[AllJuhoon] NHỮNG NGƯỜI CHẾT TRONG TÔI
Tác giả: Dược sĩ Kim Ryul
BL
Gore nhẹ nhàng cute nha,
––––––––––––––––––––––––––
Juhoon tỉnh dậy trong mùi máu.
Cậu không mở mắt ngay. Trong vài giây đầu tiên, ý thức chỉ là một khoảng trống mơ hồ, một vùng tối đặc quánh không có hình dạng, không có thời gian, không có bất cứ thứ gì để cậu bám vào. Nhưng mùi kia vẫn tồn tại. Nó len qua hơi thở, bám vào cổ họng và khiến dạ dày cậu chậm rãi co thắt. Juhoon từng ngửi thấy mùi máu trước đây, dù cậu không thể nhớ chính xác là ở đâu. Mùi tanh của sắt, vị ngọt nhợt nhạt của thịt tươi và thứ hơi ẩm đặc trưng của một căn phòng đã bị đóng kín quá lâu. Nhưng mùi máu trong căn phòng này khác hẳn. Nó quá nhiều. Quá đậm. Như thể không khí đã từng bị ngâm trong máu rồi phơi khô, để lại toàn bộ mùi tanh nồng bám trên từng bức tường.
Tiếng nước nhỏ xuống vang lên đâu đó phía trên đầu.
Tách.
Juhoon mở mắt.
Ánh sáng trắng từ bóng đèn trên trần lập tức đâm vào võng mạc khiến cậu phải nhắm mắt lại. Một cơn đau âm ỉ chạy từ thái dương xuống gáy. Cậu nằm im thêm một lúc, cố gắng điều chỉnh hơi thở, rồi mới từ từ mở mắt lần nữa. Trần nhà hiện ra ngay phía trên. Nó thấp và trắng đến mức khiến Juhoon có cảm giác mình đang nằm bên trong một chiếc hộp. Một bóng đèn huỳnh quang dài được gắn ở chính giữa, phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo, nhợt nhạt như ánh sáng trong phòng khám lúc nửa đêm.
Tách.
Âm thanh lại vang lên.
Juhoon nhíu mày và cố ngồi dậy. Cơ thể cậu phản kháng ngay lập tức. Sau gáy đau buốt như có ai vừa dùng vật nặng đánh mạnh vào đó. Cậu đưa tay lên theo phản xạ. Những ngón tay luồn qua mái tóc rối, rồi chạm vào một lớp gì đó cứng và khô. Juhoon dừng lại.
Cậu rút tay về.
Trên đầu ngón tay có một vệt màu đỏ nâu.
Juhoon nhìn chằm chằm vào nó.
Một lúc lâu sau, cậu mới nhận ra mình đang nín thở.
Máu.
Không phải màu sơn. Không phải đất. Không phải bất cứ thứ gì khác.
Máu đã khô.
Cậu lập tức đưa tay còn lại sờ lên đầu mình. Không có vết thương nào đủ lớn để giải thích lượng máu ấy. Da đầu đau nhưng không rách. Tóc cũng không ướt. Vệt máu trên tay giống như thứ gì đó còn sót lại từ rất lâu trước khi Juhoon tỉnh dậy.
Cậu nhìn xuống người mình.
Áo sạch.
Quần sạch.
Không có vết thương.
Không có máu.
Chỉ có chiếc giường.
Juhoon từ từ cúi xuống.
Tấm ga trải giường bên dưới cậu từng có màu trắng. Bây giờ, một vùng lớn ở chính giữa đã chuyển thành màu đỏ sẫm. Máu thấm qua các sợi vải, loang ra theo những hình thù méo mó, giống như một cơ thể nào đó từng nằm trên đó trong thời gian dài rồi không ngừng cựa quậy. Juhoon lùi người ra khỏi giường.
Cảm giác đầu tiên xuất hiện trong đầu cậu không phải sợ hãi.
Mà là phủ nhận.
Không.
Đây không phải chỗ của mình.
Mình không biết nơi này.
Juhoon bước xuống nền nhà. Gạch lạnh buốt dưới lòng bàn chân khiến cậu rùng mình. Cậu đứng lên quá nhanh, đầu óc lập tức choáng váng. Căn phòng trước mắt nghiêng đi trong vài giây rồi mới từ từ ổn định. Khi tầm nhìn trở lại bình thường, Juhoon nhìn quanh.
Bốn bức tường.
Trắng.
Trống rỗng.
Không có cửa sổ.
Không có bàn.
Không có ghế.
Không có bất kỳ vật dụng nào ngoài chiếc giường phía sau lưng cậu.
Juhoon đứng bất động.
Sau đó cậu quay một vòng.
Không có cửa.
Tim cậu bắt đầu đập mạnh hơn.
Juhoon bước đến bức tường gần nhất, đưa tay sờ lên bề mặt lạnh ngắt của nó. Cậu lần theo mép tường, đi từ góc này sang góc khác, các đầu ngón tay trượt trên lớp sơn trắng nhẵn. Không có khe hở. Không có tay nắm. Không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này từng có một lối ra.
Không thể nào.
Juhoon quay lại nhìn chiếc giường.
