Năm đó, những chiếc máy ảnh hướng lên ánh đèn sân khấu. Ánh sáng lấp lánh chiếu rọi cả bầu trời, người đàn ông mặc vest xám sang trọng. Tóc gọn gàng vuốt keo đầy phong thái tự tin và sắc sảo, nhìn những ống kính nhà báo. Những ánh nhìn ngưỡng mộ lòng lanh bởi ánh đèn led sắc màu rực rỡ hệt như tài năng và cuộc đời của người đứng trung tâm của mọi ánh hào quang
Một chiếc mic hướng tới người đang đứng làm trung tâm, người cầm mic hướng tới lên tiếng”thưa anh, những tác phẩm độc đáo đầy cảm xúc của anh thật sự chạm đến trái tim khán giả, cho hỏi điều gì khiến anh có động lực và anh có vì ai không?”
Người đàn ông đó im lặng một chút, trầm ngâm như nghĩ ngợi về một thứ rất quan trọng. Anh trả lời “có, là sư phụ everlen “
Sau khi câu trả lời đó vang lên, cả sân khấu im lặng vài giây rồi xì xào bàn tán
“ là ông evelen đó sao “, “nếu là ông ấy thì tôi không bất ngờ lắm, ông ấy luôn đào tạo ra những thiên tài xuất chúng như thế”
Trong đám đông ồn ào đó, một đôi mắt loé lên tia hi vọng và hâm mộ. Gương mặt non nớt ấy như có ánh nắng mai xung quanh
Vài ngày sau, đã chiều tối. Hoàng hôn buông xuống kéo theo một màu vàng cam rực rỡ chào tạm biệt một ngày tấp nập bận bịu, một bóng người trải dài trên mặt đường xám xịt nhuộm chút màu cam nhẹ nhàng. Sau đó là một đôi chân chạy bộ vã theo bước lên bóng người đó, hai bóng hình hòa vào nhau. Tiếng thở gấp gáp vội vã vì chạy quá sức, bóng người từ tốn quay người lại nhìn cậu thanh niên trẻ tuổi. Mặt hơi ửng đỏ ướt đẫm mồ hôi, một ông chú trung niên. Mặt đã ẩn hiện những nếp nhăn tuổi già, ông ôn hoà nhìn qua cậu trai trẻ. Cất lời trước”chàng trai, có việc gì quan trọng sao lại chạy gấp thế?” Chàng trai ngẩng gương mặt hơi ửng đỏ của mình lên nhìn ông chú trước mặt”thưa..thưa ông, xin hãy nhận cháu làm đệ tử” ông chú nhìn một lúc, khoảng lặng kéo dài vài như chừng như vô tận
Hoàng hôn chiếu lên gương mặt căng thẳng vừa phấn khích của cậu trai trẻ, trong vừa dịu dàng vừa mang một chút trầm ngâm. Ông lên tiếng”tùy cậu” chàng trai ngẩn người sau hai chữ ngắn gọn đó, chàng trai liền vỡ oà cho rằng nó là lời đồng ý
Thế là cứ thế chàng cứ đi theo evelen
Sáng ban mai lên lỏi qua những tán lá, lấp lánh đầy sức sống chào mừng ngày mới. Những hạt nắng khiêu vũ trong sân vườn cùng những chiếc lá rụng đã ngã vàng, đôi tay chai sần đầy nếp nhăn chứng minh độ tuổi đã trải qua hơn nửa đời người. Evelen nheo mắt nhìn bầu trời, bước tới cầm lấy cán chổi sần sùi gỗ. Chàng trai trẻ vội vã bước tới cầm lấy chổi, mỉm cười lấy lòng”sư phụ, để con làm cho ạ” evelen nhìn cậu ấy” không cần đâu, ta tự làm được” chàng trai liền đóa lời” không sao đâu ạ, mấy việc này cứ để con” ông nhìn cậu một chút rồi quay người vào nhà”là con tự nguyện ta không ép”, “dạ vâng!”
