Anh trai tôi là trùm trường
Tác giả: J.KN
Ở trường này, có một cái tên mà gần như học sinh nào cũng biết.
T1.
15 tuổi, học sinh khối 9 và là người đứng đầu khối. Không phải vì T1 luôn gây chuyện, mà bởi chẳng mấy ai dám động vào cậu.
T1 lạnh lùng, ít nói, đá bóng cực giỏi và luôn xuất hiện với vẻ mặt chẳng quan tâm đến bất cứ ai.
Nhưng có một bí mật mà cả trường không hề biết.
T1 có một cô em gái.
Tên tôi là J.N.
Tôi cũng học tại ngôi trường này.
Và điều buồn cười nhất là...
Không một ai biết tôi và T1 là anh em.
---
Sáng hôm đó, tôi vừa bước qua cổng trường thì nghe tiếng mấy học sinh phía sau bàn tán.
— Ê, nhìn kìa! T1!
Tôi quay đầu.
T1 đang đi vào sân trường cùng mấy người bạn.
Ánh mắt anh ấy vô tình lướt qua tôi.
Chỉ một giây.
Không hơn.
T1 lập tức quay mặt đi như thể chúng tôi chẳng quen biết nhau.
Tôi cũng giả vờ không nhìn thấy anh.
Đó là luật giữa hai anh em tôi ở trường.
Không được gọi nhau là anh em.
Nếu có người hỏi, chúng tôi chỉ là hai học sinh bình thường.
---
Giờ ra chơi, tôi đang ngồi một mình thì một bạn trong lớp chạy tới.
— J.N, cậu biết T1 không?
Tôi hơi giật mình.
— Biết... một chút.
— Nghe nói T1 ghê lắm! Mà hôm qua có người định gây chuyện với cậu ấy, cuối cùng chẳng ai dám nữa.
Tôi bật cười trong lòng.
Anh ấy ở nhà còn tranh nhau với mình miếng gà cuối cùng mà...
Nhưng ngoài mặt tôi vẫn bình thản.
— Vậy à?
---
Tan học.
Tôi vừa bước ra khỏi cổng thì điện thoại rung lên.
T1:
"Sân bóng. 10 phút nữa."
Tôi nhắn lại:
J.N:
"Lại đá bóng à?"
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
T1:
"Ừ. Hôm nay anh muốn xem em đá tiến bộ đến đâu."
Tôi mỉm cười.
Ở trường, anh ấy có thể giả vờ không quen tôi.
Nhưng sau giờ học...
T1 vẫn là anh trai của tôi.
Anh thường mua cho tôi những thứ tôi thích, từ đồ ăn vặt đến những món tôi nhìn thấy trong cửa hàng mà chẳng dám mua.
Nhưng có một điều tôi vẫn chưa hiểu.
Tại sao ở trường anh ấy chưa bao giờ bảo vệ tôi?
Có lần tôi bị một nhóm bạn trêu chọc.
T1 đã đứng ngay gần đó.
Anh nhìn thấy tất cả.
Nhưng anh chỉ bước qua.
Không nói gì.
Lúc ấy tôi rất buồn.
Tôi không biết rằng...
T1 đang cố bảo vệ tôi theo một cách khác.
Bởi nếu anh lên tiếng...
bí mật về hai anh em chúng tôi sẽ lập tức bị phát hiện.
Và khi đó, cuộc sống bình yên của cả hai sẽ thay đổi hoàn toàn.
---
Chiều hôm ấy, trên sân bóng, T1 ném quả bóng về phía tôi.
— J.N!
Tôi bắt lấy bóng.
— Gì?
T1 cười.
— Đá với anh một trận.
Tôi nhếch môi.
— Anh chắc thắng được em không?
T1 bật cười.
— Em gái anh hôm nay mạnh miệng quá nhỉ?
Tôi lập tức nhìn quanh.
— Suỵt! Anh muốn cả trường biết à?!
T1 cười lớn.
