MÙA SEN NỞ SAU NHỮNG NGÀY MƯA
Tác giả: Vô Danh
Chương 1 — Đứa trẻ học cách im lặng
Năm cô tám tuổi, cô học được cách khóc mà không phát ra tiếng. Cô ngồi nép sau cánh cửa, hai đầu gối co lên trước ngực. Ngoài kia là tiếng người lớn. Một giọng nói cao lên. Một tiếng cửa đóng mạnh. Rồi im lặng. Cô bé đưa tay bịt miệng. Nước mắt vẫn cứ chảy. Cô không hiểu tại sao những người yêu thương nhau lại có thể khiến nhau đau đến vậy. Cô chỉ biết rằng mình không nên khóc. Bởi vậy, cô lau nước mắt bằng tay áo, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài.
“Con không khóc.”
Chẳng ai hỏi. Nhưng cô vẫn nói. Như thể đang tập cho mình một câu trả lời mà sau này cô sẽ dùng rất nhiều lần. Không sao. Con ổn. Không có gì. Cô không biết rằng có những câu nói, nếu lặp lại đủ nhiều, người ta sẽ bắt đầu tin chúng.
Chương 2 — Cô gái đứng sau ánh nhìn
Lớn lên, cô trở thành một cô gái khá kín đáo. Cô không dễ dàng tin người. Nhưng một khi đã tin, cô tin rất sâu. Cô có một chiếc lưới vô hình. Người khác phải đi qua rất nhiều mắt lưới trước khi được cô gọi là “người của mình”. Cô quan sát. Nhớ cách người ta giữ lời. Để ý cách họ đối xử với những người không thể đem lại lợi ích cho họ. Nhớ cả những điều nhỏ nhặt mà người khác thường bỏ qua. Nhưng cô còn có một nguyên tắc khác. Đừng quá nổi bật. Đừng giỏi hơn người khác quá. Đừng khiến người ta chú ý. Đừng để người khác nghĩ mình kiêu ngạo. Bởi cô từng nghe người ta nói về những người nổi bật:
“Ra vẻ.”
“Kiêu lắm.”
“Lúc nào cũng muốn hơn người khác.”
Vậy nên nếu được khen, cô thường cười:
“May thôi.”
Nếu làm tốt một việc gì đó:
“Bình thường mà.”
Nếu biết một điều người khác không biết, đôi khi cô chọn im lặng. Cô tưởng đó là khiêm tốn. Nhưng thật ra, cô đang học cách thu nhỏ mình để được an toàn. Cô sợ bị soi mói. Sợ bị ghét. Sợ người khác nghĩ xấu về mình. Và cô không nhận ra rằng mình đã dành rất nhiều năm để sống theo ánh mắt của người khác. Cho đến khi Minh xuất hiện.
Chương 3 — Nét vẽ sai
Minh đến vào một khoảng thời gian cô vẫn còn tin rằng tình yêu chỉ cần chân thành là đủ. Hai người gặp nhau. Nói chuyện. Rồi yêu nhau. Ban đầu, mọi thứ rất bình thường. Những tin nhắn chúc ngủ ngon. Những cuộc gọi kéo dài. Những câu chuyện chẳng có gì đặc biệt nhưng vẫn muốn kể cho nhau nghe. Cô bắt đầu yêu anh nhiều hơn lúc nào không biết. Cô đưa Minh vào những kế hoạch tương lai của mình. Không phải những kế hoạch quá lớn. Chỉ là những câu:
“Sau này…”
“Mai mốt…”
“Có khi mình…”
Cô tin vào những chữ “sau này” ấy. Một ngày, Minh nói:
“Anh có chuyện này…”
Cô nhìn anh qua màn hình.
“Chuyện gì?”
“Anh đang cần tiền để chữa bệnh.”
Cô khựng lại.
“Bao nhiêu?”
“Hai triệu.”
Hai triệu với cô lúc ấy không phải một số tiền nhỏ. Nhưng cô vẫn hỏi:
“Anh cần gấp không?”
