Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm quen được với mùi bệnh viện. Cái mùi sát trùng lạnh lẽo, pha lẫn chút ẩm mốc từ những bức tường cũ kỹ, giờ đây lại trở nên quen thuộc như hơi thở. Phòng bệnh của tôi nằm ở tầng ba, cửa sổ nhìn ra một khoảng sân nhỏ có cây bàng đang mùa thay lá. Gió thu len qua khe cửa, mang theo hơi lạnh từ song sắt cửa sổ và mùi của đất, của lá khô xào xạc ngoài kia.
Bác sĩ nói tôi không còn nhiều thời gian. Ung thư máu, giai đoạn cuối. Những con số, những thuật ngữ y khoa xa lạ ban đầu khiến tôi sợ hãi, nhưng giờ đây, chúng chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Tôi không còn đủ sức để sợ hãi nữa. Cơ thể tôi mệt mỏi, rệu rã như chiếc lá bàng cuối cùng sắp lìa cành, mặc cho gió thu vồ vập như muốn chiếc lá đó bỏ cuộc mà rơi xuống đất.
Trong những ngày nằm đây, giữa những cơn đau hành hạ thể xác, tôi nghĩ về gia đình. Ba mẹ tôi, ngôi nhà nhỏ ở ven đô, những bữa cơm chiều quây quần. Nhưng những đoạn ký ức ấy giờ chỉ là những mảnh vỡ sắc lẹm, cứa vào lòng tôi mỗi khi nhớ lại.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi bệnh. Ban đầu, ba mẹ còn lo lắng, chạy chữa. Nhưng khi biết chi phí điều trị là một con số khổng lồ, căn bệnh này là hố đen vô tận nuốt chửng tiền bạc, thái độ của họ dần thay đổi. Những cuộc gọi hỏi han thưa dần...những lời động viên biến mất, thay vào đó là sự im lặng đáng sợ. Lần cuối cùng tôi nghe giọng ba, ông nói bằng chất giọng khàn đặc:
"Con ráng điều trị, ba mẹ... cũng bất lực rồi." - tiếng tút tút máy móc vang lên, họ cúp máy rồi.
Từ đó không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào đến nữa. Họ ruồng bỏ tôi, chính thức bỏ mặt tôi theo cách cô độc và tàn nhẫn như vậy.
Nỗi đau vì bệnh tật có thể giết chết thể xác nhưng sự bỏ rơi của những người mình yêu thương nhất mới giết chết tinh thần. Tôi đã khóc rất nhiều, rồi tôi cũng ngừng khóc. Nước mắt chẳng thể thay đổi được gì, tôi chỉ còn lại một mình trong căn phòng trắng xóa này, chờ đợi cái chết đến.
Ngày hôm nay, gió thu thổi mạnh. Nhìn những chiếc lá vàng rơi xoay tròn ngoài cửa sổ, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí tôi. Tôi muốn gấp những ngôi sao giấy. Hồi còn nhỏ, mẹ dạy tôi gấp sao, nói rằng mỗi ngôi sao là một điều ước. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn gì để ước. Tôi chỉ muốn gửi gắm những lời mình chưa kịp nói, những nỗi lòng đã chôn giấu vào từng nếp giấy.
Tôi nhờ cô y tá trẻ, người duy nhất còn kiên nhẫn với tôi, mua giúp một xấp giấy màu và mấy cây bút kim tuyến. Cô ấy nhìn tôi ái ngại, nhưng vẫn gật đầu.
Những ngón tay tôi giờ đây gầy guộc, run rẩy. Mỗi nếp gấp là một lần cố gắng. Tôi bắt đầu viết những dòng chữ nhỏ xíu lên mặt trái của tờ giấy trước khi gấp.
"Gió thu lạnh quá, ba có còn nhớ mỗi mùa này ba chở con đi mua áo len không? Con đã giữ chiếc áo len cuối cùng ba mua, nó vẫn còn thơm mùi nhà mình."
Tôi gấp ngôi sao đầu tiên, một ngôi sao màu xanh dương – màu của hy vọng, hay màu của những điều đã mất.
Ngôi sao thứ hai, màu hồng phấn.
"Mẹ à, con xin lỗi vì đã là gánh nặng của mẹ. Con biết mẹ đã khó khăn như thế nào. Con chỉ ước một lần được nghe mẹ gọi tên con lần nữa, dịu dàng như ngày con còn bé."
Ngôi sao thứ ba, màu vàng như nắng thu.
"Em trai à, chị tiếc quá. Chị chưa kịp dẫn em đi xem bộ phim hoạt hình em thích. Đừng giận ba mẹ, họ cũng khổ tâm lắm. Hãy học thật giỏi, thay chị chăm sóc ba mẹ nhé."
