[AllJuhoon] Cà phê
Tác giả: Cơ sở di truyền học
BL;Ngọt sủng
_.duonzq._: TRUYỆN TRẺ TRÂU VL EO ÔI MAI TAO RA CHAP BUỒN BÊN MLTD
_________________________________________
Bên ngoài, cái nắng gay gắt của mùa hè Seoul như muốn thiêu rụi mọi thứ, ngay cả mặt đường nhựa cũng bốc lên những luồng hơi nóng hầm hập. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa kính dày của quán cà phê “lười“, không gian lại là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng hòa cùng tiếng máy xay cà phê ro ro, và trên hết là luồng không khí mát lạnh từ chiếc điều hòa công suất lớn phả ra, biến nơi đây thành một ốc đảo thiên đường.
Và ngay tại trung tâm của thiên đường ấy, có một sinh vật đang chuẩn bị... tan chảy.
Juhoon đang trong trạng thái mà cậu gọi là “chế độ ngủ đông tạm thời“. Cậu nằm gục mặt trên mặt bàn kính của quầy thu ngân, hai cánh tay buông thõng, mái tóc màu nâu hạt dẻ mềm mại rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt đẹp trai nhưng lờ đờ. Chiếc áo hoodie oversize rộng thùng thình nuốt chửng lấy thân hình gầy mảnh của cậu, biến cậu trông như một cái kén lười biếng.
Đối với Juhoon, cuộc đời này chỉ xoay quanh một trục tọa độ duy nhất: Làm sao để tốn ít calo nhất có thể. Cậu chấp nhận làm việc ở quán cà phê này không phải vì đam mê pha chế, càng không phải vì mục tiêu cống hiến cho xã hội. Lý do duy nhất vô cùng đơn giản: Từ cửa nhà cậu đến cửa quán cà phê chỉ mất đúng trăm hai bước chân. Hôm nào Juhoon bước sải chân dài hơn một chút, con số đó sẽ giảm xuống còn trăm mười lăm bước. Việc phải di chuyển trăm hai mươi bước chân vào mỗi buổi chiều đối với cậu đã là một sự hy sinh vô cùng lớn lao cho việc mưu sinh rồi.
Kính coong-
Tiếng chuông gió treo ở cửa quán vang lên một âm thanh giòn giã. Luồng khí nóng từ bên ngoài tràn vào một chút rồi nhanh chóng bị hơi lạnh dập tắt.
Juhoon khẽ nhúc nhích ngón tay trỏ. Đó là phản ứng duy nhất của cậu để biểu thị rằng cậu biết có khách vào. Cậu không muốn ngẩng đầu lên. Việc nhấc cái đầu nặng trĩu này lên khỏi mặt bàn kính mát rượi đòi hỏi một năng lượng tương đương với việc người bình thường chạy marathon mười cây số. Vì vậy, Juhoon chọn cách im lặng, cầu nguyện trong lòng rằng vị khách này sẽ tự biết nhìn menu, tự để lại tiền và tự biến mất.
“Chào anh, cho một Americano đá ít đường, mang đi.“
Một giọng nói trầm thấp, mang theo chút ý cười quen thuộc vang lên đỉnh đầu.
Juhoon thở dài trong lòng. Là Keonho. Cậu chàng sinh viên đại học, nghe đâu là thiếu gia của một tập đoàn bất động sản lớn, ngày nào cũng đến đây vào đúng ba giờ chiều. Juhoon khó khăn lắm mới hé mở một bên mắt, tầm nhìn lờ đờ hướng về phía chàng trai đang đứng trước quầy. Keonho hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay lại có giá trị bằng cả năm tiền lương của Juhoon. Em đang chống cằm, đôi mắt phượng híp lại, chăm chú nhìn sinh vật đang dán chặt mặt xuống bàn với ánh mắt tràn ngập sự dung túng.
Juhoon uể oải mấp máy môi, giọng mũi ngái ngủ khàn khàn phát ra:
“Cậu... tự bấm máy tính tiền được không? Tôi lười nhấc tay quá...“
Nếu là ở bất kỳ quán cà phê nào khác trên cái thế giới này, một nhân viên có thái độ phục vụ như vậy chắc chắn sẽ bị khách hàng mắng cho vuốt mặt không kịp, hoặc nhẹ nhất là nhận một phiếu khiếu nại gửi thẳng lên quản lý. Nhưng ở quán này, và đặc biệt là đối với Keonho, điều này đã trở thành một thủ tục quen thuộc.
Keonho khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp rung động trong lồng ngực. Em tự nhiên vươn cánh tay dài qua quầy bar, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình cảm ứng của máy, tự chọn món “Americano đá“, tự nhấn vào nút thanh toán, sau đó rút chiếc thẻ đen quyền lực của mình ra quẹt một cái kịch. Mọi thao tác thuần thục đến mức như thể em mới là nhân viên chính thức ở đây.
