Độc cốt tinh lam
Tác giả: Loan Kim
Đại nữ chủ;Ngôn tình
Hoàng hôn buông xuống Tinh Vân Trấn. Ánh mặt trời vừa khuất sau dãy núi, màn đêm tràn về mang theo thứ ánh sáng lung linh nhưng giả tạo từ 12 chòm sao chiếu mệnh trên bầu trời. Trong căn nhà gỗ chắp vá ở rìa trấn, Dạ Tinh Lam khép chặt cửa phòng, nụ cười rạng rỡ thường ngày trên môi lập tức biến mất hoàn toàn.
Cơn đau đến đúng giờ như một lời nguyền tàn nhẫn không thể phá giải. Máu trong cơ thể nàng bùng phát sôi lên rạo rực, những đường gân tím đen nổi cộm dưới lớp áo dài kín cổng cao tường giật nảy liên hồi. Tinh Lam lảo đảo bước xuống căn hầm ngầm u uất. Cộc! Cánh cửa đá đóng sầm lại, cách ly nàng hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Nàng cuộn tròn trên sàn đá lạnh lẽo, vội vã đưa cuộn vải dày đã chuẩn bị sẵn vào miệng, cắn chặt đến mức máu tươi rỉ ra khóe môi. Vô số cơn đau xé rách từng thớ thịt, như thể sâu trong tủy xương đang có hàng vạn con rết độc đục khoét. Tinh Lam chịu đựng trong câm lặng, mồ hôi trộn lẫn thứ tà khí đen ngòm thấm đẫm sàn đá suốt ba canh giờ. Cho đến khi bình minh hé rạng, thứ tà độc cắm sâu trong người mới chịu tạm thời lắng xuống.
Nàng lẳng lặng lau sạch vết máu trên môi, điều chỉnh lại cổ áo che kín cằm và phần băng quấn chặt ở cổ tay. Khi cánh cửa hầm mở ra gạt đi bóng tối, gương mặt nàng đã lập tức khoác lên một nụ cười tươi tắn, ngập tràn sức sống như ánh mặt trời ban mai.
"Này Tinh Lam! Đêm qua cô lại thức tập chống đẩy dưới hầm đấy à? Rầm rầm rầm! Sức bền cừ đấy!" – Lôi Chấn, gã cơ bắp to xác tay cầm củ khoai nướng, hô lớn.
"Tất nhiên rồi! Không rèn luyện thì sao cõng nổi đống khoai của huynh chứ!" – Tinh Lam bật cười trong trẻo, tinh nghịch nháy mắt khiến Lôi Chấn gãi đầu cười hì hì.
Bạch Duật từ đâu nhảy xổ ra, tay cầm chén thuốc màu xanh dạ quang phát sáng chói mắt: "Vớ vẩn! Nụ cười này rõ ràng là giả tạo để che giấu bệnh phong thấp! Tinh Lam, uống ngay chén thuốc gia truyền của ta đi, da cô sẽ đổi sang màu hồng neon đẹp nhất đại lục!"
"Trời ạ, thuốc của huynh mà uống vào chắc ta thành con đom đóm mất!" – Tinh Lam trêu chọc, nhanh tay đẩy chén thuốc ra xa rồi cười nấc lên đầy tự nhiên.
Hạ Dao ghé sát tai nàng, thì thầm: "Đừng bận tâm hai gã điên đó. Nhìn kìa, 'Hoàng Tử Sấm Sét' Cố Lăng Triệt lại đang lén nhìn cô kìa. Hắn mê nụ cười của cô rồi đúng không?"
Tinh Lam quay sang, bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Cố Lăng Triệt đang xoáy thẳng vào mình. Nàng không né tránh mà còn mỉm cười vẫy tay chào anh vô cùng thân thiện.
Đáp lại sự rạng rỡ đó, Lăng Triệt chỉ siết chặt chuôi kiếm, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Trong mắt anh, nụ cười quá đỗi hoàn hảo của Tinh Lam chỉ là một lớp mặt nạ xảo quyệt. Mùi máu độc thoang thoảng cùng sự dị thường giữa đêm khiến anh tin chắc nàng là một kẻ diễn xuất tài tình, một tay trong tà đạo cực kỳ nguy hiểm đang ẩn mình.
Nụ cười trên môi Tinh Lam vẫn không hề gượng gạo. Nàng tung tăng bước đi cùng nhóm đồng đội tấu hài, giấu đi bàn tay đang run rẩy sau tà áo rộng. Nàng phải cười, phải rạng rỡ hơn bất kỳ ai. Bởi vì chỉ cần ngừng cười dù chỉ một giây, bóng tối tàn khốc và nỗi đau đang đâm xé trong tủy xương sẽ lập tức nuốt chửng lấy nàng.
Nhiệm vụ đầu tiên của nhóm là thu thập Tinh Linh Thảo tại thung lũng Hắc Sương – vùng đất nổi tiếng mù mịt sương độc ở rìa Tinh Vân Trấn.
Trên đường đi, không khí tấu hài của nhóm vẫn diễn ra vô cùng sôi nổi:
"Tinh Lam à, sương ở đây độc lắm đấy! Hãy uống ngay ba hũ 'Xuân Phong Hoàn' của ta, nó sẽ giúp da cô phát sáng trong đêm, sương độc thấy cô liền né xa ba mét!" – Bạch Duật vừa tung tẩy mấy hũ thuốc màu tím rịm vừa hào hứng chào mời.