“Ừ.”
Cô chuyển tiền. Sau đó chỉ nhắn:
“Anh lo chữa bệnh đi.”
Minh trả lời:
“Cảm ơn em.”
Cô cười. Cô không nghĩ nhiều. Bởi đó là người cô yêu. Cô không nghĩ rằng một ngày nào đó, chính hai triệu ấy sẽ trở thành một trong những ký ức khiến cô đau nhất. Không phải vì số tiền. Mà vì đó là một trong những lần cuối cùng cô tin rằng người mình yêu sẽ không lừa mình.
Chương 4 — Sau Cánh Cửa
Thời gian trôi qua. Minh không trả tiền. Cô từng hỏi:
“Anh chưa trả được à?”
“Anh đang khó khăn.”
“Ừ, khi nào có thì trả cũng được.”
Cô vẫn kiên nhẫn. Cô không muốn biến tình yêu thành một cuộc tính toán. Nhưng rồi cô bắt đầu nhận ra những điều không ổn. Minh ít nói chuyện hơn. Những cuộc gọi thưa dần. Tin nhắn ngắn dần. Cô hỏi:
“Anh sao vậy?”
“Không sao.”
“Có chuyện gì thì nói với em.”
“Ừ.”
Chỉ vậy. Rồi một ngày— điện thoại cô sáng lên. Một tin nhắn.
“Mình chia tay đi.”
Cô nhìn màn hình. Không hiểu. Cô gọi. Không nghe. Nhắn lại. Không trả lời. Cô gọi thêm lần nữa. Không nghe. Rồi cô phát hiện mình đã bị chặn. Điện thoại. Mạng xã hội. Tất cả. Một câu chia tay. Một cú chặn. Và biến mất. Không một cuộc nói chuyện cuối cùng. Không một lời giải thích. Không một cơ hội để cô hỏi tại sao. Sau này cô mới biết— Minh đã có một người khác sau lưng cô. Trong lúc cô vẫn đang nghĩ về hai chữ “chúng ta”, anh đã bắt đầu một câu chuyện khác. Cô ngồi một mình trong căn phòng. Hai triệu chưa trả. Tình yêu cũng không còn. Nhưng thứ mất nhiều nhất là lòng tin. Cô khóc. Rất lâu. Rồi tự hỏi: “Có phải mình ngu không?” Làm Căn phòng im lặng. lại từ đầu Không ai trả lời.
Chương 5 — Sửa lại
Căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc bàn, một chiếc giường và một tấm gương cũ. Cô ngồi trước gương rất lâu. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cô nhìn thẳng vào chính mình.
“Mày định thế này đến bao giờ?”
Người trong gương không trả lời. Cô đưa tay lau đi vệt nước mắt trên má.
“Không sao.”
Rồi cô khựng lại. Cô đã nói câu ấy cả đời rồi. Nhưng lần này, cô không muốn nói “không sao” nữa. Cô muốn sửa lại. Không phải sửa người khác. Không phải sửa quá khứ. Mà sửa lại chính mình. Sau chuyện đó, cô thay đổi, Cô không muốn trở thành một người cay nghiệt, Nhưng cô cũng không muốn bị lừa thêm lần nào nữa. Cô bắt đầu tự kiếm tiền. Tự lo cho mình. Tự học. Tự giải quyết những chuyện trước đây cô từng muốn có người bên cạnh. Có những ngày mệt đến mức vừa về phòng đã muốn nằm xuống. Nhưng sáng hôm sau cô vẫn thức dậy. Vẫn đi làm. Vẫn học. Vẫn cố gắng. Cô bắt đầu hiểu rằng: Nếu một ngày không còn ai ở bên, mình vẫn phải sống tiếp. Và cô đã làm được. Từng chút một. Cô tự xây lại cuộc sống. Nhưng cùng lúc đó, cô cũng dựng lên một bức tường. Cô không còn muốn cần ai. Không muốn tin ai quá nhiều. Không muốn để ai nhìn thấy điểm yếu của mình. Cô tự nhủ:
“Mình tự lo được.”
