Đêm kỷ niệm ba năm ngày mất của Phan Đức Nhật Hoàng. Nam Sơn trở về nhà khi thành phố đã chìm vào yên tĩnh. Trên tay cậu vẫn còn chiếc cúp của buổi lễ tối nay .Một thứ mà rất nhiều người mơ ước. Một thứ mà ngày trước, nếu có được, người đầu tiên cậu muốn khoe có lẽ sẽ là Hoàng.
Nhưng căn hộ rộng lớn chỉ trả lời cậu bằng sự im lặng. Không có giọng nói quen thuộc vang lên
NH:“Đỗ Nam Sơn.”
NH:“Vào ăn đi.”
Không có ai nhìn đồng hồ rồi cau mày
NH“Lịch ngày mai dày như vậy mà còn chưa nghỉ?”
Sơn đặt chiếc cúp xuống bàn. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện sofa - một vị trí rất bình thường, nhưng lại khiến cậu nhớ đến một người đã từng ngồi ở đó.
Ba năm rồi - Ba năm kể từ ngày cậu không còn nghe thấy những câu nhắc nhở khó chịu, kể từ ngày không còn ai kiểm tra từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống của cậu.
Và cũng ba năm kể từ ngày cậu trở thành đúng người mà Hoàng muốn. Cậu tự nhớ lịch trình. Tự kiểm tra đồ. Tự biết khi nào nên nghỉ. Tự chăm sóc bản thân. Tất cả những điều mà trước đây cậu từng than phiền. Tất cả những điều Hoàng từng ép cậu học
Nam Sơn rót một ít rượu. Không phải muốn quên, chỉ là hôm nay cậu quá mệt để tiếp tục giả vờ rằng mình ổn.Một chút cồn không làm cậu mất đi lý trí mà chỉ khiến những thứ đã giấu quá lâu không còn bị giữ chặt nữa.
Cậu nhìn chiếc hộp cũ trên bàn. Bên trong là cuốn sổ lịch trình năm đó - cuốn sổ cuối cùng còn lưu nét chữ của Hoàng. Cậu mở ra, từng trang, Từng dòng. Những nét chữ quen thuộc hiện lên.
Nam Sơn bật cười - một tiếng cười rất nhỏ.
NS: “Anh biết không…Em làm được rồi"
Cậu nhìn những dòng chữ kia.
“Em nhớ hết rồi, em cũng biết tự lo rồi.”
Một khoảng lặng. Rồi nụ cười biến mất.
NS: “Nhưng anh không thấy.”
Căn phòng im lặng, khoonb có tiếng trả lời trả lời. Không ai nói cậu đừng uống nữa.Không ai bảo cậu ngủ sớm để chuẩn bị lịch trình ngày mai
NS: “Anh giỏi thật.”
Nam Sơn cúi đầu.
NS: “Anh dạy em cách sống mà không cần anh.”
Cậu ngưng lại lấy hơi rồi nói tiếp
NS: “Nhưng anh lại không dạy em cách quen với việc không có anh.”
Câu nói vừa dứt, chất giọng quen thuộc vang lên.
...:“Đỗ Nam Sơn.”
Cậu đông cứng. Toàn thân như quên mất cách phản ứng.
NS:"Không thể nào"
Nhưng giọng nói đó… Cậu đã nghe hàng nghìn lần.Cậu ngẩng đầu.
Hoàng đứng ở đó. Vẫn là dáng vẻ năm nào. Áo sơ mi gọn gàng. Ánh mắt nghiêm khắc. Vẻ mặt như thể chỉ cần nhìn một cái là biết cậu lại đang làm điều không nên.
...:“Sao lại uống? Mai còn có lịch phỏng vấn”
Câu đầu tiên vẫn là trách móc. Vẫn cái dáng vẻ quen thuộc đó
Nam Sơn nhìn anh rất lâu. Mắt khô đỏ nhưng không dám chớp mắt. Sợ rằng chỉ cần một khoảnh khắc thôi… người trước mặt sẽ biến mất.
NS:“Anh…”
Giọng cậu run lên.
NS: “Anh còn ở đây à?”