— Không có ai ở đây đâu.
Tôi ôm bóng chạy về phía khung thành.
— Vậy thì xem ai thắng!
T1 lập tức đuổi theo.
Trên sân bóng lúc ấy, không còn T1 – trùm khối 9.
Cũng chẳng còn J.N – cô em gái bí mật.
Chỉ có hai anh em đang vui vẻ chơi bóng cùng nhau.
Nhưng cả hai đều không biết rằng...
Ngày mai, bí mật ấy sẽ bắt đầu bị phát hiện.
Sáng hôm sau, tôi vừa bước vào lớp đã nghe mấy bạn bàn tán.
— Hôm qua hình như T1 ở sân bóng sau giờ học đó.
Tôi khựng lại.
Không lẽ có người nhìn thấy mình với anh ấy?
Tôi cố tỏ ra bình thường rồi ngồi xuống.
Một lát sau, một bạn trong lớp nhìn tôi.
— J.N, hôm qua cậu có ở sân bóng không?
Tôi lắc đầu ngay.
— Không.
— Thật à?
— Ừ.
Tôi thở phào.
May quá.
---
Giờ ra chơi, tôi đi xuống hành lang mua nước.
Vừa bước qua cầu thang, tôi nhìn thấy T1 đang đứng đó cùng vài học sinh khối 9.
Tôi định đi qua như mọi ngày.
Nhưng một bạn nam bất ngờ chặn đường tôi.
— Này J.N, nghe nói cậu đá bóng giỏi lắm đúng không?
Tôi im lặng.
— Chiều nay đấu với bọn tôi không?
Tôi chưa kịp trả lời thì T1 nhìn sang.
Ánh mắt anh hơi thay đổi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt.
T1 lạnh lùng nói:
— Muốn đá thì tự đi tìm người khác.
Tôi nhìn anh.
Anh ấy đang bảo vệ mình sao?
Nhưng T1 lập tức quay sang người bên cạnh.
— Đi thôi.
Anh bước đi.
Không nhìn tôi thêm lần nào.
Tôi cúi đầu.
Có lẽ anh chỉ không muốn chuyện này trở nên phiền phức.
---
Sau giờ học, tôi đến sân bóng như đã hẹn.
T1 đã đứng đó từ trước.
Anh ném cho tôi một chai nước.
— Uống đi.
Tôi bắt lấy.
— Anh hôm nay lạ lắm.
— Lạ gì?
— Ở trường anh nói chuyện với em.
T1 im lặng vài giây.
— Vì lúc đó có người khác ở gần.
Tôi cau mày.
— Em biết rồi.
T1 nhìn tôi.
— J.N.
— Gì?
— Nếu ở trường có chuyện gì, đừng gọi anh.
Tôi sững người.
— Tại sao?
— Vì nếu em gọi anh là anh trai...
T1 dừng lại.
— ...mọi người sẽ biết.
Tôi cúi xuống nhìn quả bóng dưới chân.
Tôi hiểu.
Nhưng trong lòng vẫn có chút buồn.
— Vậy nếu em gặp chuyện thật thì sao?
T1 im lặng.
Một lúc sau, anh bước đến xoa đầu tôi.
— Thì chạy đến chỗ anh.
Tôi ngẩng lên.
— Nhưng anh vừa bảo em đừng gọi anh mà.
T1 bật cười.
— Không cần gọi. Anh sẽ tự biết.
Tôi cũng bật cười.
— Anh đúng là khó hiểu.
— Còn em thì nói nhiều.
— Anh!
— Suỵt.
T1 chỉ tay về phía cổng sân bóng.
Có vài học sinh đang đứng nhìn về phía chúng tôi.
Hai anh em lập tức tách ra.
T1 trở lại vẻ mặt lạnh lùng.
Tôi ôm quả bóng, giả vờ như chẳng quen anh.
Nhưng một trong những học sinh kia đã nhìn thấy...
cách T1 vừa xoa đầu tôi.
