Giới thiệu nhân vật:
James - anh chủ tiệm bánh ngọt đầu ngõ nhà Martin
Martin - sinh viên năm nhất ĐHQG Seoul
12 giờ đêm, Martin đang vùi đầu vào sách vở nhưng cơn đói của Martin lại ko tha cho cậu.
Martin nhắn lên nhóm ae
Nhóm 4 người câm
Tin: "@All gần chỗ này có tiệm bánh hay tiệm đồ ăn nào còn mở ko?"
Jju: "12h đêm nhắn, đéo để ai ngủ à?"
Chíp: "Có tiệm bánh đầu ngõ nhà anh, tiệm đấy ngon lắm nghe nói thế!! Ngủ sớm đi anh"
Bi: " Đúng rồi anh Tin, tiệm bánh đầu ngõ ngon lắm hình như anh chủ quản ở đấy đẹp trai hay mà chị em đi nhiều lắm. Anh chủ tên James mọi người hay gọi ảnh là Phàm"
Tin: "@Chíp đáng yêu vậy trời"
Martin tắt máy rồi chạy xuống nhà đi đến tiệm bánh Chíp và Bi bảo. Đúng là có tiệm bánh mở ở đó mà Martin ko để ý.
Martin đẩy của bước vào, mùi bánh ngọt sộc thẳng vào mũi cậu. Cũng đã 12h đêm khách ở trong quán vẫn còn đông người.
Cậu tiến đến và gọi bánh
Tin : "Dạ anh ơi, cho em 1 phần bánh kem vị chanh nhé" - Cậu ngước lên chạm phải ánh mắt của James.
Phàm: "Dạ, vậy em ra kia ngồi chờ nha" - Anh mỉm cười 1 cách lịch sự
Martin đi ra bàn ngồi chờ. Trong đầu cậu nghĩ lại nụ cười của James có vẻ cậu chàng đã say nắng nụ cười của James rồi?
Cậu nhìn thấy cửa tiệm chỉ có mình anh vừa là nhân viên vừa chủ tiệm. Mười phút sau, đĩa bánh đã được bê ra.
Phàm: "Dạ, bánh của khách đây ạ!!"
Tin: "Em cảm ơn"
Cậu nhìn xuống đĩa bánh được bày biện đẹp mắt, cậu biết vì sao các chị em hay đến đây rồi không gian bố chí không gian quán cũng rất đẹp, bánh được bày biện đẹp mắt và có anh chủ tiệm đẹp trai nữa.
Martin ăn thử một miếng, bánh mềm xốp, vị chanh chua chua, vị béo ngậy của kem hòa quyện vào nhau.
Tin: " Bánh ngon thật"
Ăn xong, Martin cảm thấy mình trở nên tỉnh táo hơn, cậu đứng dậy trả tiền.
Tin: " Anh ơi, bánh của em hết bao nhiêu vậy ạ"
Phàm: "Của em hết 2.800 won"
Khổ nỗi,cậu lại không đem tiền mặt
Tin: "Anh ơi, em ko đem tiền mặt ấy ạ, mình có quẹt thẻ không ạ?"
Phàm: "Không em...nếu em không đem tiền mặt vậy...cho anh xin in4 nào em rảnh em bao anh buổi caffee là được" - Anh mỉm cười
Martin ngại quá, cậu cũng đưa in4 cho anh. Cậu cúi người chào anh rồi đi về. Trên đường đi về cậu vào xem profile của anh James, anh thích ăn pudding đến mức tên anh cũng có emoji hình pudding (🍮)
Về đến nhà, Martin mệt mỏi nằm lên giường, mặc dù mai là ngày nghỉ nhưng cậu vẫn học bài chăm chỉ vì cậu muốn trở thành một nhà thiên văn học. Nhưng cậu thiếp lúc nào không hay.
Sau khi vị khách cuối cùng rời đi, James cũng bắt đầu đóng cửa tiệm bánh. Trên chuyến xe bus, anh vào xem profile và bất giác cười vì cậu đăng ảnh trông quá hài, anh hơn cậu 3 tuổi lận.
Về đến căn hộ, James mới được ngả lưng xuống chiếc giường êm ái sau một ngày làm việc mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Martin đi dạo phố bắt gặp James đang cho mèo hoang ăn. Cậu lại gần bắt chuyện
Tin: "Anh James,anh đang cho mèo ăn ạ? Nay anh rảnh chứ, hôm qua em quên đem tiền nay em mời anh đi caffee" - Cậu cười
Phàm: " Em là Martin đúng ko? Ừm anh đang cho mèo ăn, anh ko thích mèo nhưng nhìn chúng gầy anh ko nỡ. Em cười lên đẹp thật, à được rồi, đi caffee nha em" - James mặt hơi ửng hồng vì ngại
Martin vẻ mặt bình thản nhưng tai cậu lại đỏ lên vì ngại ngùng. Cậu dẫn anh đến tiệm caffee quen của cậu.
