Năm năm nay, Lục Dữ chưa từng quên được Trì Dã. Ánh trăng sáng rực rỡ ấy đã chết cháy trong vụ tai nạn năm đôi mươi, mang theo cả phần hồn phách sống động nhất của Lục Dữ xuống mồ.
Khi Nhiên Hạ bước vào văn phòng của hắn với chiếc áo sơ mi trắng ngà và đôi mắt phảng phất nét u buồn, Lục Dữ đã biết mình tìm thấy một món đồ thay thế hoàn hảo. Ban đầu chỉ là ánh nhìn ngẩn ngơ bên khung cửa sổ, nhưng rồi sự ám ảnh biến chất thành một thứ độc dược gặm nhấm tâm can. Lục Dữ không cho phép Nhiên Hạ rời khỏi tầm mắt. Hắn mua đứt căn hộ của cậu, khóa chặt mọi lối thoát, biến nơi đó thành một chiếc lồng son giam cầm Nhiên Hạ giữa bốn bức tường ngập ngụa mùi hoa hồng đỏ thẫm – loài hoa bùng cháy rực rỡ mà Trì Dã từng yêu thích.
Hắn ép Nhiên Hạ đổi nước hoa, ép cậu nhuộm lại mái tóc đen thành màu nâu mềm mại, thay toàn bộ tủ quần áo bằng những lụa là màu sáng. Mỗi khi màn đêm buông xuống, chiếc lồng son ấy lại biến thành địa ngục của sự cào xé. Lục Dữ đè ngửa cậu xuống tấm ga giường lạnh lẽo, thô bạo cắn xé và chiếm đoạt, đỉnh điểm của sự mê muội tràn về khiến hắn vùi mặt vào hõm cổ cậu, gầm rú gọi tên Trì Dã trong những hơi thở đứt quãng, gấp gáp.
Nhiên Hạ chưa từng một lần phản kháng. Cậu bị giam cầm trong thân thể tàn tạ và sự đày đọa xác thịt, mặc cho Lục Dữ xem mình là món đồ chơi để giải tỏa nỗi nhớ nhung bệnh hoạn. Người ngoài nhìn vào đều chửi rủa Nhiên Hạ là tiện nhân bám váy kẻ khác, nhưng chẳng ai biết, đôi mắt đục ngầu của cậu chưa từng oán hận, chỉ đong đầy một nỗi bi thương câm lặng đến rợn người.
Đêm hôm đó, mưa trút xuống như muốn xé toạc màn đêm. Lục Dữ uống đến say mèm, ký ức về Trì Dã điên cuồng cắn rứt khiến hắn mất hết lý trí. Hắn lao vào căn phòng giam, thô bạo xé rách lớp áo sơ mi trên người Nhiên Hạ, đè chặt cậu xuống tấm đệm nhàu nát. Hơi men nồng nặc hòa lẫn với tiếng khóc nức nở nghẹn ngào của sự bất lực:
"Trì Dã... Đừng bỏ anh... Em đừng bao giờ bỏ anh ở lại một mình..."
Nhiên Hạ mặc cho hắn giày vò, mặc cho những nhịp đẩy vô tình đâm sâu vào thể xác rệu rã. Chờ cho cơn cuồng nộ của Lục Dữ chùng xuống trong hơi thở hỗn hển, Nhiên Hạ mới nâng đôi tay run rẩy, khẽ áp lên gò má hắn. Nụ cười trên môi cậu thê lương đến cực điểm, máu từ khóe môi rỉ ra vì cậu đã cắn chặt đến mức rách thịt.
"Lục Dữ... Nhìn cho rõ vào. Em không phải là Trì Dã của anh."
Lục Dữ ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu và dục vọng bỗng trợn trừng. Hắn cười lạnh một tiếng, cúi xuống siết chặt cằm cậu, giọng điệu mang theo sự độc đoán và ích kỷ đến tột cùng:
"Câm miệng! Trì Dã chưa bao giờ chết cả, em ấy vẫn luôn sống ở đây... trong cơ thể và ánh mắt của em. Em đừng hòng nói những lời vớ vẩn này để trốn tránh tôi. Em chính là cậu ấy, cơ thể này chỉ thuộc về cậu ấy. Đừng hòng chối bỏ!"
Đối với Lục Dữ, hắn chưa từng muốn thừa nhận Trì Dã đã chết, và hắn cũng chẳng cần sự thật. Hắn chỉ muốn giữ Nhiên Hạ làm một thứ đồ chơi hoàn hảo để thỏa mãn nỗi nhớ nhung và dục vọng bệnh hoạn của chính mình mỗi đêm, mặc cho kẻ dưới thân có tan nát ra sao.
Nhiên Hạ chết lặng nhìn sâu vào đôi mắt u tối và ích kỷ ấy. Cậu hiểu rõ, gã đàn ông này không hề yêu cậu, cũng chẳng thèm màng tới sự thật; hắn chỉ đang tự huyễn hoặc bản thân để gặm nhấm thứ tình yêu méo mó. Cậu không còn thiết tha cãi vã hay thanh minh nữa, cõi lòng đã sớm nguội lạnh tro tàn.