Và đúng. Cô tự lo được. Chỉ là cô chưa hiểu— tự lo được và không cần được yêu thương là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Chương 6 — Lời Nói Dối Dịu Dàng
Có một người cô từng nghe đến rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thực sự quen. Anh sống ngay sát nhà cô. Hơn cô tám tuổi. Thỉnh thoảng cô chỉ nghe ông kể:
“Nhà bên cạnh có thằng con trai học công nghệ thông tin đấy.”
Cô đang làm bài, thuận miệng hỏi:
“Chú ấy học trường nào vậy ông?”
Ông kể tên một trường đại học thuộc nhóm những trường đào tạo công nghệ thông tin rất tốt.
“Nghe bảo học giỏi lắm.”
Cô “ừ” một tiếng rồi lại cúi xuống làm việc. Cái tên ấy đi qua tai cô như hàng trăm cái tên khác. Cô không biết người đó là ai. Cũng chẳng nghĩ một ngày nào đó mình sẽ yêu người ấy. Sau khi đỗ đại học, cô và anh cùng ở một thành phố. Nhưng cô ở ngoại thành. Còn anh sống trong nội thành. Hai người vẫn chẳng có lý do gì để gặp nhau. Cho đến năm thứ hai. Một buổi tối, điện thoại cô sáng lên. Một tin nhắn từ một tài khoản lạ. An:
“Em có hay về quê không?” Cô nhìn tên người gửi. Không nhớ. Cô trả lời: Cô:
“Có ạ. ai vậy ạ?” Tin nhắn đến khá nhanh. An:
“Chú là con nhà bên cạnh.” Cô ngẩn ra. À. Người mà ông từng kể. Cô:
“À, cháu nhớ rồi.” Một lúc sau, tin nhắn tiếp tục hiện lên. An:
“Chú định nhờ em một việc.”
“Việc gì ạ?”
“Lần nào em về quê, nếu tiện thì mang giúp chú ít đồ về.”
“Đồ gì ạ?”
“Để khi nào có chú đưa.”
Cô không nghĩ nhiều. Cô:
“Vâng ạ.” An:
“Cảm ơn em.” Cô đặt điện thoại xuống. Một người hàng xóm lớn hơn cô tám tuổi nhờ mang đồ về quê. Một việc rất bình thường. Bình thường đến mức cô hoàn toàn không nhận ra— anh chẳng có món đồ nào để đưa cô cả. Sau tin nhắn đầu tiên, hai người bắt đầu nói chuyện. Ban đầu chỉ là những câu rất ngắn.
“Em đang học à?”
“Vâng ạ.”
“Học Luật có khó không?”
“Cũng hơi khó ạ.”
“Thế vẫn học được chứ?”
“Được ạ. Cháu đâu có dễ bỏ cuộc.”
An gửi một biểu tượng cười. Rồi những câu chuyện dài hơn xuất hiện. Cô kể chuyện trường lớp. Anh kể chuyện công việc. Cô kể những chuyện rất vụn vặt. Anh vẫn kiên nhẫn nghe. Dần dần, cô không còn cảm thấy người đang nhắn tin với mình là một người hàng xóm xa lạ. Nhưng cô vẫn gọi:
“Chú.”
“Chú ơi.”
“Chú đang làm gì đấy ạ?”
Một hôm, cô chợt nhớ ra chuyện ban đầu. Cô:
“Chú.” An:
“Ừ?” Cô:
“Chú định nhờ cháu mang đồ gì về vậy?” Tin nhắn hiện lên rồi biến mất. Một lúc sau mới có câu trả lời. An:
“Chưa có.” Cô gửi ngay: Cô:
“???" An:
“Thì lúc nào có chú đưa.” Cô bật cười. Cô:
“Thế bao giờ mới có?” Một khoảng im lặng. An:
“Không biết.” Cô nhìn màn hình. Bắt đầu thấy có gì đó rất kỳ lạ. Nhưng cô không nghĩ nhiều. Cô đâu biết rằng— ngay từ đầu, có lẽ An chưa từng thực sự cần cô mang món đồ nào về quê. Cái anh cần là một lý do để gửi cho cô tin nhắn đầu tiên. Một cái cớ đủ tự nhiên để một người hàng xóm gần như chưa từng nói chuyện có thể bước vào cuộc sống của cô mà không khiến cô đề phòng. Và anh đã thành công.