Tách.
Một giọt chất lỏng rơi xuống sàn.
Lần này cậu nhìn thấy nó.
Một chấm đỏ sẫm xuất hiện trên nền gạch trắng.
Juhoon từ từ ngẩng đầu.
Trên trần nhà, ngay bên cạnh bóng đèn, có một cái móc kim loại.
Một giọt đỏ khác đang đọng ở đầu móc.
Nó lớn dần.
Rung nhẹ.
Rồi rơi xuống.
Tách.
Juhoon lùi lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc móc.
Không có gì treo trên đó.
Nhưng máu vẫn nhỏ xuống.
Một giọt nữa.
Tách.
Juhoon quay người.
Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng động vang lên sau lưng.
Cạch–
Âm thanh nhỏ đến mức Juhoon suýt nghĩ mình tưởng tượng ra nó. Nhưng khi quay lại, cậu không còn nghĩ như vậy nữa.
Một cánh cửa đã xuất hiện trên bức tường.
Juhoon không biết nó xuất hiện từ lúc nào.
Một phần trong đầu cậu cố gắng tìm lời giải thích. Có lẽ căn phòng luôn có cửa và cậu đã không nhìn thấy. Có lẽ ánh sáng khiến cậu nhầm lẫn. Có lẽ cú đánh vào đầu khiến trí nhớ của cậu bị ảnh hưởng.
Nhưng Juhoon biết.
Cậu đã nhìn toàn bộ căn phòng.
Không có cánh cửa nào ở đó.
Bây giờ nó lại ở đó.
Một cánh cửa bằng gỗ sơn trắng, bình thường đến mức đáng sợ.
Juhoon không tiến lại ngay. Cậu đứng cách nó vài mét, cảm thấy toàn bộ cơ thể mình đang cảnh báo phải tránh xa. Nhưng ngoài cánh cửa ấy, cậu không còn bất cứ lựa chọn nào khác. Căn phòng sau lưng không có nơi để trốn. Nếu có người đã đưa cậu đến đây, cậu phải tìm ra họ. Nếu đây là một trò đùa, cậu phải tìm người đứng sau nó. Nếu đây không phải trò đùa...
Juhoon không cho phép mình nghĩ tiếp.
Cậu bước đến.
Mỗi bước chân đều vang lên rõ ràng trên nền gạch.
Khi đứng trước cánh cửa, Juhoon đưa tay lên nhưng không chạm vào nó. Cậu áp tai vào mặt gỗ.
Ban đầu, không có gì.
Sau đó cậu nghe thấy tiếng thở.
Juhoon lập tức lùi lại.
Âm thanh phát ra ngay phía bên kia cánh cửa.
Một người đang đứng đó.
Rất gần.
Gần đến mức nếu Juhoon mở cửa, gương mặt người đó có lẽ sẽ ở ngay trước mặt cậu.
Nhưng tiếng thở ấy không giống tiếng thở của một người bình thường.
Nó quá chậm.
Mỗi lần hít vào kéo dài đến mức Juhoon có cảm giác người ở bên kia đang cố hút toàn bộ không khí ra khỏi căn phòng. Mỗi lần thở ra lại phát ra một âm thanh khàn khàn, ẩm ướt.
Hít vào.
Im lặng.
Thở ra.
Im lặng.
Juhoon đứng chết lặng.
Tiếng thở đột ngột dừng lại.
Căn phòng im phăng phắc, rồi một giọng nói vang lên.
“Juhoon.”
Cậu cứng người.
Đó là giọng của chính cậu.
“Juhoon.”
Lần thứ hai, giọng nói rõ ràng hơn.
Juhoon không biết tại sao mình lại đáp lời.
“Tôi ở đây.”
Ngay sau đó, có tiếng móng tay cào lên mặt gỗ.
Két.
Juhoon giật lùi.
Âm thanh kéo dài chậm rãi từ trên xuống dưới, giống như ai đó đang đứng bên kia cánh cửa và cố tình kéo móng tay qua từng centimet gỗ.
Két.
Juhoon cảm thấy da đầu tê dại.
Két.
Âm thanh dừng lại.
Cậu nhìn xuống khe hở dưới chân cửa.
Một giọt chất lỏng đỏ sẫm chảy ra.
Rồi một giọt nữa.
Juhoon lùi thêm một bước.
Chất lỏng lan trên nền gạch, tạo thành một đường mảnh.
Tay nắm cửa bắt đầu xoay.
Một lần.
Dừng lại.
Lần thứ hai.
Dừng lại.
Juhoon nhìn chằm chằm vào nó.
Lần thứ ba, cánh cửa mở ra.
Juhoon không nhớ mình đã lao tới nhanh như thế nào.
Bản năng khiến cậu chụp lấy tay nắm cửa và kéo mạnh.
Cánh cửa bật mở.
Phía bên ngoài không có ai.
Chỉ có một hành lang.
Dài.
Trắng.
Và đầy những cánh cửa.
Juhoon đứng ở ngưỡng cửa rất lâu. Hành lang kéo dài đến tận bóng tối, ánh đèn trên trần nhỏ dần rồi biến mất ở cuối tầm nhìn. Hai bên là những cánh cửa giống hệt nhau, xếp thành hàng, im lặng như những chiếc miệng đang ngậm kín.
