Tôi, Phạm Khôi Vũ, sinh viên thanh nhạc vừa mới ra trường. Lúc còn ở Hà Nội, tôi đã thuê căn nhà nhỏ, dự định debut để kiếm tiền lấy vợ.
Bỗng đến một ngày, trước nhà có thêm chiếc thùng giấy nhỏ, dán sticker khắp hộp. Tôi tò mò mờ ra, ai ngờ lại là một chú mèo trắng muốt.
- H.. Hắt xì!
Đúng, tôi dị ứng mèo, chỉ cần tiếp xúc với chúng sẽ bị chảy mũi. Mang nó vào nhà, tôi đăng bài tìm lại chủ nhân cho nó. Từ ngày có nó, căn nhà vốn điềm tĩnh trở nên nhộn nhịp.. kèm them tiếng càu nhàu và tiếng kêu của nó.
Tôi đặt nó là Sing Gum. Xin việc tại quán cà phê nhỏ, định bụng tạm thời để nó ở lại.
Cuối cùng sau bao nổ lực, có một công ty giải trí gửi lời mời tôi đến cast thử. Khổ nổi tôi thì ở Hà Nội, trụ sử công ty lại ở Sài Gòn.
Cơ hội khó lắm mới có, tôi dọn luôn những thử cần thiết, bán những thứ không cần để chuyển nhà xuống Sài Gòn, dù cái giá không rẻ với tôi. Bài đăng tìm chủ đó cũng chẳng mấy ai để ý, thôi, lỡ rồi thì nuôi vậy.
Đến nơi, tôi thuê nhà nghỉ ở tạm, thay đồ đạc tinh tươm, lại bắt xe công nghệ lên trụ sở công ty đó, Sing Gum muốn theo nhưng chẳng được, nó chản nản quậy phá khắp nơi trong phòng nghỉ.
____________
Thật may mắn, tôi được nhận rồi! Công ty sắp xếp ekip, bảo rằng hãy làm cú nổ lớn. Vài tháng sau, tôi debut với bài hát đầu tay.. "Hà Nội × Sài Gòn", lấy cảm hứng từ câu chuyện của tôi và tự thêm thắt một số chi tiết.
Kết quả vượt ngoài dự đoán, nhiều người biết đến tôi. Tôi dọn vào chung cư ở vì đã có thu nhập ổn định. Nhưng rồi một ngày, tiếng chuông cửa lại ngân vang.
- Ai vậy ạ?
Người đàn ông đó cao ráo, tuấn tú, mặc đồ chỉnh tề, mái tóc hoe đỏ làm nổt bật làn da.
- Tôi là Duy Ngọc, thấy bài đằng tìm chủ cũ của bé mèo lông trắng, tôi đến đây để nhận mèo.
Tôi khựng lại, bước đi chênh vênh, quên đi một thứ ở bên mình những ngày chật vật đâu dễ như lý thuyết. Ôm hộp mèo mà lòng trống rỗng.
- Tôi sẽ đền bù hậu hĩnh, về đến tôi sẽ liên lạc sau.
- Được.. anh đi đi.
____________
Trong mơ, vô số lần tôi mó về người đàn ông đó, mơ về Sinh Gum, mơ về một cô gái xa lạ chưa từng quen biết. Để rồi tôi nhận ra, chẳng ai bị lạc mèo mà để vào thùng giấy, còn dán sticker cả.
Tôi liên lạc lại với Duy Ngọc, anh ta cười khẽ, tông giọng trầm ấm.
- Cậu thật sự không nhận ra tôi là ai sao?
Tôi sững sờ, nhớ lại quả thật mặt anh ta khá quen. Đem theo nghi vấn lên mạng, tôi tá hỏa khi biết đó là thần tượng quốc dân - Bùi Duy Ngọc.
Tôi gọi, anh ta bắt máy.
- Anh thật sự là Bùi Duy Ngọc sao?? Tại sao lại cố tình bỏ rơi Sing Gum rồi lại nhặt về, cầu xin anh đấy, tôi nhớ Sing Gum rồi, cho tôi thăm nó được không?
Đầu dây bên kia vang lên tiếng thủy tinh vỡ. Có lẽ đang tức giận chăng?
- Cậu mất trí à, tôi là hàng xóm nhà bên trên Hà Nội của cậu đấy, cái thùng giấy đó là ai khui hàng quên vứt, mèo là nó lẻn ra rồi chui vào.
- Tôi chưa tố cậu bắt cóc động vật là may rồi, đừng có mà ảo tưởng.
Tôi càng hoảng hơn, tưởng mình mang danh cứu giúp, hóa ra lại đang bắt cóc.
- Tôi xin lỗi anh, nhưng.. tôi có thể gặp Sing Gum 1 lần nữa không? Chỉ 1 lần thôi, anh muốn gì cũng được.
