiến người khác cảm thấy mình vô hại.
Ngay lần đầu gặp nhau, Yên Nhi đã mỉm cười.
“Chị là Ngọc Anh?”
“Ừ.”
“Em nghe anh Bảo nhắc đến chị.”
Ngọc Anh hơi bất ngờ.
“Anh ấy nói gì?”
Yên Nhi cười.
“Không có gì nhiều.”
Sau đó cô ta nhìn chiếc nhẫn trên tay Ngọc Anh.
“Chỉ là… em không nghĩ anh ấy thật sự sẽ kết hôn.”
Ngọc Anh không trả lời.
Yên Nhi bước đến gần.
“Chị đừng hiểu lầm nhé. Em và anh Bảo chỉ là bạn.”
“Ừ.”
“Nhưng em nghĩ chị cũng biết…”
Yên Nhi cố tình dừng lại.
“Người anh ấy từng yêu là ai.”
Ngọc Anh siết nhẹ ngón tay.
“Chuyện đó không liên quan đến tôi.”
“Vậy thì tốt.”
Yên Nhi mỉm cười.
“Em chỉ sợ chị đau lòng.”
---
Tối hôm đó, Như Bảo trở về.
Ngọc Anh đang ngồi trong phòng khách.
Anh tháo đồng hồ.
“Chưa ngủ?”
“Chưa.”
“Có chuyện gì?”
“Yên Nhi hôm nay đến.”
Như Bảo khựng lại.
“Cô ấy nói gì?”
“Không nhiều.”
Ngọc Anh đứng dậy.
“Nhưng cô ấy nói anh từng yêu cô ấy.”
Như Bảo im lặng.
Sự im lặng ấy khiến Ngọc Anh hiểu.
“Là thật?”
“Đã là chuyện quá khứ.”
“Vậy tại sao hai người vẫn gặp nhau?”
“Công việc.”
“Anh còn yêu cô ấy không?”
Như Bảo nhìn cô.
“Không.”
Câu trả lời rất nhanh.
Ngọc Anh hơi bất ngờ.
Nhưng trước khi cô kịp nói gì, điện thoại của anh reo.
Màn hình hiện tên Yên Nhi.
Như Bảo nhìn điện thoại.
Cuối cùng vẫn bắt máy.
“Có chuyện gì?”
Ngọc Anh không muốn nghe tiếp.
Cô quay lên tầng.
Nhưng trước khi bước đi, cô nghe thấy giọng Yên Nhi từ đầu dây bên kia.
“Bảo, em đang ở bệnh viện.”
Bước chân Ngọc Anh dừng lại.
---
Đêm ấy, Như Bảo không về nhà.
Ngọc Anh không hỏi.
Cô cũng không ngủ.
Đến gần sáng, điện thoại cô nhận được một tin nhắn.
Là ảnh Như Bảo đang ngồi bên giường bệnh của Yên Nhi.
Bên dưới là một dòng chữ:
“Chị thấy chưa? Người anh ấy cần vẫn luôn là em.”
Ngọc Anh nhìn bức ảnh rất lâu.
Cô biết mình không nên quan tâm.
Nhưng trái tim lại không nghe lời.
Cô đặt điện thoại xuống.
Tự nhủ:
Chỉ là một cuộc hôn nhân trên giấy.
Không được để bản thân có tình cảm.
---
Nhưng con người không phải lúc nào cũng kiểm soát được cảm xúc.
Ba tháng sau, Ngọc Anh bắt đầu nhận ra mình đã để ý đến Như Bảo.
Cô nhớ anh thích cà phê không đường.
Nhớ anh thường đau đầu khi làm việc quá khuya.
Nhớ anh không thích trời mưa.
Có lần anh bị sốt, Ngọc Anh đã thức cả đêm chăm sóc.
Sáng hôm sau, Như Bảo tỉnh dậy.
“Cô không cần làm vậy.”
Ngọc Anh đang thay khăn lạnh.
“Không sao.”
“Cảm ơn.”
Đó là lần đầu tiên anh nói cảm ơn cô.
Ngọc Anh cười.
“Vợ chồng mà.”
Như Bảo nhìn cô.
Hai chữ ấy khiến anh im lặng rất lâu.
---
Một tuần sau, Ngọc Anh phát hiện mình mang thai.
Cô cầm tờ giấy xét nghiệm, đứng trước cửa phòng Như Bảo rất lâu.
Cô muốn nói.
Muốn nhìn thấy vẻ mặt của anh.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại Như Bảo vang lên.
Giọng Yên Nhi từ bên trong truyền ra:
“Bảo, nếu anh thật sự muốn cứu em, anh phải hủy cuộc hôn nhân này.”
Ngọc Anh đứng chết lặng.
Cô không bước vào.
Không hỏi.
Cô quay người rời đi.
