Điều Khoản Cuối Cùng
Isagi Yoichi chưa từng nghĩ một chữ ký có thể thay đổi cả cuộc đời mình.
Ba tháng trước, cậu ký hợp đồng tham gia một dự án đào tạo bóng đá trẻ do một tập đoàn tư nhân tài trợ. Hợp đồng dài gần ba mươi trang, phần lớn là những điều khoản về lịch trình, chi phí đào tạo, quyền sử dụng hình ảnh và bảo mật thông tin.
Cậu đã đọc.
Nhưng không đủ kỹ.
Đến khi một phong bì màu trắng được đặt trước mặt mình trong phòng họp, Isagi mới nhận ra vấn đề.
"Đây là thông báo yêu cầu bồi thường."
Người luật sư ngồi đối diện đẩy tài liệu về phía cậu.
Isagi cúi xuống.
Nguyên đơn yêu cầu bồi thường 30 triệu yên.
Lý do được ghi rõ:
«Vi phạm nghĩa vụ bảo mật theo hợp đồng.»
Isagi im lặng rất lâu.
"Nhưng tôi không tiết lộ bất cứ thông tin nào."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao họ kiện tôi?"
Luật sư không trả lời ngay.
Ông mở tập hồ sơ.
"Vì có người đã sử dụng tài khoản của cậu để gửi tài liệu mật ra ngoài."
Isagi ngẩng phắt đầu.
"Không thể nào."
"Đó cũng là điều chúng ta cần chứng minh."
Cánh cửa phòng mở ra.
Rin bước vào trước.
Theo sau là Sae, Kaiser, Nagi, Reo, Chigiri, Bachira và Shidou.
Không ai nói gì.
Tất cả đều biết vụ việc này.
Và tất cả đều có một điểm chung.
Họ đều từng được Isagi gửi thông tin liên quan đến dự án.
Luật sư nhìn từng người.
"Trước hết, tôi muốn mọi người hiểu một chuyện. Đây là tranh chấp dân sự. Chúng ta không thể chỉ nói 'Isagi không làm' rồi kết thúc."
Ông đặt Bộ luật Dân sự Nhật Bản lên bàn.
"Điều 415 Bộ luật Dân sự Nhật Bản quy định về trách nhiệm do không thực hiện nghĩa vụ. Nếu bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng và gây thiệt hại, trách nhiệm bồi thường có thể phát sinh."
Isagi siết tay.
"Nhưng nếu tôi không phải người gửi?"
"Thì chúng ta phải chứng minh điều đó."
Rin lên tiếng.
"Kiểm tra lịch sử đăng nhập."
Luật sư nhìn cậu.
"Đã kiểm tra."
"Và?"
"Thiết bị đăng nhập không thuộc về Isagi."
Căn phòng im lặng.
Kaiser khoanh tay.
"Vậy còn chờ gì nữa?"
Luật sư lắc đầu.
"Địa chỉ IP không phải lúc nào cũng đủ để xác định một người cụ thể. Chúng ta cần thêm chứng cứ."
Isagi nhìn tập hồ sơ.
"Thời gian gửi?"
"02:13 sáng."
"Ngày nào?"
"Ngày 17."
Isagi khựng lại.
"Ngày đó tôi đang ở bệnh viện."
Tất cả lập tức nhìn cậu.
Sae là người đầu tiên hỏi.
"Có hồ sơ không?"
"Có."
Isagi lấy điện thoại.
"Tôi nhập viện lúc 21:40 ngày 16 và xuất viện lúc 08:15 ngày 17."
Luật sư gật đầu.
"Đây là chứng cứ quan trọng."
Rin nhìn Isagi.
"Vậy tại sao họ vẫn kiện cậu?"
"Vì họ có bằng chứng tài khoản của cậu đã gửi tài liệu."
Isagi cau mày.
"Nhưng tài khoản của tôi bị sử dụng không có nghĩa chính tôi là người sử dụng."
"Chính xác."
Luật sư đóng hồ sơ.
"Và đây là điểm mấu chốt."
---
Hai tuần sau, vụ việc được đưa ra hòa giải.