"Tránh ra cho ta! Với bờ vai vững chãi này, một hạt sương độc cũng đừng mong đụng vào Tinh Lam!" – Lôi Chấn vỗ ngực bôm bốp, làm rung chuyển cả cành cây xung quanh.
Dạ Tinh Lam bật cười giòn tan, nhón chân cốc nhẹ vào đầu Lôi Chấn: "Lôi huynh mà đỡ sương độc bằng ngực thì chắc người ta tưởng thung lũng này có quái vật trần trụi mất!"
Tiếng cười đùa trong trẻo của nàng vang vọng khắp khu rừng, nhưng ánh mắt Cố Lăng Triệt đi phía sau vẫn lạnh như băng. Anh nhạy bén nhận ra một chi tiết dị thường: sương độc trong thung lũng hễ chạm vào vạt áo Tinh Lam lại tự động tan biến một cách sợ hãi, cứ như thể bản thân cơ thể nàng mới là thứ tà độc đáng sợ hơn cả sương mù nơi đây.
Bất ngờ, từ trong lùm cây, một con Hắc Nguyệt Lang biến dị lao ra với tốc độ xé gió, nhắm thẳng vào Hạ Dao!
"Coi chừng!" – Tinh Lam nhanh như chớp lao tới, vung một đòn gạt phắt móng nanh sắc lẹm của con thú.
Động tác dứt khoát, điêu luyện đến mức hoàn hảo. Nhưng ngay khi Tinh Lam vận chuyển Tinh Lực trong cơ thể, luồng máu độc trong huyết mạch nàng chợt cuộn trào phản đệ. Một cơn đau buốt tận óc xé rách từ tủy xương khiến mặt nàng tái nhợt trong tích tắc, bước chân khựng lại nửa nhịp. Nàng vội cắn chặt mặt trong của môi đến bật máu để lấy lại tỉnh táo, tức tốc giấu bàn tay run rẩy vào tay áo rồi quay sang mỉm cười tươi tắn với Hạ Dao: "Không sao rồi nhé bà tám!"
Khoảnh khắc khựng lại đó kéo dài không quá một phần tư giây, nhưng không thể qua mắt Cố Lăng Triệt.
Anh thu kiếm vào vỏ, ánh mắt xoáy sâu vào nụ cười rạng rỡ của nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, anh đã ngửi thấy mùi máu tanh tưởi đậm đặc thoảng qua, cùng với luồng tà khí cuồng loạn nén chặt dưới lớp áo xám dày khụ.
Nụ cười xảo quyệt... Rốt cuộc cô đang giấu thứ tà thuật gớm ghiếc gì dưới lớp áo đó? – Lăng Triệt siết chặt chuôi kiếm.
Đêm nay, anh sẽ không đứng ngoài dò xét nữa. Anh quyết định sẽ lén đột nhập xuống căn hầm đá đó, tự tay lột nát lớp mặt nạ dối trá của "kẻ phản đồ" này.
Đêm đó, Cố Lăng Triệt hóa thành một bóng đen lặng lẽ bám theo Dạ Tinh Lam.
Ánh trăng bị mây mù che khuất. Lăng Triệt giấu mình trên cành cây cổ thụ, đôi mắt sắc như chim ưng dõi theo căn nhà gỗ. Đúng như anh đoán, vừa sang giờ Tý, Tinh Lam liền khép chặt cửa, lén lút tiến về phía lối vào căn hầm đá dưới sàn nhà.
"Cuối cùng cũng lòi đuôi." – Lăng Triệt siết chặt chuôi kiếm, nhẹ nhàng đáp xuống gờ cửa sổ. Anh nén hơi thở, chuẩn bị đạp cửa bắt quả tang kẻ "gián điệp" đang luyện tà thuật.
Nhưng ngay khi ngón tay Lăng Triệt chạm vào cánh cửa hầm, một tiếng động rầm rầm như động đất vang lên ngay đằng sau!
"Haha! Tinh Lam ơi! Ta mang củ cải nướng đêm cho cô đây!" – Lôi Chấn nhảy tót qua hàng rào, tay cầm hai củ cải to tướng, làm rung chuyển cả căn nhà.
"Tránh ra gã thô bạo kia! Tinh Lam, thuốc ngâm chân 'Đóa Hoa Dạ Quang' của ta nấu xong rồi, đảm bảo ngâm xong chân cô phát sáng như đom đóm!" – Bạch Duật ôm một chậu nước nghi ngút khói màu tím lịm hớt hải chạy theo.
Lăng Triệt sững người, trán nổi đầy gân xanh. Hai gã ngốc này ở đâu ra vào lúc nửa đêm thế này?!
Sự xuất hiện ồn ào của hai "hung thần vô tri" đã báo động cho Tinh Lam dưới hầm. Bằng bản năng sinh tồn cực cao, nàng cố nén cơn đau xé ruột gan, vội vã phủi sạch dấu vết tà khí, dùng Tinh Lực ép nảy luồng máu độc xuống, rồi bật tung cửa hầm bước lên với nụ cười rạng rỡ thường ngày.