Mùi máu ở đây nhạt hơn.
Nhưng vẫn tồn tại.
Juhoon bước ra ngoài.
Cánh cửa phía sau đóng sầm.
Cậu quay lại.
Bức tường trắng.
Không có cửa.
Cảm giác sợ hãi lúc này mới thực sự xuất hiện.
Nó không ập đến dữ dội. Nó bò lên từ đáy dạ dày, lan dần qua lồng ngực và cổ họng. Juhoon bắt đầu bước nhanh. Cậu thử cánh cửa đầu tiên.
Khóa.
Cánh thứ hai.
Khóa.
Cánh thứ ba.
Vẫn khóa.
Juhoon tiếp tục đi.
Không biết bao lâu đã trôi qua.
Cậu thử thêm nhiều cánh cửa nữa. Tất cả đều khóa.
Sau lưng Juhoon vang lên tiếng bước chân.
Cậu dừng lại.
Tiếng bước chân cũng dừng.
Juhoon không quay đầu.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương.
Cậu cố nghe.
Không có gì.
Sau đó.
Cộc.
Một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Juhoon quay lại.
Hành lang trống rỗng.
Nhưng ở cuối hành lang phía trước, nơi trước đó không có gì, bây giờ có một cánh cửa đang mở.
Juhoon không biết mình có nên chạy về phía nó không.
Rồi tiếng bước chân phía sau vang lên lần nữa.
Cộc.
Lần này gần hơn.
Juhoon chạy.
Cậu không quay đầu lại.
Cậu chạy qua những bóng đèn trắng, qua những cánh cửa đóng kín, qua những bức tường giống nhau đến mức cậu bắt đầu cảm thấy hành lang đang lặp lại. Nhưng cánh cửa mở phía trước vẫn ở đó. Juhoon lao tới.
Ngay khi bàn tay cậu chạm vào tay nắm, một bàn tay khác đặt lên vai cậu.
Lạnh ngắt.
Juhoon hét lên.
Cậu quay lại.
Không có ai.
Nhưng dấu tay trên vai cậu vẫn còn.
Năm ngón tay đỏ sẫm.
Juhoon nhìn chằm chằm vào nó.
Rồi cánh cửa trước mặt tự mở.
Juhoon bước vào.
Cánh cửa đóng lại.
Lần này, căn phòng không còn màu trắng.
Đó là một phòng ăn.
Một chiếc bàn dài bằng gỗ đặt giữa căn phòng, phía trên treo một ngọn đèn duy nhất. Ánh sáng vàng rơi xuống mặt bàn, tạo thành những vùng sáng tối rõ rệt trên gương mặt bốn người đang ngồi ở đó.
Juhoon nhận ra họ.
Không phải bằng trí nhớ.
Mà bằng một cảm giác kỳ lạ xuất hiện ngay trong đầu.
Martin Edwards.
Ahn Keonho.
Eom Seonghyeon.
James.
Bốn cái tên hiện lên rõ ràng.
Bốn gương mặt.
Bốn người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng Juhoon lại biết họ.
Martin là người ngẩng đầu lên trước.
Hắn nhìn Juhoon.
Một lúc lâu.
Sau đó nói bằng giọng bình thản đến kỳ lạ.
“Em đến muộn.”
Juhoon không trả lời.
Cậu nhìn chiếc bàn.
Có năm chiếc ghế.
Bốn người đang ngồi.
Một chiếc trống.
Dành cho cậu.
“Đây là đâu?”
Câu hỏi của Juhoon khiến Keonho ngẩng đầu.
Seonghyeon nhìn sang Martin.
James thì cười.
Một nụ cười rất nhỏ.
“Em không nhớ gì sao?”
Juhoon quay sang hắn.
“Tôi nên nhớ cái gì?”
Không ai trả lời ngay.
Sự im lặng kéo dài.
Martin kéo chiếc ghế trống ra.
“Ngồi xuống.”
“Tôi muốn biết đây là đâu.”
“Ngồi xuống.”
“Tôi không biết các người.”
Lần này, nụ cười trên môi James biến mất.
“Không.”
Hắn nói.
“Em biết.”
Juhoon nhìn hắn.
“Tôi không biết.”
“Em quên.”
Căn phòng trở nên im lặng.
Juhoon nhìn từng người.
Không ai phủ nhận.
Không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Giống như chuyện Juhoon mất trí nhớ là điều họ đã chờ đợi từ lâu.
Cậu chậm rãi bước đến gần bàn.
Và rồi nhìn thấy thứ nằm trên chiếc đĩa của mình.
Juhoon dừng lại.
Ban đầu cậu chỉ nhìn thấy những mảnh màu đỏ.
Sau đó, cậu nhận ra chúng là thịt.
Không phải món ăn được chế biến bình thường. Những mảnh thịt được đặt ngay ngắn trên đĩa, vẫn còn vệt đỏ sẫm, bên cạnh là một chiếc nhẫn bạc.
Juhoon nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn.
