Bọc bánh tráng trộn còn chưa kịp hạ nhiệt, Văn Hậu đã lúi húi moi từ trong balo ra thêm một hộp giấy vuông vức còn nóng hổi, tỏa ra thứ mùi thơm phức của bơ thực vật, mỡ hành và trứng nướng. Cả bọn vừa nhai dở miếng bánh tráng trộn lại nhao nhào quây kín lấy ông thầy như ong vỡ mật.
– Thầy ơi, đứng lại đã nào! qua phần "bánh tráng nướng" – được mệnh danh là pizza Việt Nam chứ lị! – Đình Bắc vừa nói vừa nhanh tay mở nắp hộp giấy, khói bốc lên nghi ngút kèm theo lớp phô mai và trứng cút vàng ruộm.
Thầy Kim Sang-sik vừa uống xong nửa chai nước để hạ hỏa vụ bánh tráng trộn lúc nãy, nay nhìn thấy cái đĩa tròn tròn dẹt dẹt đầy ụ topping thì lập tức lùi lại nửa bước, giơ hai tay đầu hàng:
– Thôi! Tôi... xin... các... cậu! Trợ... lý... của... tôi... bảo... cái... này... ăn... vào... là... dễ... tăng... cân... lắm!
Tiến Linh phì cười, giật nhẹ tay áo thầy Kim, giọng nịnh nọt:
– Ôi dào ơi, thầy lo xa quá! Tí nữa bọn em chạy sấp mặt bù lại là đốt cháy calo ngay ấy mà. Món này không cay đâu thầy ơi, béo ngậy, thơm phức mùi bơ với hành phi thôi, đảm bảo ăn là ghiền!
Duy Mạnh gật đầu phụ họa, cầm chiếc khăn giấy lót sẵn một miếng bánh tráng nướng giòn rụm đưa tận tay thầy:
– Đúng rồi đấy thầy ạ, món này mà không thử là coi như phí nửa thanh xuân ở Việt Nam luôn. Thầy cắn một miếng đi, em đảm bảo phê chữ ê kéo dài!
Thầy Kim nheo mắt nhìn miếng bánh tráng nướng vàng ươm còn đang giòn tan trong tay Duy Mạnh. Ngửi cái mùi bơ thơm lừng bốc lên mũi, bản tính tò mò cộng với tâm hồn ăn uống bẩm sinh cuối cùng đã chiến thắng nỗi sợ "tăng cân". Ông nhón lấy miếng bánh, cẩn thận thổi phì phì rồi cắn một miếng nhỏ.
– Rộp... – Âm thanh bánh tráng giòn tan vang lên.
Khuôn mặt thầy Kim đang từ nhăn nhó lo âu bỗng dãn ra ngay lập tức. Lớp vỏ bánh giòn rụm, vị béo ngậy của mỡ hành, trứng cút hòa quyện cùng chút tương ớt cay ngọt tan chảy trong miệng khiến mắt ông sáng rực lên.
– Ồ! – Thầy Kim thốt lên một tiếng ngạc nhiên, nhai nhôm nhoàm rồi gật đầu lia lịa. – Ngon... thế! Giống... như... bánh... pizza... mỏng... của... Ý... ấy!
Cả đám học trò được đà vỗ tay hò reo inh oét như vừa ghi bàn vào lưới đội tuyển Hàn Quốc. Quang Hải cười tít cả mắt, chớp chớp hỏi:
– Thế nào thầy ơi? Tụi em có bao giờ chọn lầm món cho thầy chưa?
Thầy Kim vừa ăn vừa gật gù tấm tắc, quên bén mất hình tượng ông thầy nghiêm khắc trên sân tập lúc chiều. Ông chỉ tay vào miếng bánh tráng còn lại trong tay Duy Mạnh, ra lệnh bằng giọng đớt đát vô cùng đáng yêu:
– Đưa... đây... nữa! Đứa... nào... mà... dám... tranh... phần... của... tôi... ngày... mai... chạy... thêm... hai... vòng!
– Ơ kìa thầy chơi gian lận thế! – Đình Bắc mếu máo kêu oan, trong khi cả đám cười phá lên vang động cả một góc sân tập.
Bóng chiều đã buông hẳn xuống, ánh đèn cao áp của trung tâm thể thao bật sáng rực, chiếu xuống bãi cỏ xanh mướt và nhóm cầu thủ áo đấu ướt đẫm mồ hôi đang quây quần bên nhau quanh chiếc hộp bánh tráng nướng. Giữa tiếng cười nói rôm rả và thứ tiếng Việt lơ lớ, bập bõm của vị huấn luyện viên người Hàn, khoảng cách giữa thầy và trò dường như hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho sự gắn kết thân thiết của một gia đình thực thụ.