Chưa dừng lại ở đó, Keonho rút từ trong ví ra một tờ tiền mệnh giá lớn, nhẹ nhàng nhét vào chiếc hộp gỗ đựng tiền tip đặt trên bàn.
“Tiền công hôm nay anh chịu mở mắt nhìn tôi một cái.“
Keonho ghé sát tai Juhoon, thì thầm với tông giọng đầy sủng ái.
Juhoon nhìn tờ tiền trong hộp, mi mắt khẽ giật giật. Nếu là người khác, thấy tiền tip nhiều như vậy chắc chắn sẽ bật dậy như lò xo, cúi đầu chào cảm ơn rối rít. Nhưng Juhoon thì không. Cậu chỉ khẽ chớp mắt hai cái, lầm bầm trong cổ họng:
“Cảm ơn phú nhị đại... Cậu tự ra cuối quầy lấy nước nhé...“
Nói xong, cậu lại nhắm mắt lại, tiếp tục chìm đắm vào giấc mộng dang dở.
Từ trong khu vực quầy pha chế, James bước ra. Hắn là barista chính của quán, sở hữu bờ vai rộng vững chãi như Thái Sơn và gương mặt góc cạnh nam tính. Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài có phần lạnh lùng và nghiêm nghị, trên tay James lúc này không phải là ly Mỹ đá của Keonho, mà là một ly sữa socola bạc hà mát lạnh, bên trên còn cắm một chiếc ống hút có đường kính lớn gấp đôi bình thường.
James bước đến cạnh Juhoon, đặt ly nước sát vào gò má đang áp trên bàn của cậu để cái lạnh giúp cậu tỉnh táo hơn một chút. Hắn vươn tay gõ nhẹ lên trán cậu, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước:
“Hút đi này. Hôm nay tôi đã xay socola và một lượng bạc hà thật nhuyễn, lắc sữa thật kỹ rồi. Em chỉ cần dùng lực nhẹ một chút là hút được ngay, không cần phải tốn sức nhai thạch hay trân châu đâu.“
Nghe đến chữ “không cần tốn sức nhai“, hai mắt Juhoon lập tức sáng lên một chút. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế nằm bò trên bàn, chỉ khẽ nghiêng đầu qua, ngậm lấy chiếc ống hút lớn rồi hút một hơi thật sâu. Sữa socola bạc hà đăng đắng, ngọt ngào, béo ngậy kèm theo hơi lạnh sảng khoái tràn vào khoang miệng, khiến đôi má bánh bao của cậu phồng lên xẹp xuống vô cùng ngon lành. Juhoon thỏa mãn đến mức híp cả mắt lại, cái đuôi lười biếng vô hình sau lưng như đang khẽ vẫy vẫy.
James đứng bên cạnh, một tay cầm chiếc khăn lau ly thủy tinh, một tay chống bên hông, ánh mắt khóa chặt vào bờ môi mềm mại đang mút ống hút của Juhoon. Ánh nhìn của hắn nóng bỏng và tràn ngập sự chiếm hữu, hận không thể mỗi ngày đều tự tay làm ra những món ăn mềm nhất, dễ nuốt nhất để đút cho chú cá mặn này.
Keonho chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, nụ cười trên môi lập tức tắt ngấm. Em khoanh tay trước ngực, cố tình ho khan một tiếng thật lớn để phá vỡ bầu không khí màu hồng bong bóng kia:
“Này, anh pha chế. Americano đá của tôi đâu? Tôi tự tính tiền mười phút rồi đấy.“
James liếc mắt nhìn Keonho, vẻ mặt dịu dàng biến mất trong chớp mắt, thay vào đó là sự lạnh lùng chuyên nghiệp của một nhân viên đối với khách hàng:
“Cà phê của cậu ở máy lọc đằng kia, tự vào mà rót đá rồi lấy. Không thấy tôi đang bận chăm sóc nhân viên thu ngân à?“
“Anh...“ Keonho nghẹn lời, lông mày nhướng lên đầy khiêu khích.
Đúng lúc bầu không khí giữa hai người đàn ông đang căng thẳng như dây đàn, cửa phòng nghỉ phía sau quầy bar đột ngột mở ra. Seonghyeon, là anh chủ quán trẻ tuổi, người nắm giữ vận mệnh kinh tế của cả ba người. Anh bước ra với một xấp hóa đơn trên tay. Seonghyeon sở hữu vẻ ngoài lịch lãm của một doanh nhân thành đạt, mái tóc vuốt gọn gàng và mùi nước hoa gỗ trầm hương thoang thoảng xung quanh.
Anh nhìn lướt qua một lượt:
Một cậu khách nhà giàu đang đứng khoanh tay hầm hầm
Một anh pha chế đang bận nhìn thu ngân hút sữa
Cậu, Juhoon, thì vẫn đang tận hưởng ly sữa socola bạc hà một cách vô tư lự.