Một cơn đau bất ngờ xuyên qua đầu.
Cậu thấy một căn phòng.
Ánh nến.
Một bàn tay.
Một người nào đó đang đeo chiếc nhẫn ấy vào ngón tay cậu.
Rồi hình ảnh thay đổi.
Máu.
Tiếng hét.
Một bàn tay khác.
Lạnh ngắt.
Juhoon ôm đầu.
Ký ức biến mất.
“Tôi không ăn.”
Martin nhìn cậu.
“Không ai bắt em ăn.”
Juhoon nhìn hắn.
“Vậy thứ này là gì?”
Martin không trả lời.
Keonho cúi đầu.
Seonghyeon nhắm mắt.
Chỉ có James vẫn nhìn cậu.
“Em không nhận ra sao?”
Juhoon cảm thấy cổ họng mình khô lại.
“Nhận ra cái gì?”
James nghiêng đầu.
“Lần trước em cũng hỏi như vậy.”
Một tiếng động vang lên từ dưới bàn.
Cộp.
Juhoon giật mình.
Cậu nhìn xuống.
Không có gì.
Cộp.
Lần này tất cả mọi người đều nghe thấy.
Martin đứng bật dậy.
“Đừng di chuyển.”
Juhoon nhìn hắn.
“Cái gì?”
“Đứng yên.”
Cộp.
Một vết nứt xuất hiện trên nền gỗ.
Ngay dưới chân Juhoon.
Cậu lùi lại.
Martin lập tức nói lớn hơn.
“Đừng!”
Nhưng đã quá muộn.
Nền nhà sụp xuống.
Juhoon rơi.
Bóng tối nuốt lấy cậu.
Trong vài giây, cậu không biết mình đang rơi hay đang chìm. Không khí xung quanh có mùi tanh nồng và nóng bất thường. Cơ thể cậu va vào một thứ mềm rồi lăn đi. Juhoon chống tay ngồi dậy.
Các đầu ngón tay cậu chạm vào một bề mặt ẩm.
Cậu lập tức rụt tay lại.
Trong bóng tối, có một thứ gì đó đang đập.
Thình.
Juhoon đứng dậy.
Thình.
Âm thanh không phát ra từ một vị trí.
Nó phát ra từ khắp nơi.
Không gian xung quanh dường như đang co bóp theo từng nhịp.
Juhoon lùi lại.
Phía trên đầu cậu, một khe sáng mở ra.
Bốn khuôn mặt xuất hiện.
Martin đưa tay xuống.
“Đưa tay cho tôi.”
Juhoon không do dự nữa.
Cậu nắm lấy cổ tay Martin.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay lạnh buốt chạm vào mắt cá chân cậu từ phía dưới.
Juhoon hét lên.
Bàn tay siết chặt.
Cậu đá mạnh.
Martin kéo.
Keonho và Seonghyeon giữ lấy vai Martin.
James đứng phía sau.
Không giúp.
Chỉ nhìn.
Juhoon cảm thấy mình bị kéo lên.
Bàn tay bên dưới không buông.
Nó bấu chặt vào chân cậu.
Cậu hét đến mức cổ họng đau rát.
Rồi đột ngột, nó buông ra.
Juhoon ngã xuống nền phòng ăn.
Martin ngã theo.
Một lúc lâu, Juhoon không thể thở bình thường.
Cậu nhìn xuống mắt cá chân.
Có năm dấu đỏ sẫm.
Martin lập tức kéo chân cậu lại gần.
“Không sao.”
Juhoon nhìn hắn.
“Thứ đó là gì?”
Martin không trả lời.
Juhoon quay sang những người khác.
“Thứ đó là gì?”
Keonho quay mặt đi.
Seonghyeon không nhìn cậu.
James bước đến gần.
Hắn cúi xuống trước mặt Juhoon.
Trong ánh đèn vàng, gương mặt James tái nhợt đến mức gần như không còn màu máu.
“Em thật sự muốn biết?”
Juhoon không đáp.
James vẫn nhìn cậu.
Rồi hắn mỉm cười.
“Đó là em.”
Juhoon cảm thấy tim mình ngừng lại trong một nhịp.
Một tiếng cười vang lên từ phía dưới nền nhà.
Giọng của cậu.
Juhoon từ từ quay đầu.
Trong khe hở chưa kịp đóng lại, bóng tối bên dưới đang chuyển động.
Rồi một khuôn mặt từ từ xuất hiện.
Gương mặt của Juhoon.
Da trắng bệch.
Đôi mắt mở to.
Miệng cong lên thành một nụ cười.
Nó nhìn thẳng vào cậu.
“Cuối cùng.”
Nó thì thầm.
“Em cũng quay lại rồi.”
Đèn trong phòng ăn tắt.
Và trong bóng tối, Juhoon nghe thấy tiếng bốn người cùng lúc gọi tên mình.
…
Bóng tối ập xuống quá nhanh.
Juhoon không kịp nhìn thấy phản ứng của bất kỳ ai. Một khoảnh khắc trước, bốn gương mặt vẫn còn ở đó dưới ánh đèn vàng, Martin đứng gần nhất, Keonho và Seonghyeon ở phía sau hắn, James cúi xuống ngang tầm mắt Juhoon với nụ cười mỏng và lạnh đến mức cậu không biết đó có còn là biểu cảm của một con người hay không. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ biến mất.
