Chiếc xe xé gió lao đi trong đêm,lúc này Đăng Dương chạy xe theo sau thắc mắc
Dduong:ủa sao đi nhanh thế
QH: ai biết để gọi An hỏi
TA:alo
QH:sao xe anh Ngọc đi nhanh thế,xe bọn anh đuổi không kịp
Thành An im lặng một thoáng rồi giọng nấc nghẹn lên
TA:Duy...hức Duy..
QH:Duy làm sao, em nói đi chứ?
TA:Duy.. Duy yếu lắm rồi...
Quang Hùng gào lên
QH:CÁI GÌ??
QH:em đừng đùa,đây không phải chuyện có thể đem ra đùa đâu
TA:anh nghĩ đến bây giờ em vẫn có thể đùa anh à
Cả xe lặng đi,ai cũng im lặng không nói nên lời
Bởi vì họ biết, đây không phải là lần đầu tiên hắn đánh em,mà là rất nhiều lần hắn đánh em, cứ đi sự kiện chung với hắn,hắn đến gần em, em chạy sang chỗ người khác thì hắn bảo em né hắn. Em thật sự.. Thật sự rất mệt,em nắm tay Khôi Vũ khẽ nói
ĐD: anh Vũ em mệt rồi..
KV: Duy đừng nói bậy
TA:Duy không được,cố lên sắp đến rồi.
TP: nào Duy có chị Kiều ở đây không sao cả chị Kiều sẽ cứu được em mà..
ĐD:không kịp nữa đâu..
ĐD:em mệt rồi, nếu em chet mọi người cũng đừng khóc, em xót lắm
ĐD:à, nhớ bảo Quang Anh ăn uống đầy đủ vào nha
ĐD:em muốn mộ em có rất nhiều hoa
ĐD: được không ạ?
Những người trong xe lặng đi, kể cả cuộc gọi giữa Thành An và Quang Hùng vẫn chưa tắt, họ im lặng không nói
Bỗng có một giọng nói nghẹn ngào gào lên trong điện thoại
QA: HOÀNG ĐỨC DUY
QA:em không được chet
QA:em chet thì ai lo cho tao,ai đi sự kiện cùng tao
Lúc này Đăng Dương không nhịn nổi nữa chửi
Dduong:QUANG ANH
Dduong:mày điên à, Duy nó đã yếu như vậy rồi
Dduong:5 năm qua mày hành hạ Duy như vậy chưa đủ hả Quang Anh
Dduong:tao xin mày buông tha cho Duy đi
TA:vậy nha,em cúp máy...
QH:em cúp đi
Thành An cúp máy nhìn Đức Duy, Đức Duy của ngày xưa đẹp lắm đáng yêu lắm... nhưng Đức Duy của ngày xưa đâu rồi.. tại sao chỉ có một Đức Duy tiều tụy,hiểu chuyện đến đau lòng như vậy?..
Bỗng Duy Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề ấy..
DN:đến nơi rồi
Duy Ngọc xuống xe, mở cửa xe bế em xuống
ĐD:hừm.. đến rồi à..
Em yếu ớt nói
ĐD:vậy là em ngủ được rồi đúng không?
DN:Duy cố gắng lên đừng ngủ
KV:Duy à nhìn anh này giữ tỉnh táo nhìn anh này
TP:Duy đừng mà
Thành An chạy dẫn đầu gọi bác sĩ
TA:BÁC SĨ BÁC SĨ
Bs:đưa bệnh nhân lên cáng đưa vào phòng cấp cứu, bệnh nhân yếu lắm rồi mau lên
Em nhẹ nhàng nhắn mắt, chiếc đèn phòng cấp cứu bật lên màu đỏ,lúc này nhóm của Quang Anh cũng đã đến nơi
QA:Duy đâu
Tất cả mọi người im lặng chỉ nhìn vào phòng cấp cứu như muốn trả lời Quang Anh "Duy đang trong phòng cấp cứu.. "
Quang Anh nhìn vào phòng cấp cứu lặng người đi
QA:không, không phải,mọi người đùa em đúng không
QA: TRẢ LỜI EM ĐI
Lúc này Thành An bước lên, tát vào mặt Quang Anh
CHÁT
Âm thanh ấy vang lên, Quang Anh ôm mặt bàng hoàng nhìn Thành An
TA:QUANG ANH,MÀY TỈNH LẠI ĐI
TA:LÀ AI KHIẾN DUY RA NÔNG NỖI NÀY HẢ
TA:LÀ MÀY ĐẤY THẰNG C.H.Ó
Quang Hùng giữa em lại
QH:bình tĩnh nào An, Duy sẽ ổn mà
2 tiếng sau,bác sĩ bước ra
Thành An lao đến
TA:bác sĩ Duy sao rồi ạ?
Bs:chúng tôi xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng lắm rồi,nhưng không thể..
KV:CÁI GÌ??
Vũ khụy xuống ôm mặt khóc nấc lên, Thanh Pháp không tin vào tai mình
TP:không, không thể,nó là em trai tôi em tôi rất mạnh mẽ kia mà
_end p2_
Hello mn lâu r mới viết lại truyện ngắn
Thấy p1 nó flop quá mn đọc p1 ủng tuôi nha..
Dạo này thích truyện ngược, mà viết xong thương Duy quá..