Và cậu ta bắt đầu nghi ngờ.
T1 và J.N... thật sự chỉ là người xa lạ sao?
Sáng hôm sau, tôi vừa đến lớp thì đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Mấy bạn trong lớp cứ nhìn tôi rồi thì thầm với nhau.
Tôi đặt cặp xuống bàn.
— Có chuyện gì vậy?
Một bạn nữ lập tức lắc đầu.
— Không có gì.
Tôi càng thấy đáng nghi.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
T1:
"Hôm nay đừng đi một mình."
Tôi nhìn màn hình.
Tôi nhắn lại:
J.N:
"Tại sao?"
T1:
"Có người đang hỏi về chúng ta."
Tim tôi đập nhanh.
Chẳng lẽ bí mật bị phát hiện rồi?
---
Đến giờ ra chơi, tôi đi xuống căn tin.
Vừa mua xong nước, một bạn nam khối 9 bước đến.
— J.N.
Tôi quay lại.
— Gì vậy?
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi hỏi:
— Cậu và T1 có quan hệ gì?
Tôi đứng im.
— Không có gì.
— Thật không?
— Thật.
Cậu ấy khoanh tay.
— Nhưng hôm qua tôi thấy hai người ở sân bóng.
Tôi cố giữ bình tĩnh.
— T1 cũng hay đá bóng. Tôi cũng đá bóng. Gặp nhau ở sân là bình thường mà.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi đầy nghi ngờ.
— Vậy sao T1 lại xoa đầu cậu?
Tôi nghẹn lời.
Chết rồi...
---
Ở cuối hành lang, T1 đang đứng đó.
Anh nhìn thấy tôi.
Tôi cũng nhìn thấy anh.
Hai anh em không nói gì.
T1 chỉ khẽ lắc đầu.
Tôi hiểu.
Đừng để lộ.
Tôi quay sang cậu bạn kia.
— Nếu cậu không tin thì cứ hỏi T1.
Cậu ấy lập tức quay lại.
— T1!
T1 bước đến.
Không khí xung quanh lập tức im lặng.
Cậu bạn kia hỏi:
— Cậu với J.N có quan hệ gì?
T1 nhìn tôi.
Một giây.
Hai giây.
Rồi anh bình thản trả lời:
— Không có gì cả.
Tôi cúi đầu.
Dù biết đây là điều cả hai đã thống nhất, tôi vẫn thấy hơi buồn.
T1 quay người bỏ đi.
Nhưng trước khi khuất khỏi hành lang, anh khẽ nói đủ để chỉ mình tôi nghe thấy:
— Chiều gặp ở sân bóng.
Tôi mỉm cười.
— Ừ.
Cậu bạn kia vẫn đứng đó nhìn theo.
Cậu ấy càng nghi ngờ hơn.
— Tớ sẽ tìm ra bí mật của hai người.
Tôi giật mình.
Không được.
Nếu bí mật bị lộ...
T1 sẽ không còn là người anh trai bí mật của tôi nữa.
Chiều hôm đó, sân bóng đông hơn mọi ngày.
Tôi vừa bước vào sân đã thấy T1 đứng giữa sân cùng vài người bạn.
Anh nhìn tôi rồi nói:
— Hôm nay đá một trận không?
Tôi cười.
— Một trận thôi nhé.
— Sợ thua à?
— Anh mới là người nên sợ!
Mấy người xung quanh bật cười.
Không ai biết chúng tôi là anh em.
Với họ, T1 chỉ đang thi đấu với một cô bạn có kỹ năng bóng đá khá tốt.
---
Trận đấu bắt đầu.
Tôi chạy nhanh qua hàng phòng thủ, chuyền bóng cho đồng đội rồi lập tức chạy lên.
T1 cũng lao theo.
— Nhanh thật đấy!
Tôi cười.
— Bắt được em rồi nói!
Tôi đảo bóng sang trái rồi bất ngờ đổi hướng.