Không phải căn phòng tối đi theo cách bình thường.
Ánh sáng không tắt.
Nó bị nuốt mất.
Juhoon mở to mắt nhưng không nhìn thấy bàn tay của chính mình. Cậu vẫn đang ngồi trên nền nhà, vẫn cảm nhận được mặt gỗ lạnh dưới lòng bàn tay, nhưng không gian xung quanh đã trở thành một khoảng đen tuyệt đối, đặc đến mức khiến cậu có cảm giác nếu đưa tay lên, đầu ngón tay mình sẽ chạm phải một bức tường vô hình.
Rồi tiếng gọi vang lên.
“Juhoon.”
Bốn giọng nói.
Cùng lúc.
Cậu giật mình đến mức suýt ngã ngửa.
“Juhoon.”
Lần này không phải cùng một lúc nữa.
Bốn người lần lượt gọi tên cậu.
Martin trước.
Keonho sau đó.
Seonghyeon.
Cuối cùng là James.
Juhoon không trả lời. Cậu cảm thấy cổ họng mình đang siết chặt lại, hai bàn tay vô thức chống xuống nền nhà để giữ thăng bằng. Trong bóng tối, mọi âm thanh đều trở nên rõ ràng một cách khủng khiếp. Cậu nghe thấy tiếng thở của mình. Nghe thấy nhịp tim đập trong lồng ngực. Nghe thấy một thứ gì đó nhỏ xuống ở đâu đó rất gần.
Tách.
Juhoon nhắm mắt.
Cậu không muốn biết đó là gì.
Tách.
Một giọt nữa rơi xuống.
Lần này, nó chạm vào mu bàn tay cậu.
Ấm.
Juhoon mở mắt theo phản xạ, rồi lập tức nhận ra hành động ấy hoàn toàn vô ích.
Bóng tối vẫn ở đó.
Nhưng chất lỏng trên tay cậu thì không biến mất.
Cậu đưa ngón tay lên chạm vào.
Nhớp nháp.
Một mùi tanh nồng lập tức xộc vào mũi.
Juhoon đứng bật dậy.
“Martin?”
Không có ai trả lời.
“Keonho?”
Im lặng.
“Seonghyeon?”
Vẫn không.
“James?”
Một tiếng cười vang lên ngay phía sau lưng.
Juhoon quay phắt lại.
“Em vẫn gọi tên bọn họ.”
Giọng nói ấy khiến cậu đông cứng.
Đó là giọng của chính Juhoon.
Nhưng không phải giọng cậu vừa phát ra.
Nó thấp hơn.
Khàn hơn.
Như một người đã hét quá lâu đến mức thanh quản không còn hoạt động bình thường.
“Lần nào cũng vậy.”
Juhoon lùi lại.
“Ngươi là ai?”
Không có câu trả lời.
Tách.
Một giọt chất lỏng rơi xuống vai cậu.
Juhoon ngẩng đầu.
Bóng tối phía trên bắt đầu chuyển động.
Không phải ánh sáng trở lại.
Mà là một vùng đen khác đang trượt qua vùng đen trước mắt, tạo thành những hình thù mơ hồ. Juhoon đứng bất động, cố gắng phân biệt thứ mình đang nhìn thấy.
Rồi một tia sáng đỏ nhợt nhạt xuất hiện.
Không rõ nó đến từ đâu.
Nó chỉ đủ để Juhoon nhìn thấy trần nhà.
Cậu không biết tại sao mình lại muốn nhìn lên.
Nhưng khi đã nhìn, cậu không thể quay đi.
Có một cơ thể đang treo trên chiếc móc.
Juhoon không hét lên ngay.
Cơ thể cậu dường như không hiểu thứ đang nhìn thấy. Trong một vài giây đầu tiên, đầu óc cậu chỉ ghi nhận được những chi tiết rời rạc. Một đôi chân trần buông xuống. Những ngón chân tái nhợt. Một bàn tay rũ xuống bên hông. Mái tóc sẫm màu che phủ một phần khuôn mặt.
Sau đó ánh sáng mạnh hơn.
Juhoon nhìn thấy gương mặt.
Cậu ngừng thở.
Đó là mình.
Cơ thể treo trên trần nhà là Juhoon.
Đôi mắt của nó nhắm lại. Da mặt tái đến mức gần như trong suốt. Máu chảy dọc theo cánh tay và nhỏ xuống từ đầu ngón tay, rơi từng giọt xuống nền nhà bên dưới.
Tách.
Tách.
Juhoon lùi lại.
“Không.”
Cậu không biết mình đang phủ nhận điều gì.
“Không.”
Cơ thể trên trần đột ngột mở mắt.
Juhoon hét lên.
Đôi mắt kia nhìn thẳng xuống cậu.
Rồi cái miệng từ từ mở ra.
“Em đang đứng ở đâu?”
Juhoon không trả lời.
Cơ thể treo trên trần nghiêng đầu.
Một chuyển động chậm đến mức phi lý.