Chương 7 — chạm khẽ trái tim
Sau một thời gian nói chuyện, An nhắn: An:
“Em đang ở trường đúng không?” Cô:
“Vâng.” An:
“Chú qua gặp em nhé?” Cô nhìn màn hình.
“Bây giờ ạ?”
“Ừ.”
“Nhưng tối rồi mà.”
“Chú biết.”
Cô suy nghĩ một lúc.
“Vâng, vậy chú qua đi ạ.”
Tối hôm đó, cô đứng trong khuôn viên trường. Gió khá lạnh. Một lúc sau, một người đàn ông bước về phía cô. Anh dừng lại.
“Em là…?”
Cô bật cười.
“Chú là An đúng không?”
“Ừ.”
Hai người nhìn nhau vài giây. Cô đánh giá anh từ đầu đến chân rồi buột miệng:
“Cháu tưởng chú già hơn.”
An nhướng mày.
“Chú hơn em tám tuổi đấy.”
“Thì cháu có bảo chú trẻ đâu.”
An bật cười.
“Em ngoài đời khác trên tin nhắn nhỉ.”
“Khác thế nào ạ?”
“Dễ nói chuyện hơn chú tưởng.”
Cô nghiêng đầu.
“Chú tưởng cháu khó gần à?”
“Ừ.”
“Thế mà vẫn nhắn?”
An nhìn cô.
“Vì muốn làm quen.”
Cô khựng lại.
“Làm quen?”
“Ừ.”
“Thế còn chuyện mang đồ?”
An im lặng hai giây.
“Chuyện đó…”
Cô nheo mắt.
“Đồ đâu?”
An bật cười.
“Chưa có.”
Cô đứng hình.
“Chú…”
“Ừ?”
“Chú lừa cháu à?”
“Không.”
An cười.
“Chú chỉ tìm một cái cớ để bắt chuyện.”
Cô nhìn anh vài giây rồi bật cười.
“Thế mà cháu còn ngồi nghĩ xem nhà chú có gì để mang về.”
“Ừ.”
“Chú xấu tính thật.”
“Có lẽ.”
Đó là buổi tối đầu tiên hai người thực sự gặp nhau. Không có tiếng sét ái tình. Không có khoảnh khắc định mệnh. Chỉ có hai người hàng xóm vốn đã sống cạnh nhau rất lâu, cuối cùng mới thật sự biết nhau. Sau buổi tối ấy, họ bắt đầu tìm hiểu.
Chương 8 — Ranh Giới
An hơn cô tám tuổi. Khoảng cách ấy lúc đầu khiến cô luôn cảm thấy giữa hai người có một ranh giới. Cô vẫn gọi:
“Chú.”
Anh cũng chẳng ép cô phải thay đổi. Cho đến một ngày, An hỏi:
“Em vẫn gọi anh là chú à?”
Cô ngẩn ra.
“Chứ gọi gì?”
“Gọi anh.”
Cô bật cười.
“Không quen.”
“Thế tập đi.”
“Không.”
“Vì sao?”
“Vì chú già.”
An nhìn cô.
“Anh hơn em có tám tuổi.”
“Thì vẫn già.”
Anh bật cười.
“Được. Em cứ gọi chú.”
Cô cũng cười. Nhưng một thời gian sau, trong một cuộc trò chuyện, cô vô thức gọi:
“Anh…”
Cả hai cùng im lặng. Cô lập tức sửa:
“À… chú.”
An cười.
“Anh nghe rồi nhé.”
