♦Lưu ý: Truyện sẽ có những phân cảnh không phù hợp mấy với người đọc, có thể gây cảm giác khó chịu. Mong mọi người cảm thông!Xin chân thành cảm ơn!(人*´∀`)。*゚+
****************
Duy Anh học ngành Y bảy năm, thuộc lòng từng cấu trúc xương và mạch máu trên cơ thể người, nhưng anh lại bất lực trước việc giữ cho làn da của người mình yêu không bị thời gian phân hủy.
Giữa cái nóng hầm hập của những ngày Hà Nội mất điện vào mùa hè năm 2014, Duy Anh đứng chết lặng trong căn hầm ngầm ngập mùi hóa chất phóc-môn. Đôi bàn tay từng cầm dao mổ vô cùng chuẩn xác của anh giờ đây lại run rẩy khi chạm vào những vệt xám mờ đầu tiên bắt đầu xuất hiện trên gò má trắng nhợt nhạt của Nhật Huy. Tháng năm qua, anh đã dùng mọi kiến thức giải phẫu, từng liều dung dịch tự pha chế từ bộ óc thiên tài để đóng băng người con trai ấy ở tuổi đôi mươi, ôm ảo tưởng rằng Huy chỉ đang ngủ một giấc dài. Thế nhưng, tiếng quạt thông gió lịm tắt và những khối đá khô tan đang dần chảy thành nước như cái tát tàn nhẫn của thực tại, nhắc nhở Duy Anh nhớ về cái đêm mùa đông năm 2012 định mệnh ấy — cái đêm mà thế giới này đã tự tay bóp chết Nhật Huy của anh...
_____
Mùa đông năm 2012, cái đêm lạnh buốt, thổi bay cánh cửa gỗ cũ kĩ của căn phòng trọ rộng ước chừng hơn 10 m² xíu. Duy Anh ngồi trước màn hình laptop đã cũ rích, tay lật qua lật lại trang sách Y khoa ngả vàng. Đôi tay xinh đẹp cầm chiếc bút bi mực xanh, cặm cụi viết những dòng kiến thức chữa bệnh cho mọi người. Anh nghe thấy tiếng rên rỉ khẽ của người cùng phòng trọ, vội quay lại.
Một thiếu niên đã bước qua ngưỡng tuổi 19, nằm co ro bên góc giường đôi chật chội, cơ thể run rẩy vì cái lạnh ngoài kia. Nhật Huy khẽ kêu lên từng tiếng van xin thảm thiết...Lòng anh nhói lại, nhưng anh không biết phải làm sao để bảo vệ người Anh thương...
----------------
Trong ngôi trường đại học top đầu của cả nước, nơi hai người theo học đã được 2 năm. Duy Anh học ngành Y Khoa với Kinh Tế cùng một lúc, Nhật Huy thì học chuyên ngành Ngoại Ngữ.
Từ bé, anh và cậu đã là niềm tự hào của cái xóm nhỏ chật ních người ấy. Họ là một cặp bài trùng của ngôi trường quê ấy, là hào quang của gia đình, là bạn bè sớm tối có nhau. Nhưng, họ không muốn như vậy...
---------
Dưới mái trường cấp 3 cuối cấp, trong bụi tre sau khoảng sân nhỏ, anh và cậu trao nhau nụ hôn nồng, nhẹ nhàng. Cũng vào hôm đấy, chính xác là vào buổi tối, hai người đã thân mật với nhau, những cử chỉ nhẹ nhàng, vụng về nhưng đầy trìu mến.
Họ là học sinh gương mẫu, là một bậc tiền bối đầy kính yêu, một người con là niềm tự hào của cả dòng họ. Dưới những vỏ bọc hoàn hảo đó, là một tình yêu đầy ngang trái, họ không đường đường chính chính bước đi trước mặt mọi người. Họ lại phải trốn chui, trốn lủi chỉ để nắm tay nhau, phải diễn để làm một con người khác chứ không phải mình...Dù vậy, tình yêu của họ vẫn không thay đổi, nó chỉ có mỗi ngày một lớn, lớn như Hệ Mặt Trời vậy.
................
Trong căn nhà cũ, trong căn phòng nhỏ, trên chiếc bàn gỗ đã mục, chất đống trên chiếc kệ là sách Ngoại Ngữ, chi chít tiếng Tây tiếng Tàu. Nhật Huy ngồi đó, cầm chiếc điện thoại cũ, vào acc clone của mình để gửi dòng tin nhắn nhỏ cho người yêu mình.
"Anh ăn cơm chưa?"
"Đã là 10 giờ rồi đấy em yêu?"
"Hihi!Anh ngủ sớm!Mơ đẹp!"
"Mơ về em!"
"Bớt đi nhé!Em ngủ trước đây!"
"Cục cưng ngủ ngon!Mơ đẹp!"
"Dạ!Em sẽ mơ về anh!"
....
Huy ngồi đấy miệng cười tủm tỉm, nghĩ về viễn cảnh của hai người sau này, đó sẽ là một ngôi nhà lớn, sẽ là một khu vườn rộng, sẽ đầy tiếng trẻ thơ, là một lễ đường, một nơi để họ thuộc về...Nhưng có lẽ cậu đã mơ quá xa, xa đến tận chân trời...
Sáng hôm sau, Huy hẹn Anh ra cây đa đầu làng để đi tới trường, họ hẹn nhau rất sớm, chỉ để không có ai nhìn thấy hai người nắm tay nhau bước trên đường nhỏ.
Cuối thu, bên rìa lối đi nhỏ, những bông thạch thảo đang chớm nở, không biết ai trồng, cũng chẳng biết từ bao giờ, mà cái màu tím lịm ấy lại mang hương thơm về. Sắc tím dưới tán nắng thu, sắc tím bị gió nhẹ cuốn đi, sắc tím ấy đi theo chân của hai thiếu niên ấy, rảo bước trên đường làng đầy sỏi đá, đầy những gian nan của đời người.
Duy Anh thấy đôi tạnh cậu lạnh, liền nắm lấy đút vào túi áo mình, khẽ xoa.
"Cậu làm vậy có sợ bị nhìn không?" giọng Huy lo lắng.
"Sợ chứ.Nhưng vì cậu tớ sẽ làm." Duy Anh mỉm cười, tay nắm chặt tay với cậu. Anh sợ chứ? Không sợ bất cứ điều gì cả, chỉ sợ người mình thương, người mình dành trọn cả đời, cả tuổi trẻ để bảo vệ, để nâng niu vấp ngã mà thôi...
Nhưng chính nỗi sợ ấy đã giúp cho cả hai đứng lên, chứng minh với nhân loại rằng...Tình yêu của họ không phải là căn bệnh, không phải bị ma nhập, chẳng phải bị bỏ bùa mê, thuốc lú nào cả...Mà đó là một tình yêu từ hai trái tim, từ hai người chung một nhịp đập, từ cảm xúc non nớt muốn bộc lộ ra của hai người thanh niên ấy.
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
(Mời mọi người vào trang mình đọc nha!)
(Mình cảm ơn!!)
(*^3^)/~♡