“Em có biết mình đang đứng ở đâu không?”
Juhoon nhìn xuống.
Nền nhà phòng ăn vẫn ở dưới chân cậu.
Nhưng những tấm ván đã không còn nằm phẳng.
Chúng nhô lên.
Co lại.
Rung nhẹ.
Juhoon lùi về phía sau.
Một đường đỏ mảnh xuất hiện giữa hai tấm ván.
Rồi một đường khác.
Và thêm một đường nữa.
Cả nền nhà dường như đang nứt ra.
Không phải vì bị phá vỡ từ bên dưới.
Mà bởi vì nó đang cố mở.
Juhoon quay người định chạy.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu hét lên và giằng mạnh.
“Là tôi.”
Martin.
Juhoon không nhìn thấy hắn nhưng nhận ra giọng nói ngay lập tức.
“Martin?”
“Đừng di chuyển.”
“Buông tôi ra.”
“Juhoon.”
Giọng Martin sát bên tai cậu, thấp và gấp gáp hơn bất cứ lúc nào trước đó. “Đừng giãy.”
Juhoon cảm nhận được bàn tay hắn.
Ấm.
Thật.
Một thứ gì đó đột ngột chuyển động dưới chân cậu.
Martin kéo mạnh Juhoon về phía mình.
Cùng lúc ấy, nền nhà phía sau lưng cậu vỡ toang.
Một âm thanh ẩm ướt và nặng nề vang lên từ khoảng tối bên dưới.
Juhoon quay đầu.
Trong ánh sáng đỏ mờ nhạt, cậu nhìn thấy thứ đang bò lên.
Ban đầu cậu chỉ nhìn thấy một cánh tay.
Sau đó là vai.
Rồi một phần thân người.
Nó có hình dáng của Juhoon.
Nhưng không phải Juhoon.
Da của nó bị rách thành những mảng dài, để lộ những vùng thịt đỏ thẫm bên dưới. Máu chảy dọc cơ thể, nhỏ xuống nền nhà theo từng giọt nặng nề. Phần bụng bị xé toạc bởi một vết thương lớn đến mức Juhoon không thể ép mình nhìn lâu hơn. Bên trong chỉ là một khoảng tối ướt át, sâu đến phi lý, như thể cơ thể đó không còn chứa nội tạng mà là một căn phòng khác.
Nó chống hai tay lên sàn.
Rồi ngẩng đầu.
“Em đã bỏ tôi ở dưới đó.”
Juhoon không thở được.
“Không.”
“Có.”
Sinh vật kia cười.
Máu chảy từ khóe miệng nó.
“Em luôn nói không.”
Martin siết cổ tay Juhoon mạnh hơn.
“Đừng nghe nó.”
Sinh vật nghiêng đầu.
“Anh vẫn nói câu đó.”
Giọng nói của nó thay đổi.
Bây giờ là giọng Martin.
“Đừng nghe nó.”
Juhoon cảm thấy bàn tay đang nắm mình lạnh đi.
Cậu quay sang.
Martin đứng ngay cạnh.
Nhưng nửa người hắn chìm trong bóng tối.
“Chạy.”
Juhoon nhìn hắn.
“Cái gì?”
“Chạy.”
Một tiếng động vang lên phía sau.
Sinh vật kia đang bò về phía họ.
Juhoon không nhìn lại lần nữa.
Martin kéo cậu chạy.
Lần này, căn phòng không còn là phòng ăn.
Cậu không biết nó thay đổi vào lúc nào.
Hai người lao qua một hành lang dài, nhưng hành lang này không giống hành lang Juhoon từng đi qua. Tường không còn trắng. Những mảng sơn bong ra để lộ những lớp màu sẫm bên dưới. Có những vệt đỏ kéo dài dọc tường, cao thấp không đều, như dấu tay của rất nhiều người đã cố bám lấy nơi này trong lúc bị kéo đi.
Juhoon chạy theo Martin.
Cậu không có thời gian để hỏi họ đang đi đâu.
Sau lưng, tiếng kéo lê vẫn tiếp tục.
Không nhanh.
Nhưng không hề biến mất.
Mỗi lần nó vang lên, Juhoon đều có cảm giác khoảng cách đang bị rút ngắn.
“Martin.”
“Đừng nói.”
“Tôi không hiểu.”
“Tôi biết.”
“Thứ đó là gì?”
Martin không trả lời.
Juhoon kéo tay hắn lại.
Martin dừng.
Cậu nhìn thấy gương mặt hắn trong ánh sáng đỏ.
“Anh biết nó là gì.”
Martin nhìn cậu.
Trong vài giây, Juhoon nghĩ hắn sẽ nói thật.
Nhưng rồi Martin chỉ khẽ nói.
“Đó là thứ còn lại.”
“Còn lại của cái gì?”
“Của em.”
Juhoon lắc đầu.
“Không.”
Martin không phản ứng.
“Đó không phải tôi.”
“Em chắc chứ?”
Câu hỏi ấy khiến Juhoon im lặng.
Martin nhìn thẳng vào cậu.
“Em đã nhìn thấy cơ thể nó chưa?”