Cô đỏ mặt.
“Không tính.”
“Muộn rồi.”
“Không tính!”
Anh chỉ cười. Từ đó, chữ “anh” xuất hiện nhiều hơn. Ban đầu rất ngượng. Sau thành quen. Rồi đến một ngày, cô không còn nhớ mình đã thôi gọi anh là “chú” từ lúc nào. Có lẽ cũng giống như tình cảm của họ. Không có một khoảnh khắc rõ ràng nào nói rằng:
“Từ hôm nay, chúng ta yêu nhau.”
Chỉ là từng chút một. Một tin nhắn. Một cuộc gặp. Một cuộc trò chuyện kéo dài hơn thường lệ. Một lần nhớ nhau. Một lần quan tâm. Một lần đưa tay nắm lấy nhau. Rồi đến một ngày— hai người nhận ra họ đã yêu nhau.
Chương 9 — Người nhìn thấy em
Cô yêu An. Nhưng lần này cô không yêu như trước. Cô vẫn yêu sâu. Nhưng cô giữ lại chính mình. An không cố khiến cô tin anh. Anh chỉ để thời gian làm điều đó. Một lần cô kể cho anh nghe về Minh. Cô nói rất bình thản:
“Em từng bị lừa.”
An im lặng.
“Anh ta mượn em hai triệu để chữa bệnh rồi không trả.”
“Ừ.”
“Sau đó có người khác.”
An không hỏi: Tại sao em lại ngu như thế? Anh chỉ hỏi:
“Em còn trách mình không?”
Cô cười.
“Có.”
“Vì sao?”
“Vì em đã tin.”
An nhìn cô.
“Tin một người mình yêu không phải điều đáng xấu hổ.”
“Nhưng em ngu.”
“Không.”
“Có.”
“Em chỉ đặt lòng tin sai chỗ.”
Cô im lặng. An nói tiếp:
“Điều em cần học không phải là đừng bao giờ tin ai nữa.”
“Là phải biết bảo vệ mình ngay cả khi đang tin một người.”
Cô nhìn anh. Có lẽ lần đầu tiên cô nghe một người nói về chuyện ấy mà không khiến cô cảm thấy mình đáng thương.
Chương 10 sự thật sau bức tường
An dần nhận ra một điều. Cô đang cố tỏ ra quá mạnh. Một tối nọ, cô mệt. An hỏi:
“Em ổn không?”
“Ổn.”
“Thật?”
“Ừ.”
“Em mệt mà.”
“Em tự lo được.”
An im lặng vài giây.
“Anh biết.”
“Vậy hỏi làm gì?”
“Vì anh quan tâm.”
Cô không nói. An nhìn cô.
“Em biết không?”
“Gì?”
“Em cứ nói ‘em tự lo được’ như thể nếu thừa nhận mình cần ai đó thì em sẽ thua.”
Cô cau mày.
“Em không nghĩ thế.”
“Có.”
“Không.”
“Có.”
Cô bật cười.
“Anh phiền thật.”
“Ừ.”
Anh cũng cười. Rồi giọng anh chậm lại.
“Em mạnh mẽ.”
Cô im lặng.
“Nhưng em đang dùng sự mạnh mẽ ấy để trốn.”
“Trốn cái gì?”
“Trốn việc em cũng có lúc yếu.”
Cô quay mặt đi. An không ép cô. Một lúc lâu sau, cô hỏi:
“Nếu em khóc thì sao?”
“Thì khóc.”
“Nếu em yếu?”
“Thì yếu.”
“Nếu em cần anh?”
“Thì nói.”
Cô cắn môi.
“Anh không thấy em phiền à?”
“Không.”
“Không thấy em yếu đuối?”
“Không.”
“Vậy anh thấy em thế nào?”
An nhìn cô.
“Là em.”
