Tiểu Nhất Bạch và Điêu Lão Lục là bạn cùng lớp từ năm đầu cấp ba. Hai người ngồi cùng bàn, cùng trực nhật, cùng bị giáo viên chủ nhiệm gọi tên mỗi khi nói chuyện trong giờ.
Trong mắt tất cả mọi người, họ thân nhau đến mức chẳng có gì phải giấu.
Chỉ có một chuyện mà Điêu Lão Lục hoàn toàn không biết, đó là Tiểu Nhất Bạch thích mình.
Mà Tiểu Nhất Bạch cũng chẳng định để cậu biết.
Anh vốn là người ít nói, trong lớp thường ngồi bên cửa sổ, một tay chống cằm, một tay lật sách.
Gương mặt lúc nào cũng bình thản, khiến người khác khó đoán anh đang nghĩ gì. Nhưng Điêu Lão Lục lại là ngoại lệ.
“Nhất Bạch, cho tôi mượn bút.”
“Ừ.”
“Nhất Bạch, bài này làm thế nào?”
“Đưa đây.”
“Nhất Bạch, hôm nay căn tin có món gì ngon?”
“Không biết.”
“Vậy đi xem với tôi.”
“…Ừ.”
Bạn bè thường trêu hai người như hình với bóng. Điêu Lão Lục nghe xong chỉ cười, còn Tiểu Nhất Bạch thì chẳng nói gì. Bởi vì chỉ mình anh biết, mỗi lần Điêu Lão Lục gọi tên mình, trái tim anh đều hơi mất kiểm soát.
Tiểu Nhất Bạch thích cậu từ rất lâu rồi, lâu đến mức chính anh cũng không nhớ bắt đầu từ khi nào.
Có lẽ là vào một buổi chiều mưa. Hôm đó Điêu Lão Lục quên mang ô, đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh. Tiểu Nhất Bạch vừa bước ra khỏi lớp đã nhìn thấy cậu.
“Cậu chưa về?”
“Quên ô rồi.”
Tiểu Nhất Bạch im lặng vài giây rồi đưa chiếc ô trong tay sang.
“Đi chung.”
Điêu Lão Lục nhìn anh rồi hỏi:
“Còn cậu?”
“Tôi có thể chạy.”
“Thôi đi. Cậu mà cảm lạnh thì lại nghỉ học.”
Nói xong, Điêu Lão Lục kéo anh vào dưới ô. Khoảng cách giữa hai người lập tức trở nên rất gần, vai chạm vai, tiếng mưa rơi lộp bộp trên tán ô.
Điêu Lão Lục chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ vui vẻ nói chuyện suốt quãng đường.
Còn Tiểu Nhất Bạch gần như không nghe được cậu nói gì. Anh chỉ nhớ hôm đó mùi dầu gội trên tóc Điêu Lão Lục rất dễ chịu. Và anh đã âm thầm thích cậu từ khoảnh khắc ấy.
Nhưng tình cảm đó được Tiểu Nhất Bạch giấu rất kỹ. Anh chưa từng nói, cũng chưa từng cố ý làm những chuyện quá mức. Anh chỉ lặng lẽ để ý cậu.
Điêu Lão Lục quên mang nước, anh đưa chai của mình.
Điêu Lão Lục ngủ quên trong giờ tự học, anh kéo rèm cửa lại để ánh nắng không chiếu vào mặt cậu.
Điêu Lão Lục bị cảm, anh đặt thuốc lên bàn rồi lạnh nhạt nói:
“Uống đi.”
Điêu Lão Lục nhìn hộp thuốc, rồi lại nhìn anh.
“Cậu mua cho tôi à?”
“Tiện đường.”
“Nhà thuốc cách trường hai con phố đấy.”
Tiểu Nhất Bạch im lặng, cúi đầu đọc sách như thể chẳng nghe thấy gì. Một lúc sau anh mới lạnh nhạt nói:
“Không uống thì thôi.”
“Uống, uống!”
Điêu Lão Lục cười đến cong cả mắt, sau đó nói:
“Nhất Bạch, cậu tốt với tôi thật đấy.”