Juhoon nhớ lại vết thương hở lớn trên bụng sinh vật kia.
Một cảm giác buồn nôn dâng lên.
“Rồi.”
“Em có nhìn vào bên trong không?”
Juhoon không đáp.
“Em nên nhìn.”
“Không.”
“Juhoon.”
“Không.”
Martin bước gần hơn.
“Em phải nhìn.”
Juhoon lùi lại.
“Anh bị điên rồi.”
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Martin.
Nó không giống nụ cười.
Chỉ giống một phản xạ đau đớn của cơ mặt.
“Có lẽ.”
Juhoon quay người.
Và nhìn thấy một cánh cửa.
Nó nằm ngay cuối hành lang.
Lần này không khóa.
Martin kéo Juhoon chạy đến.
Nhưng ngay trước khi chạm vào tay nắm, Juhoon nghe thấy tiếng ai đó khóc phía sau.
Cậu dừng lại.
Martin quay phắt lại.
“Đừng.”
Juhoon nhìn về phía bóng tối.
Tiếng khóc tiếp tục.
Rất nhỏ.
Sau đó Juhoon nhận ra đó không phải tiếng khóc.
Ai đó đang cười trong lúc cố khóc.
Một giọng nói vang lên.
“Juhoon.”
Lần này không phải sinh vật kia.
Keonho.
Juhoon quay đầu.
Martin chửi khẽ.
“Đừng quay lại.”
Nhưng Juhoon đã nhìn.
Keonho đứng ở giữa hành lang.
Áo hắn dính máu.
Một bên tay áo rách toạc.
Máu chảy xuống đầu ngón tay.
Juhoon lao về phía hắn.
“Keonho!”
Martin giữ cậu lại.
“Không.”
“Anh ấy ở đó.”
“Không.”
Juhoon giằng tay.
“Buông tôi ra.”
“Đó không phải Keonho.”
Người ở cuối hành lang ngẩng đầu.
Juhoon thấy mặt hắn.
Đúng là Keonho.
Nhưng ánh mắt hắn trống rỗng.
Và nụ cười trên môi quá rộng.
“Em vẫn nhận ra anh.”
Keonho nói.
Juhoon đứng chết lặng.
Martin siết chặt vai cậu.
“Đừng nghe.”
Keonho bước một bước về phía họ.
Ánh đèn chớp.
Hắn gần hơn.
Juhoon không nhìn thấy hắn di chuyển.
Nhưng khoảng cách đã thay đổi.
“Anh nhớ em.”
Keonho nói.
Ánh đèn lại chớp.
Lần này hắn đứng cách Juhoon chỉ vài mét.
Martin kéo Juhoon về phía cánh cửa.
“Đi.”
Nhưng Juhoon không di chuyển.
Bởi vì Keonho đang khóc.
Máu đỏ chảy từ khóe mắt hắn, kéo thành hai đường xuống gò má.
“Anh nhớ em.”
Hắn lặp lại.
“Em đã để anh một mình.”
Juhoon nhìn hắn.
Một ký ức bất ngờ hiện lên.
Một căn phòng.
Tiếng chuông điện thoại.
Keonho đứng trước mặt cậu.
Trên tay hắn có máu.
Juhoon đang khóc.
Ai đó nằm dưới đất.
Sau đó ký ức biến mất.
Juhoon ôm đầu.
“Không.”
Keonho cười.
“Em nhớ rồi.”
“Không.”
“Em đang nhớ.”
“Không.”
Martin tát Juhoon.
Âm thanh vang lên giữa hành lang.
Juhoon sững người.
Một bên mặt nóng rát.
Martin đứng trước cậu, sắc mặt tái nhợt.
“Đừng nhớ.”
Juhoon nhìn hắn.
“Cái gì?”
“Đừng nhớ.”
Giọng Martin run lên.
Đó là lần đầu tiên Juhoon nhìn thấy hắn sợ hãi.
“Bất cứ thứ gì em nhìn thấy ở đây, đừng cố nhớ.”
Juhoon còn chưa kịp hỏi tại sao, tiếng cười phía sau đã biến mất.
Cả hành lang im phăng phắc.
Martin quay đầu.
Keonho không còn ở đó.
Thay vào đó, chỉ có một vệt máu kéo dài từ giữa hành lang đến tận bóng tối.
Juhoon nhìn xuống.
Có dấu chân.
Rất nhiều dấu chân.
Nhưng tất cả đều hướng về phía họ.
Không có dấu chân nào dẫn đi nơi khác.
Juhoon cảm thấy Martin kéo tay mình.
Lần này cậu không chống lại.
Hai người chạy vào cánh cửa cuối hành lang.
Cửa đóng lại ngay phía sau họ.
Juhoon quay lại.
Không có hành lang.
Chỉ có một căn phòng nhỏ.
Căn phòng lạnh.
Tường lát gạch trắng.
Ở giữa có một chiếc bồn rửa bằng thép.
Một chiếc ghế.
Và một tấm gương lớn.
Juhoon đứng chết lặng khi nhìn thấy mình trong gương.
Không phải vì gương mặt.
Mà vì Martin không có trong đó.
Juhoon quay đầu.