Tối hôm đó, cô đặt tờ giấy xét nghiệm vào ngăn kéo.
Cô nghĩ mình cần thời gian.
Nhưng sáng hôm sau, một tin tức xuất hiện trên mạng.
“Nguyễn Như Bảo và Liễu Yên Nhi sắp tái hợp?”
Ảnh hai người đứng cạnh nhau được đăng khắp nơi.
Ngọc Anh nhìn màn hình.
Bàn tay đặt lên bụng.
Cô bật cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
“Có lẽ…”
“Anh ấy chưa bao giờ thuộc về mình.”
---
Nhưng Ngọc Anh không biết rằng bức ảnh kia chỉ là một phần của kế hoạch.
Và người đứng sau nó…
Chính là Liễu Yên Nhi.
Yên Nhi không muốn Như Bảo yêu Ngọc Anh.
Cô ta muốn cuộc hôn nhân này kết thúc.
Bởi cô ta biết một bí mật.
Năm năm trước, Như Bảo từng yêu Yên Nhi.
Nhưng người khiến anh từ bỏ cô ta…
Lại chính là Ngọc Anh.
Không phải vì Ngọc Anh cố tình chen vào.
Mà vì năm đó, cô từng cứu mạng Yên Nhi trong một vụ tai nạn.
Yên Nhi sống sót.
Nhưng cô ta chưa bao giờ biết ơn.
Cô ta chỉ nghĩ:
Nếu năm đó không có Ngọc Anh, có lẽ người cưới Như Bảo đã là mình.
Vì vậy, cô ta quyết định lấy lại tất cả.
Bằng mọi giá.
---
Một tháng sau.
Ngọc Anh nộp đơn xin ly hôn.
Như Bảo cầm tập giấy, sắc mặt thay đổi.
“Cô muốn ly hôn?”
“Ừ.”
“Tại sao?”
Ngọc Anh nhìn anh.
“Chúng ta vốn đâu có yêu nhau.”
“…”
“Cuộc hôn nhân này ngay từ đầu đã là một giao dịch.”
Như Bảo siết chặt tập giấy.
“Còn đứa bé?”
Ngọc Anh chết lặng.
Anh biết rồi.
“Anh biết từ khi nào?”
“Ba ngày trước.”
“Vậy tại sao không hỏi?”
“Vì tôi muốn nghe chính cô nói.”
Ngọc Anh cúi đầu.
“Đứa bé là của tôi.”
“Ngọc Anh.”
“Anh không cần chịu trách nhiệm.”
Như Bảo nhìn cô.
“Cô nghĩ tôi sẽ bỏ mặc con mình?”
Ngọc Anh không trả lời.
Anh bước đến.
“Vậy còn cô?”
“Cô định bỏ mặc tôi sao?”
Câu hỏi khiến Ngọc Anh ngẩng đầu.
Hai người nhìn nhau.
Lần đầu tiên, cô nhìn thấy sự bất lực trong mắt người đàn ông luôn lạnh lùng ấy.
Nhưng đúng lúc đó, điện thoại Như Bảo reo.
Một cuộc gọi từ bệnh viện.
Yên Nhi xảy ra chuyện.
Như Bảo lập tức rời đi.
Ngọc Anh đứng lại một mình.
Cô nhìn tập giấy ly hôn.
Rồi khẽ nói:
“Quả nhiên…”
“Người anh chọn vẫn là cô ấy.”
---
Đêm ấy trời mưa rất lớn.
Ngọc Anh rời khỏi biệt thự.
Cô không mang theo nhiều đồ.
Chỉ một chiếc vali.
Không ai biết cô đi đâu.
Nhưng khi xe rời khỏi cổng, cô quay đầu nhìn căn nhà lần cuối.
Ở một nơi khác, Như Bảo vừa bước ra khỏi bệnh viện.
Anh mở điện thoại.
Có một tin nhắn từ Ngọc Anh.
“Như Bảo, chúng ta dừng lại ở đây nhé.”
Anh gọi lại.
Không liên lạc được.
Anh gọi lần thứ hai.
Vẫn không được.
Đến lần thứ ba, Như Bảo đột nhiên nhận ra một điều.
Căn nhà mà anh từng nghĩ mình không cần…
Bây giờ lại khiến anh sợ hãi khi nghĩ đến việc trở về.
Anh chạy xe trong mưa.
Không phải đến bệnh viện.
Mà về nhà.
Nhưng căn biệt thự đã trống rỗng.
Trên bàn chỉ còn chiếc nhẫn cưới của Ngọc Anh.
Như Bảo cầm nó lên.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy sợ.
Anh nhận ra…
Có lẽ người anh sợ mất nhất chưa bao giờ là Liễu Yên Nhi.
Mà là người vừa rời khỏi cuộc đời anh.
Hết phần 1
-Còn tiếp-