22 giờ 17 phút.
Điện thoại của An bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn.
Mẹ: “Con đừng về nhà.”
An sững người.
Bàn tay cô lạnh ngắt.
Bởi vì mẹ cô...
Đã mất cách đây ba năm.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, tự nhủ chắc ai đó đang cố trêu mình.
Nhưng ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.
Mẹ: “Có người đang ở trong phòng con.”
An lập tức ngẩng đầu.
Căn phòng tối om.
Cô không dám thở mạnh.
Rồi...
Cạch.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở.
An vội trốn vào tủ quần áo, bịt chặt miệng.
Một bóng người bước vào.
Là một người đàn ông.
Hắn đi thẳng đến bàn học, lấy một chiếc hộp nhỏ trong ngăn kéo.
An nhận ra chiếc hộp đó.
Đó là thứ mẹ cô từng dặn tuyệt đối không được mở.
Điện thoại lại rung.
Mẹ: “Đừng để hắn lấy chiếc hộp.”
An cắn môi.
Cô lấy hết can đảm, chụp một bức ảnh người đàn ông rồi gửi cho mẹ.
Tin nhắn lập tức được trả lời.
Mẹ: “Đó là bố con.”
An chết lặng.
Bố cô đã mất từ khi cô còn nhỏ.
Người đàn ông kia quay đầu.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía chiếc tủ.
An hoảng loạn lùi lại.
Cánh tủ từ từ mở ra.
Người đàn ông cúi xuống.
"Con gái."
An bật khóc.
"Ông... là ai?"
Hắn mỉm cười.
"Người đã nuôi con suốt mười tám năm."
An run rẩy.
"Nhưng bố tôi chết rồi."
Nụ cười trên mặt hắn biến mất.
"Không."
"Người chết..."
"Là mẹ con."
An nhìn điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng từ mẹ vẫn còn trên màn hình.
Mẹ: “Con phải tin mẹ.”
Cô bật khóc.
"Không thể nào..."
Người đàn ông giật lấy điện thoại.
Nhưng trước khi hắn kịp xóa tin nhắn—
Một tin mới xuất hiện.
Mẹ: “An, chạy đi.”
Người đàn ông nhìn màn hình.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
An cũng nhìn theo.
Bởi vì lần này...
Tin nhắn không đến từ số điện thoại của mẹ.
Mà đến từ chính số điện thoại của cô.
Ngay sau đó, điện thoại của người đàn ông reo lên.
Hắn nghe máy.
Một giọng nói vang lên từ đầu dây bên kia:
"Anh tưởng tôi chết thật sao?"
Người đàn ông run rẩy.
An nhìn hắn.
"Đó là giọng của mẹ tôi?"
Hắn không trả lời.
Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Người đàn ông lập tức quay người bỏ chạy.
An đứng chết lặng.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn để rơi chiếc hộp xuống sàn.
An mở nó ra.
Bên trong chỉ có một bức ảnh.
Cô cầm lên.
Trong ảnh là cô lúc còn nhỏ...
đang đứng giữa bố và mẹ.
Nhưng phía sau họ còn có một người thứ tư.
Một cô bé có khuôn mặt giống hệt cô.
Phía sau bức ảnh có một dòng chữ của mẹ:
“An, con không phải đứa con duy nhất của mẹ.”
An ngẩng đầu.
Điện thoại lại rung.
Một tin nhắn mới.
Mẹ: “Chị con đang ở ngay sau lưng con.”
An từ từ quay lại.
Một cô gái giống hệt cô đang đứng trong bóng tối.
Cô gái mỉm cười.
"Cuối cùng..."
"Em cũng biết mình là ai rồi."
HẾT.