"Trời ạ! Hai huynh làm ta giật cả mình! Ta đang lén xuống hầm... tìm đống khoai tây ngâm rượu tự làm mà cũng bị phát hiện nữa!" – Tinh Lam tươi cười, vừa trêu chọc vừa tung một củ khoai về phía Lôi Chấn.
Cố Lăng Triệt núp sau cánh cửa, ánh mắt tối sầm lại. Nhờ sự can thiệp "phá đám" vô cùng nhịp nhàng của hai gã đồng đội, Tinh Lam đã kịp che đậy toàn bộ. Anh chỉ thấy nàng tươi cười hớn hở chia khoai cho lũ ngốc kia, hoàn toàn không soi ra được chút tà khí nào.
Lại là nụ cười giả tạo đó... Lần này cô gặp may nhờ lũ ngốc này, nhưng ta sẽ theo dõi cô đến cùng! – Lăng Triệt cắn răng, âm thầm rút lui vào bóng tối.
Sáng hôm sau, sự nghi ngờ của Cố Lăng Triệt lên đến đỉnh điểm. Nhân lúc Dạ Tinh Lam cùng Lôi Chấn và Hạ Dao ra ngoài thị trấn, anh lén lách qua khe cửa, đột nhập xuống căn hầm ngầm bên dưới căn nhà gỗ.
Căn hầm tối om, phảng phất mùi tanh nồng của máu và thứ tà khí rợn người khiến Lăng Triệt lập tức tuốt kiếm. Ở góc hầm, một chiếc chậu đá cổ kính đang tỏa ra làn sương đỏ quạch, giật nảy liên hồi.
"Đúng là tà đạo!" – Lăng Triệt lạnh lùng bước tới. Nhưng khi lưỡi kiếm của anh chạm vào chậu đá, ánh sáng chợt bừng bừng lóe lên. Chiếc chậu không hề chứa trận đồ hắc ám, mà bên trong chỉ trồng một mầm cây kỳ quái gọi là Huyết Dạ Thảo – loại dược liệu cực kỳ hiếm gặp, chuyên hấp thụ bóng đêm và tự động tỏa ra mùi máu độc giả để tự vệ khỏi thú dữ.
"Ơ, Lăng Triệt huynh? Huynh làm gì dưới hầm nhà ta thế?"
Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Tinh Lam bước xuống, trên tay ôm một bình nước nhỏ. Nàng nhìn lưỡi kiếm của anh rồi bật cười rạng rỡ, hoàn toàn không chút hoảng loạn: "Huynh phát hiện ra bí mật của ta rồi sao? Ta đang lén trồng thứ này đấy!"
Nàng tung tăng tiến lại gần, hào hứng giải thích rằng Huyết Dạ Thảo tuy có mùi tà khí ghê rợn, nhưng nhựa của nó khi đem ủ với củ cải của Lôi Chấn sẽ tạo ra loại rượu bổ tinh lực tối thượng. Nàng cẩn thận múc một chén nước thanh khiết đã chuẩn bị sẵn đưa cho anh: "Huynh nếm thử xem, ta định đợi sinh nhật Lôi huynh mới mang ra làm bất ngờ, huynh nhớ giữ bí mật nhé!"
Lăng Triệt ngập ngừng nhấp một ngụm. Dòng nước ngọt mát, thuần khiết trôi xuống cổ họng, hoàn toàn không có một chút tà ma ngoại đạo nào.
Nhìn nụ cười trong trẻo, ngập tràn sự chân thành của Tinh Lam cùng cái chậu cây "oái oăm" kia, Cố Lăng Triệt hoàn toàn sụp đổ mọi nghi vấn. Sự cảnh giác suốt bấy lâu biến thành sự xấu hổ và ngượng ngùng tột cùng. Anh thầm tự trách bản thân đã quá đa nghi, vô tình coi một cô gái tốt bụng, luôn hết lòng vì đồng đội thành kẻ ác.
Lăng Triệt thu kiếm vào vỏ, bối rối gật đầu hứa giữ bí mật. Anh đâu biết rằng, ngay khi anh quay lưng bước lên cầu thang, nụ cười trên môi Tinh Lam lập tức vụt tắt, nhường chỗ cho đôi mắt lạnh lẽo và bàn tay đang rỉ máu dưới lớp băng gạc. Lớp vỏ bọc hoàn hảo đã được gia cố, che mắt anh thêm một chặng đường rất dài.
Từ sau hôm ở dưới hầm đá, ánh mắt Cố Lăng Triệt nhìn Dạ Tinh Lam đã hoàn toàn thay đổi. Sự nghi ngờ biến thành cảm giác áy náy khôn nguôi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Tinh Lam, ngực anh lại trỗi lên một cảm giác ngập ngừng, ngượng ngùng đến kỳ lạ.
Chiều hôm đó, Tinh Lam đang cúi người thu dọn mấy nhánh cây khô sau vườn. Ánh nắng hoàng hôn dội xuống mái tóc đen tuyền của nàng, làm nổi bật đường nét gương mặt góc cạnh nhưng thanh tú. Lăng Triệt tiến lại gần, tay siết chặt bọc kẹo đường vừa mua trên trấn:
"Tinh Lam... Cái này cho cô. Lần trước... ta lỡ lời nghi ngờ, coi như đây là lời xin lỗi."
