Đình Nam |#vdn — 26 tuổi, người yêu của Phước Thịnh. Anh nổi tiếng là người trầm tính , ít nói, làm việc quyết đoán. Nhưng đó chỉ là Đình Nam trước mặt người khác.
Còn trước mặt Phước Thịnh?
Anh chẳng còn giống chủ tịch gì nữa.
Phước Thịnh |#lhpt — 23 tuổi, người yêu của Đình Nam. Cậu hay dỗi, hay làm nũng, thích được người yêu chiều nhưng lúc nào cũng miệng nói mình “không cần”.
Và Nam biết thừa.
Thịnh càng nói không cần—
Thì càng cần.
---
[ 08:12 | Nhà riêng ]
Thịnh vừa ngủ dậy đã mò xuống phòng khách.
Tóc rối tung, áo ngủ rộng thùng thình, chân còn chẳng buồn đi dép.
Nam đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Thịnh đi thẳng đến trước mặt hắn.
Thịnh |#lhpt : Anh.
Đ.Nam |#vdn : Ơi?
Thịnh |#lhpt : Ôm.
Nam đặt tài liệu xuống ngay lập tức.
Đ.Nam |#vdn : Lại đây.
Thịnh chẳng cần nói lần hai, lập tức chui vào lòng hắn.
Đ.Nam |#vdn : Chưa đánh răng.
Thịnh |#lhpt : ...
Đ.Nam |#vdn : Sao?
Thịnh |#lhpt : Anh không được chê em.
Đ.Nam |#vdn : Anh có chê đâu.
Thịnh |#lhpt : Anh vừa nói em chưa đánh răng.
Đ.Nam |#vdn : Anh nhắc thôi.
Thịnh |#lhpt : Không cần nhắc.
Nam bật cười, đưa tay vuốt mái tóc đang rối của cậu.
Đ.Nam |#vdn : Được. Không nhắc.
Thịnh |#lhpt : Ngoan.
Đ.Nam |#vdn : Người ngoan là em mới đúng.
Thịnh |#lhpt : Em biết mà.
Nam nhìn cậu vài giây.
Đ.Nam |#vdn : Hôm nay em có việc gì không?
Thịnh |#lhpt : Có.
Đ.Nam |#vdn : Việc gì?
Thịnh |#lhpt : Ở nhà với anh.
Nam khẽ cười.
Đ.Nam |#vdn : Vậy công ty?
Thịnh |#lhpt : Cho nghỉ một ngày.
Đ.Nam |#vdn : Sếp gương mẫu quá.
Thịnh |#lhpt : Công ty của anh là của em, em thích nghỉ thì nghỉ.
Đ.Nam |#vdn : Ừ.
Thịnh ngẩng đầu nhìn hắn.
Thịnh |#lhpt : Anh không mắng em à?
Đ.Nam |#vdn : Không.
Thịnh |#lhpt : Sao không?
Đ.Nam |#vdn : Vì hôm nay anh cũng nghỉ.
Thịnh |#lhpt : ...
Thịnh lập tức cười tít mắt.
Thịnh |#lhpt : Thật á?
Đ.Nam |#vdn : Ừ.
Thịnh |#lhpt : Anh yêu em nhất đúng không?
Đ.Nam |#vdn : Ừ.
Thịnh |#lhpt : Không được “ừ , cụt ngủn.
Đ.Nam |#vdn : Anh yêu em nhất.
Thịnh |#lhpt : Hơn công việc?
Đ.Nam |#vdn : Hơn.
Thịnh |#lhpt : Hơn cả tiền?
Đ.Nam |#vdn : Hơn.
Thịnh |#lhpt : Hơn tất cả?
Nam cúi xuống nhìn cậu.
Đ.Nam |#vdn : Hơn tất cả.
Thịnh cười, ôm cổ hắn.
Thịnh |#lhpt : Em cũng yêu anh nhất.
Đ.Nam |#vdn : Anh biết.
Thịnh |#lhpt : Tự tin thế?
Đ.Nam |#vdn : Vì em đang ôm anh.
Thịnh |#lhpt : ...
Thịnh |#lhpt : Lý luận kiểu gì đấy?
Đ.Nam |#vdn : Lý luận của người yêu em.
---
[ 10:36 | Phòng bếp ]
Nam đang nấu ăn.
