"Nơi quá khứ giao thoa hiện tại."
Bầu trời nơi thành phố Ecruteak nhuộm lên mình sắc đỏ cam ấm áp. Một nơi vốn mang vẻ tĩnh lặng và cổ kính nay bỗng náo nhiệt và sôi động.
Người dân xung quanh, đặc biệt là trẻ em tấp nập, những gian hàng nhỏ với những món ăn khiến mấy đứa trẻ phải ngoái nhìn với ánh mắt khát khao.
Hôm nay, là một ngày rất đặc biệt.
Nhà hát của các cô gái Kimono vừa nhận thêm một người mới, họ đang chuẩn bị cho buổi ra mắt của người mới này.
Ai ai cũng tò mò, không biết cô gái mới đó sẽ có dung mạo thế nào hay tài năng ra sao, và cô sẽ sử dụng dạng tiến hóa nào của Eevee đây?
Trái ngược với không khí náo nhiệt bên ngoài, Nhà thi đấu Thành phố Ecruteak im ắng lạ kỳ...
Cũng không bất ngờ, nơi này vốn luôn u ám và ma mị, theo đúng tinh thần của một Nhà thi đấu hệ Ma.
Và hôm nay, Morty - Thủ lĩnh Nhà thi đấu không xuất hiện trong Nhà thi đấu.
Không phải đi dự buổi lễ.
Cũng không phải đang bận bịu với Pokémon.
Morty chỉ đang ở trong nhà thôi.
Anh ta đang cảm.
Cảm từ hôm qua, nhưng hôm nay Morty vẫn thấy mệt lắm.
Dù bản thân anh ta biết mình nên đến buổi lễ, cũng tò mò về người mới đó nhưng hôm nay anh ta thực sự mệt quá.
Vùi mình trong chiếc chăn bông, áp mặt vào chiếc gối ngủ, chưa bao giờ Morty thấy mình lười biếng đến vậy...
"Ting... Ting..."
Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ là khách, hoặc một người thách đấu nào đó, hoặc ai đó nữa.
- Hầy... Gengar ra mở cửa đi...
Chú Gengar bước ra, vặn tay nắm cửa, để bóng người đàn ông trong bộ vest tím đầy lịch lãm bước vào, sau lưng người đó khoác chiếc áo choàng trắng ngắn được buộc bằng nơ đỏ.
- Ủa? Eusine hả...
Người đàn ông tên Eusine đó vẫy tay với Gengar của Morty, tự nhiên bước vào phòng khách và bắt gặp bóng hình người bạn thân của mình trên chiếc ghế dài.
- Còn cảm sao không đi vô phòng nằm bạn ơi?
Eusine vừa bảo vừa đặt tay lên trán Morty, để kiểm tra nhiệt độ.
- Tại lười.
- Mà này, cậu có định đi Nhà hát không? Nay có người mới á.
- Chắc không đâu... đằng này đang mệt trong người.
- Xạo, còn nóng đâu. Thôi nào Morty, đi đi bạn tôi ơi.
- Không đi.
- Đi.
- Không đi.
- Đi.
- Gen!
- Cả cậu nữa hả Gengar?
- Thôi nào đi đi, tôi lỡ mua vé rồi.
- Có thật là lỡ không đấy?
- Thật.
.
.
.
Khoác lên mình chiếc áo dài tay màu đen với sắc tím, bên dưới là chiếc quần jeans màu trắng, đeo chiếc băng đô tím, khoác thêm chiếc khăn quàng cổ màu tím với sắc đỏ ở dưới, Morty thấy mình quá đẹp trai.
- Cậu đi đánh trận hay đi coi ca nhạc?
- Ý gì đây? Chê tôi xấu hả?
- Không, bạn mình đẹp xuất sắc, chỉ là bộ này tôi thường thấy cậu mang nó khi đi đấu Pokémon.
- Ừm... tại làm biếng phối đồ...
- Không sao, bạn tôi vẫn đẹp trai gớm.