Tinh Lam quay lại, chớp mắt kinh ngạc rồi bật cười giòn tan: "Trời ạ, Hoàng tử Sấm Sét nổi danh lạnh lùng mà cũng biết mua kẹo dỗ dành người khác sao?"
Nàng bước tới định nhận lấy túi kẹo thì cơn đau ngầm trong tủy xương bất ngờ cắn xé. Một luồng nhiệt độc trỗi lên khiến nhịp bước nàng hơi khựng lại, cơ thể chuếnh ngoáng ngả về phía trước.
Lăng Triệt nhanh như chớp vươn tay ra đỡ lấy nàng.
Vòng tay anh siết nhẹ ngang lưng Tinh Lam. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ trong gang tấc. Lăng Triệt có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở ấm áp của nàng lướt nhẹ qua gò má mình, cùng mùi hương thảo mộc thanh dịu trộn lẫn chút gì đó nồng nàn, ma mị. Ánh mắt anh vô tình dừng lại trên đôi môi hơi ửng hồng đang hé mở của nàng. Tim Lăng Triệt bất giác đập liên hồi như trống dội, gò má anh nóng bừng lên.
Nhưng ngay khi ngón tay Lăng Triệt vô tình chạm phải phần vải dày ở cổ áo nàng—nơi đè nén những vết sẹo đinh Tinh Tú chằng chịt—Tinh Lam liền giật mình. Nàng cố nén cảm giác bỏng rát, khéo léo dùng hai tay đẩy nhẹ vào ngực anh, giữ lấy khoảng cách an toàn.
Nàng ngước lên, đôi mắt cong tròn tràn ngập sự tinh nghịch: "Lăng Triệt huynh đỡ ta chặt thế này, ánh mắt lại còn lạ kỳ... Đừng nói là tin đồn của Hạ Dao về việc huynh 'mê nụ cười của ta' là thật đấy nhé?"
Câu trêu chọc làm Lăng Triệt giật thót. Anh vội vã buông tay ra, quay mặt đi chỗ khác để giấu gò má đã đỏ lây sang tận tai, giọng nói lắp bắp mất hẳn vẻ uy phong thường ngày: "Nói... nói vớ vẩn! Ta chỉ sợ cô ngã thôi! Cầm lấy kẹo rồi đi chỗ khác!"
Nhìn dáng vẻ bối rối chạy trốn của vị thiên tài kiếm thuật, Tinh Lam mỉm cười xòe vạt áo nhận lấy túi kẹo. Nhưng ngay khi bóng dáng Lăng Triệt khuất sau rặng trúc, nụ cười trên môi nàng nhạt dần. Nàng siết chặt bọc kẹo trong tay, cố áp chế luồng nham thạch đang bắt đầu rạo rực dưới da.
Đừng đối tốt với ta như vậy, Cố Lăng Triệt... Trái tim này vốn dĩ đã là một hũ độc tàn nát rồi.
Rời khỏi Tinh Vân Trấn, nhóm bốn người bắt đầu dấn thân vào hành trình tiến về Thành Tiên Phong – vùng đất thuộc quản lý của Cung Bọ Cạp. Nơi đây không còn là xóm làng bình yên mà là cửa ngõ dẫn thẳng vào sào huyệt của 12 Cung Hoàng Đạo.
Một biến cố lớn nổ ra phá vỡ chuỗi ngày êm đềm: Chấp Pháp Đội của Cung Bọ Cạp đột ngột phong tỏa toàn bộ thành phố. Họ treo thưởng hàng vạn tinh thạch để truy tìm một "Vật Tế Độc Tố" bỏ trốn—chính là Tinh Lam. Những kẻ chấp pháp tàn nhẫn sục sạo khắp nơi, sẵn sàng tàn sát bất kỳ ai có dấu hiệu mang tà khí.
Để giấu thân phận, Tinh Lam phải đóng giả làm một cô tiểu thư ốm yếu, còn Cố Lăng Triệt đảm nhận vai hộ vệ thân cận.
Trong một trận phục kích bất ngờ tại rừng Mê Nhụ, Chấp Pháp Đội bao vây cả nhóm. Tên Đội trưởng tung ra Thần Roi Độc, chiêu thức mang sức mạnh hủy diệt nhắm thẳng vào Tinh Lam. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tinh Lam định kín đáo vận luồng kịch độc trong người để bẻ gãy roi thép—dù việc này sẽ khiến nàng bị thương nặng do lực phản phệ.
Nhưng nàng chưa kịp ra tay, một bóng đen đã lao đến chắn phắt trước mặt.
Xoẹt!
Lưỡi roi chứa đầy lôi điện quất thẳng vào lưng Cố Lăng Triệt. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ tà áo trắng của anh. Lăng Triệt cắn răng chịu đựng cơn đau gãy xương, một tay siết chặt bảo kiếm vung ra luồng sấm sét chẻ đôi kẻ địch, tay còn lại xoay người ôm chặt Tinh Lam vào lòng, che chắn cho nàng khỏi cơn mưa tên độc.
"Đừng sợ... Cứ đứng sau lưng ta!" – Lăng Triệt gầm lên, giọng nói khàn đi vì đau đớn nhưng vòng tay giàn giụa máu vẫn siết chặt lấy nàng, vững chãi như một ngọn núi.