Hoàng không trả lời. Chỉ nhìn cậu. Rồi khẽ thở dài.
...:“Em gầy đi rồi.”
Chỉ một câu đó - một câu giống hệt cách Hoàng từng quan tâm. Mọi thứ Nam Sơn giữ suốt ba năm vỡ ra.
NS: “Anh còn nói được câu đó sao?”
Giọng cậu nghẹn lại.
NS:“Anh bỏ em lại”
NS:“Anh giấu em”
NS:“Anh tự quyết định tất cả”
NS:“Anh quyết định lúc nào em làm việc, quyết định lúc nào em nghỉ.... quyết định cả chuyện anh biến mất khỏi cuộc đời em.”
Hoàng im lặng. Lần đầu tiên không phản bác. Không nói “anh làm vậy là vì công việc”. Không nói “em cần tập trung”. Bóng dáng ấy vẫn đứng yên chỉ nhẹ giọng:
...:“Xin lỗi.”
Hai chữ đó khiến Nam Sơn đứng yên. Vì ba năm rồi.Cậu đã từng giận, từng trách.Từng tự hỏi tại sao Hoàng không tin mình. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ được nghe câu này
Hoàng bước tới. Ôm lấy cậu. Một cái ôm mà cả hai chưa từng có khi anh còn ở đây. Nhưng nó lạnh đến thấu từng thớ thịt
...:“Anh xin lỗi.”
...:“Anh xin lỗi vì không nói cho em biết"
...:“Xin lỗi vì để em nghĩ anh không cần em.”
...“Xin lỗi vì lúc nào cũng lo cho em…”
Một khoảng dừng.
NH: “…nhưng lại quên rằng em cũng muốn lo cho anh.”
Nam Sơn nắm lấy áo anh. Như sợ chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ lại biến mất.
NS:“Anh ở lại đi.”
Một câu nói rất nhỏ. Một câu mà ba năm trước cậu chưa từng nói.
Hoàng nhắm mắt. Nước mắt rơi xuống. Lần đầu tiên Nam Sơn thấy người luôn mạnh mẽ ấy khóc.
...:“Anh không ở lại được”
Giọng Hoàng rất nhẹ.
...:“Nhưng Sơn này…”
...: “Đừng sống như đang trả nợ cho anh"
...:“Đừng tự ép bản thân phải mạnh mẽ mọi lúc"
...:“Anh không cần em trở thành một người hoàn hảo.”
Anh ngừng rất lâu nhưng rồi cũng nhìn cậu
...:“Anh chỉ muốn em sống tốt.”
Nam Sơn cúi đầu. Nước mắt rơi xuống vai người trước mặt nhưng không dọng lại
NS: “Em nhớ anh
Hoàng im lặng một lúc. Rồi đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. Giống như ngày trước. Như lúc chỉnh lại từng sợi tóc trước khi lên hình chỉ khác là lần này chỉ còn là cảm giác
...:“Anh biết mà, đồ mít ướt"
Ba chữ đã biến mất khỏi cuộc sống của cậu suốt ba năm, khiến Nam Sơn không thể kìm được nữa. Cậu khóc nấc
Sáng hôm sau. Nam Sơn tỉnh dậy trên sofa. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.
Căn phòng trống. Không có Hoàng. Không có giọng nói quen thuộc. Chỉ có cuốn sổ lịch trình nằm trên bàn. Trang cuối cùng mở ra
Một dòng chữ mới xuất hiện không phải nét chữ quen thuộc mà là nét chữ của Sơn. Có lẽ được viết trong đêm qua.
NS:“Em ổn rồi.”
Bên dưới là một dòng chữ cũ là nét chữ của Hoàng.
“Ừ. Vậy là tốt.”
Nam Sơn nhìn rất lâu rồi nhẹ nhàng khép cuốn sổ lại. Lần đầu tiên sau ba năm. Cậu không còn muốn níu giữ người đã rời đi. Chỉ muốn sống thật tốt vì đó là điều cuối cùng Hoàng từng mong. Và cũng là điều duy nhất cậu có thể làm cho người đã dành cả đời để lo cho mình.