Ngày lại ngày, chàng trai ở đó lo việc nhà nội trợ. Evelen thì đi làm ruộng nhỏ, chàng trai trẻ thắc mắc là một người nổi tiếng và có tài. Chớ sao lại đi làm việc bán lưng cho trời bán mặt cho đất, đến một ngày cậu không chịu được cảnh cứ ăn ngủ rồi làm việc nhà thì liền nói với ông” sư phụ, con ở đây cũng quen hết rồi. Làm việc đều đặn, nhưng tới giờ sư phụ vẫn chưa dạy gì cho con”
Evelen đang cất cây liềm còn dính chút đất bùn, dừng lại động tác rồi nhìn chàng trai “ta chưa từng nói ta sẽ dạy con” chàng trai ngơ ngác “sư phụ nói vậy là sao, con làm việc nhà. Gọi người là sư phụ, tại sao lại không dạy con ạ?” Evelen đứng dậy”đó là con tự kêu ta là sư phụ, tự nguyện làm việc nhà. Ta chưa từng ép hay nói rằng ta làm sư phụ con”, “người!…” chàng trai nghẹn họng, chưa để chàng kịp nói gì khác. Ông nói tiếp, giọng đều đều như là một chuyện tất nhiên” đừng trách ta, dù cho con có học gì bởi ta, ta dạy con những gì. Thì cuối cùng con cũng không thể bằng ta” chàng trai nghe thế liền tức giận, nắm bàn tay thành quyền”người đừng khinh thường con như thế” ông nhìn cậu bỏ vào nhà” ta không khinh thường, ta nói sự thật”
Chàng trai tức đến run người nhưng chẳng thể làm gì, kể từ ngày đó chàng quyết tâm phải thành công để cho người mình gọi là sư phụ đó phải mở miệng công nhận mình
Ngày tháng trôi qua như một cái chớp mắt, mới đó chàng trai trẻ năm nào đã đạt được những thành tựu lớn lao trong cuộc đời. Từng đêm thức trắng để học hỏi, cầm bút viết đến chai bàn tay. Mồ hôi rơi trên trang giấy, đó là những nỗ lực và vượt qua khó khăn không hề nhỏ. Những lần xém bỏ cuộc, cậu liền nghĩ đến giọng nói đều đều lạnh băng đó. Ánh mắt đó…
Cứ thế cuối cùng cậu đã thành công, ánh đèn sân khấu. Ống kính trong suốt chiếu vào mình, những người hâm mộ. Những tấm bằng công nhận, cậu trong lòng đắc ý vui mừng đến run rẩy. Năm đó sư phụ đã nói việc cậu không bao giờ bằng sư phụ là sự thật, bây giờ… ngay tại sân khấu này, cậu đã phá vỡ sự thật đó. Và cậu còn hơn thế
Bỗng một chiếc mic hướng về phía cậu, vẫn câu hỏi đó. Vẫn khung cảnh đó ”thưa anh, những tác phẩm độc đáo đầy cảm xúc của anh thật sự chạm đến trái tim khán giả, cho hỏi điều gì khiến anh có động lực và anh có vì ai không?” Cậu khựng lại, im lặng một lúc. Thời khắc này, cậu chỉ muốn người sư phụ đó xem khoảng khắc này”cũng nhờ sư phụ evelen” sau khi năm từ đó phát ra, đám đông và các nhà báo liền ông ào. Cũng là những lời không bất ngờ, ai là đệ của sư phụ đó đều thành tài
Cậu khựng lại, cảm giác có gì đó không đúng. Nó quen thuộc đến lạ, bao nhiêu năm nay. Những người là đệ tử của sư phụ evelen đều chung một nội dung là nhờ sư phụ evelen, cậu phát hiện chỉ có những người tự nhận là đệ tử của evlen. Những người đứng trước hàng ngàn con người chĩa ống kính về mình, đều đang muốn sư phụ hối hận
Sau khi buổi giao lưu kết thúc, chàng trai không thèm cởi áo vest đắt tiền trên người mà vội vội vàng vàng tới ngôi nhà sờn cũ năm đó. Hiện ra trước mắt là ông chú đó, nhưng đầu đã lởm chởm vài chỗ tóc đã bạc phơ. Nếp nhăn rõ hơn đầy não nề
Chàng trai thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán trượt xuống cằm. Anh vừa thở dốc vừa nói”sư phụ…người cố tình sao…” ông chú trung niên ngày nào giờ có thể nói là ông già, ông chần chậm quay đầu nhìn thanh niên trước mắt thảm nhiên”ta có làm gì đâu”, “người nói dối…chẳng lẽ những đệ tử trước của người, người đều làm vậy sao. Những lời đó…” ông già nhìn một lúc, sân nhà im ắng chỉ còn lại tiếng xào xạc của tán cây chơi đùa cùng gió
“Ta nói sự thật, ta không có tài năng, không có kiến thức. Chỉ là một người đàn ông bị hiểu nhầm thành thần tượng của ai đó, sau đó ăn may được biết đến là sư phụ. Nhưng ta chưa từng làm gì như hai chữ sư phụ đó, ta chỉ thấy phiền phức mà mắng chửi chàng trai tội nghiệp năm ấy và sau đó cậu ta trở thành người nổi tiếng. Cứ thế càng có nhiều người đến đòi ta làm sư phụ, vốn dĩ ta không có chỗ đứng trong xã hội này. Không một chút giá trị, còn các cậu. Điều xin ra với tài năng biến nó thành giá trị bản thân, các cậu luôn hơn ta. Các cậu không thể bằng ta, vì các cậu đã luôn hơn tôi rồi” trước khi một màu đen tuyền nhuộm cả bầu trời vô tận, ông chỉ nói”đừng lấy hận thù ra làm mục tiêu, bởi vì việc hận người khác rất tiêu cực và áp lực. Đừng trở thành người như ta”