Chu Húc nhìn cô gái đang nằm trên chiếc giường lớn trong căn biệt thự kín đáo ngoài thành phố. Tuệ Tĩnh – bạch nguyệt quang của hắn, người phụ nữ duy nhất khiến lão đại máu lạnh của giới giang hồ này phải mất kiểm soát.
Hắn đã theo dõi cô từ rất lâu. Từ những lần cô mỉm cười nhẹ nhàng ở công ty, đến những đêm cô một mình đi bộ về nhà dưới ánh đèn đường. Yêu cô đến mức điên cuồng, nhưng Tuệ Tĩnh lại luôn giữ khoảng cách. Cô lịch sự, dịu dàng, nhưng không bao giờ chấp nhận tình cảm của hắn. Vì thế Chu Húc đã chọn cách duy nhất hắn biết: bắt cóc cô về bên mình.
Tuệ Tĩnh tỉnh dậy, cổ tay bị trói lỏng bằng lụa đỏ. Cô mở mắt, thấy Chu Húc đang ngồi bên cạnh, mắt tối sẫm nhìn cô không chớp.
“Anh… anh làm gì vậy?” giọng cô run rẩy.
Chu Húc cúi xuống, ngón tay thô ráp vuốt nhẹ má cô. “Vì anh yêu em. Yêu đến mức không thể để em thuộc về ai khác. Từ hôm nay, em chính thức là vợ của anh.”
Cô định phản kháng nhưng hắn đã hôn xuống. Môi hắn nóng bỏng, lưỡi mạnh mẽ xâm chiếm miệng cô. Tuệ Tĩnh cố đẩy, nhưng cơ thể mềm yếu dưới thân hình lực lưỡng của hắn. Chu Húc cởi hết quần áo cả hai. D.ư.ơ.n.g v.ậ.t của hắn đã cứng ngắc, to lớn, mạch máu nổi rõ, đ.ầ.u q.u.y đầu bóng nhẫy dịch nhờn.
"Anh thả tôi ra đi, tôi không muốn ở lại đây"
Hắn không chờ. Đầu gối tách hai chân cô ra, ngón tay thô ráp xoa lên t.i.ể.u h.u.y.ệ.t đã bắt đầu ẩm ướt vì sợ hãi và một chút kích thích không muốn thừa nhận. “Ướt rồi. Cơ thể em trung thực hơn miệng em nhiều.”
Chu Húc đặt đầu d.ư.ơ.n.g v.ậ.t vào miệng t.i.ể.u h.u.y.ệ.t nhỏ của cô, rồi một lần đẩy mạnh. D.ư.ơ.n.g v.ậ.t to lớn xé toạc sự chật hẹp, cắm sâu đến tận cùng. Tuệ Tĩnh khóc thét, móng tay cào vào lưng hắn.
“Đau… quá đau… dừng lại đi”
Nhưng Chu Húc không dừng. Hắn bắt đầu nhịp đẩy mạnh mẽ, mỗi lần rút ra gần hết rồi đâm sâu trở lại, làm nước nhờn và một ít m.á.u t.r.i.n.h lẫn lộn chảy ra. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang vọng trong phòng. D.ư.ơ.n.g v.ậ.t của hắn căng phồng, cọ xát mạnh vào thành trong của t.i.ể.u h.u.y.ệ.t, khiến cô vừa đau vừa có cảm giác lạ lùng lan tỏa.
"Đừng... dừng lại đi mà."
“Em là của anh. Chỉ của anh.” Hắn vừa rên vừa nói, một tay nắm chặt n.g.ự.c cô, ngón tay bóp mạnh đầu t.i hồng. “Anh sẽ làm cho em đến khi em quên hết mọi thứ, chỉ còn biết kêu tên anh.”
Nhịp độ nhanh hơn. Chu Húc nâng m.ô.n.g cô lên, đâm thẳng góc, đầu d.ư.ơ.n.g v.ậ.t liên tục đụng vào điểm sâu nhất. Tuệ Tĩnh dần mất kiểm soát, tiếng rên rỉ thay thế tiếng khóc. T.i.ể.u h.u.y.ệ.t của cô co thắt lấy d.ư.ơ.n.g v.ậ.t hắn như muốn nuốt chửng.