Cả hai đến sớm hơn thời gian trên chiếc vé, chủ yếu để ổn định chỗ ngồi. Phải nói Eusine chọn vị trí rất đẹp, không quá gần tránh đau mắt, không quá xa để nheo mắt, vừa đủ và hoàn hảo.
Theo thứ tự từ trái sang phải thì chỗ ngồi ta có: Eusine, Morty và Gengar.
Mọi chuyện có vẻ rất tuyệt.
Nhưng nó cũng chả làm dịu đi sự chán nản của Morty.
.
.
.
Cho dù có chán nản đến đâu cũng không nên thể hiện sự bất lịch sự mà nhỉ?
Khán phòng đông dần những con người và những Pokémon, không lâu sau, đồng hồ điểm giờ, ánh đèn trong khán phòng tắt ngấm, mọi thứ cũng biết mà im đi trông thấy.
Cả Morty cũng bắt đầu ngồi thẳng lưng, hướng con mắt lên sân khấu.
Chẳng để người ta phải chờ, sân khấu bỗng sáng đèn... à không phải, là "nắng sáng", chú Espeon nọ đã dùng chiêu Ánh Ban Mai để chiếu sáng.
Cùng với đó là sự xuất hiện của Naoko, khúc nhạc nền vang lên khi cô sánh bước bên Espeon của mình.
Dần theo đó là những cô gái khác đã từng xuất hiện, Zuki với Umbreon, Sayo với Jolteon, Kuni với Vaporeon và Miki với Flareon.
Mỗi lần xuất hiện lại là một khúc nhạc khác, mỗi kiểu cách xuất hiện đầy thu hút và sáng tạo.
Cho đến khi bỗng dưng khúc nhạc dừng hẳn, cả động tác của năm cô gái. Không gian im ắng.
Có một cơn gió nhẹ thoảng qua, lấp lánh những đốm sáng nhỏ, Morty đón thẳng mặt cơn gió ấy, mái tóc vàng óng của anh bay ra sau.
Cùng lúc đó, sau cơn gió lấp lánh thì khúc nhạc mới bắt đầu nổi lên, cô gái thứ sáu xuất hiện, bên cạnh Sylveon.
Vậy ra cơn gió vừa rồi là chiêu Gió Tiên.
Cả cơ thể Morty như đông cứng, miệng há ra, rồi lại ngậm lại, rồi lại há ra, má anh đỏ lên trông thấy, khi đôi mắt dán chặt lên cô gái vừa xuất hiện đó.
- Morty! Gengar! Cô ấy xuất hiệ-
Quay sang nhìn người bạn, thấy cậu ta có biểu hiện lạ lùng như thế khiến Eusine vừa hiểu... lại vừa khó hiểu.
- Này cậu có cảm lại không đấy? Má đỏ lên lại rồi kìa.
- Cảm real hay do yêu đây? — Eusine thắc mắc.
Nhưng tai Morty chả còn nghe được gì nữa, đôi mắt lại chỉ bắt nét mỗi người con gái kia, cách cô di chuyển, cách cô cười, hay những cái chạm mắt vô tình...
- Do yêu rồi chứ cảm gì nữa.
- Gengar.
Phải mất vài phút sau cú sốc thị giác ấy tan đi, cảm tưởng như trong lòng vừa bừng lên nắng hạ, trái tim lại đang đập từng nhịp một vì thổn thức, Morty quay vội sang Eusine, mặt nghiêm túc lạ kì.
- Eusine, tôi rất biết ơn cậu.
- Hả?
.
.
.
"Vậy giờ đây tôi nên làm gì đây?"
"Khi em đã mê hoặc tôi mất rồi."
Tay Morty luồn vào chiếc áo dài tay, chạm vào quả bóng chứa bên hông, rồi ấn nhẹ chiếc nút trên đó, bóng hình Ghastly xuất hiện.
- Ghastly, đi mua giúp tớ bó hoa, màu hồng.
Ghastly im lặng, mắt nó đảo, rồi nhìn xuống "người" mình, nó đâu có tay?
- Ủa...
Morty lại thu Ghastly vào, rồi thả Haunter ra.