Giữa làn mưa máu và tiếng gầm rú của chiến trường, Tinh Lam ngơ ngác tựa đầu vào ngực anh. Nàng có thể nghe thấy nhịp tim dồn dập, cuồng nhiệt của Lăng Triệt, nhận ra anh đang liều cả tính mạng chỉ để bảo vệ một "cô gái yếu đuối".
Đột nhiên, Lôi Chấn từ đằng sau lao ra, tay cầm cái chảo sắt to đùng đập bôm bốp vào đầu lũ sát thủ: "Đồ tà đạo gian ác! Dám làm hỏng áo đẹp của Lăng Triệt huynh à!"
Bạch Duật thì đứng xa xa quăng liên tục những bình "Thuốc Mù Bảy Màu", làm cả không gian biến thành một lễ hội màu sắc hỗn loạn, khiến kẻ thù mù dở đâm sầm vào nhau tấu hài.
Sự trớ trêu tột cùng khiến trái tim đóng băng của Tinh Lam rạn nứt. Người đàn ông này—vốn đại diện cho lực lượng danh gia vọng tộc—đang đổ máu vì nàng. Còn nàng lại là thứ độc dược tàn nhẫn nhất đang âm mưu thiêu rụi cả thế giới của anh.
Nàng khẽ nâng bàn tay run rẩy, giấu đi luồng tà khí vừa chực bùng phát, lặng lẽ tựa gò má vào bờ vai đẫm máu của Lăng Triệt, lần đầu tiên cảm thấy nỗi sợ hãi không phải vì cơn đau tủy xương, mà vì sợ một ngày anh biết được sự thật.
Sau khi đợt tấn công của Chấp Pháp Đội bị đẩy lùi, nhóm bốn người tìm thấy một hang đá hoang sơ nằm sâu trong rừng Mê Nhụ để ẩn nấp. Khói từ bình "Thuốc Mù Bảy Màu" của Bạch Duật vẫn còn vương vãi ngoài cửa hang, biến không khí tàn khốc của chiến trường thành một khung cảnh rực rỡ một cách vô lý.
"Lăng Triệt huynh, mau uống lọ 'Tím Mộng Mơ' này đi! Đảm bảo vết thương trên lưng huynh sẽ bớt đau và đổi sang màu tím dạ quang siêu ngầu!" – Bạch Duật hớn hở giơ hũ thuốc bốc khói nghi ngút.
"Ta thà chết chứ không uống thứ đó!" – Cố Lăng Triệt gạt phắt đi, gương mặt tái nhợt vì mất máu nhưng vẫn giữ nguyên vẻ cộc lốc.
Dạ Tinh Lam nhẹ nhàng bước tới, cầm lấy cuộn băng vải sạch từ tay Hạ Dao. Nàng nghiêng đầu, nụ cười dịu dàng khoác lên gương mặt nhợt nhạt: "Để ta giúp huynh. Bạch huynh, huynh ra ngoài canh chừng cùng Lôi huynh đi, kẻo kẻ địch lại mò tới."
Khi hai gã đồng đội ồn ào bị đuổi ra ngoài, không gian trong hang đá chợt chìm vào tĩnh lặng. Lăng Triệt gật đầu, lặng lẽ cởi bỏ tà áo đẫm máu, để lộ tấm lưng trần rắn rỏi nhưng đang hằn sâu vết chém cháy xém lôi điện.
Tinh Lam tiến lại gần, dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau đi vệt máu khô. Ngón tay thon nhỏ của nàng vô tình chạm vào làn da nóng hổi của anh. Cơ thể Lăng Triệt chợt cứng đờ. Cảm giác man mát từ đầu ngón tay Tinh Lam truyền qua da thịt khiến tim anh nảy lên một nhịp cuồng loạn.
"Đau lắm không?" – Giọng Tinh Lam khẽ vang lên bên tai anh, trong trẻo nhưng chứa đựng sự xót xa thật lòng. Nàng đang cố đè nén luồng kịch độc đang âm ỉ trong người mình để giữ cho đôi bàn tay không bị rung giật.
Lăng Triệt xoay người lại, bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng. Ánh mắt anh xoáy sâu vào mắt Tinh Lam, giọng nói trầm thấp nhưng kiên định: "Một vết thương nhỏ thôi. Bất kỳ kẻ nào muốn đụng đến cô, trước tiên phải bước qua xác của Cố Lăng Triệt này."
Khoảng cách gần đến mức Tinh Lam nhìn rõ từng nhịp phập phồng nơi lồng ngực anh và gò má đang ẩn hiện vệt hồng ngượng ngùng. Trái tim nàng khẽ nhói lên. Sự chân thành, bao bọc vô điều kiện của anh như một dòng nước mát lạnh dội vào linh hồn tàn nát của nàng. Nàng mỉm cười, khéo léo rút tay ra rồi nhẹ nhàng quấn băng qua vai anh: "Ngốc thật... Ta đâu yếu đuối đến thế."
Đúng lúc không gian đang tràn ngập sự ngượng ngùng ngọt ngào, Hạ Dao thò đầu vào hang, mắt sáng rỡ: "Á à! Hai người làm gì mà ám mờ thế? Lăng Triệt huynh đỏ hết cả tai kìa!"
Lăng Triệt vội vã vơ lấy tà áo mặc vào, quay mặt đi chỗ khác gắt gỏng: "Gió... gió trong hang lạnh thôi!"
