Sân tập Trung tâm Thể thao Phù Đổng buổi chiều chìm trong thứ ánh sáng vàng vọt của mùa nắng hạ. Cỏ vừa được cắt, tỏa ra thứ mùi hăng hắc, tươi mát. Đám học trò đội tuyển quốc gia Việt Nam đang đứng thành một nửa vòng tròn, chống hông, thở hổn hển sau bài tập thể lực vắt kiệt sức dưới cái nắng ba mươi mấy độ.
Ở trung tâm vòng tròn, vị tân huấn luyện viên trưởng – ông Kim Sang-sik – đang đứng cắm cúi lau mồ hôi bằng chiếc khăn bông trắng. Áo sơ mi ngắn tay của ông đã ướt đẫm một mảng lớn sau lưng.
Quang Hải khều khều khuỷu tay Tiến Linh đang đứng bên cạnh, thì thầm bằng cái giọng đều đều:
– Này, nghe bảo ông thầy mới này tính tình dễ chịu lắm, nhưng mà tiếng Việt hình như mới học được vài từ cấp độ vỡ lòng thôi đấy.
Tiến Linh nheo mắt nhìn ông thầy người Hàn Quốc đang lúi húi chỉnh lại cái bảng chiến thuật bị gió lùa suýt lật, cười khẩy:
– Thế thì lát nữa giao tiếp kiểu gì? Cứ ra dấu bằng tay chắc chết. Hôm qua tao chào thầy "Xin chào", thầy đáp lại tao bằng một câu "Phở bò rất ngon", đố chúng mày hiểu nổi logic kiểu gì.
Cả đám đang lú rú cười khúc khích thì thầy Kim quay người lại. Ông hắng giọng một tiếng rõ to, tay quệt trán, nở một nụ cười hì hì cực kỳ hiền lành đến mức tít cả mắt lại. Ông vỗ tay ba cái giòn giã ra hiệu chú ý.
– An... an... an-nyeong... à nhầm! An... à... Chào các... em! – Thầy Kim ngập ngừng, lưỡi có vẻ hơi cứng lại khi phát âm vần "ch" trong tiếng Việt. Ông vừa nói vừa giơ tay quơ quơ trong không trung như đang cố vớt lấy từng từ cho đúng vị trí.
Duy Mạnh đứng ở hàng đầu, mắt mở to chớp chớp, lịch sự cúi đầu chào lại rồi nhanh nhảu đáp bằng chất giọng trầm ấm:
– Dạ, chào thầy! Thầy nói tiếng Việt siêu quá ạ, mới ngày đầu mà phát âm chuẩn chỉnh thế này bọn em sợ đấy!
Thầy Kim nheo mắt, đoạn nghe không trọn vẹn câu khen nhưng bắt được từ "siêu", lập tức gật đầu lia lịa, tự tin hẳn lên. Ông giơ ngón cái lên khoe:
– Siêu! Đúng rồi! Tôi... siêu! Hôm nay... tập... mệt... không?
Đình Bắc nhanh như cắt bước lên một bước, chu mỏ kêu ca bằng cái giọng lanh chanh đặc trưng của cậu út trong đội:
– Ôi giồi ôi, thầy ơi, mệt "sấp mặt" luôn ấy chứ thầy! Thầy nhìn mặt ông Văn Hậu kìa, chạy đến mức sắp văng cả hồn ra ngoài rồi kìa thầy!
Đoạn, Bắc chỉ thẳng tay về phía Văn Hậu đang chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc.
Thầy Kim nheo mắt nhìn theo ngón tay của Đình Bắc. Khuôn mặt ông nhíu lại vẻ đăm chiêu, cố dịch từng từ trong đầu: "Sấp... mặt"? Từ này không có trong cuốn từ điển tiếng Việt bỏ túi mà trợ lý vừa đưa cho ông tối qua.
– Sấp... mặt? – Thầy Kim lặp lại ngọng nghịu, cái đầu nghiêng sang một bên đầy khó hiểu. – Là... gì? Là... ngã... úp... mặt... xuống... bùn... à?