- ... Mở cửa.
_____________
Tôi cất giọng the thé.
- Anh mang Sing Gum đến thật à?
Duy Ngọc mỉm cười, đặt một xấp hợp đồng lên bàn.
- Cậu muốn gặp Sing Gum cả đời chứ? Đọc đi rồi ký.
Tôi cầm xấp giấy, hóa ra là hợp đồng lợi ích. Anh ta cho tôi mèo, tôi chỉ cần ở chung nhà, ăn chung bữa, sống cùng trong bí mật thôi. Deal ngon mà, phải hốt chứ.
___________
Thế quái nào tôi đã ở cùng với anh ta 1 năm rồi, chẳng hiểu làm sao?? Nhưng mà hình như.. tôi thích anh ta rồi.
Đêm hôm đó mưa gió bão bùng, anh thì lịch trình dày đặc, bận rộn cả ngày, chỉ tối mở có chút thời gian nghỉ ngơi.
Như thường lệ, tôi đợi anh đến 2 giờ mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, gọi cháy máy nhúng vẫn là tiếng tút tút.
- Anh lại làm sao nữa rồi, cuộc gọi thứ 50 này mà không nghe, tôi dỗi có tháng cho anh xem.
Cuối cùng cũng nghe máy, ai ngờ được là giọng nói xa lạ của bệnh viện.
- Alo? Anh là người nhà của Bùi Duy Ngọc đúng không? Phiền anh đến bệnh viện XXX để phối hợp theo dõi.
Tút tút tút tút.
Tôi khoác áo, bế Sing Gum vào xe rồi phóng đên bệnh viện XXX.
____________
- Bệnh nhân không sao rồi, chỉ là dầm mưa lâu nên sốt cao, nằm viện vài ngày là khỏi.
- Cảm ơn bác sĩ, thanh toán viện phí ở đâu ạ, tôi thanh toán 1 tuần luôn ạ.
Bác sĩ nhướng mày, quát yêu.
- Bạn trai cậu nằm cùng lắm 3 ngày thôi, lo vừa thôi nhé.
- Ơ bác ơi, anh ấy ở cùng nhà với cháu thôi, không phải bạn trai gì đâu ạ.
- Thằng này nói láo, tên dạnh bạ rõ ràng là vợ yêu cơ mà. Còn trẻ, chơi ít thôi, tầm tuổi bác là hối hận không kip đâu đấy!
____________
Duy Ngọc mở mắt, thấy tôi đang ngồi khuấy cháo, thổi thổi bát cháo nóng hổi.
- Anh còn biết đường mà dậy à? Ăn tí cháo đi rồi uống thuốc, chet đói ra đấy lại trách tôi.
Anh ta lại cười, nhưng chợt tắt nụ cười.
- Sing Gum đâu? Em bỏ nó ở nhà rồi à?
- Phòng bệnh không cho mang mèo vào, gửi ở chốt bảo vệ.
Tôi thấy mặt anh ta trầm ngâm, ngẫn ngơ nghĩ gì đó.
- Vũ này, cậu thích tôi đúng không?
Bầu không khí được đẩy lên căng thẳng khi trong phòng chỉ còn 2 người.
- Anh có bị hỏng não hay chập mạch nào không, tôi gọi bác sĩ nhé.
- Anh hỏi thật, em có thích anh không. Nhìn thẳng vào mắt anh này!
Tôi hóa đá, định lảng đi chuyện khác thì anh ta chộp lấy tay tôi, kéo gần khoảng cách.
- Trại tâm thần bỏ sót anh à, cần tôi giúp không.
- Anh hỏi lần cuối, em thích anh đúng không?
Tôi hoảng loạn đẩy gọng kính, định chuồn đi.
- Nếu em đi, chúng ta chấm dứt.
____________
- Em nói thật nhé, em chỉ thích anh một chút thôi, một chút thôi đấy!
- Vậy là thích rồi, cuối tuần đi xem phim nhée.
- ??? Sao anh biết mà mua vé????
Duy Ngọc né tránh, lúng túng gãi đầu.
- Đêm qua anh định về tỏ tình em rồi, ai ngờ dầm mưa lâu nên sốt đâu..
Cái gối bị ném đi, theo đường bay thì đáng lý phải đạp vào mặt anh ta, nào ngờ lại phang thẳng mặt chị y tá đến kiểm tra sức khỏe.
- E.. Em xin lỗi chị ạ, hihi.. hihihi..
____________
Chúng tôi cứ thế, 2 người 1 mèo hạnh phúc bên nhau, dù là bây giờ hay tương lai, sẽ mãi mãi không lìa xa.
____________
Ý tưởng truyện 70% là lấy từ bài hát "HN × SG" của nghệ sĩ Khoi Vu