T1 không kịp phản ứng.
Tôi sút bóng.
Vào!
Mọi người hét lên.
— J.N ghi bàn!
T1 chống tay lên đầu gối, nhìn tôi.
— Em giỏi lên rồi đấy.
Tôi cười đắc ý.
— Tất nhiên.
Nhưng rồi T1 nói nhỏ:
— Tuyệt đối đừng nói với ai chuyện anh dạy em đá bóng.
Tôi ngẩn ra.
— Tại sao?
— Vì họ sẽ lại nghi ngờ.
Tôi gật đầu.
— Biết rồi.
---
Sau trận đấu, tôi đi lấy nước.
Bỗng một bạn nam tiến đến.
Chính là người hôm qua đã nghi ngờ tôi và T1.
Cậu ấy nhìn tôi rồi nói:
— J.N, tớ hỏi cậu một chuyện.
— Gì?
— T1 chưa bao giờ đá bóng với con gái sau giờ học.
Tôi im lặng.
Cậu ấy tiếp tục:
— Nhưng với cậu thì khác.
Tôi cố cười.
— Chắc vì tớ đá bóng giỏi.
— Không đơn giản vậy đâu.
Tôi bắt đầu thấy căng thẳng.
Đúng lúc ấy, T1 đi tới.
— Có chuyện gì?
Cậu bạn kia nhìn T1.
— Tớ đang hỏi J.N.
T1 đứng cạnh tôi.
— Hỏi xong chưa?
— Chưa.
T1 nhìn cậu ấy.
— Vậy hỏi tôi.
Cả sân bóng im lặng.
Cậu bạn kia hỏi:
— Tại sao cậu luôn để ý J.N?
T1 không trả lời ngay.
Anh nhìn tôi một thoáng.
Rồi lạnh lùng nói:
— Vì cô ấy là cầu thủ giỏi nhất ở đây.
Tôi bật cười.
Câu trả lời ấy khiến tôi nhẹ nhõm.
Nhưng khi mọi người đã rời đi, T1 mới quay sang tôi.
— Về thôi.
— Anh...
T1 lập tức đưa ngón tay lên môi.
— Ở đây không được gọi anh.
Tôi cười.
— Biết rồi, T1.
Anh bật cười.
Hai anh em cùng đi ra khỏi sân bóng.
Nhưng phía sau hàng cây...
Có một người vẫn đang đứng nhìn.
Cậu ta đã nghe được cuộc trò chuyện.
Và trong tay cậu ta là một tấm ảnh chụp hai anh em.
Bí mật của J.N và T1 đang đứng trước nguy cơ bị phát hiện.
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, tôi đã cảm thấy mọi người đang nhìn mình.
Một bạn nữ chạy đến.
— J.N, cậu xem cái này đi!
Bạn ấy đưa điện thoại cho tôi.
Trên màn hình là một bức ảnh.
Tôi và T1 đang đứng cạnh nhau ở sân bóng.
Không chỉ vậy...
Trong ảnh, T1 còn đang xoa đầu tôi.
Tôi chết lặng.
— Ai chụp vậy?
— Không biết. Nhưng ảnh đang được gửi khắp khối 9 rồi!
Tim tôi đập mạnh.
Bí mật của chúng tôi sắp bị lộ.
---
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng xôn xao.
— T1 đến rồi!
Tôi nhìn ra cửa.
T1 đang bước vào.
Anh nhìn thấy bức ảnh trên điện thoại của mọi người.
Khuôn mặt anh lập tức trở nên nghiêm túc.
Một học sinh hỏi:
— T1, cậu và J.N thật sự có quan hệ gì?
Cả hành lang im lặng.
T1 nhìn tôi.
Tôi không biết phải làm gì.
Anh bước đến trước mặt mọi người.
— Đúng.
Mọi người sửng sốt.
— J.N là...
T1 dừng lại một chút.
Rồi anh nói rõ ràng:
— Em gái tôi.