Seonghyeon bước tới, dùng tập hóa đơn gõ nhẹ lên mặt bàn kính ngay cạnh đầu Juhoon tạo thành một tiếng bộp giòn giã.
Juhoon khẽ giật mình, uể oải nhả ống hút ra, ngước đôi mắt ngập nước nhìn vị sếp tối cao của mình.Cậu chớp chớp mắt, cố gắng tỏ ra là mình đang rất chăm chỉ... nằm ngủ.
“Juhoon,“
Seonghyeon nghiêm giọng, nhưng ánh mắt khi nhìn vào vết sữa còn vương trên khóe môi cậu lại tối sầm lại.
“Em giải thích thế nào về việc hòm thư góp ý hôm qua có khách phàn nàn? Họ nói em giao bánh ngọt nhầm bàn.“
Juhoon mím môi, vẻ mặt lộ ra chút tủi thân pha lẫn lười biếng. Cậu dùng chất giọng mềm mại, kéo dài hơi như đang làm nũng để biện hộ cho hành vi của mình
“Anh chủ... Hôm qua anh không biết đâu... Cái bàn số 3 với cái bàn số 4... tụi nó cách nhau tận ba bước chân lận đó. Em bưng khay bánh đi được một nửa đường thì... chân em mỏi quá, không bước nổi nữa. Cho nên... em đặt đại xuống bàn số 3 cho gần...“
Lời giải thích vô lý, vô trách nhiệm đến mức nực cười. Một nhân viên lười đến mức đi thêm ba bước chân cũng than mỏi thì xứng đáng bị sa thải ngay lập tức. Thế nhưng, hai người đàn ông đang đứng ở quầy bar lúc này, sau khi nghe xong câu trả lời đó, trong đầu họ không hề có một chút tức giận nào. Ngược lại, một suy nghĩ đồng điệu đồng thời xẹt qua tâm trí họ:
“Cậu ấy lười biếng đến mức này, sao mà cute vậy, u là trời~?“
Keonho ngay lập tức tiến lên một bước, đứng chắn trước mặt Juhoon như muốn bảo vệ cậu khỏi sự quở trách của chủ quán:
“Anh chủ, anh đừng có mà dùng giọng điệu đó mắng anh ấy. Tôi thấy lỗi là do quán của anh thiết kế khoảng cách giữa các bàn quá xa, không khoa học. Lần sau tôi đến đây, tôi sẽ tự ra lấy bánh, không phiền đến Juhoon.“
James cũng không chịu thua kém, hắn đặt chiếc ly xuống bàn, giọng nói trầm ổn đầy bênh vực:
“Chân của Juhoon vừa nhỏ vừa trắng, đi bộ nhiều trên sàn gạch cứng sẽ bị sưng lên mất. Tôi đã bảo lần sau cứ để tôi bưng, cậu ấy chỉ cần ngồi một chỗ thôi.“
Seonghyeon nhìn hai kẻ đang tranh nhau bao che cho nhân viên của mình, bất lực đưa tay lên đỡ trán. Anh tiến lại gần quầy thu ngân, cúi người xuống thật thấp, ghé sát vào gương mặt đang ngơ ngác của Juhoon. Khoảng cách gần đến mức Juhoon có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của Seonghyeon và ngửi thấy mùi hương acai thoang thoảng, dễ chịu tỏa ra từ người anh. Seonghyeon vươn tay, không nhịn được mà nhéo nhẹ vào cái má mềm mại như bánh bao của cậu, khẽ cười khàn:
“Em xem, ai trong cái quán này cũng chiều hư em đến mức không biết trời đất là gì rồi. Lười chảy thây ra thế này, ngoài cái quán cà phê này của tôi ra, em thử ra ngoài xem có ai thèm nhận em không? Có ai nuôi nổi một chú cá mặn như em không hả?“
Juhoon bị nhéo má thì hơi nhíu mày, cậu chớp chớp mắt, hỏi lại bằng giọng lý nhí:
“Vậy... anh có đuổi việc em không?“
Seonghyeon chống hai tay xuống mặt bàn hai bên người Juhoon, hoàn toàn khóa chặt cậu trong phạm vi lồng ngực của mình, cô lập cậu khỏi ánh mắt rực lửa đầy cảnh giác của Keonho và James đằng sau. Anh cúi đầu thấp hơn một chút, thì thầm sát vào vành tai đã bắt đầu ửng hồng của cậu:
“Đuổi thì không đuổi. Nhưng mà... thay vì làm một nhân viên thu ngân lười biếng suốt ngày bị trừ lương, em có muốn thăng chức lên làm ‘bà chủ’ của cái quán này không? Lúc đó em không cần đến quán mười hai mươi bước chân nữa. Em chỉ cần nằm ở nhà, việc của em là ngủ, còn tôi sẽ nuôi em cả đời. Thấy thế nào?“
Juhoon chớp chớp mắt. Nằm ở nhà cả đời? Không cần đi bộ? Nghe qua thì đây đúng là đỉnh cao của triết lý sống, là ước mơ cả đời của cậu. Thế nhưng, khi Juhoon nhìn vào ánh mắt sâu thẳm như muốn “ăn tươi nuốt sống“ mình của anh chủ, lại liếc thấy sát khí đằng sau của James đang siết chặt chiếc khăn lau, và Keonho đang nghiến răng ken két, chú cá mặn Juhoon đột nhiên nhạy cảm nhận ra một điều nguy hiểm.