Tin: "Anh ngồi đi ạ, em gọi caffee cho anh"
James ngồi đợi em gọi caffee, anh ngồi nghĩ lại câu mình vừa nói với Martin, anh cảm thấy ngại ngùng vì mình đã nói ra cái câu đó.
Martin cầm 1 cốc caffee và 1 cốc sữa dâu tây ra đưa cho anh một cốc, cậu thấy anh đang suy nghĩ gì đó mà mặt đơ ra.
Tin: "Anh James, anh đang nghĩ gì mà mặt đăm chiêu vậy?" - Cậu nhấp một ngụm caffee, vị đắng lan trong khoang miệng cậu
Phàm: "À..không anh đang ko nghĩ gì đâu...sao em biết anh thích sữa dâu tây" - Anh uống một ngụm,vị ngọt của dâu và vị béo ngậy hòa quyện với nhau
Tin: "Em xem trên ig anh hay đăng ảnh, em thấy có tấm ảnh chụp ly sữa chua dâu tây. Nên em mới gọi cho anh đó"
Phàm: "Ồ, em để ý thật"
Đến chiều, cậu chào tạm biệt anh rồi đi về, hôm nay là một ngày vui của cậu, cậu được nhìn anh cười là đủ vui rồi...
Tối hôm đó, cậu nhắn tin cho anh
Tin: " Anh ơi,nếu anh gặp nguy hiểm anh nói với em nhé, nay anh cười đẹp lắm"
Phàm: "Anh cảm ơn, em cũng cười đẹp lắm, em nghĩ anh thích em rồi không?"
Tin: "Em ko biết..."
Anh đang gói bánh cho khách thì có một vị khách nhìn anh với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống, ở đây lâu anh cũng nghe nhiều vụ về những tên biến thái...nhưng anh không nghĩ hắn sẽ tìm đến nam giới đâu.
Anh nhắn tin ngay cho Martin.
Phàm: "Martin,xuống mua bánh đi...có người nhìn anh với ánh mắt đáng sợ lắm, em nói nguy hiểm nhắn em mà..."
Tin đọc rồi tức tốc chạy thẳng đến của tiệm, cậu thở dốc và mở cửa tiệm.
Tin: "Anh, cho em một phần bánh choco..ha..."
Phàm: "Được rồi em, em đợi anh nên em qua kia đợi anh"
Martin không nghe lời anh nói mà đi thẳng vào bếp, mặc tạp dề một cách thuần thục. Cậu vào bếp giám sát anh nấu bánh cho mình mặc kệ ánh mắt của vị khách bí ẩn đó nhìn.
Sau 30 phút, bánh đã ra lò,vị khách kia nhận thấy được ánh mắt dò xét từ cậu,hắn ta bỏ đi mà ko nói lời nào. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, cậu bỗng ngẩn người vì nhìn bóng lưng đó như người đàn anh khóa trên của cậu.
Anh gói bánh và đưa cậu
Phàm: "Bánh nè,đi về cẩn thận"
Tin: "Anh đi về với em,em sợ anh gặp nguy hiểm, hắn sẽ ko đi xa mà bỏ lại con mồi đẹp như anh đâu"
Martin cầm hộp bánh, đóng cửa quán, rồi kéo tay anh đi về nhà mình ngủ tạm một đêm.
Cậu mở cửa cho anh đi vào, còn cậu thì nhìn quanh xem có ai đang bám theo không? Khi thấy không có ai bám theo,cậu mới an tâm đóng cửa nhà.
Tin: "Anh James, anh tắm rửa đi,em đưa đồ của em cho anh nhé"
Phàm: "À được thôi em, em cho anh mượn đồ nhé...anh sợ lắm Martin" - Nước mắt anh rơi xuống hộp bánh cậu cầm
Martin nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho James
Tin: "Anh đừng sợ có em ở đây rồi"
James ôm lấy Martin.Cậu đỏ mặt vì ngại nhưng vẫn ôm anh, vỗ về an ủi anh đừng sợ.
Sau khi anh tắm xong, anh mặc bộ đồ của Martin. Một người cao 1m93 và một người 1m79, bộ đồ trở nên rộng thùng thình, anh lọt thỏm trong bộ đồ của cậu. Martin không thể nhịn cười vì anh mặc vào thực sự rất đáng yêu, y như một chú mèo con vậy.