Cả hành lang lập tức ồn ào.
— CÁI GÌ?!
— J.N là em gái T1?!
— Sao trước giờ không ai biết?!
Tôi đỏ mặt.
T1 quay sang tôi.
— Xin lỗi.
Tôi ngạc nhiên.
— Vì chuyện gì?
— Anh không thể giấu mãi được nữa.
Tôi im lặng vài giây rồi mỉm cười.
— Không sao.
T1 xoa đầu tôi trước mặt mọi người.
Lần này...
Anh không cần phải giả vờ nữa.
---
Một bạn nam hôm trước nghi ngờ chúng tôi bước tới.
— Vậy tất cả những chuyện trước đây...
T1 gật đầu.
— Đúng.
Cậu ấy bật cười.
— Thảo nào! Tớ cứ thấy hai người kỳ lạ thế nào ấy!
Mọi người bắt đầu hỏi chúng tôi đủ thứ.
Tôi nhìn T1.
— Vậy từ giờ em gọi anh là anh trai được rồi đúng không?
T1 cười.
— Ừ.
Tôi lập tức nói thật to:
— Anh T1!
Cả hành lang cười ầm lên.
T1 chỉ biết ôm trán.
— Em đúng là...
Tôi cười.
Cuối cùng, bí mật mà chúng tôi đã giữ bấy lâu...
đã được mọi người biết đến.
Nhưng tôi không biết rằng ngày hôm đó sẽ mở ra một thử thách lớn nhất đối với hai anh em.
Một trận bóng quan trọng sắp bắt đầu.
Sau khi mọi người biết tôi là em gái của T1, cuộc sống ở trường thay đổi hẳn.
Đi đến đâu tôi cũng nghe thấy tiếng xì xào.
— Kia là em gái T1 đó!
— Không ngờ hai người lại là anh em!
— J.N đá bóng giỏi thật đấy!
Lúc đầu tôi hơi ngại.
Nhưng rồi tôi nhận ra...
Không còn phải giả vờ không quen anh nữa.
---
Giờ ra chơi, tôi đang ngồi trong lớp thì một bạn nam bước tới.
— J.N.
— Gì?
— Chiều nay khối 9 có trận bóng lớn. T1 sẽ thi đấu.
Tôi lập tức đứng dậy.
— Thật à?
— Ừ. Nghe nói đội đối thủ rất mạnh.
Tôi mỉm cười.
— Vậy tớ cũng tham gia.
Bạn ấy ngạc nhiên.
— Cậu cũng đá sao?
— Tất nhiên!
---
Chiều hôm đó, sân bóng đông kín học sinh.
T1 đứng trong đội hình chính.
Khi nhìn thấy tôi bước vào sân, anh mỉm cười.
— Sẵn sàng chưa?
Tôi gật đầu.
— Sẵn sàng!
Tiếng còi vang lên.
Trận đấu bắt đầu.
Đội đối thủ nhanh chóng ghi bàn.
1–0.
Mọi người trên khán đài bắt đầu lo lắng.
T1 nhìn cả đội.
— Bình tĩnh. Chúng ta vẫn còn thời gian.
Bóng được chuyền đến chân tôi.
Tôi chạy lên.
Một cầu thủ đối phương chắn trước mặt.
Tôi đổi hướng, vượt qua rồi chuyền bóng cho T1.
T1 sút!
Vào!
Tỉ số trở thành 1–1.
Khán đài vang lên tiếng reo hò.
Tôi nhìn anh.
T1 giơ tay ra hiệu.
— Làm tốt lắm!
Tôi cười.
---
Những phút cuối cùng, tỉ số vẫn hòa.
Chỉ còn vài giây.
Bóng đến chân tôi.
Tôi nhìn khung thành rồi nhìn T1.
Anh hiểu ngay.
Tôi chuyền bóng.
T1 chạy lên và sút.
VÀO!
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.
Đội của chúng tôi chiến thắng.