Tiểu Nhất Bạch khẽ siết ngón tay đang cầm sách, cuối cùng chỉ đáp:
“…Bạn bè mà.”
Chỉ ba chữ, nhưng nói ra lại có chút khó khăn.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào cuối học kỳ. Một hôm, lớp tổ chức hoạt động nhóm. Vì thiếu người, Điêu Lão Lục bị xếp chung với một bạn nữ khá hoạt bát. Hai người nói chuyện rất hợp nhau.
Tiểu Nhất Bạch ngồi cách đó không xa, im lặng nhìn. Anh không thích cảm giác này.
Không phải vì Điêu Lão Lục không được nói chuyện với người khác, mà vì lần đầu tiên anh nhận ra mình có thể ghen.
Buổi chiều, Điêu Lão Lục chạy tới bên cạnh.
“Nhất Bạch.”
“Gì?”
“Cậu giận à?”
“Không.”
“Thế sao mặt cậu khó coi vậy?”
“Bình thường.”
Điêu Lão Lục nhìn anh một lúc rồi bất ngờ đưa cho anh một viên kẹo.
“Cho cậu.”
Tiểu Nhất Bạch cúi xuống nhìn viên kẹo trong tay mình.
“Vì sao?”
“Thấy cậu không vui.”
“…”
“Ăn đi. Vị dâu đấy.”
Tiểu Nhất Bạch nhận lấy. Lúc bóc vỏ, anh nghe Điêu Lão Lục nói:
“Bạn thân thì phải chia sẻ đồ ăn chứ. Với lại, tôi thích nhìn cậu cười.”
Tiểu Nhất Bạch lập tức ngẩng đầu.
“Cậu vừa nói gì?”
Điêu Lão Lục như nhận ra mình vừa lỡ lời, lập tức quay đi.
“Không có gì!”
Nhưng chẳng hiểu vì sao, tai cậu lại đỏ lên một cách kỳ lạ.
Từ hôm đó, Điêu Lão Lục bắt đầu để ý những điều trước đây cậu chưa từng để ý.
Tại sao Tiểu Nhất Bạch luôn nhớ cậu thích món gì?
Tại sao mỗi khi trời lạnh, người đầu tiên nhắc cậu mặc thêm áo luôn là anh?
Tại sao mỗi lần cậu nói chuyện với người khác quá lâu, Tiểu Nhất Bạch lại im lặng hơn bình thường?
Và tại sao mỗi khi Tiểu Nhất Bạch cười với cậu, tim cậu lại đập nhanh?
Điêu Lão Lục bắt đầu hoang mang.
Có một buổi tối, hai người ở lại lớp làm bài.
Ngoài cửa sổ là ánh đèn sân trường, cả dãy hành lang đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Điêu Lão Lục chống cằm nhìn Tiểu Nhất Bạch một lúc lâu rồi hỏi:
“Nhất Bạch.”
“Ừ?”
“Cậu có thích ai chưa?”
Bàn tay đang viết của Tiểu Nhất Bạch dừng lại.
“Chưa.”
Nói dối.
“Thật không?”
“Ừ.”
Điêu Lão Lục im lặng một lúc rồi lại hỏi:
“Vậy nếu có người thích cậu thì sao?”
Tiểu Nhất Bạch không ngẩng đầu, chỉ đáp:
“Không biết.”
Điêu Lão Lục nhìn anh thật lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói:
“Thế… nếu người đó là tôi?”
Tiểu Nhất Bạch ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau. Lần đầu tiên, Điêu Lão Lục thấy vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh biến mất.
“Cậu nói gì?”
Điêu Lão Lục lập tức đỏ mặt.
“Tôi… tôi nói nếu thôi!”
Tiểu Nhất Bạch nhìn cậu thật lâu rồi đứng dậy.
"Đừng nói những chuyện như vậy nếu cậu không nghiêm túc.”
Điêu Lão Lục ngẩn người.
“Vì sao?”
Tiểu Nhất Bạch quay mặt đi, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng thấp hơn bình thường.