Những dòng chữ cứ thế tuôn ra, nghẹn ngào, đứt quãng. Tôi viết về những ký ức đẹp đẽ, về những lời cảm ơn, và cả về nỗi đau bị bỏ rơi. Nhưng tôi không trách móc. Tôi chỉ muốn họ biết, tôi đã từng yêu thương họ đến nhường nào, và tôi đã từng đau đớn ra sao khi không còn được ở bên họ.
"Ba mẹ đừng buồn. Con đi nhẹ nhàng thôi, như một cơn gió thu vậy. Con không trách đâu."
Lá bàng ngoài kia vẫn rơi. Gió vẫn thổi từng cơn, lùa qua khung cửa, làm bay những tờ giấy màu chưa gấp. Tôi gấp được bao nhiêu ngôi sao rồi? Một trăm? Hai trăm? Tôi không đếm nữa. Lọ thủy tinh trên đầu tủ đã đầy ắp những vì sao đủ sắc màu, như một dải ngân hà nhỏ bé của riêng tôi, chứa đựng cả một thế giới nội tâm không thể nói thành lời.
Cơn đau kéo đến thường xuyên hơn. Người tôi như bị bóp nghẹt. Tôi ngày càng yếu nhưng mỗi lần tỉnh dậy sau cơn đau, tôi lại nhìn lọ sao giấy, lòng cảm thấy thanh thản lạ thường. Tôi đã làm xong điều mình muốn. Tôi đã gửi gắm trọn vẹn trái tim mình vào những ngôi sao ấy.
Vào một buổi sáng cuối thu, khi những tia nắng yếu ớt cuối cùng cố gắng xuyên qua lớp kính mờ đục, tôi nhờ cô y tá trẻ gọi điện cho ba mẹ tôi lần cuối. Không phải để trách móc, chỉ là để nói lời từ biệt. Nhưng đầu dây bên kia, giọng máy móc lạnh lẽo mà xa lạ cất lên: "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Tôi mỉm cười nhẹ. Nước mắt chảy ngang gò má, thấm vào gối.
Tôi ôm lọ sao giấy vào lòng. Những ngôi sao xào xạc, như tiếng lá khô va vào nhau trong gió. Tôi nhắm mắt lại, mường tượng mình đang đi trên con đường làng phủ đầy lá vàng, có ba đang chờ tôi ở cuối con dốc với chiếc xe đạp cũ. Tôi mường tượng mình là một cơn gió thu, nhẹ nhàng lướt qua khung cửa sổ, mang theo hơi ấm cuối cùng của đất trời.
Tôi thấy mình nhẹ bẫng. Cơn đau không còn nữa. Chỉ còn lại tiếng gió...
...
Họ tìm thấy cô ấy vào buổi chiều. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm căn phòng. Cô gái trẻ nằm đó, khuôn mặt thanh thản như đang ngủ. Trên tay cô vẫn ôm chặt một lọ thủy tinh đầy ắp những ngôi sao giấy đủ màu sắc.
Một tuần sau, người cha với đôi mắt trũng sâu vì khóc và người mẹ như đã già đi cả chục tuổi mới có thể bình tâm lại. Họ đến bệnh viện, nhận lại di vật của con gái. Người cha run rẩy mở chiếc lọ thủy tinh. Ông cẩn thận gỡ từng ngôi sao một.
Ngôi sao màu xanh dương đầu tiên được mở ra. Dòng chữ nhỏ xíu, nắn nót hiện lên. Ông lặng người đọc, bàn tay run lên không kiểm soát. Rồi ngôi sao thứ hai, thứ ba... Mỗi ngôi sao là một nhát dao cứa vào tim hai người. Những lời yêu thương, những nỗi đau, những điều chưa nói... tất cả vỡ òa trong tiếng nấc nghẹn ngào tội lỗi.
Cô y tá trẻ lặng lẽ đứng ngoài cửa, mắt đỏ hoe. Chị nhớ lại ánh mắt cô gái những ngày cuối cùng, đôi bàn tay run rẩy gấp từng ngôi sao. Chị hiểu, người con gái ấy đã chọn cách tha thứ, nhưng cũng để lại một vết thương lòng không bao giờ lành trên trái tim những người ở lại.
Gió thu vẫn thổi, những ngôi sao giấy nằm rải rác trên giường bệnh trắng toát, im lìm như chính chủ nhân của chúng. Chỉ có gió là lang thang, mang theo nỗi tiếc thương vô tận của một mùa thu đã qua, không bao giờ trở lại.