Nếu đồng ý làm “bà chủ“ hay để họ nuôi, chuỗi ngày sau này tuy cậu không cần động tay động chân vào việc nhà, nhưng chắc chắn sẽ bị những người đàn ông này bám chặt không rời, mệt mỏi làm sao ý…
Cậu nhanh chóng rụt cổ lại như một chú rùa rụt đầu, kéo chiếc mũ áo hoodie oversize trùm kín mít gương mặt mình, xoay người né tránh hoàn toàn ánh mắt rực lửa của ba người bọn họ. Giọng nói lý nhí, lười nhác phát ra từ bên trong bọc áo hoodie
“Thôi... Suy nghĩ mấy chuyện kết hôn hay bao nuôi đó tốn chất xám lắm, mệt đầu lắm... Hôm nay em xài hết năng lượng cho việc hút sữa rồi. Em phải đi ngủ để sạc pin đây. Mấy anh tự giải quyết với nhau đi...“
Nói xong, cái kén nhỏ mang tên Juhoon dịch chuyển một cách chậm chạp, thu người lại thành một cục tròn vo ở góc quầy, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc đó, từ góc tối của quán, một bóng người cao lớn khác chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế sofa VIP.
Martin, gã đàn ông bí ẩn với khí chất cường thế, kẻ vốn chỉ im lặng quan sát từ đầu đến giờ, khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi đen.
Gã bước từng bước thong thả về phía quầy bar, đôi giày da gõ xuống sàn những tiếng trầm đục đầy áp lực.
Martin nhìn lướt qua ba người đang đứng chết trân, rồi dừng mắt tại cái kén nhỏ đang ngủ say sưa kia. Gã nhếch môi cười, một nụ cười đầy tà và nguy hiểm. Gã không nói không rằng, cúi xuống định đưa hai tay bế thốc cả cái kén Juhoon lên.
“Mấy người ồn ào quá làm cậu ấy không ngủ được.“
Martin lạnh lùng lên tiếng, chất giọng khàn khàn đầy từ tính của gã khiến bầu không khí lập tức đông cứng.
“Để tôi mang cậu ấy về giường của tôi. Ở đó, cậu ấy muốn nằm bao lâu tùy thích.“
Seonghyeon liền giữ tay Martin lại, James chặn trước lối đi, còn Keonho thì nghiến răng chắn ngang. Bốn người đàn ông, bốn ánh mắt tóe lửa nhìn nhau, trong khi nhân vật chính trong bọc áo vẫn đang thở đều đều, hoàn toàn không biết giông bão sắp đổ ập xuống đầu mình.
“Buông cậu ấy ra, Martin.“
Seonghyeon lạnh giọng, bàn tay anh siết chặt lấy cổ tay gã.
Anh là chủ ở đây, và anh không cho phép bất kỳ ai mang nhân viên, hay nói đúng hơn là bảo vật bảo toàn năng lượng của quán, đi ngay trước mắt mình.
“Cậu ấy đang trong giờ làm việc. Anh muốn mang người của tôi đi đâu?“
Martin nhếch môi, nụ cười nửa miệng của gã mang theo sự ngạo nghễ khó thuần. Gã không thèm nhìn Seonghyeon, chỉ cúi đầu nhìn cái đầu tròn vo đang rúc trong mũ hoodie của Juhoon, chất giọng khàn đặc đầy áp lực:
“Giờ làm việc? Anh nhìn xem cậu ấy có giống đang làm việc không? Tôi thấy anh đang bóc lột sức lao động của cậu ấy thì có. Nhìn xem, cậu ấy mệt đến mức không nhấc nổi ngón tay rồi.“
“Đó là do anh ấy lười, chứ không phải do mệt!“
Keonho tức giận lên tiếng. Em bước lên một bước, cố tình chen vào giữa Martin và quầy bar, cố gắng dùng thân hình của mình để tách gã ra khỏi Juhoon.