Chỉ hai chữ. Nhưng nó khiến chiếc áo giáp cô mặc suốt bao năm bắt đầu có một vết nứt. Cô khóc. Không quay đi. Không lau nước mắt thật nhanh. Không nói “em ổn”. Cô khóc vì Minh. Vì những ngày tháng từng tự trách mình. Vì những lần cố gắng trở thành người hoàn hảo. Vì những năm tháng luôn sợ người khác nghĩ xấu về mình. Vì cả những điều cô chưa từng nói ra. An chỉ ngồi cạnh. Một lúc sau, cô ngẩng lên.
“Anh không dỗ em à?”
“Em muốn anh dỗ?”
“Ừ.”
An đưa khăn giấy.
“Khóc xong đi ăn.”
Cô vừa khóc vừa bật cười.
“Anh dỗ kiểu gì kỳ vậy?”
“Miễn em hết khóc.”
Cô lắc đầu. Nhưng vẫn cười. Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm— cô không thấy xấu hổ vì mình đang khóc. Sự thay đổi của cô không chỉ nằm trong tình yêu. Một ngày, cô nhận được một cơ hội rất tốt. Cô đọc đi đọc lại tin nhắn. Rồi hỏi An:
“Anh nghĩ em có nên nhận không?”
“Em muốn không?”
“Có.”
“Vậy nhận.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Cô im lặng.
“Em sợ người ta nghĩ em tham vọng.”
An cười.
“Em tham vọng à?”
“Có.”
“Thế thì sao?”
“Người ta sẽ nói.”
“Để họ nói.”
Cô nhìn anh.
“Anh nói dễ thế.”
“Vì người sống cuộc đời của em là em.”
Anh nhìn cô.
“Không phải họ.”
Cô im lặng. An nói:
“Em không cần đứng thấp xuống để người khác cảm thấy họ cao hơn.”
Câu nói ấy khiến cô nhớ đến cô gái năm nào. Cô gái luôn nói:
“May thôi.”
“Bình thường mà.”
“Không có gì đâu.”
Cô từng nghĩ mình phải giấu ánh sáng của mình để người khác không khó chịu. Nhưng bây giờ cô hiểu. Khiêm tốn không có nghĩa là phủ nhận khả năng của mình. Tự tin không có nghĩa là kiêu ngạo. Giỏi hơn người khác ở một việc không khiến mình trở thành người xấu. Cô nhận lấy cơ hội. Lần đầu tiên, cô không xin lỗi vì mình muốn nhiều hơn. Không xin lỗi vì mình giỏi. Không xin lỗi vì mình có tham vọng.
Chương 11 — Dư âm quá khứ
Một ngày nọ, khi cô và An đã bên nhau được một thời gian, điện thoại cô nhận được tin nhắn từ một tài khoản lạ. Cô mở ra. Minh.
“Anh muốn nói chuyện.”
Cô nhìn màn hình rất lâu. Một tin nhắn khác đến.
“Anh sai rồi, cho anh một cơ hội được không?”
Cô không trả lời. Minh tiếp tục:
“Anh vẫn còn tình cảm với em.”
Cô bật cười rất khẽ. Ngày trước, chỉ một câu nhLuc thế có thể khiến cô thức cả đêm. Nhưng bây giờ thì không. Cô trả lời:
“Không.”
Một lúc sau:
“Em không thể cho anh một cơ hội sao?”
Cô nhìn dòng chữ. Rồi gõ:
“Không.”
“Anh biết mình đã sai.”
“Em cũng biết.”
“Vậy tại sao?”
" vì em không muốn"
Minh nói:
" em thay đổi rồi, Khác trước rất nhiều anh nghĩ chỉ cần sửa sai chỉ cần anh đủ tốt bù đắp lại cho em, chúng ta ít nhất sẽ có thể ..... nhưng giờ mong em tha thứ cho anh có lẽ cũng là không thể "
Cô nói
“Em đã tha thứ cho chuyện cũ, nhưng tha thứ không có nghĩa là em muốn quay lại.”
