Lê Quang Hùng là một người khá yếu đuối, có phần khờ khạo, nhưng lại cực kỳ giỏi trong học tập.
Chỉ tiếc rằng ở trường, tài giỏi chẳng giúp cậu tránh khỏi những lời trêu chọc.
Sau mỗi giờ học, Hùng thường bị một vài người chặn lại. Có hôm là giật sách, có hôm là đẩy vai, có hôm chẳng cần lý do, chỉ vì tâm trạng bọn họ không tốt mà tìm cậu để trút giận.
Hùng chưa từng đánh lại.
Cậu chỉ biết ôm lấy đồ đạc, chịu đựng rồi lặng lẽ trở về.
Còn Trần Đăng Dương lại hoàn toàn trái ngược.
Dương là trùm trường, gia đình có tiếng đến mức chẳng mấy ai dám động vào. Cậu lạnh lùng, khó gần, lúc nào cũng giữ vẻ mặt khiến người khác chẳng dám lại gần.
Nhìn vẻ ngoài, ai cũng nghĩ Dương chỉ biết đánh nhau.
Nhưng chẳng ai biết cậu học rất giỏi, gần như môn nào cũng đứng đầu.
Dương có tất cả mọi thứ.
Chỉ là không có bạn.
Cho đến một buổi chiều.
Hôm ấy, Dương bị một nhóm người từ trường bên cạnh chặn đường.
Người kia: “Hôm nay xem mày còn mạnh được không.”
Dương vốn chẳng sợ.
Nhưng một mình đối đầu với cả nhóm khiến cậu khó lòng chống đỡ.
Đúng lúc tình hình trở nên căng thẳng, một giọng nói bất ngờ vang lên.
Hùng: “Cảnh sát tới kìa!”
Cả nhóm lập tức quay đầu.
Chẳng có ai cả.
Hùng kéo tay Dương.
Hùng: “Chạy!”
Dương: “Mày—”
Hai người chạy một mạch.
Đến khi chắc chắn đã cắt đuôi được đám người kia, Dương mới dừng lại, nhìn Hùng với vẻ khó hiểu.
Dương: “Mày vừa lừa chúng nó?”
Hùng thở hổn hển.
Hùng: “Tôi chỉ nghĩ nếu không làm vậy thì cậu sẽ gặp rắc rối.”
Dương: “Tao không cần mày cứu.”
Hùng: “Nhưng tôi thấy cậu cần.”
Dương im lặng.
Đó là lần đầu tiên có người không sợ Dương.
Cũng là lần đầu tiên có người chủ động đứng về phía cậu.
Từ buổi chiều định mệnh ấy, hai người bắt đầu nói chuyện.
Ban đầu chỉ là vài câu.
Sau đó thành những buổi học chung.
Rồi những lần cùng về.
Dần dần, người lạnh lùng như Dương lại trở thành người luôn đứng cạnh Hùng.
Và chẳng biết từ lúc nào...
Hai người trở thành người yêu.
---
Hôm nay, giờ ra về.
Hùng đi trước vì cô giáo nhờ Dương ở lại làm chút việc.
Cậu vừa đi đến cổng trường thì một cô gái chặn đường.
Tên cô ta là My.
My đã thích Dương từ lâu. Cô ta từng định tỏ tình, nhưng đến khi lấy hết can đảm thì phát hiện Dương và Hùng đã ở bên nhau.
Sự ghen ghét khiến My tìm đến Hùng.
My: “Tại mày nên Dương mới không để ý tao.”
Hùng: “Tôi không hiểu cậu đang nói gì.”
My: “Còn giả ngây thơ?”
Những người đi cùng My bắt đầu vây quanh Hùng.
Hùng lùi lại.
Hùng: “Tôi không muốn gây chuyện.”
My: “Nhưng tao muốn.”
Sau đó, Hùng bị xô ngã. Cậu chỉ kịp ôm lấy đầu, cố bảo vệ mình.
Hùng: “Đừng...”
My: “Mày nghĩ chỉ cần có Dương thì tao không làm gì được mày sao?”
Hùng không trả lời.
Cậu chỉ biết cúi đầu, nước mắt bắt đầu rơi.
Đúng lúc ấy—
Một giọng nói lạnh đến mức khiến tất cả khựng lại.
Dương: “Tụi mày làm gì đó?”
My quay phắt lại.
Dương đang đứng ngay phía sau.
Ánh mắt cậu lạnh hẳn xuống.
Dương bước nhanh tới.
Dương: “Cút.”
Không ai dám cãi.
Những người đi cùng My lập tức bỏ chạy.
My cũng hoảng sợ quay người chạy theo.
Dương chẳng buồn đuổi theo.
Cậu lập tức quỳ xuống bên Hùng.
Hùng đang ngồi dưới đất, một tay ôm đầu, tay chân có vài vết xước, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Dương: “Hùng.”
Hùng ngẩng lên.
Vừa nhìn thấy Dương, mọi cố gắng chịu đựng của cậu lập tức tan biến.
Hùng: “Anh...”
Dương kéo Hùng vào lòng.
Hùng nắm lấy áo Dương, khóc nức nở.
Hùng: “Em sợ...”
Dương siết nhẹ vòng tay, một tay xoa đầu cậu.
Dương: “Không sao nữa, đã có anh ở đây rồi.”
Hùng vẫn khóc.
Hùng: “Em cứ nghĩ... anh không đến kịp.”
Dương: “Anh sẽ luôn đến.”
Hùng: “Em không muốn bị bắt nạt nữa...”
Dương cúi xuống nhìn cậu.
Dương: “Sau này có chuyện gì phải gọi anh.”
Hùng: “Em gọi thì anh sẽ đến thật sao?”
Dương: “Dù em ở đâu, anh cũng đến.”
Hùng dụi mặt vào vai Dương, bàn tay vẫn nắm chặt lấy áo anh.
Dương chẳng nói thêm.
Chỉ ôm Hùng thật lâu.
Ngày trước, Hùng từng dùng một lời nói dối để cứu Dương khỏi một nhóm người.
Còn hôm nay, Dương dùng chính sự xuất hiện của mình để nói với Hùng rằng—
Em không còn phải một mình chịu đựng nữa.
Bởi vì em đã có anh.