“Anh buông anh Juhoon ra đi. Nếu anh ấy muốn về, tôi có xe đưa đón tận nơi. Xe của tôi có ghế massage bọc da cừu, có điều hòa hai vùng độc lập, bảo đảm anh ấy không phải tốn một chút calo nào để di chuyển cả.“
James từ nãy đến giờ vẫn im lặng, bấy giờ hắn mới đặt mạnh chiếc ly thủy tinh xuống bàn, tạo nên một tiếng văng– chói tai. Hắn khoanh hai tay trước lồng ngực vững chãi, đôi mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào bàn tay của Martin đang đặt trên vai Juhoon. Hắn gằn giọng:
“Tôi vừa mới pha sữa dâu cho cậu ấy sạc pin. Cậu ấy cần nằm yên một chỗ để tiêu hóa. Mấy người cử động mạnh như vậy, lỡ làm cậu ấy nôn ra thì sao?“
Một lý do bao che không thể vô lý hơn, nhưng lại được phát ra từ gương mặt nghiêm túc của anh chàng barista lạnh lùng nhất quán.
Giữa cuộc tranh chấp nảy lửa của bốn người đàn ông, “cái kén“ Juhoon khẽ động đậy. Việc bốn luồng khí thế cường đại cứ liên tục va chạm xung quanh khiến cậu cảm thấy chiếc “ổ“ của mình không còn an toàn nữa. Thêm vào đó, giọng nói của bọn họ cứ oang oang bên tai làm cậu không tài nào chìm sâu vào giấc ngủ được.
Juhoon khó chịu lầm bầm, cậu lười mở mắt, chỉ dùng cái đầu vẫn còn trùm mũ hoodie cọ cọ vào ngực gã đàn ông đang giữ vai mình, là Martin. Đối với Juhoon, ai giữ cậu không quan trọng, quan trọng là người đó có đủ êm và đủ ấm để cậu dựa vào hay không. Và lồng ngực vững chãi, tỏa ra hơi ấm mùi muối hồng Himalaya của Martin vô tình lại trở thành một chiếc gối tựa tuyệt vời.
Hành động cọ đầu đầy tính bản năng và lười biếng của Juhoon lập tức đóng băng mọi chuyển động của bốn người đàn ông.
Martin đơ người trong một giây, rồi ánh mắt gã mềm nhũn ra trong chớp mắt. Gã lập tức vòng một tay qua eo Juhoon, kéo sát cậu vào lòng mình hơn, ánh mắt quét qua ba người kia như một vị vua vừa giành được chiến lợi phẩm:
“Thấy chưa? Cậu ấy tự chọn tôi.“
“Cậu ấy chỉ là đang tìm chỗ ngủ thôi!“
Seonghyeon nghiến răng. Anh không chịu thua, lập tức vươn tay nắm lấy bàn tay lười biếng của Juhoon đang buông thõng bên hông, nhẹ nhàng đan ngón tay mình vào ngón tay cậu.
“Juhoon, dậy đi em. Vào phòng nghỉ của tôi mà ngủ, trong đó có giường nệm lông vũ, tôi vừa mới bật điều hòa 16 độ rồi.“
Nghe thấy ba chữ “giường nệm“ và “điều hòa 16 độ“, sợi dây thần kinh lười biếng của Juhoon khẽ nảy lên một cái. Cậu khó khăn lắm mới hé được một đường chỉ mắt, nhìn thấy gương mặt điển trai đầy dụ dỗ của anh chủ Seonghyeon. Cậu mấp máy môi, giọng khàn đặc vì ngái ngủ:
“Có... có xa lắm không anh? Em... không muốn đi bộ...“
“Không xa, chỉ cách đây năm bước chân thôi. Để tôi bế em vào.“
Seonghyeon mừng thầm, nhanh chóng đưa ra đặc quyền tối thượng.
“Tôi bế!“
James lập tức cắt ngang. Hắn vòng qua quầy bar, đôi tay đầy cơ bắp vốn dùng để nâng những bao hạt cà phê nặng hàng chục ký giờ đây lại đưa ra một cách vô cùng cẩn trọng trước mặt Juhoon.
“Sức anh chủ yếu thế làm sao bế nổi. Để tôi.“
“Tránh ra hết đi, để tôi đưa anh ấy ra xe. Về nhà tôi có cả một rạp chiếu phim giường nằm, anh ấy muốn ngủ thế nào cũng được!“
Keonho không chịu thua kém, em túm lấy vạt áo hoodie của Juhoon kéo về phía mình.
Bị bốn người kéo qua kéo lại như một món đồ chơi bằng bông, chú cá mặn Juhoon cuối cùng cũng chịu hết nổi.
Việc họ tranh giành thế này bắt buộc cậu phải vận dụng não bộ để suy nghĩ xem nên chọn ai, mà việc suy nghĩ thì... cực kỳ tốn năng lượng.
Cậu dồn hết chút sức lực cuối cùng của ngày hôm nay, dùng hai tay đẩy mạnh lồng ngực của Martin ra, đồng thời giật tay lại khỏi cái nắm của Seonghyeon.