Minh lúc này dường như chỉ biết câm nín vì chính bản thân anh nhận ra rằng chính mình đã đánh mất đi một người yêu mình, tình yêu của cô năm ấy chỉ dành cho anh, cô yêu anh một cách rất mộc mạc không mang một chút vụ lợi nhưng chính anh anh đã tự tay hủy hoại tình yêu đó. Bên kia Cô không có lấy một cảm xúc, có lẽ một khoảng thời thời gian hay một lúc nào đó sau khi chia tay minh cô nghĩ nhỡ một ngày Minh quay lại nói với cô lời xin lỗi và ngỏ ý quay lại cô sẽ từ chối để anh biết lúc chia tay cô cũng đau đớn như cách anh nhận được lời phũ phàng đó từ cô nhưng khi thật sự sảy ra cô lại thấy chỉ cần từ giờ anh ta ko làm phiền đến cuộc sống hiện tại là được rồi Cô bình thản đặt điện thoại xuống. Không khóc. Không run. Không tiếc. Cô chỉ thấy bình thản. Sau đó cô chặn anh. Không phải vì hận. Mà vì cô đã hiểu: Có những cánh cửa đóng lại không phải vì mình còn đau. Mà vì mình đã biết mình không muốn bước vào đó thêm lần nào nữa.
Chương 12 — Tự do
Cô từng nghĩ mình phải cho đi thật nhiều thì mới xứng đáng được yêu. Phải hiểu chuyện. Phải chịu đựng. Phải mạnh mẽ. Phải hoàn hảo. Bây giờ cô không còn nghĩ như vậy. Cô biết mình xứng đáng được yêu tử tế. Được tôn trọng. Được lắng nghe. Được nhận những điều tốt đẹp. Và cô không còn thấy có lỗi khi nhận chúng. Cô cũng không còn sợ mình nổi bật. Nếu cô giỏi— cô thừa nhận mình giỏi. Nếu cô làm tốt— cô nhận lời khen. Nếu cô muốn nhiều hơn— cô cố gắng để đạt được. Không phải để hơn người khác. Mà vì cô muốn biết mình có thể đi xa đến đâu. Một ngày nọ, cô nói với An:
“Em nghĩ trước đây em sống mệt thật.”
“Vì sao?”
“Vì lúc nào em cũng phải chứng minh.”
“Chứng minh gì?”
“Rằng em ổn.”
Cô cười.
“Rằng em mạnh.”
“Rằng em không cần ai.”
“Rằng em không yếu.”
“Rằng em không kiêu.”
An nhìn cô.
“Bây giờ thì sao?”
Cô suy nghĩ.
“Bây giờ…”
Cô cười.
“Em không muốn chứng minh nữa.”
Chương 13 — Người đồng
An không cứu cô. Anh cũng không chữa lành cô. Những khoản tiền cô mất, chính cô đã làm lại. Những vết thương cô có, chính cô đã học cách sống cùng. Những ngày cô mệt mỏi, chính cô vẫn phải thức dậy. An chỉ là người bước bên cạnh. Khi cô đi sai, anh nói. Khi cô quá cứng đầu, anh nhắc. Khi cô tự hạ thấp mình, anh kéo cô trở lại. Khi cô yếu lòng, anh không coi thường. Và khi cô thành công, anh cũng không khiến cô phải giả vờ khiêm tốn. Anh chỉ nói:
“Em làm được mà.”
Cô cũng dần học cách làm điều tương tự với anh. Họ không phải hai người hoàn hảo. Họ chỉ là hai người đang học cách trưởng thành cùng nhau. Không ai cứu ai. Không ai sở hữu ai. Chỉ là hai người cùng nói:
“Nếu hôm nay em mệt, anh đi chậm lại cùng em.”
Và:
“Nếu một ngày anh mệt, em cũng sẽ làm như vậy.”