"S..sắp… sắp ra…”
Chu Húc cười khàn. “Ra đi. Để anh bắn đầy vào trong.”
Hắn tăng tốc điên cuồng, rồi gầm lên thấp. D.ư.ơ.n.g v.ậ.t giật mạnh, dòng t.i.n.h trắng đặc quánh phụt thẳng vào sâu trong t.ử cu.ng cô. Từng đợt, từng đợt, lượng t.i.n.h nhiều đến mức tràn ra ngoài miệng t.i.ể.u h.u.y.ệ.t, chảy dài xuống đùi. Nhưng hắn không rút ra. Vẫn cắm chặt, tiếp tục bơm thêm những dòng ti.nh còn lại.
Tuệ Tĩnh run rẩy trong cực khoái, t.iể.u hu.y.ệ.t co giật liên tục hút lấy ti.nh dị.ch. Chu Húc hôn lên trán cô, thì thầm: “Đây mới chỉ là lần đầu. Đêm nay anh sẽ làm đầy em nhiều lần nữa.”
"Buông tha tôi đi..."
Hắn rút d.ươ.ng v.ậ.t ra, dòng ti.nh đặc đặc chảy ra thành dòng. Nhưng chưa đầy một phút, dư.ơn.g v.ậ.t lại cứng trở lại. Chu Húc lật cô nằm sấp, nhấc m.ôn.g lên, rồi một lần nữa đâm sâu vào tiểu hu.yệ.t đang đầy t.i.nh. Ti.n.h dị.ch cũ bị đẩy ra bắn tóe, trộn với nước nhờn mới.
Lần này hắn làm chậm hơn nhưng sâu hơn, mỗi lần nhấn mạnh để đầu dư.ơ.ng v.ậ.t ép vào cổ t.ử c.un.g. “Nhận hết. Anh muốn thấy bụng em đầy ti.nh của anh.”
Tuệ Tĩnh chỉ còn biết rên rỉ, tay nắm chặt ga giường. Chu Húc vừa địt vừa dùng ngón tay xoa mạnh hạt đậu nhỏ phía trên ti.ể.u hu.y.ệt, khiến cô lại lần nữa lên đỉnh. Khi cô co thắt, hắn cũng phóng ti.nh lần hai, lượng ti.n.h vẫn nhiều, phun mạnh đến mức bụng dưới cô hơi phồng lên một chút.
Hắn rút ra, dùng tay xoa đều dòng ti.n.h chảy ra, rồi lại đẩy ngược vào trong. “Không được để chảy ra. Giữ hết cho anh.”
Đêm dài. Chu Húc thay đổi tư thế liên tục – để cô ngồi trên dư.ơn.g vậ.t, để cô nằm nghiêng, rồi lại để cô quỳ. Mỗi lần hắn đều bắn đầy t.i.nh vào trong. Ti.ể.u hu.yệ.t của Tuệ Tĩnh sưng đỏ, ướt nhẹp t.in.h dị.ch, mỗi lần hắn rút ra đều có dòng trắng đặc chảy dài.
Đến gần sáng, khi hắn lần thứ năm phóng ti.n.h sâu trong cô, Tuệ Tĩnh đã kiệt sức, chỉ còn thì thầm yếu ớt: “Đủ rồi… dừng lại đi”
Chu Húc ôm chặt cô vào lòng, d.ươ.ng v.ậ.t vẫn cắm bên trong, t.i.nh d.ị.ch từ từ rỉ ra. Hắn hôn lên tóc cô, giọng thấp và chiếm hữu:
“Không đủ. Từ nay về sau, mỗi ngày anh sẽ làm đầy em như thế này. Vì anh yêu em. Yêu đến mức muốn đánh dấu em bằng t.in.h d.ị.ch của mình, để cả thế giới biết em thuộc về Chu Húc.”
Tuệ Tĩnh nhắm mắt, cơ thể vẫn run nhẹ. Trong bóng tối, dòng ti.n.h nóng hổi vẫn đang từ từ chảy ra từ t.i.ểu hu.yệ.t đã bị làm đến sưng tấy, thấm ướt cả ga giường hoa.