Juhoon lùi lại một bước, tựa hẳn lưng vào tủ kính đựng bánh ngọt phía sau để giữ thăng bằng. Cậu thở hắt ra một hơi, gương mặt đẹp trai phụng phịu, đôi mắt ngập nước vì buồn ngủ lườm bốn người đàn ông trước mặt một cái sắc lẹm, dù trong mắt họ, cái lườm đó chẳng khác nào một chú mèo con đang xù lông.
“Mấy người... phiền vãi cả lờ!“
Juhoon gắt lên bằng chất giọng mềm nhũn, không có một chút lực sát thương nào.
“Tôi đã bảo là tôi hết năng lượng rồi mà. Đi xe sang cũng mệt, vào phòng nghỉ cũng mệt, ra giường của gã cũng mệt...“
Cậu vừa nói vừa chỉ tay lần lượt vào Keonho, Seonghyeon và Martin. Cuối cùng, cậu nhìn sang James, người đang cầm ly sữa rỗng:
“Còn anh nữa, ly sữa này ngọt quá, làm tôi buồn ngủ hơn rồi đây này.“
Bốn người đàn ông đứng hình, ai cũng lộ ra vẻ mặt vừa bất lực vừa cưng chiều. Họ thầm nghĩ, trên đời này chắc chỉ có mỗi một mình Juhoon là dám mắng cả bốn người bọn họ cùng một lúc với cái lý do “lười suy nghĩ“ như vậy.
Juhoon thở dốc một chút như thể việc nói một tràng dài vừa rồi đã rút cạn phần trăm pin cuối cùng của cậu. Cậu không thèm đứng nữa, hai đầu gối khẽ khuỵu xuống, chuẩn bị trượt dài xuống sàn gạch để nằm luôn tại chỗ.
“Này!“
Cả bốn người đồng thanh hét lên, nhanh như cắt cùng lúc vươn tay ra đỡ lấy cơ thể đang rơi tự do của chú cá mặn. Kết quả, Martin đỡ được eo, James đỡ được vai, Seonghyeon giữ được một bên tay, còn Keonho thì nhanh trí quỳ một chân xuống sàn để làm bệ đỡ cho hai chân của cậu.
Juhoon nằm gọn trong vòng tay chằng chịt của bốn người đàn ông, cậu chẳng thèm quan tâm đến tư thế kỳ quặc này nữa. Cậu nhắm nghiền mắt, đầu ngoẹo sang một bên, tìm một góc êm ái trên cánh tay của James rồi chìm vào giấc ngủ sâu, miệng còn lầm bầm một câu cuối cùng:
“Đừng có cử động... Ai cử động... tôi ghét người đó...“
Lời đe dọa đầy quyền lực của chú cá mặn lập tức có hiệu nghiệm. Bốn người đàn ông, bốn nhân vật tầm cỡ ở các lĩnh vực khác nhau, lúc này lại duy trì một tư thế vô cùng kỳ quặc và bất tiện, bất động như những bức tượng sáp giữa quán cà phê. Họ nhìn nhau đầy tóe lửa, nhưng tuyệt đối không một ai dám nhúc nhích dù chỉ một milimet, vì họ biết, nếu làm Juhoon thức giấc và bị cậu “ghét“, đó sẽ là ngày tận thế của bọn họ.
…
Sau hơn một tiếng đồng hồ duy trì tư thế “tượng sáp“ đầy khổ cực để không làm chú cá mặn thức giấc, bốn người đàn ông rốt cuộc cũng tìm được một thỏa hiệp tạm thời.
Họ nhẹ nhàng, cẩn trọng như đang bưng bê một khối thủy tinh dễ vỡ, cùng nhau bế Juhoon đặt nằm lên chiếc sofa dài ở góc khuất của quán.
Suốt cả buổi chiều hôm đó, quán cà phê “Chill“ hoạt động trong một bầu không khí im lặng đến kỳ lạ. Khách hàng quen vào quán đều ngơ ngác khi thấy anh chủ Seonghyeon tự tay đi lại khẽ khàng, còn gã đàn ông đầy mùi tiền Martin thì ngồi canh chừng bên cạnh ghế sofa không rời một bước.
Ngày hôm sau, cái nóng của Seoul vẫn chẳng hề giảm nhiệt, nhưng bầu không khí trong quán “Chill“ thì lại sục sôi theo một cách khác.
Kính coong–
Tiếng chuông cửa vừa vang lên, ba người đàn ông trong quán liền đồng loạt nhíu mày. Nhưng lần này, thứ bước vào quán không chỉ có mình Keonho, mà đi sau em còn có hai nhân viên mặc đồng phục vận chuyển, đang khệ nệ khênh một chiếc hộp giấy khổng lồ.
“Cẩn thận một chút, đừng làm xước. Đặt ngay cạnh quầy thu ngân cho tôi.“
Keonho chống hông, lớn tiếng chỉ huy.