Cả đám học trò nghe xong phì cười nấc lên. Quang Hải suýt sặc nước miếng, phải vội lấy tay che miệng để giấu nụ cười.
– Không phải đâu thầy ơi! – Nguyễn Xuân Son – cầu thủ nhập tịch với dáng người to cao nhưng cười lên trông ngơ ngác chẳng kém ai – bước lên giải thích bằng thứ tiếng Việt pha chút giọng lơ lớ cực kỳ buồn cười. – "Sấp mặt" là... kiểu như... thầy bắt bọn em chạy nhiều quá, đứt hơi luôn ấy thầy!
Thầy Kim trợn tròn mắt, ra vẻ đã hiểu thấu đáo. Ông vỗ đùi đánh đét một cái, cười vang:
– À! À! Hiểu rồi! Chạy... sấp... mặt! Nặng... lắm! Nhưng mà... không... sao! Ngày... mai... chạy... thêm... nửa... tiếng... nữa!
Cả đội đồng thanh kêu trời oai oái. Văn Hậu từ phía sau lết đến, mếu máo:
– Thôi chết rồi, anh em ạ. Ông thầy này tưởng hiền mà hóa ra "ác ngầm" rồi. Kiểu này có khi hết đợt tập trung này đứa nào cũng gầy đi năm cân mất thôi.
Thấy học trò kêu ca rôm rả, thầy Kim tuy không hiểu hết toàn bộ câu dài của Văn Hậu nhưng cũng đoán được 8, 9 phần là tụi nó đang "phàn nàn" về giáo án của mình. Ông không giận, ngược lại còn cười hì hì, xua tay ra hiệu cho cả đám trật tự lại gần hơn để bắt đầu "lớp học vỡ lòng" buổi chiều.
– Nào, nào! Đứng... thành... vòng... tròn! – Thầy Kim vừa nói vừa ra hiệu bằng tay. – Tôi... muốn... học... tiếng... Việt... thật... giỏi... để... chửi... à... nhầm... để... khen... các... cậu! Hôm nay... các... cậu... là... thầy... của... tôi!
Nghe đến hai chữ "là thầy", cả đám bỗng dưng sáng rực cả mắt. Mấy ông cầu thủ bình thường trên sân thì hổ báo, tranh chấp từng mét cỏ, nhưng cứ hễ bắt được dịp "lên lớp" hoặc "bắt bẻ" huấn luyện viên là đứa nào đứa nấy hăng hái hơn cả lúc đá chung kết.
Định Bắc là đứa xung phong đầu tiên. Cậu chàng chạyót lên đứng sát cạnh thầy Kim, vẻ mặt nghiêm túc như giáo sư đứng trên bục giảng đại học:
– Thầy! Tiếng Việt phong phú lắm, không dễ học đâu nhé. Đầu tiên, để làm quen với không khí bóng đá Việt Nam, thầy phải học câu chào hỏi cửa miệng của tụi em đã. Đọc theo em này: "Ê, tối nay đi cà phê không mày?"
Thầy Kim tròn xoe mắt, cái đầu gật gù theo nhịp điệu của Đình Bắc, miệng lẩm bẩm:
– Ê... tối... nay... đi... cà... phê... không... mày? – Thầy dừng lại, nhìn quanh đám học trò đang khúc khích cười, ngây thơ hỏi. – Từ... "mày"... này... nghĩa... là... gì? Giống... như... từ... "hyung" bên... Hàn... hả?
Quang Hải bật cười thành tiếng, vội vàng đính chính:
– Không phải đâu thầy ơi! Từ "mày" này dùng để gọi mấy đứa thân thiết bằng tuổi, chứ thầy mà gọi tụi em bằng "mày" thì bọn em xin phép gọi ngược lại thầy là "mày" luôn cho máu đấy nhé!
Cả đám cười ồ lên thích thú. Thầy Kim ngớ người ra một lúc, đoạn xua tay cười lớn:
– Ôi! Không... được! Không... được! Thế... thì... hỗn... quá! Hỗn... quá!