Tinh Lam bật cười giòn tan cùng cả nhóm, nhưng giấu sau lưng, bàn tay nàng đã siết chặt lại. Nàng ngước nhìn về hướng Thành Tiên Phong—sào huyệt của Cung Bọ Cạp đang hiện ra mờ ảo trong đêm. Sóng gió thực sự mới chỉ bắt đầu, và nàng biết, lớp mặt nạ này nàng phải giữ thật chặt, bằng mọi giá.
Sáng hôm sau, nhóm bốn người cải trang để tiến vào Thành Tiên Phong. Để qua mắt lực lượng canh phòng dày đặc của Cung Bọ Cạp, Bạch Duật xung phong phát cho mỗi người một liều "Đan Dược Đổi Diện Mộc".
Lôi Chấn bị ép mặc bộ trang phục trọc phú chật nát cả nách, còn Bạch Duật thì khoác áo thầy bói nhìn không khác gì kẻ lừa đảo.
Phương án vượt cổng thành do Hạ Dao đề xuất lại tàn nhẫn hơn: Dạ Tinh Lam đóng giả làm vị tiểu thư cành vàng lá ngọc của một thương gia giàu có, còn Cố Lăng Triệt vào vai vị hôn phu kiêm hộ vệ thân cận cưng chiều phu nhân hết mực.
"Nhìn mặt Lăng Triệt huynh nghiêm nghị thế kia, bảo làm phu thê ai mà tin được chứ!" – Hạ Dao vừa xoa cằm vừa bĩu môi đánh giá.
Không nói không rằng, Lăng Triệt bước tới một bước, vòng tay qua eo Tinh Lam kéo sát nàng vào lòng mình. Đột ngột bị thu ngắn khoảng cách, Tinh Lam hơi giật mình, ngước mắt nhìn anh. Lăng Triệt cố giữ gương mặt lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng vành tai đã đỏ lây sang tận cổ. Anh siết nhẹ eo nàng, cúi đầu thì thầm bằng giọng trầm đục: "Như thế này đã đủ giống chưa?"
Ánh mắt hai người giao nhau trong không khí. Tinh Lam khẽ mỉm cười, tự nhiên giơ tay chỉnh lại cổ áo cho anh, nụ cười ngọt ngào rạng rỡ như một vị thê tử thực thụ: "Thiếu gia, làm phiền huynh rồi."
Cơ thể Lăng Triệt cứng đờ trong giây xé, tim đập loạn nhịp đến mức suýt chút nữa làm rơi cả kiếm.
Tại cổng Thành Tiên Phong, Chấp Pháp Đội dắt theo những con Thức Độc Thú hung tàn chuyên ngửi mùi tà khí. Ngay khi Tinh Lam bước tới, con thú bất ngờ gầm lên một tiếng tà ma, đôi mắt đỏ ngầu chực lao về phía nàng!
Nén luồng kịch độc đang sôi trào trong cơ thể, Tinh Lam vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi. Đúng lúc con thú sắp chồm lên, Lăng Triệt bước vọt lên trước, một tay che chắn hoàn toàn cho Tinh Lam, tay kia vung ra một tấm Token bằng ngọc kim cương của tộc quý tộc. Đồng thời, một luồng Lôi Điện uy áp cuồng bạo xé gió quét qua, ép chặt con Thức Độc Thú quỳ móp đầu xuống đất gầm hừ sợ hãi.
"Lũ súc sinh không biết sống chết! Dám làm hoảng sợ phu nhân của ta?" – Lăng Triệt cất giọng lạnh như băng, ánh mắt sát khí đăm đăm nhìn gã đội trưởng Chấp Pháp Đội.
Gã đội trưởng hoảng hốt nhìn tấm Token ngọc, vội vàng quỳ gối tạ tội, lập tức cho mở cổng thành.
Vào đến bên trong trọ, khi cửa phòng vừa đóng lại, Lăng Triệt mới buông tay khỏi eo Tinh Lam, lập tức quay mặt đi chỗ khác gãi đầu, giọng lắp bắp: "Vừa... vừa rồi là tình thế bắt buộc, cô đừng nghĩ nhiều."
"Cảm ơn huynh, Lăng Triệt. Nhờ có huynh bảo vệ cả đấy." – Tinh Lam bật cười trong trẻo, tinh nghịch nháy mắt khiến Lăng Triệt càng bối rối bước vội về phòng mình.
Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, nụ cười rực rỡ trên mặt Tinh Lam nhạt dần. Hoàng hôn ngoài cửa sổ bắt đầu rực đỏ. Màn đêm đang kéo đến, và cùng với nó là cơn ác mộng đau xé tủy xương quen thuộc lại chuẩn bị bùng phát. Trong một kinh thành xa lạ đầy rẫy kẻ thù và ngay sát phòng của Lăng Triệt, đêm nay nàng phải tìm cách giấu đi tiếng gào xé lòng thế nào đây?
Tại sào huyệt Thành Tiên Phong, Cung Bọ Cạp tung ra bẫy chết người: Mê Độc Đại Trận. Hàng vạn vệt gai độc và tà khí cuồng bạo bao phủ toàn bộ khu vực. Cố Lăng Triệt kiệt sức, lôi điện trên kiếm tắt ngấm, anh cố gượng đứng trước mặt Dạ Tinh Lam, toàn thân đẫm máu để che chắn đòn sát thủ cuối cùng. Lôi Chấn gãy một bên tay, Bạch Duật và Hạ Dao ngã gục trong góc.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tinh Lam nhìn người đàn ông đang liều mạng bảo vệ mình, trái tim nàng thắt lại. Nàng không thể giấu được nữa.