Seonghyeon từ trong phòng nghỉ bước ra, đôi lông mày thanh tú nhướng lên đầy khó chịu:
“Keonho, em mang cái thứ cồng kềnh gì vào quán của tôi thế này? Muốn phá hoại cảnh quan à?“
Keonho hếch cằm, đắc ý vỗ vỗ vào chiếc hộp vừa được dỡ bỏ lớp giấy carton bên ngoài. Lộ ra bên trong là một chiếc ghế lười có kích thước đại sải, nhưng thiết kế của nó lại vô cùng tinh xảo và hiện đại.
“Đây là chiếc ghế lười công nghệ cao do tập đoàn nhà em mới thử nghiệm.“
Keonho tự hào tuyên bố, đôi mắt phượng lấp lánh tia nhìn đầy tính toán.
“Nó có hệ thống tự động làm mát bằng gel định hình, có thể tự điều chỉnh độ cong theo xương sống của người nằm, và đặc biệt nhất là có bộ sạc không dây tích hợp kèm loa vòm giảm tiếng ồn xung quanh. Tôi mang đến đây là để cho anh Juhoon ‘sạc pin’ một cách thoải mái nhất.“
Từ góc quầy bar, James vừa lau khe máy pha cà phê vừa liếc nhìn chiếc ghế, hừ lạnh một tiếng:
“Cậu đem cái thứ đồ chơi ngốn điện này đến đây làm gì? Cậu ấy chỉ cần một chỗ nằm phẳng là ngủ được rồi, không cần ba cái thứ rườm rà này của cậu.“
“Anh thì biết cái gì chứ?“
Keonho khoanh tay cãi lại.
“Anh Juhoon lười biếng như vậy, nằm sofa cứng ngày hôm qua chắc chắn hôm nay sẽ bị mỏi lưng. Tôi là đang bảo vệ sức khỏe cho người yêu tương lai của mình đấy nhé.“
Đúng lúc hai người đang chuẩn bị lao vào một cuộc khẩu chiến mới, một giọng ngáp dài quen thuộc, kéo dài và mang theo sự uể oải tột cùng vang lên từ phía cửa. Juhoon bước vào quán, đầu tóc cậu hôm nay bù xù một chút vì vừa mới ngủ dậy đã phải lết bộ một trăm hai mươi bước chân sang đây. Đôi mắt cậu lờ đờ, hai tay đút sâu vào túi quần, cả người tỏa ra một làn khói lười nhác đặc trưng.
“Chào mọi người...“
Juhoon lầm bầm, cậu định bước thẳng đến quầy thu ngân để gục mặt xuống bàn kính như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu đột ngột bị thu hút bởi vật thể màu xám tro mềm mại khổng lồ đang đặt ngay bên cạnh quầy.
Nhìn thấy chiếc ghế lười, hai mắt Juhoon chậm rãi mở to ra một chút.
Sợi dây thần kinh của cậu lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo:
*Đù, trông sướng vậy ta.. nhưng bố mày lười đi ra đó..*
“Anh Juhoon!“
Keonho nhìn thấy cậu, gương mặt lập tức chuyển từ cau có sang rạng rỡ như hoa nở. Em chạy đến bên cạnh cậu, không dám dùng lực mạnh mà chỉ khẽ kéo kéo tay áo cậu.
“Anh xem, em mang quà đến cho anh này. Anh ngồi thử xem có thích không?“
Juhoon nhìn Keonho, rồi lại nhìn chiếc ghế lười trông như một đám mây mềm mại kia. Cậu chẳng thèm khách sáo, cũng chẳng thèm suy nghĩ xem chiếc ghế này từ đâu ra. Cậu tiến lên một bước, rồi lập tức thả lỏng toàn bộ cơ thể, đổ ập người xuống lòng chiếc ghế lười.
Phộc–
Chiếc ghế lười công nghệ cao lập tức lún xuống, ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh của Juhoon một cách hoàn hảo. Lớp gel làm mát bên dưới ngay lập tức kích hoạt, tỏa ra một luồng hơi lạnh dịu nhẹ, xoa dịu cái nóng vừa mới bám vào người cậu từ ngoài đường. Chưa hết, chiếc ghế còn tự động phát ra một tiếng “ù“ nhẹ nhàng, cách ly hầu như toàn bộ tiếng ồn xung quanh.
“A...“
Juhoon phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn từ sâu trong cổ họng. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hai tay buông xuôi, cảm giác như mình đang được một đám mây mát lạnh ôm ấp. Cậu khẽ lầm bầm:
“Keonho... Cậu là thiên thần à... Cái ghế này... thích quá...“
Được chú cá mặn khen ngợi, đuôi của Keonho như muốn vểnh lên tận trời. Em đắc ý liếc nhìn James và Seonghyeon với ánh mắt đầy khiêu khích.