Tiến Linh thấy thế liền chen vào, quyết định truyền dạy cho ông thầy một từ mang tính chiến lược hơn phục vụ cho các trận đấu căng thẳng trên sân:
– Thầy học câu này này, câu này cực kỳ quan trọng khi đá với mấy đội khách khó tính nè thầy: "Bình tĩnh đi em ơi, có gì từ từ nói!" Câu này nói với trọng tài hoặc đối thủ lúc đang nóng tính là chuẩn bài luôn.
Thầy Kim hít một hơi thật sâu, nhíu mày tập trung cao độ, hai tay chống hông mô phỏng lại đúng cái điệu bộ bất mãn của Tiến Linh:
– Bình... tĩnh... đi... em... ơi... có... gì... từ... từ... nói! – Phát âm xong, ông tự vỗ tay tán thưởng mình. – Thế... này... được... chưa? Trọng... tài... có... sợ... không?
– Sợ chứ lị! Thầy nói bằng giọng này thì trọng tài nào dám rút thẻ vàng nữa! – Duy Mạnh cười sảng khoái, giơ ngón tay cái khen ngợi.
Xuân Son đứng cạnh từ nãy đến giờ cứ ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt giơ tay lên xin phát biểu như học sinh tiểu học:
– Thầy ơi, em thấy câu này mới là chân ái này. Thầy phải dạy thầy Kim câu: "Bóng ở đâu thì người ở đấy, đừng có đứng ngẩn ngơ như mất sổ gạo!"
Cả đội nghe xong liền quay sang nhìn Xuân Son trân trân, rồi lăn ra cười bò. Văn Hậu vỗ đùi đen đét:
– Úi giời ơi, ông Son học đâu ra cái từ "mất sổ gạo" này thế hả trời? Nghe quê một cục nhưng mà chuẩn không cần chỉnh!
Thầy Kim nheo mắt nhìn Xuân Son, bất lực lắc đầu vì cái mớ tiếng Việt lắt léo và đầy hình ảnh này. Ông lẩm bẩm nhắc lại theo kiểu bẻ từng tiếng một: "Đừng... có... đứng... ngẩn... ngơ... như... mất... sổ... gạo..." – Nói xong, ông bật cười khà khà, vỗ vai Xuân Son bôm bốp. – Tiếng... Việt... khó... quá! Các... cậu... toàn... dạy... tôi... mấy... câu... lạ... lắm!
Mặt trời lúc này đã ngả hẳn về phía tây, hắt những tia nắng cam sẫm cuối ngày lên mặt cỏ xanh rì. Không khí mệt mỏi của buổi tập nặng nhọc ban nãy dường như bay biến đi đâu hết, thay vào đó là những tiếng cười vang sảng khoái hòa lẫn vào nhau.
Thầy Kim nhìn quanh một vòng những khuôn mặt sạm nắng, ướt đẫm mồ hôi nhưng đang cười tươi rói của các học trò. Dù rào cản ngôn ngữ vẫn còn đó, dù đôi khi ông phải dùng cả tiếng Hàn, tiếng Anh bập bõm lẫn tay chân để diễn tả, nhưng khoảng cách giữa một vị huấn luyện viên ngoại quốc và cả đội tuyển dường như đã được kéo lại gần hơn rất nhiều chỉ sau một buổi chiều như thế.
Ông hít một hơi thật sâu, giơ tay ra hiệu cho toàn đội tập trung lại một lần nữa, miệng nở nụ cười rạng rỡ và hô lên dõng dạc bằng một câu tiếng Việt cực kỳ rõ ràng mà ông đã luyện đi luyện lại từ nãy đến giờ:
– Ngày... mai... tiếp... tục... chạy... sấp... mặt! Nghe... rõ... chưa... các... em?
Đám học trò đứng ngây ra một giây, rồi cả sân tập lại một lần nữa vang lên tiếng hò reo và những tiếng cười giòn tan phá tan cả khoảng không gian buổi chiều tà.