Tất cả mọi người chạy đến chúc mừng.
T1 bước đến trước mặt tôi.
— Em chơi hay lắm.
Tôi cười.
— Vì em là em gái anh mà.
T1 xoa đầu tôi.
— Đúng.
Lần đầu tiên, anh nói câu ấy trước mặt tất cả mọi người.
— Đây là em gái tôi, J.N.
Tôi nhìn anh.
Không hiểu sao câu nói đơn giản ấy lại khiến tôi vui đến vậy.
Ngày trước, T1 phải giả vờ không quen tôi.
Còn bây giờ...
Anh có thể tự hào nói với mọi người rằng:
Tôi là em gái của anh ấy.
Nhưng ngay khi mọi người đang ăn mừng, T1 nhận được một tin nhắn lạ.
Anh nhìn màn hình.
Nụ cười lập tức biến mất.
Tôi hỏi:
— Anh, có chuyện gì vậy?
T1 siết chặt điện thoại.
— Không có gì.
Nhưng tôi biết...
Chắc chắn có chuyện gì đó
Sau trận bóng hôm đó, tôi và T1 trở thành hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất trường.
Không còn ai hỏi:
— J.N là ai?
Bởi mọi người đều biết.
J.N là em gái của T1.
Còn T1...
Vẫn là người đứng đầu khối 9.
Nhưng với tôi, anh chẳng phải “trùm trường” gì cả.
Anh chỉ là người anh trai hay rủ tôi đá bóng sau giờ học.
---
Chiều hôm ấy, tôi và T1 lại ra sân.
T1 ném quả bóng về phía tôi.
— Một trận cuối không?
Tôi bắt lấy bóng.
— Anh thua thì sao?
— Anh mua cho em món em thích.
Tôi lập tức cười.
— Chốt!
Hai anh em bắt đầu chạy trên sân.
Tôi ghi bàn trước.
T1 nhìn tôi rồi bật cười.
— Tiến bộ thật đấy.
— Em đã nói rồi mà!
Tôi chạy về phía khung thành.
T1 đuổi theo.
Cả hai cùng cười vang trên sân bóng.
---
Một lúc sau, chúng tôi ngồi bên ngoài sân.
Tôi hỏi:
— Anh này.
— Hửm?
— Tại sao trước đây anh không bảo vệ em ở trường?
T1 im lặng.
Rồi anh nói:
— Vì anh sợ mọi người biết em là em gái anh.
— Nhưng bây giờ mọi người biết rồi.
— Ừ.
Anh mỉm cười.
— Và anh thấy như vậy cũng tốt.
Tôi nhìn anh.
— Tại sao?
T1 xoa đầu tôi.
— Vì từ giờ nếu có ai hỏi...
Anh đứng dậy, nhìn về phía sân trường.
— Anh có thể nói thẳng rằng em là em gái anh.
Tôi bật cười.
— Vậy còn chuyện anh là trùm khối 9?
T1 nhún vai.
— Anh chẳng quan tâm.
— Nhưng cả trường sợ anh đó!
T1 cười.
— Em có sợ không?
Tôi lắc đầu.
— Không.
— Tại sao?
Tôi nhìn anh rồi nói:
— Vì anh là anh trai em.
T1 bật cười.
— Vậy là đủ rồi.
---
Ngày hôm sau, khi chúng tôi cùng bước vào cổng trường, mọi người đều nhìn theo.
Có người gọi:
— T1!
Anh quay lại.
— Gì?
— J.N là em gái cậu thật hả?
T1 nhìn tôi rồi đặt tay lên đầu tôi.
— Ừ.
Tôi cười.
— Anh trai tôi đấy.
Cả hai cùng bước vào trường.
Từ hôm đó, chẳng còn bí mật nào giữa chúng tôi nữa.
T1 vẫn là trùm khối 9.
Còn tôi vẫn là J.N — cô em gái luôn sẵn sàng thách đấu anh trai trên sân bóng.
HẾT.