[Đứa bé nằm im lìm trong vòng tay ả, ngủ rất ngon lành. Nhìn cái bụng phập phồng bé xíu là ả muốn bóp thật mạnh, siết thật chặt. Cho tất cả lòi ra bên ngoài, cho "các cậu ấy" được giải thoát khỏi các cơ thể bé xíu. Chưa chắc khi lớn lên nó đã biết đối xử tốt với các cậu.
Ả đặt tay đứa bé vào trong bình rồi bật máy xay cánh tay nát vụn thành sinh tố dâu tây đặc chế. Oáaaaa oaaaaaa, tiếng thét vang lên thất thanh rồi tắt lịm. Cùng tiếng máy xay rít lên ù ù rồi dịu đi nhẹ nhõm. Không gian im bặt trở lại.
Ả niếm thử một ngụm, thứ chất sền sệt chảy chậm xuống đầu lưỡi có vị sắt tanh. Vị béo ngậy, đậm đà, hơi ngọt đậm của thịt mà có mấy cục như cùi dừa tươi lấn cấn nhai trong họng. Tưởng còn nhỏ xương chưa phát triển thì có thể xay nhuyễn ra được nhưng vẫn thấy cộm khó chịu.
Ả đổ cho con chó dại gầy còm dưới đất mà ả bắt được. Nó nhai nó liếm sạch sẽ lẫn đất cát, có vẻ món sinh tố sệt này rất ngon. Xong xuôi, ả quăng cục thịt nát bấy một bên tay thẳng vào bức tường cũ nát. Theo trọng lực mà kéo dài một đường thẳng máu bê bét, văng tứ tung như pháo hoa nổ giống một tác phẩm hội họa mà ả từng vẽ hồi nhỏ. Vô cùng đẹp mắt!
Ngắm nghía thưởng hoạ hồi lâu, ả chán chường bỏ đi. Nhịp chân sáo tung tăng trong bệnh viện bỏ hoang, né ngang tránh dọc mấy cục gạch đá rơi rớt nứt đổ. Ả tìm được một cái giường còn khá tốt, có thể nằm được. Trên đó có một con búp bê mặc váy hoa rách rưới, bẩn thỉu. Hai mắt thêu đen thui buồn hiu dường như đang trông ngóng một điều gì đó.
Ả cầm nó lên và ôm, nâng niu như đứa em gái của mình hồi mới đẻ. Cùng nó nằm lên giường, hát ru những vần ca khi xưa mẹ của ả không hay hát cho ả nghe. Ả nhớ lắm! Vỗ lưng nhịp nhàng, ả nhắm đôi mắt thâm quầng đen. Trĩu nặng một nỗi nhớ thương ùa về.
♪Con cò bé bé
Nó đậu cành tre
Đi không hỏi mẹ
Biết đi đường nào.
Khi đi em hỏi
Khi về em chào
Miệng em chúm chím
Mẹ yêu không nào?~
Ả chìm trong mộng mị khi xưa. Không biết mẹ có yêu ả không? Nhưng ả biết mẹ quan tâm chăm sóc ả rất nhiều, từ thời đẻ ra đến khi ả trưởng thành. Đối với mẹ, ả luôn là đứa con bé bỏng của mẹ. Dù nhỏ hay lớn, mẹ vẫn coi ả là em bé, vẫn là đứa trẻ trong vòng tay cần được chăm sóc, cần được yêu thương]
✧✧✧
Hơ...hớ...ơ
(Kami ơi, anh đâu rồi? Tối quá, tôi không nhìn thấy gì hết. Tối đen như mực vậy. Tôi sợ lắm!)
[Hôm nay không có ánh trăng, không có ánh sao, chỉ một màu đen huyền, mờ đục. Không có ánh sáng.
Itami mặc kệ nỗi sợ không mấy gì lạ lẫm, bước xuống giường vờ như không có chuyện gì. Cổ họng khát khô, mò mẫm bật đèn học, tia sáng heo hắt một góc phòng nhỏ. Không khí hè dường như còn sót lại làm cậu nóng bức trong người, có tiếng dế mèn kêu rả rích ở đâu đó. Cậu rót một ngụm, từ sa mạc nước tràn vào cổ họng sảng khoái bùng nụ hoa xương rồng đỏ thắm.