Thế nhưng, niềm vui của Keonho chẳng kéo dài được lâu. Đúng lúc đó, cửa quán lại mở ra, và Martin bước vào. Hôm nay gã không mặc comple đen như mọi khi mà chỉ diện một chiếc áo sơ mi lụa xám khói mở rộng hai cúc ngực, lộ ra làn da khỏe khoắn và sợi dây chuyền bạc nam tính. Gã liếc nhìn chiếc ghế lười, rồi nhìn chú cá mặn đang nằm hưởng thụ bên trong.
Gã không nói một lời nào, thong thả bước đến bên cạnh chiếc ghế. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người còn lại, Martin cúi người xuống, chống một tay lên thành ghế lười, tay còn lại nhẹ nhàng luồn vào sau gáy Juhoon, nâng đầu cậu lên một chút rồi đặt vào đó một chiếc gối ôm nhỏ bằng lụa mà gã mang theo từ xe vào.
Juhoon khẽ nhúc nhích, cảm nhận được mùi hương gỗ trầm hương quen thuộc trộn lẫn với mùi thuốc lá nhạt của gã. Cậu lười mở mắt, chỉ khẽ nghiêng đầu dựa vào lòng bàn tay to bản của Martin.
“Thích không?“
Martin ghé sát tai cậu, chất giọng khàn đặc đầy từ tính khẽ thì thầm.
“Thích...“
Juhoon lầm bầm, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy.
Martin nhếch môi cười. Gã lợi dụng góc khuất từ chiếc mũ hoodie của Juhoon và tấm lưng cao lớn của mình để che chắn tầm nhìn của ba người đằng sau. Rất nhanh, rất nhẹ, gã cúi đầu xuống, áp đôi môi mỏng của mình lên gò má mềm mại như bánh bao của Juhoon, chút nhẹ một cái tạo thành một tiếng chút cực kỳ khẽ.
“Này! Anh làm cái gì đấy?!“
Keonho là người đầu tiên phát hiện ra hành vi “ăn vụng“ trắng trợn của gã, em lập tức hét lên, định lao vào tách gã ra.
James và Seonghyeon cũng sa sầm mặt lại. James siết chặt chiếc ca đánh sữa, ánh mắt nhìn Martin như muốn lao vào đấm gã một trận. Còn Seonghyeon thì lạnh lùng bước lên, gạt tay Martin ra khỏi chiếc ghế:
“Martin, gã đừng có mà quá phận. Đây là nơi công cộng.“
Martin thong thả đứng thẳng người dậy, gã đút hai tay vào túi quần, khuôn mặt không chút hối lỗi mà ngược lại còn tràn đầy sự thỏa mãn:
“Tôi chỉ là đang 'thưởng' cho nhân viên thu ngân của anh thôi. Hơn nữa, cậu ấy cũng đâu có phản đối.“
Ba người nhìn lại Juhoon. Chú cá mặn sau khi bị gã đàn ông kia hôn trộm một cái thì... vẫn nằm yên bất động. Cậu thậm chí còn lười đến mức không thèm mở mắt ra để mắng gã, chỉ khẽ lấy tay quờ quạng lên má, lau lau vết tích mà môi Martin để lại rồi quay đầu sang hướng khác tiếp tục ngủ. Đối với Juhoon, việc mở miệng mắng người hay đẩy gã ra lúc này cũng là một loại vận động nặng nhọc mà cậu từ chối thực hiện.
Seonghyeon nhìn biểu cảm lười biếng đến mức bất lực của Juhoon, chỉ biết lắc đầu thở dài. Anh nhìn sang ba người đàn ông còn lại, giọng nói mang theo sự cảnh cáo rõ ràng:
“Được rồi. Hôm nay quán bắt đầu đông khách. Mấy người muốn ở lại đây ngắm cậu ấy thì im lặng một chút. Ai làm cậu ấy tỉnh giấc, tôi sẽ lập tức cấm cửa người đó một tháng.“
Lời đe dọa của anh chủ quán rốt cuộc cũng có trọng lượng. Bốn người đàn ông, mỗi người chiếm giữ một góc xung quanh chiếc ghế lười của Juhoon. Keonho ngồi bệt xuống sàn bên cạnh, thỉnh thoảng lại vươn tay chỉnh lại gấu áo cho cậu. James thì âm thầm pha một ly nước ép hoa quả mát lạnh đặt sẵn trên bàn, đợi cậu tỉnh dậy là có thể uống ngay. Martin ngồi trên chiếc ghế sofa đối diện, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi gương mặt say ngủ của cậu. Còn Seonghyeon đứng ở quầy, vừa tính tiền cho khách vừa thỉnh thoảng liếc nhìn về phía góc nhỏ yên bình kia.
Một ngày làm việc của chú cá mặn Juhoon cứ thế trôi qua trong sự bảo bọc, dung túng và cả những dòng sóng ngầm tranh giành đầy mãnh liệt của bốn người đàn ông.
…
_.duonzq._
(Viết nhanh nên có sai thì sori nha hihi)