Hộp bánh tráng nướng vừa vắt sạch miếng cuối cùng thì Văn Hậu đã lanh lẹ rút từ trong túi giữ nhiệt ra một loạt các ly nhựa trong suốt, bên trong chứa đầy thứ nước màu xanh ngả vàng óng ánh, cắm ống hút to đùng kèm theo mấy lát quất nổi lềnh bềnh. Cậu chàng giơ cao ly nước lên hệt như trọng tài đang phất cờ biên, lớn tiếng hô hào:
– Xử lý xong hai món khô khốc thì bây giờ đến phần "tráng miệng cứu rỗi linh hồn" đây các đồng chí ơi! Mời thầy Kim đại đế chốt sổ bằng đặc sản nước mía siêu to khổng lồ!
Thầy Kim Sang-sik vừa ăn xong miếng bánh tráng nướng béo ngậy, cổ họng vẫn còn đang hơi khát vì vị bơ hành, nay nhìn thấy ly nước mát lạnh đá đập lách cách thì hai mắt sáng rực lên. Ông chớp chớp mắt, nghiêng đầu ngó săm soi ly nước lạ hoắc, giọng lơ lớ vang lên:
– Lại... cái... gì... nữa... đây? Trông... giống... nước... ép... cỏ... cho... bò... ăn... thế? Đừng... có... bảo... là... định... đầu... độc... tôi... lần... nữa... đấy... nhé!
Quang Hải phì cười, vội vàng nhét ống hút vào tay thầy Kim, giọng ngọt ngào dụ dỗ:
– Ôi giồi ôi, thầy cứ khéo lo! Đây là nước mía nguyên chất vắt cùng quất tươi đấy ạ. Ngọt thanh, mát lịm tim, uống vào một ngụm là bao nhiêu mệt mỏi, cay xé họng lúc nãy bay biến sạch luôn. Đảm bảo ghiền gấp đôi bánh tráng trộn!
Thầy Kim bán tín bán nghi nhận lấy ly nước. Ông cẩn thận hút thử một ngụm nhỏ qua chiếc ống hút lớn.
– Húp... – Vị ngọt lịm của mía tươi hòa quyện cùng chút chua thanh dịu nhẹ của quất lan tỏa ngay đầu lưỡi, đánh bay cái cảm giác cay sè và ngấy mỡ vừa nãy.
Khuôn mặt thầy Kim đang từ cảnh giác bỗng chốc dãn ra, đôi mắt tít lại vì quá đỗi sảng khoái. Ông gật đầu lia lịa, húp thêm một ngụm to rõ lực:
– Ồ! Ngon... thế! Mát... lạnh! Uống... vào... tỉnh... cả... người... luôn!
Đình Bắc thấy vậy liền vỗ tay đét đét, cười hì hì trêu chọc:
– Thấy chưa thầy! Tụi em có bao giờ lừa thầy món nào dở đâu. Ở Việt Nam mà chưa làm vài ly nước mía vỉa hè thì coi như chưa biết mùi vị cuộc sống đâu đấy nhé!
Xuân Son vừa cắm cúi cắn ống hút vừa gật gù phụ họa:
– Chuẩn luôn thầy ơi! Món này mà ngồi uống ngoài vỉa hè ngắm xe máy phóng qua phóng lại nữa là đúng bài thủ đô luôn đấy ạ.
Thầy Kim liếc nhìn đám học trò đang đứng vây quanh mình húp nước mía xì xụp, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Dù ngôn ngữ bất đồng, đôi khi nói chuyện phải dùng cả chân tay múa may quay cuồng, nhưng chính sự lém lỉnh, nhiệt tình và chân thành của lũ cầu thủ này đã kéo ông xích lại gần hơn với văn hóa và con người nơi đây.
Ông giơ cao ly nước mía của mình lên, nhìn một vòng quanh cả đám rồi dõng dạc hô lớn bằng chất giọng lơ lớ nhưng cực kỳ kiêu hãnh:
– Nào! Cạn... ly! Ngày... mai... tất... cả... lại... ra... sân... chạy... sấp... mặt... tiếp!
Cả đám nghe xong liền ớ ra một giây, rồi đồng loạt kêu trời oai oái nhưng tay vẫn chạm nhẹ ly nước mía vào ly của thầy Kim. Tiếng cười đùa vang lên giòn tan cả một góc sân tập buổi tối, khép lại ngày đầu tiên đầy sóng gió nhưng cũng vô cùng ngọt ngào giữa vị huấn luyện viên người Hàn và bầy "tiểu yêu" đội tuyển quốc gia Việt Nam.