- Hoàng hậu, Tuệ Giai công chúa đang náo loạn ở ngoài nói muốn gặp người.
- Hỏi nàng là có phải ăn không ngồi rồi quá nên muốn tìm ta gây sự phải không? Hay lại gây sự với phò mã đi ăn vạ hoàng thượng ca ca của nàng không được, nên lại qua chỗ hoàng hậu ta?
- Quả thật...là đúng như vậy ạ.
Trời ơi hoàng hậu nương nương, lời nói nên đi đôi với hành động! Hành động của người mà bằng được một nữa cái miệng của người thì tốt biết bao!
- Ca ca nàng là hoàng thượng, hoàng tẩu nàng cũng là hoàng hậu, đâu thể nào không tìm được người này rồi chém bỏ chạy sang người kia được? Nói với nàng rằng hoàng tẩu của nàng đang giải quyết sổ sách hậu cung, không rảnh tiếp nàng!
Hoàng hậu! Ngoài người ra trong hậu cung có người nào hả?
Chuyện sổ sách đã có Đại Tâm, tâm phúc của người lo! Chuyện cung vụ 6 cục đã có Nhị Tâm quản! Người thì giải quyết cái gì?
Hoàng hậu trả lời: Ta ngủ thay phần các ngươi, nghỉ ngơi thay phần các ngươi, chơi cũng là thay phần các ngươi! Có ý kiến gì không?
Các cung nữ thái giám ở đây đã quá quen với điều này, như lần đầu tiên bọn họ gặp nàng cũng vậy, trong lòng đều nghĩ:
"Hoàng hậu nương nương! Thế sao người không lên trời mà nằm luôn đi!"
Nếu nàng mà biết họ đều có suy nghĩ như vậy, thì nàng sẽ trả lời rằng:
"Thế nằm trên trời có êm bằng giường ở đây không?"
[...]
Hoàng hậu! Thích khách đã xông vào cửa cung, người mau chạy đi.
Vị hoàng hậu của chúng ta nằm trên giường êm, thản nhiên đáp:
- Có thể nói với thích khách rằng đợi ta ngủ dậy xong rồi mới vào được không? Lựa giờ hoàng đạo mà đi chứ sao lại đi vào giờ ta ngủ. Phiền chết!
[...]
Diệp Phiên Phiên - Hoàng hậu đương thời cái gì cũng được, cũng giỏi. Giỏi xinh đẹp, giỏi tài hoa nhưng giỏi nhất của nàng là lười.
Nàng có thể vì bệnh lười mà bỏ qua xưng danh bổn cung, chỉ vì nó dài hơn rất rất rất nhiều, hừ! Xưng một chữ ta vẫn chưa đủ khí phách oai nghiêm lẫm liệt sao?
Hoàng hậu! Người là giang hồ à?
- Không phải chỉ là danh xưng thôi sao, ta cứ không thích xưng bổn cung đấy, ai dám bắt bẻ ta thì bảo lên đây làm hoàng hậu thay ta đi!
Rất tiếc là nàng đồng ý nhưng vị nào đó sẽ đồng ý sao?
Đâu chỉ có vậy, nàng vốn đâu có muốn lên làm hoàng hậu, nằm ở nhà chẳng phải còn sướng hơn sao? Ai bảo cẩu hoàng đế dám lừa nàng:
- Trẫm nói ngươi nghe Diệp Phiên Phiên: Chức càng cao, việc càng nhàn, lên làm hoàng hậu của trẫm nàng chỉ cần chỉ tay năm ngón, mười ngón của mọi người đều sẽ làm vì nàng.
Nàng lúc đó cũng không có thèm đâu nhá, ai bảo câu tiếp theo của hắn làm lòng nàng có chút lung lay rồi từ đó sụp luôn!
- Nàng dám không đồng ý, nàng thử nói không xem trẫm có bảo nhạc phụ đại nhân đưa nàng lên núi tu hành không, ở đó chỉ được ngủ có 2 canh giờ thôi.
2 canh giờ để ngủ? Cẩu hoàng đế thật cãi láo già mồm! Người đâu! Giết chém bỏ!
Nô tì không biết gì hết, người tự làm đi nhé!
Thế là đành chấp nhận trong sự miễn cưỡng thôi, nàng lên làm hoàng hậu chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền đến lúc đó còn sợ thiếu người hầu sao?
[Trong giờ cử hành đại điển phong Hậu]
- Mấy cái này như đi khắp hoàng cung, thắp hương nhan khói này làm nhanh một chút, tốt nhất là bỏ luôn cho trẫm!
Giọng Hiên Viên Mặc vang lên ngay chính điện có chút mất kiên nhẫn.
Nghe xong câu văn của hắn, Lý tổng quản không khỏi đổ mồ hôi hột, hận không thể hét to lên với vị trước mặt rằng:
Thế sao người không bỏ qua hết luôn đi, chỉ giữ mỗi canh giờ động phòng của người thôi!
Hoàng thượng trả lời trong tiềm thức: Ý hay!
- Hoàng thượng anh minh, lễ phong hậu cũng giống như lễ cả nước, làm qua loa bỏ qua hết thảy thế này chỉ sợ không hợp lễ tiết, truyền ra bên ngoài sẽ không dễ nghe đâu ạ!
- Người ngoài nói thì có gì đáng lo, trẫm đây là lo nàng không chịu nỗi mấy cái lễ tiết dài mấy canh giờ như này không khéo nàng lại đổi ý muốn quay về ngủ thì không phải là trẫm thủ tiết cả đời à?
"..."