Chương cuối — Mùa sen
Một buổi sáng, cô đứng trước gương. Cô vẫn là cô. Vẫn nhạy cảm. Vẫn có những ngày suy nghĩ nhiều. Vẫn có những lúc mệt. Vẫn có những điều khiến cô buồn. Nhưng cô không còn sợ những điều đó nữa. Cô không còn coi nước mắt là thất bại. Không còn coi việc cần một người là yếu đuối. Không còn coi tham vọng là điều đáng xấu hổ. Không còn sợ người khác gọi mình là kiêu ngạo. Cô cũng không còn muốn trở thành một người hoàn hảo. Cô nhìn thấy cô bé từng trốn sau cánh cửa để khóc. Cô gái từng yêu Minh bằng tất cả những gì mình có. Cô gái từng ngồi một mình sau khi bị phản bội. Cô gái từng phải làm lại từ đầu. Cô gái từng tự nhủ rằng mình không cần bất kỳ ai. Và cô gái hiện tại. Một cô gái biết mình có thể tự đứng lên. Nhưng cũng biết mình có thể dựa vào một người khi mệt. Biết bảo vệ mình. Nhưng không đóng cửa với tất cả mọi người. Biết yêu. Nhưng không đánh mất mình trong tình yêu. Biết mềm mại. Nhưng không dễ bị lợi dụng. Biết mình giỏi. Nhưng không cần đứng trên ai. Biết mình xứng đáng. Và không còn ngại đưa tay nhận lấy. An đứng ngoài cửa.
“Đi không?”
Cô quay lại.
“Đi đâu?”
“Anh không biết.”
Cô bật cười.
“Thế hỏi em làm gì?”
“Thì đi rồi tính.”
Cô bước đến. Nắm lấy tay anh.
“Được.”
Hai người đi ra ngoài. Gió buổi sáng lướt qua. Phía xa, một hồ sen đang mùa nở. Cô dừng lại. Nhìn những bông hoa vươn lên khỏi mặt nước. Ngày trước, cô từng nghĩ mình phải thoát khỏi bùn thì mới trở nên tốt đẹp. Bây giờ cô hiểu— bùn là nơi cô đã bắt đầu. Những lần bị tổn thương là một phần câu chuyện. Những lần tin nhầm người là một phần câu chuyện. Những ngày cô yếu đuối cũng là một phần câu chuyện. Nhưng chúng không quyết định phần kết. Cô không cần xóa quá khứ. Không cần giả vờ rằng mình chưa từng đau. Không cần trở thành một người lạnh lùng để không bị tổn thương lần nữa. Cô chỉ cần nhớ rằng: Người đã làm cô tổn thương có thể là một chương trong cuộc đời cô. Nhưng không ai trong số họ có quyền viết phần kết. Cô nhìn An. Anh không nói gì. Chỉ nắm tay cô. Cô mỉm cười. Cô từng là cô bé không dám khóc. Từng là cô gái không dám vượt trội. Từng là người yêu quá nhiều đến mức quên mất mình. Từng là người bị phản bội và phải tự mình đứng dậy. Nhưng bây giờ cô đã hiểu: Cô không cần phải là người mạnh nhất. Không cần là người hoàn hảo nhất. Không cần được tất cả mọi người yêu thích. Cô chỉ cần đủ can đảm để sống đúng với mình. Buồn thì khóc. Vui thì cười. Yêu thì yêu. Không thích thì nói không. Mệt thì nghỉ. Cần thì nhờ. Giỏi thì nhận rằng mình giỏi. Xứng đáng thì đưa tay nhận lấy. Và nếu một ngày nào đó cuộc đời lại khiến cô ngã— cô biết mình sẽ đứng dậy. Không phải vì cô không còn sợ. Mà vì cô đã từng mất tất cả rồi. Và cuối cùng, cô vẫn tìm lại được chính mình. Cô bước đi bên cạnh An. Phía sau họ là mùa sen. Phía trước là một con đường rất dài. Cô không biết tương lai sẽ có những gì. Nhưng lần đầu tiên, cô không còn sợ. Bởi cô biết— dù cuộc đời có lấy đi thứ gì nữa, cô vẫn còn chính mình. Và lần này, cô sẽ không bỏ rơi mình.