Thịnh ngồi trên bàn bếp, hai chân đung đưa, nhìn hắn không chớp mắt.
Đ.Nam |#vdn : Sao cứ nhìn anh?
Thịnh |#lhpt : Nhìn người yêu.
Đ.Nam |#vdn : Anh có gì để nhìn?
Thịnh |#lhpt : Đẹp trai.
Đ.Nam |#vdn : Hôm nay biết nói lời thật rồi.
Thịnh |#lhpt : Bình thường em cũng nói thật mà.
Đ.Nam |#vdn : Ừ.
Thịnh |#lhpt : Anh không hỏi em có muốn ăn gì à?
Đ.Nam |#vdn : Em muốn ăn gì?
Thịnh |#lhpt : Anh.
Nam dừng tay.
Thịnh ngồi bên kia bàn cười đến run cả vai.
Đ.Nam |#vdn : Phước Thịnh.
Thịnh |#lhpt : Dạ?
Đ.Nam |#vdn : Em muốn ăn gì?
Thịnh |#lhpt : Mỳ.
Nam tiếp tục nấu.
Đ.Nam |#vdn : Đợi anh năm phút.
Thịnh |#lhpt : Vầngg.
Một lúc sau, Nam đặt bát mỳ trước mặt cậu.
Thịnh nhìn bát mỳ rồi nhìn Nam.
Thịnh |#lhpt : Anh không ăn à?
Đ.Nam |#vdn : Anh ăn rồi.
Thịnh |#lhpt : Ăn cùng em đi.
Đ.Nam |#vdn : Em ăn đi.
Thịnh kéo ghế bên cạnh ra.
Thịnh |#lhpt : Ngồi đây.
Nam nhìn chiếc ghế.
Đ.Nam |#vdn : Anh còn việc.
Thịnh |#lhpt : Hôm nay anh nghỉ mà.
Đ.Nam |#vdn : ...
Thịnh |#lhpt : Ngồi.
Nam đành ngồi xuống.
Thịnh gắp một miếng thịt bỏ vào bát hắn.
Thịnh |#lhpt : Cho anh.
Đ.Nam |#vdn : Anh không thích ăn thịt này.
Thịnh |#lhpt : Em biết.
Đ.Nam |#vdn : Vậy sao vẫn gắp?
Thịnh |#lhpt : Vì em thích.
Nam nhìn cậu.
Rồi hắn ăn.
Đ.Nam |#vdn : Ừ. Ngon.
Thịnh cười.
Thịnh |#lhpt : Thấy chưa?
---
[ 14:21 | Sofa ]
Buổi chiều, Thịnh nằm dài trên sofa xem phim.
Nam ngồi bên cạnh làm việc.
Được một lúc, đầu Thịnh từ từ nghiêng sang.
Rồi tựa hẳn lên vai hắn.
Nam không nói gì.
Vài phút sau, Thịnh ngủ quên.
Nam nhìn người đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng đặt laptop sang bàn.
Hắn kéo chăn phủ lên người cậu.
Thịnh đang ngủ bỗng nắm lấy tay áo hắn.
Thịnh |#lhpt : Anh...
Nam khựng lại.
Đ.Nam |#vdn : Anh đây.
Thịnh vẫn nhắm mắt.
Thịnh |#lhpt : Đừng đi...
Nam nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
Đ.Nam |#vdn : Không đi.
Thịnh lúc này mới yên tâm ngủ tiếp.
Nam ngồi yên bên cạnh.
Không làm việc.
Không nghe điện thoại.
Chỉ để Thịnh ngủ trong lòng mình.
Bởi với Đình Nam—
Một ngày nghỉ chẳng cần đi đâu cả.
Chỉ cần có Phước Thịnh ở bên cạnh.
Vậy là đủ.
Còn với Thịnh...
Cậu chẳng cần một tình yêu quá ồn ào.
Chỉ cần mỗi khi mở mắt ra—
Người đầu tiên cậu nhìn thấy vẫn là hắn.
Và mỗi khi vô thức gọi một tiếng “Anh”...
Vẫn luôn có một câu trả lời dịu dàng bên cạnh.
“Anh đây.”
____________________
(khongthichthinext,notoxic )
T/g: có gì ghé qua uho tui nhaa