Cậu và anh đều cảm thấy ngại ngùng, căn phòng trở nên im lặng...
Tin: "Anh vào phòng em ngủ tạm đi, em nằm dưới đất"
Phàm: "Cảm ơn em nhiều nhé!!"
12h đêm, anh đã chìm vào giấc ngủ, Martin ngồi cạnh giường anh,vuốt má anh
Tin: "Anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh, có lẽ em thích anh rồi, James à"
Tin không biết James chưa hề ngủ, anh đã nghe hết lời cậu nói,anh dần mở mắt
Phàm: "Tin à, anh cũng thích em, em thực sự rất tốt đối với anh..."
Cậu bất ngờ rồi cũng mỉm cười với anh
Sáng hôm sau, cậu đưa anh về căn hộ của anh,cậu chưa muốn anh đi làm vội sau khi trải qua một đêm đầy ám ảnh.
Martin nhắn cho hội anh em
Nhóm 4 người câm
Tin: "@All TAO TÁN ĐƯỢC ANH CHỦ TIỆM BÁNH RỒI!!"
Jju: "Ờ...thế là m được ăn bánh miễn phí à?"
Chíp: "Sướng nhất anh Tin, anh cẩn thận mấy cô gái lại ghen đấy"
Bi: "Đù, anh tôi đấy mn 1m93, hốc trưởng và tán được anh chủ tiệm bánh"
Tin: "Bi ko trêu anh, anh ấy cũng thích anh rồi...vui thật"
Cậu tắt điện thoại rồi đi dạo phố, cậu nhìn thấy một sạp hàng bán hoa quả. Martin quyết định mua một hộp dâu tây để đem sang cho James.
Đến nhà James, cậu ấn chuông nhưng ko mở cửa, cửa không khóa một cảm giác bất an trong lòng dần ập tới.
Cậu rón rén đi vào thấy anh nằm im ko động tĩnh, cậu lại gần xem thấy anh sắc mặt tái nhợt đi...có vẻ anh ốm rồi.
Martin đặt hộp dâu lên bàn.
Tin: "Anh James, anh thấy trong người như nào?"
James ko trả lời chỉ nhìn Martin với ánh mắt mệt mỏi...
Martin đi lấy thuốc cho anh, nấu cháo cho anh ăn. Cậu cẩn thận đút từng thìa cháo cho anh
Tối đó, James dần dần khỏe lại, anh mở mắt tỉnh dậy thấy Martin ngủ gục trên bàn lúc nào không hay. Lòng ngực anh bỗng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Bố mẹ anh mất khi anh mới bước chân cấp 3, anh vừa đi làm vừa đi học mặc dù đôi lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng anh vẫn phải cố gắng để sống tiếp.
Bây giờ anh có cậu em Martin chu đáo, luôn quan tâm và yêu thương anh. Anh nhìn một lúc lâu rồi mới đi ra ngoài uống nước.
Martin dần dần tỉnh, cậu nhìn sang bên cạnh không thấy James đâu. Cậu hoảng hốt, cậu chạy ra bếp. Cậu thấy James đang uống nước, cậu mới an tâm hơn rồi chạy đến ôm anh từ sau lưng, nước mắt cứ thế tuôn.
James giật mình, anh cũng ko đẩy cậu ra, anh biết cậu lo lắng cho mình.
Phàm: "Ôi, đừng khóc,anh biết em lo cho anh nhưng đừng khóc" - Anh nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên gò má của Tin.
Martin ngừng khóc mà nhìn anh, đôi mắt cậu còn vương lại những giọt nước mắt. Đôi mắt dần trở nên ướt át hơn. Đôi môi cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh.
James bất ngờ vì cậu làm hành động liều như thế. James đẩy nhẹ cậu ra
Phàm: "Em làm gì vậy hả?"
Tin chỉ bật cười vì anh ngại ngùng thực sự giống một chú mèo hơn rồi. Cậu đã trao nụ hôn đầu anh.
Phàm: "Em cười gì chứ..hôn vậy biết anh ngại lắm không hả?" - James đánh nhẹ vào người Martin
Tin: "Ây đau..vợ ơi, em thích vậy đó, anh làm gì được em đây? Anh đánh nữa em bế anh đi khắp nhà đó!!" - Cậu bật cười, tai cậu đỏ lên, cậu không nghĩ đến việc mình sẽ thốt ra những câu nói gây ngại.
Tin: "EM THÍCH ANH"
Hết!!