Cậu lẳng lặng kéo tay hắn đặt lên bờ vai trần của chính mình.
Dưới ánh đèn vàng vọt leo lét, tấm lưng và bả vai của Nhiên Hạ không còn một tấc da thịt lành lặn. Chi chít những vết sẹo bỏng lởm chởm, co kéo, biến dạng và ghê rợn kéo dài từ bả vai xuống tận sườn non – di chứng khủng khiếp từ một vụ nổ năm xưa, đổi lấy mạng sống cho Lục Dữ trong đêm định mệnh ấy.
Lục Dữ sững người lại, bàn tay chạm vào những vết sẹo ghê rợn. Hắn khựng lại vài giây, nhưng cơn điên cuồng và sự ích kỷ nhanh chóng nuốt chửng tất cả. Hắn chẳng màng đó là gì, chỉ gầm lên:
"Dù trên người em có thêm bao nhiêu vết sẹo đi nữa, em vẫn là Trì Dã của tôi! Đừng hòng lấy mấy thứ vớ vẩn này ra để dọa tôi!"
Nhiên Hạ nở một nụ cười thê lương đến tột cùng, giọt nước mắt cuối cùng lăn dài trên gò má hốc hác:
"Anh vẫn luôn tìm kiếm ánh trăng sáng của mình, nhưng anh chưa từng nhìn xem ai mới là kẻ thực sự nằm dưới đống sắt vụn đêm hôm đó. Trì Dã chưa từng quay đầu lại cứu anh... Người lao vào biển lửa, dùng cả thân xác này để chắn vụ nổ kéo anh ra khỏi chiếc xe sắp phát diệt, kẻ phải sống trong ngục tù đau đớn và chịu đựng sự giày vò của anh suốt ngần ấy năm... chính là em."
"Tôi mặc kệ!" Lục Dữ quát lên, cúi xuống định tiếp tục cưỡng đoạt để che lấp đi sự hoảng loạn đang cào xé lồng ngực.
Nhưng Nhiên Hạ không cho hắn cơ hội đó nữa.
Cậu dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh Lục Dữ ra, đứng dậy, bước chậm rãi ra khu vườn hoa hồng đỏ thẫm ngoài ban công – nơi ngập tràn sắc đỏ rực rỡ và những chiếc gai nhọn sắc lẹm mà Lục Dữ ép cậu phải ngắm nhìn mỗi đêm. Lục Dữ hoảng loạn đuổi theo sau, nghĩ rằng cậu lại muốn tìm cách trốn thoát khỏi vòng tay mình, hắn lao ra quát lớn: "Nhiên Hạ, đứng lại đó cho tôi!"
Nhưng đã muộn.
Nhiên Hạ đứng chênh vênh trên lan can ban công, gió đêm thổi bạt mái tóc nâu mềm mại. Cậu quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhõm và trọn vẹn nhất trong suốt năm năm qua – một nụ cười rũ bỏ hoàn toàn mọi đau thương, ghê tởm và dằn vặt.
"Lục Dữ, anh nhìn cho thật kỹ vào nhé."
Khoảnh khắc cái tên ấy vừa dứt, trước ánh mắt trợn trừng, máu dồn lên não và sự kinh hoàng tột độ của Lục Dữ, Nhiên Hạ buông thõng hai tay, ngả người về phía sau.
Cậu rơi tự do xuống khoảng không gian đen kịt của màn đêm, xuyên qua những tầng lá u ám, để rồi nặng nề đập xuống thảm cỏ ngập tràn hoa hồng đỏ thẫm ở khu vườn bên dưới. Những chiếc gai nhọn hoắt cắm phập vào da thịt, đâm xuyên qua cơ thể gầy gò, máu từ người Nhiên Hạ chảy tràn ra, hòa lẫn vào sắc đỏ thẫm của những cánh hoa bị đè nát, nhuộm đẫm cả một góc sân trong ánh đèn mờ ảo.
Lục Dữ chết lặng trên ban công, đôi mắt mở trừng trừng nhìn xuống khung cảnh đẫm máu ngay trước mặt mình. Tiếng gào thét nghẹn ứ trong cổ họng không tài nào thốt lên thành lời. Hắn lao như điên dại xuống dưới sân, quỳ sụp xuống vũng máu và những khóm gai nhọn, run rẩy ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt, thủng lỗ chỗ vì gai nhọn và mềm oặt của Nhiên Hạ vào lòng.
Nhưng mọi sự cố chấp, sự giam cầm và thứ dục vọng ích kỷ của hắn giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Trì Dã đã chết thật rồi, và kẻ duy nhất thực sự vì hắn mà cháy rụi thanh xuân, kẻ chịu đựng từng nhát dao cùn mài mòn da thịt dưới tay hắn... nay đã chính thức chết ngay trước mắt hắn, mang theo cả sự sống và tâm can của Lục Dữ xuống mồ.
Lục Dữ ôm chặt lấy xác người thương giữa rừng hoa hồng đỏ thẫm và máu tươi, gào thét đến hộc máu, chìm đập trong sự trừng phạt vĩnh viễn không bao giờ có thể chuộc lại.
_ END.._