Đặng Thành An nổi tiếng là redflag,những người từng bị cậu lừa dối phải bảo nhiều đến mức không đếm được.hôm nay cậu được bọn bạn rủ đi club với lí do:"mới chia tay".
Lê Hồ Phước Thịnh-học sinh gương mẫu của trường,ngoan ngoãn và lễ phép.Hậu phương vững chắc của Thành An không ai khác ngoài hắn.Đến vẻ ngoài điển trai thu hút biết bao cô gái.
Chiều hôm đó,Phước Thịnh đang chuẩn bị chở em cáo nhà mình về thì bỗng An ôm cậu từ phía sau,chất giọng nũng nịu vang lên ngay bên tai:
A: -Thịnh ơi,lát về cho anh đi chơi với bạn nha...
cái đầu nhỏ dụi dụi vào tấm lưng vững chắc của cậu ta.
T: -đi đâu?với ai?
A: -anh đi với bạn thôi!đi uống cà phê bình thường!
T: -mấy giờ anh đi?rồi tính mấy giờ về?
A: -tầm 6 giờ anh đi...8 giờ anh về!
T: -anh chắc là 8 giờ không?
A: -anh hứa với Thịnh luôn!
An từ từ đưa cằm lên bả vai Thịnh,nhõng nhẽo:
A: -nha Thịnh..Thịnh cho anh đi nhaa!
T: -được được rồi,em thua.
∆-•-•-∆
Đến tối,Thành An mặc chiếc áo sơ mi trắng kẻ sọc xanh đích thân em người yêu nhỏ tuổi hơn lựa cho cậu ta thấy yên tâm.Nhìn thấy cậu ta bước ra từ phòng bếp,trên người vẫn còn cái tạp dề đen,An kêu lên:
A: -anh đi nha Thịnh ơi!
T: -nhưng mà an-
Chưa kịp nói hết câu Thành An đã chạy mất tăm.Thịnh lẩm bẩm:"đúng là..."
∆-•-•-∆
Thành An chạy thẳng đến quán club "black love".Bước vào bên trong,ánh đèn dập dìu,không khí nhộn nhịp,sôi nổi khiến An cảm thấy mình được trở về như ban đầu.Bên góc trái,đám bạn đã tụ lại đủ.
An và đám bạn bắt đầu gọi rượu,kể về con mồi cũ hay những cuộc vui xưa.mới tí đã hơn 10 giờ đêm.Thành An lúc này say khướt,miệng vẫn lẩm nhẩm về cậu em người yêu dễ thương.
Phía bên kia,Thịnh đang gọi cháy máy nhưng không cuộc nào kết nối được ới điện thoại cậu.Hắn gần như phát điên.Cậu ta mở điện thoại,xem định vị của em cáo cùng nhà thì thấy đang ở club?
Em nhỏ bảo đi uống cà phê cơ mà?không được rồi!lỡ ai dụ em nhà hắn thì tức chết mất!
Thế là cậu ta phi thẳng đến quán club An đang ngồi.vào Bên trong,mắt cậu láo liên tìm An.Thấy An đang gục xuống bàn,cậu ta nhanh chóng bước tới,thẳng tay bế cậu lên.Trước khi đi,cậu ta còn không quên dặn một câu:"con mèo nhà tôi say rồi,tôi đem về đây!".
Trên xe,cơn lửa ghen tuông vẫn chưa tắt.hắn cảm thấy khó chịu khi An phải nói dối hắn,nói thật là hắn giết An sao?
Thê snhueng quay sang nhìn cậu nhóc kế bên,má đỏ vì độ cồn lại khiến cậu ta bất lực.
Hắn ta tập trung lái xe,bỗng nhiên Thành An tỉnh dậy,trèo qua ghế Thịnh,ngồi thẳng lên đùi cậu ta.Gương mặt cậu dụi vào lồng ngực của hắn mà nũng nịu:
A:thịnh biết không?An yêu Thịnh nhất trên đời luôn!Nhưng hôm qua An thấy Thịnh nắm tay con nào...An giận nên An mới rủ bạn đi club cho Thịnh ghen,mà Thịnh không ngó ngàng gì tới An hết.
Câu nói này như vả vào mặt cậu ta.Đúng thật hôm trước cậu ta dắt tay học sinh mới đi quanh trường,chẳng lẽ An lại không thấy.
Cơn giận đang nhen nhóm trong lòng cậu ta dập bản sau khi nghe câu nói của anh người yêu.Cậu ta cẩn thận bế An lên phòng.Nào ngờ vừa đặt xuống giường thì Thành An lại giở chứng,nắm chặt lấy cổ áo Thịnh không chịu buông.cậu thấy thế cũng bất lực,định nằm xuống lại bị An kéo vào nụ hôn.
Lỗi lầm của Thành An hồi chiều chạy ngang qua đầu.Cậu ta thấy thế liền mút mát môi An.Vừa dứt hơi,Thịnh đã cúi xuống,cắn nhẹ vành tai đỏ ủng của anh người yêu trong lòng,giọng chiếm hữu:
T:hôm trước là em sai,nhưng anh nói dối em để đi club vẫn phải bị phạt!
An lúc nách đã tỉnh rượu.Cậu nghe cậu nói của em người yêu mà đỏ mặt.Chỉ biết đêm nay là một đêm mà cậu không thể ngủ yên...