/Bặp/
Có thứ gì đó lạnh lẽo nắm lấy chân cậu, làm giật nảy mình đổ cả nửa cốc nước lên áo. Nó nắm kéo lên cao, làm cậu tụt xuống theo, nằm ngả nghiêng trên giường. Itami mờ mờ thấy một cái bóng lớn ngồi ì trên giường, cậu bất động chờ xem có chuyện gì xảy ra tiếp. Đơ cái mặt ra không chút biểu cảm, có lẽ cậu đã sợ quá chăng]
(Nó sẽ ăn thịt hay hù mình đây?)
[Con ma đột nhiên lên tiếng hù doạ, giọng điệu có vẻ bỡn cợt vô cùng]
Ma da kéo chân đây~ hé hé he e e e
[Itami chăm chú ngước lên nhìn con ma cười. Cậu thở dài một hơi. Nhẹ nhõm. Bàn tay năm ngón giá lạnh vẫn nắm lấy cái cổ chân gầy gò. Cậu đạp nhẹ lên bả vai con ma, nó liền nhe răng cười khẩy một cái]
Giọng nữ nghe êm tai phết, nhỉ anh Kami.
... Hì, cảm ơn nhé thiếu niên dấm đài.
...!
[Itami giơ tay nắm lấy lọn tóc bay về phía cậu, kéo theo khuôn mặt bất ngờ của Kami xuống. Từng lọn tóc phía sau rơi xuống bao trùm lấy Itami, như cái mùng bằng lông vậy]
Ma tóc dài...mới đúng chứ! Với lại nó bắn trên áo mà không biết ai làm nữa ha.
E he he. Lỗi tôi, xin lỗi cậu.
[Itami thay xong áo. Lấy một xấp giấy ô li và hai cây bút, một chì, một mực quẳng lên giường]
Hôm nay chúng ta vẽ tranh à, cậu Itami.
Không, khuya rồi, chơi cái gì đó "nhẹ nhàng" thôi.
...?
Nhẹ- nhẹ nhàng mà cậu nói đây đó hả?!!
Chơi trò trí tuệ đấy thôi, nhẹ lắm còn gì. Tối rồi hoạt động chân tay cho ba, mẹ, em tôi khỏi ngủ hả.
Ý tôi đâu phải vậy.
Aizzz, chiếc tiệc. Lại thua rồi. Lại ván nữa. Không nhẹ nhàng với anh đó là gì, còn kêu ca.
Cậu nhường tôi sao?
...R-rồi sao.
Ể, ấp úng như vậy. Đây là thực lực của cậu ư.
Ê, khích tôi đấy à.
[Hai người họ thâu đêm cày caro hết ván này tới ván mới. Mãi miết như vậy đến khi Itami thực sự không kìm được mí mắt của mình mà khép lại, nằm sấp gục đầu tựa nghiêng lên mép giấy. Cây bút chì lăn rớt xuống giường từ khi nào]
Itami, đến lượt cậu kìa.
...
...Ủa! (Mình lỡ tay háo thắng quá, quên mất. Xin lỗi cậu)
[Sau đó Kami dọn dẹp xấp giấy caro chằng chịt x với o rồi đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn và không quên chúc ngủ ngon bằng một nụ hôn chứa chan yêu thương. Đùa đó, không có nụ hôn nào đâu!
Được một lúc, Itami nhăn nhó mặt lại, có lẽ lại mơ thấy ác mộng. Kami vẫn cạnh cậu, ngồi trên giường, ghé tay xoa lên vầng trán đẫm mồ hôi. Mắt cậu dần dịu đi, không còn chau mày nữa. Nhìn cậu, anh lại hiện lên vẻ mặt lo lắng, muộn phiền, sầu não tìm kiếm cách giúp cậu thoát khỏi những đêm sợ ngủ]
Ác mộng ơi, bay đi, bay đi. Đừng làm phiền Itami của tôi nữa.
(・ัω・ั)
[Hừm, tới khúc hay thì lại đứt đoạn. A~ gần sát hơi thở thế mà, chụt một cái luôn đi chớ. Tới bến luôn đi chớ. Cặp otp cù lần này. Không ngủ mà chơi caro làm gì chứ]>