Tinh Lam bước vọt lên trước Lăng Triệt. Nàng mở tung phong ấn trong cơ thể, trực tiếp hút toàn bộ tà khí độc tố của trận pháp vào chính huyết mạch mình. Độc khí đen ngòm bùng phát cuồng loạn từ người nàng, thiêu rụi toàn bộ Chấp Pháp Đội trong một chớp mắt. Nhưng cái giá phải trả quá đắt: sức mạnh bộc phát đã xé nát bộ y phục màu xám tro dày khụ.
Bụi mù tan đi. Khung cảnh chìm vào sự im lặng tờ mờ đến đáng sợ.
Cố Lăng Triệt cùng cả nhóm đứng chết lặng. Trước mắt họ không phải là một làn da con gái mịn màng, mà là một thân thể chằng chịt vết đâm lỗ chỗ của Đinh Tinh Tú, những vệt xích sắt ăn sâu vào thịt thà nứt nẻ, cùng vô số đường gân tím đen nổi giật nảy liên hồi. Sự thật tàn khốc hiện ra lộ liễu: nàng chính là chiếc Lò Luyện Độc sống bị đày đọa tàn nhẫn nhất đại lục.
Thế giới quan của Lăng Triệt hoàn toàn sụp đổ. Sự hoài nghi, ngại ngùng bấy lâu biến thành nỗi đau đớn xé rách tâm can.
Đúng lúc đó, mặt trăng lên cao. Sức mạnh phản đệ bùng phát khiến cơn ác mộng mỗi đêm đến sớm hơn. Tinh Lam quằn quại ngã gục xuống sàn đá, cơn đau tủy xương khiến nàng co quắp, theo bản năng vội đưa tay lên miệng cắn chặt để không phát ra tiếng gào.
"Tinh Lam!" – Lăng Triệt lao tới, gạt bàn tay đang bị nàng cắn đến bật máu ra, vội đưa tay áo mình vào cho nàng cắn. Anh ôm chặt lấy thân thể đang sôi trào nham thạch của nàng, dùng nguồn Lôi Điện thuần khiết áp chế bớt độc tố, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má người nam nhân kiêu ngạo: "Ta ở đây... Đừng tự làm hại mình nữa!"
Bạch Duật vứt bỏ hết những lọ thuốc màu mè vớ vẩn, run rẩy lục tìm những thảo dược giảm đau tốt nhất. Lôi Chấn quỳ gối gào khóc, đấm sần sật xuống sàn đá, thề sẽ cõng nàng đi suốt đời để nàng không phải chịu đau xương thịt.
Từ đêm đó, không ai nhắc lại quá khứ. Cả nhóm chuyển sang chế độ "bảo vệ điên rồ":
Bạch Duật thức trắng đêm sắc 20 bát thuốc xoa dịu độc tố, ép Tinh Lam uống bằng được.
Lôi Chấn tranh cõng nàng trên lưng mọi lúc mọi nơi vì sợ xương nàng bị chấn động.
Lăng Triệt chuẩn bị sẵn găng tay vải bông xù đeo vào tay Tinh Lam mỗi khi chiều tà, và luôn là tấm lưng vững chãi để nàng tựa vào quằn quại qua mỗi cơn ác mộng đêm.
Cố Lăng Triệt chính thức trở thành "kẻ đồng phạm". Ánh mắt anh không còn sự nghi ngờ, chỉ còn ngọn lửa hận thù tột cùng hướng về 12 Cung Hoàng Đạo: "Nàng muốn thiêu rụi cái trật tự giả tạo này, ta sẽ là thanh đao cùng nàng chém sạch
Hành trình tiến thẳng vào Cung Tối Cao – sào huyệt đỉnh cao của 12 Cung Hoàng Đạo – diễn ra trong bầu không khí đẫm máu. Mẹ ruột của Dạ Tinh Lam, Mẫu Cung Chủ, đứng trên ngai vàng Tinh Tú với nụ cười lạnh tàn nhẫn. Khi thấy đứa con gái bị coi là "bình chứa rác thải độc tố" quay về, bà ta lập tức kích hoạt Đinh Tinh Tú ẩn sâu trong tủy xương nàng nhằm biến Tinh Lam thành cỗ máy tàn sát đồng đội.
"Quỳ xuống, hũ độc tàn nát!" – Tiếng gầm của Mẫu Cung Chủ vang vọng, kích phát hàng vạn kim độc đâm xé từ bên trong cơ thể Tinh Lam.
Máu đen phun ra từ khóe miệng, Tinh Lam co quắp dưới sàn đá. Nhưng lần này, nàng không đơn độc.
"Đừng mong đụng đến cô ấy!" – Lôi Chấn gầm lên, mang bộ giáp nát bấy xông lên chắn trước đại trận. Bạch Duật ném ra hàng trăm hũ "Độc Dược Bảy Màu" tạo thành bức tường sương mù hỗn loạn, còn Hạ Dao liên tục phóng ám khí triệt hạ những kẻ chấp pháp.
