Không khí rét buốt của buổi đêm Seoul len qua từng góc phố rồi đọng lại thành những tiếng gõ lách cách ngoài tấm kính cửa sổ. Trong phòng, mọi ồn ào gạt lại phía sau. Chỉ còn ánh đèn ngủ vàng dịu nơi góc tường, lặng lẽ bao bọc lấy một khoảng không yên tĩnh.
Kim Kiin khép cửa, vặn chốt thật nhẹ. Anh cởi chiếc áo khoác còn vương hơi lạnh, khẽ rùng mình. Hệ thống sưởi mới bật chưa đủ làm ấm căn phòng. Có lẽ vì thế mà Jeong Jihoon vẫn vùi sâu trong chăn bông, chỉ lấp ló mấy lọn tóc đen rối trên gối chăn trắng muốt.
Anh bước lại gần, cố giữ bước chân thật khẽ. Jihoon nằm nghiêng, mi mắt khép lại đổ bóng mờ trên gò má. Chẳng còn thấy đâu hình ảnh "thiên tài đường giữa" sắc lạnh, luôn kiểm soát từng góc nhỏ trên bản đồ. Trước mắt Kiin lúc này chỉ là một đứa em đang mệt nhoài sau cả ngày dài kiệt sức bên bàn phím.
Kiin quỳ một chân bên mép giường. Jihoon khẽ cựa mình, tóc mái rủ xuống mắt. Anh đưa tay ra, hơi khựng lại một nhịp rồi mới nhẹ nhàng vén lọn tóc sang bên.
Gương mặt say giấc của cậu làm lòng anh không khỏi rung động. Đôi bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào hơi ấm nồng từ Jihoon truyền qua lớp chăn, một cảm giác chân thật đến lạ.
Anh hiểu cái giá của vinh quang mà cả hai đang đuổi theo. Nó không chỉ có tiếng hô vang của khán giả, mà còn là những đêm dài vắt kiệt sức lực, là áp lực vô hình từ dư luận. Đôi vai Jihoon gánh quá nhiều kỳ vọng, đến mức đôi khi cậu quên mất cách nghỉ ngơi. Kiin thấu điều đó hơn ai hết, vì chính anh cũng từng đi qua những mùa đông cô độc như vậy. Anh thấy ở cậu sự cô đơn của một người đi đầu, và cả sự yếu mềm muốn được che chở giấu đằng sau vẻ ngạo nghễ thường ngày.
Anh cúi người kéo lại chăn, chèn kỹ hai bên vai cho em. Một thói quen tự nhiên, như phản xạ muốn bảo vệ người đồng đội, đứa em nhỏ, và có lẽ là cả một phần linh hồn mình. Với Kiin, Jihoon là góc dịu dàng nhất giữa thế giới đầy gai góc này. Mặc kệ ngoài kia giông bão hay phán xét, bước qua cánh cửa này, mọi thứ đều phải dừng lại.
Trong cơn mộng mị, Jihoon mơ màng tỉnh. Cậu chưa mở mắt nhưng đã nhận ra mùi hương quen thuộc. Một bàn tay vươn ra khỏi chăn, dò dẫm trong không trung. Kiin lập tức nắm lấy, áp chặt lòng bàn tay mình vào tay cậu — vững chãi và ấm áp.
"Anh về rồi à?" — Jihoon thì thầm, giọng khàn đặc ngái ngủ.
"Ừ, anh về rồi. Ngủ tiếp đi, hôm nay em làm tốt lắm."
"Kiin-hiong, ôm em đi... nằm đây một lát."
Kiin không đáp, chỉ nhẹ nhàng ngả lưng xuống bên cạnh. Chiếc giường nhỏ hóa thành không gian của riêng hai người, nơi thời gian như chậm lại. Jihoon xích tới, rúc đầu vào hõm vai anh, tìm kiếm sự an tâm từ nhịp thở đều đặn.
Dưới lớp chăn ấm, hai nhịp đập hòa vào làm một, gạt bỏ hết danh vọng lẫn áp lực. Họ chẳng cần nói về những trận đấu căng thẳng sắp tới, cũng chẳng cần hứa hẹn vinh quang. Ngay lúc này, chỉ cần sự hiện diện của đối phương là đủ.
Kiin nhìn gương mặt mệt mỏi của Jihoon trong bóng tối. Bàn tay đang siết nhẹ kéo tâm trí anh trôi về những mùa đông nhiều năm trước.
Seoul khi ấy cũng lạnh, nhưng là cái lạnh của kẻ đơn độc. Anh nhớ những đêm rời khu thi đấu, bóng lưng cô độc dưới ánh đèn đường vàng vọt cùng dư vị đắng ngắt của thất bại. Ngày đó, cái tên "Kiin" là một tòa thành kiên cố tự gánh chịu mọi bão giông, không mưu cầu một bàn tay xoa dịu. Anh từng nghĩ đỉnh cao luôn đi liền với cô độc, và muốn đứng vững thì trái tim phải đủ sắt đá.
Thế rồi Jihoon xuất hiện — rực rỡ và kiêu hãnh, làm nứt vỡ lớp băng anh tự bao bọc quanh mình.
Anh nhớ lần đầu gặp cậu ở phía bên kia chiến tuyến. Một thiên tài với ánh mắt sắc lẹm, đôi tay lướt trên bàn phím như định đoạt cả trận đấu. Họ từng là hai đường thẳng song song, đối đầu nhau bằng sự tôn trọng, kính nể. Chẳng ai ngờ sau bao sóng gió, hai người lại chọn đi cùng một con đường, cùng tìm thấy một điểm tựa bình yên.
Kiin khẽ mỉm cười. Sự đối lập giữa một "Chovy" ngạo nghễ trên sàn đấu và một Jihoon nhỏ bé đang cuộn tròn trong chăn khiến lồng ngực anh ấm áp. Hóa ra vinh quang không nhất thiết phải đổi bằng sự cô đơn. Hóa ra sau tất cả, điều một thiên tài cần nhất lại giản đơn đến vậy: một hơi ấm quen thuộc, một cái nắm tay để biết mình không phải đơn thương độc mã.
Quá khứ của anh là những đêm đông dài buốt giá, nhưng hiện tại và cả tương lai sau này, đã được sưởi ấm bởi sự hiện diện của người đang nằm đây. Những vết sẹo từ ngày tháng cũ dường như cũng được xoa dịu, tan chảy dưới sức nóng từ bàn tay đang siết chặt lấy tay anh.
Rồi khi bình minh ló rạng, họ sẽ lại là những chiến binh can trường trên đấu trường Summoner's Rift, đối mặt với áp lực thắng bại. Nhưng ngay lúc này, họ chỉ là hai linh hồn cô độc tìm thấy nhau giữa mùa đông dài, sưởi ấm cho nhau bằng niềm tin và sự thấu hiểu trọn vẹn.
᭄᭡ Không thấy ai ship Kiin với Chovy trên đây nên mình viết nhảm nhảm ahihi.