- Haunter, tiền đây, mua giúp tớ bó hoa, màu hồng.
- Đừng có đi lung tung, mua xong tớ cho đi chơi.
Haunter tàng hình mà bay đi, Eusine khóe mắt giật giật.
- Bạn tôi nay ghê rồi.
Buổi biểu diễn đã dần đi đến hồi kết, các cô gái cúi người chào khán giả lần cuối, rồi lại biến mất sau cơn gió tiên.
Tiếng vỗ tay ầm ầm vang lên, ánh đèn trong khán phòng sáng lại, mọi người dần rời đi. Morty, Eusine và cả Gengar cũng thế.
Thời tiết Ecruteak về đêm khá lạnh, bó hoa trên tay được Haunter đưa tới, ánh đèn từ những gian hàng khiến không gian chung quanh trông cũng ấm áp.
- Rồi mua hoa sao không dám tặng?
- Đông người quá... tôi mà tặng chắc cổ cũng không có nhớ.
- Vậy giờ cậu tính đi đâu đây Eusine?
- Cậu đang né tránh đấy à?
- Nhưng tôi vẫn sẽ trả lời nhé, tôi sẽ bay đến thành phố Cianwood, có tin đồn rằng Suicune đã đến đó.
- Vậy hả... bay tốt nha, cẩn thận mấy thứ vô hình.
- Giờ nào rồi mà còn dọa ma tôi hả? Tôi sẽ quay lại đây nếu không bắt được Suicune.
- Vậy nếu cậu bắt được thì sao?
- Tôi sẽ quay lại đây để khoe cậu.
- Nhớ chào Yui đấy.
Dứt lời cuối, Eusine leo lên lưng Pokémon của mình và bay vút đi.
- Chào Yui...?
- ... Eusine, tôi cảm ơn.
Vùi nửa mặt xuống chiếc khăn quàng cổ, tự dưng Morty không muốn đi về nhà.
Đôi chân tự rảo bước đi, đi về hướng Nhà Thi đấu, Gengar kế bên cũng đi theo nhưng nó không hiểu.
Và khi chỉ còn cách Nhà Thi đấu vài mét, ngẩng mặt lên, đôi mắt lờ đờ tùy tiện hé mở, mê man ngây ngốc nhìn bóng hình nữ giới trước cửa.
"Ai đây?"
"Cổ kìa!"
Gengar kế bên chả thấy đâu nữa, chắc nó trốn rồi, Morty đưa một tay lên chỉnh lại chiếc băng đô, vuốt lại mái tóc vàng óng cho vào nếp, vuốt thẳng mấy nếp nhăn chả ai để ý trên chiếc khăn quàng cổ rồi bước lại gần.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Mỗi bước là một lần Morty thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cái lạnh về đêm chả còn ảnh hưởng đến anh nữa.
- Xin chào, em đến thách đấu sao?
Chết rồi, lỡ miệng rồi, quen miệng rồi, quen nghề nghiệp ấy mà.
- Ơ dạ không, chị Sayo bảo em nên đi tham quan Thành phố nên em mới đi xem thử...
- À... — Morty đưa bó hoa mẫu đơn ra.
- Anh là Morty, Thủ lĩnh Nhà Thi đấu... buổi biểu diễn vừa rồi tuyệt lắm.
- Vâng, em cảm ơn, em là Yui, và hoa đẹp lắm, em vẫn hay nghe người khác kể về anh. — Yui đáp, tay nhận lấy bó hoa và nở nụ cười.
Tựa như có Mặt Trời chân lý chói qua tim, như bị Ghastly liếm vào mặt, Morty như trúng trạng thái tê liệt, má đỏ ửng lên trông thấy.
Tự nhủ mình ráng dũng cảm lên.
Eusine đã giúp đến thế rồi, Gengar cũng xủi đi cho mình có không gian riêng.
- Không biết là anh có thể mời em đi ăn một buổi không?
- Vâng?
.
.
.
End
Được viết trong cơn đói Morty bản remake HGSS.
22082026 -141027
Thân ái
H.D.R