Phía đối phương khẳng định tài khoản của Isagi đã gửi tài liệu mật.
Luật sư của họ đặt trước mặt hội đồng một bản ghi đăng nhập.
"Địa chỉ tài khoản trùng khớp với tài khoản của bị đơn."
Luật sư của Isagi đứng dậy.
"Chúng tôi không phủ nhận tài khoản thuộc về thân chủ tôi."
Ông đặt một tập tài liệu xuống.
"Nhưng chúng tôi phủ nhận việc thân chủ tôi là người thực hiện hành vi."
Ông đưa ra hồ sơ bệnh viện.
"Vào thời điểm tài liệu được gửi, thân chủ tôi đang điều trị nội trú."
Một khoảng lặng.
Sau đó là dữ liệu từ hệ thống.
Thiết bị đăng nhập được xác định.
Không phải điện thoại của Isagi.
Không phải máy tính của bệnh viện.
Mà là một thiết bị từng được đăng nhập vào tài khoản của một người khác.
Isagi nhìn màn hình.
Tên người đó hiện lên.
Rin Itoshi.
Cả căn phòng chết lặng.
Isagi quay sang Rin.
"Rin?"
Rin không trả lời.
Kaiser lập tức đứng dậy.
"Không thể nào."
Sae nhìn em trai mình.
"Rin."
"Tôi không gửi."
Giọng Rin bình tĩnh.
"Nhưng tài khoản của tôi từng bị truy cập."
Luật sư hỏi:
"Anh có biết ai có quyền sử dụng thiết bị của mình không?"
Rin im lặng.
Một lúc sau, cậu trả lời.
"Không."
Isagi nhìn xuống.
Vụ việc vốn tưởng chỉ liên quan đến mình.
Bây giờ đã kéo theo Rin.
Và nếu chứng cứ tiếp tục xuất hiện...
những người còn lại cũng có thể bị cuốn vào.
---
Ba ngày sau, luật sư tìm được điểm bất thường.
Tất cả tài liệu bị rò rỉ đều từng xuất hiện trong cùng một thư mục.
Nhưng quyền truy cập thư mục không chỉ thuộc về Isagi.
Có tám tài khoản.
Isagi.
Rin.
Sae.
Kaiser.
Nagi.
Reo.
Bachira.
Chigiri.
Shidou.
Tất cả đều nhìn màn hình.
Không ai nói gì.
Luật sư chậm rãi nói:
"Điều này có nghĩa là người làm rò rỉ thông tin phải có quyền truy cập vào ít nhất một trong tám tài khoản."
Isagi ngẩng đầu.
"Vậy chúng ta không nên tìm người có động cơ mạnh nhất."
"Đúng."
"Mà phải tìm người có quyền truy cập thực tế."
Rin nhìn cậu.
"Và chứng minh được hành vi."
Isagi gật đầu.
"Đúng."
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình đang tiến gần đến sự thật.
Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Isagi rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ.
«Đừng tiếp tục điều tra.»
Tin nhắn thứ hai xuất hiện.
«Nếu không, người tiếp theo bị kiện sẽ không phải cậu.»
Isagi nhìn màn hình.
Sae lập tức nhận ra sắc mặt cậu thay đổi.
"Chuyện gì?"
Isagi không trả lời.
Cậu đưa điện thoại cho anh.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Rin đứng dậy.
"Ai gửi?"
"Không biết."
Kaiser nhìn Isagi.
"Xóa tin nhắn đi."
Luật sư lập tức ngăn lại.
"Không."
Mọi người quay sang.
Ông nói rất rõ:
"Không được xóa bất cứ thứ gì. Tin nhắn này có thể là chứng cứ."
Isagi siết điện thoại.
Lần đầu tiên cậu hiểu rằng vụ việc này chưa bao giờ chỉ là một vụ tranh chấp hợp đồng.
Có người đang cố khiến cậu trở thành người chịu trách nhiệm.
Và người đó biết rất rõ luật.
Điều đáng sợ nhất là—
người đó cũng biết tất cả những người đang đứng về phía Isagi.
Vụ án mới chỉ bắt đầu.