Cố Lăng Triệt bước tới, lưỡi kiếm lôi điện bùng cháy rực rỡ. Anh cúi người, bất chấp tà khí thiêu rát da thịt, nhẹ nhàng ôm lấy Tinh Lam. Ánh mắt anh xoáy sâu vào nàng, kiên định đến điên rồ: "Tinh Lam, tự do của nàng nằm ở đây. Cùng ta phá nát nó!"
Tinh Lam cắn chặt môi, ánh mắt bùng lên ngọn lửa diệt thế. Nàng không đè nén độc tố nữa. Nàng gạt phắt ma chú của Mẫu Cung Chủ, tự tay ép những chiếc Đinh Tinh Tú ra khỏi xương thịt mình. Máu bắn tung tóe, nỗi đau vượt xa mọi cơn ác mộng mỗi đêm. Tinh Lam hút toàn bộ tà khí của 12 Cung Hoàng Đạo vào thân thể, biến mình thành ngọn núi lửa kịch độc bùng nổ.
Lăng Triệt đan chặt bàn tay mình vào bàn tay đầy vết sẹo của nàng. Lôi điện thuần khiết hòa quyện với kịch độc đen ngòm, tạo thành một cơn bão hủy diệt đánh sập toàn bộ Cung Tối Cao. Mẫu Cung Chủ gào lên trong tuyệt vọng trước khi bị tà khí nuốt chửng.
Tòa thành sụp đổ, trật tự giả tạo của 12 Cung Hoàng Đạo chính thức sụp nát dưới chân họ.
Cơn bão tà khí tại Cung Tối Cao tan đi, trật tự giả tạo bị san bằng, nhưng cái giá phải trả để đổi lấy chiến thắng là toàn bộ sinh mạng của Dạ Tinh Lam. Việc cưỡng ép hút sạch vạn độc đại lục vào một cơ thể vốn đã nứt nẻ vì vô số vết đâm Đinh Tinh Tú khiến huyết mạch nàng hoàn toàn cạn kiệt. Không phương thuốc nào trên đời có thể đảo ngược số mệnh.
Trong căn nhà gỗ nhỏ giữa thung lũng, đêm cuối cùng buông xuống.
Bạch Duật không còn đùa giỡn chế ra những hũ thuốc màu mè tấu hài. Hắn quỳ gối bên bếp lửa, đôi tay run rẩy múc từng bát thuốc giảm đau đắng ngắt nhưng nước mắt rơi lã chã xuống chén gỗ. Lôi Chấn đứng lặng người trước cửa phòng, gã cơ bắp to xác từng tự hào có thể cõng Tinh Lam đi khắp thế gian giờ đây gục đầu khóc không thành tiếng. Hạ Dao lặng lẽ nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, nén từng tiếng nấc gãy vụn.
Trên chiếc giường mây, độc tố bùng phát đợt cuối cùng. Máu đen rỉ ra từ khóe mắt và những vết sẹo chằng chịt trên cổ Tinh Lam, nham thạch trong tủy xương thiêu rụi từng chút tàn lực cuối cùng. Nàng co quắp trong cơn đau xé lòng, nhưng không còn phải chịu đựng một mình dưới hầm tối tăm.
Cố Lăng Triệt ôm chặt lấy nàng vào lòng. Lôi điện trên tay anh bùng lên dịu nhẹ, run rẩy cố gắng sưởi ấm thân thể đang dần lạnh đi của Tinh Lam. Anh đưa cánh tay quấn gạc cho nàng cắn, nước mắt gạt đi sự kiêu ngạo thường ngày, tuôn rơi trên gò má nhợt nhạt của nàng: "Đừng bỏ ta... Tinh Lam, cắn chặt vào ta! Ta đã hứa làm đồng phạm cùng nàng cả đời mà!"
Tinh Lam run rẩy nâng bàn tay đeo chiếc găng bông xù—món quà chăm sóc vụng về của đồng đội—nhẹ nhàng chạm vào gò má đẫm lệ của Lăng Triệt. Nàng không cắn tay anh nữa. Lần đầu tiên trong đời, nàng trút bỏ hoàn toàn lớp mặt nạ tươi cười dối trá, để lộ ánh mắt thanh thản và đong đầy chân thành.
"Lăng Triệt... Cảm ơn huynh... vì đã không để ta phải gào xé một mình trong bóng tối..." – Giọng nàng thì thầm như tiếng gió thoảng. "Những ngày qua... là khoảng thời gian duy nhất ta thật sự được sống..."
Khi ánh bình minh đầu tiên xé tan màn đêm, chiếu qua khung cửa sổ, cơn đau tàn nhẫn hoàn toàn lắng xuống. Bàn tay nhỏ bé mang đầy vết sẹo chậm rãi trượt khỏi gò má Lăng Triệt. Nàng trút hơi thở cuối cùng, ra đi nhẹ nhàng như một giấc ngủ sâu trong vòng tay ấm áp của người mình yêu.
Cố Lăng Triệt siết chặt thi thể nàng vào ngực, lặng câm giữa tiếng khóc nghẹn ngào của đồng đội. Ánh mặt trời đã rực rỡ trên một đại lục vừa được giải thoát, nhưng thế giới của anh từ nay vĩnh viễn mất đi ngọn lửa duy nhất.