“Vì tôi sẽ tưởng thật.”
Cả phòng học im lặng. Điêu Lão Lục cảm thấy trái tim mình đập mạnh đến mức gần như không thể suy nghĩ.
“Nhất Bạch…”
Tiểu Nhất Bạch quay mặt đi.
“Quên đi.”
Nhưng Điêu Lão Lục lại nắm lấy tay áo anh.
“Không quên.”
Ngày hôm sau, hai người vẫn đi học cùng nhau, vẫn ngồi cùng bàn, vẫn chia nhau một hộp sữa. Chỉ là mọi thứ đã khác.
Điêu Lão Lục không còn vô tư khoác vai Tiểu Nhất Bạch như trước. Mỗi khi vô tình chạm tay nhau, cậu lại lập tức rụt về.
Tiểu Nhất Bạch nhìn thấy hết. Anh không hỏi, cũng không ép cậu phải trả lời điều gì. Nhưng cuối cùng, vào một buổi chiều sau giờ tan học, anh chặn Điêu Lão Lục lại ở hành lang.
“Cậu tránh tôi?”
“Không có.”
“Có.”
“…”
“Lão Lục.”
Giọng Tiểu Nhất Bạch vẫn bình tĩnh.
“Nhìn tôi.”
Điêu Lão Lục chậm rãi ngẩng đầu.
“Cậu có thích tôi không?”
Cậu sững người. Tiểu Nhất Bạch nói tiếp:
“Nếu không thích thì nói thẳng. Tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì.”
Điêu Lão Lục nhìn anh thật lâu. Một lúc sau, cậu bật cười.
“Cậu ngốc thật.”
Tiểu Nhất Bạch nhíu mày.
“Gì?”
“Thích một người lâu như vậy mà cứ giấu.”
Tiểu Nhất Bạch im lặng. Điêu Lão Lục lấy hết can đảm rồi nói:
“Cậu nghĩ tôi không nhận ra à?”
Tiểu Nhất Bạch vẫn không nói gì.
“Thật ra tôi cũng mới nhận ra.”
“Nhận ra gì?”
Điêu Lão Lục cúi đầu, giọng nhỏ đi:
“Rằng hình như… tôi thích cậu.”
Gió cuối chiều thổi qua hành lang. Tiểu Nhất Bạch nhìn cậu rất lâu, rồi lần đầu tiên anh cười thật rõ ràng.
“Vậy là tốt.”
Điêu Lão Lục ngẩn ra.
“Chỉ vậy thôi?”
“Ừ.”
“Cậu không nói gì khác à?”
Tiểu Nhất Bạch lấy trong túi áo ra một viên kẹo vị dâu, đặt vào tay cậu.
“Sau này không cần kiếm cớ cho tôi kẹo nữa.”
Điêu Lão Lục nhìn viên kẹo rồi bật cười.
“Vậy cậu mua cho tôi?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
Tiểu Nhất Bạch nhìn cậu, lần này không trốn tránh nữa.
“Vì tôi thích cậu.”
Lần này đến lượt Điêu Lão Lục đỏ mặt.
Những năm tháng sau đó vẫn trôi qua như bình thường. Hai người vẫn học cùng lớp, vẫn cùng nhau làm bài, vẫn tranh nhau chiếc ghế cạnh cửa sổ.
Chỉ khác một điều, khoảng cách giữa hai chiếc bàn đã chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi vì từ hôm ấy, mỗi khi Điêu Lão Lục quay sang, Tiểu Nhất Bạch đều ở đó. Và mỗi khi Tiểu Nhất Bạch gọi:
“Lão Lục.”
Cậu sẽ cười rồi đáp:
“Tôi đây!”
Tuổi trẻ của họ không có những điều quá lớn lao, chỉ có một chiếc ô chung dưới cơn mưa, một viên kẹo vị dâu, những buổi học kéo dài đến chiều muộn, những lần vô tình chạm mắt rồi cùng quay đi vì ngại ngùng, và một người đã âm thầm thích người kia từ rất lâu.
May mắn thay, cuối cùng người ấy cũng được đáp lại.