Martin vẫn đứng ngay sau lưng cậu.
Cậu nhìn vào gương lần nữa.
Không có Martin.
Chỉ có Juhoon.
Một mình.
“Martin.”
Hắn không đáp.
“Anh có nhìn thấy không?”
Juhoon chỉ vào gương.
Martin tiến đến gần.
Nhưng trong gương, không có gì thay đổi.
Juhoon nhìn thấy mình.
Một mình.
Martin cúi đầu.
“Thấy.”
“Anh là cái gì?”
Hắn im lặng.
“Anh chết rồi sao?”
Martin ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn thay đổi.
“Em nghĩ sao?”
Juhoon không trả lời.
Martin bước đến gần hơn.
“Em không nhớ được.”
“Nhưng tôi có thể cố.”
“Đó chính là vấn đề.”
Juhoon nhìn vào gương.
Hình ảnh phản chiếu của cậu vẫn đứng im.
Nhưng cậu nhận ra có điều gì đó không đúng.
Hình ảnh trong gương đang mỉm cười.
Juhoon không.
Cậu lùi lại.
Hình ảnh kia vẫn mỉm cười.
Martin nhìn thấy.
Hắn lập tức quay Juhoon đi.
“Đừng nhìn.”
Quá muộn.
Một tiếng động vang lên từ phía bên kia mặt gương.
Cộc.
Juhoon đứng bất động.
Cộc.
Một lần nữa.
Mặt gương rung nhẹ.
Juhoon nhìn thấy một vết nứt.
Không phải trên mặt kính.
Mà phía sau hình ảnh của chính mình.
Hình ảnh phản chiếu đưa tay lên.
Áp lòng bàn tay vào mặt kính từ phía bên trong.
Juhoon cũng đưa tay lên.
Nhưng bàn tay trong gương không khớp với cử động của cậu.
Nó đang cố đẩy ra ngoài.
Vết nứt lan rộng.
Martin nắm lấy Juhoon.
“Đi.”
Cậu không kịp phản ứng.
Mặt gương vỡ tung.
Những mảnh kính bay khắp căn phòng.
Juhoon nhắm mắt.
Một thứ gì đó lao ra.
Không có tiếng chân.
Không có tiếng thở.
Chỉ có một luồng khí lạnh và mùi máu.
Khi Juhoon mở mắt, cậu thấy Martin đứng trước mặt mình.
Hắn đang nhìn xuống.
Juhoon cũng nhìn xuống theo.
Áo Martin có một vệt đỏ đang chậm rãi lan rộng.
Cậu mất vài giây để hiểu.
“Martin.”
Hắn không đáp.
“Martin.”
Hắn chạm tay vào vết thương.
Máu dính trên đầu ngón tay.
Juhoon nhìn hắn.
Một cảm giác kinh hoàng dâng lên.
“Không.”
Martin cười.
Lần này, nụ cười của hắn dịu dàng một cách đáng sợ.
“Anh đã nói em đừng nhìn.”
Juhoon đưa tay giữ lấy hắn.
“Chúng ta phải—”
“Không có chỗ nào để đi.”
Juhoon ngẩng đầu.
Căn phòng không còn cửa.
Chỉ còn bốn bức tường.
Tấm gương vỡ.
Và những mảnh kính trên nền nhà.
Trong một mảnh kính lớn gần chân Juhoon, cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu.
Không phải mình.
Bốn người.
Martin.
Keonho.
Seonghyeon.
James.
Họ đang đứng ở phía bên kia căn phòng.
Tất cả đều nhìn Juhoon.
Và phía sau Juhoon, một hình người khác cũng đang đứng.
Juhoon không quay lại.
Cậu biết nếu quay lại, mình sẽ nhìn thấy nó.
Martin nắm lấy cổ tay cậu lần cuối.
“Lần này.”
Hắn nói.
“Dù nghe thấy gì cũng đừng quay lại.”
Sau lưng Juhoon, giọng của chính cậu vang lên.
Rất gần.
“Nhưng lần này...”
Một bàn tay đặt lên vai cậu.
“...em mới là người bỏ anh lại.”
Martin siết chặt tay Juhoon.
Cậu cảm thấy ngón tay hắn run lên.
Và lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, Juhoon hiểu rằng Martin không cố gắng bảo vệ cậu khỏi căn nhà.
Martin đang cố bảo vệ căn nhà khỏi thứ đang mang khuôn mặt của Juhoon.
Một tiếng động vang lên từ phía bên kia mặt gương.
Cộc.
Juhoon đứng bất động.
Cộc.
Lần này mạnh hơn.
Mặt kính rung nhẹ trong khung. Juhoon nhìn thấy một đường nứt mảnh xuất hiện phía sau hình ảnh phản chiếu của mình. Điều khiến cậu không thể cử động không phải là vết nứt ấy, mà là hình ảnh trong gương.
Juhoon đang đứng trước gương.
Nhưng hình ảnh phản chiếu lại đang mỉm cười.
Cậu không hề cười.
Martin lập tức bước tới, một tay giữ lấy vai Juhoon, kéo cậu lùi khỏi tấm gương. “Đừng nhìn.”
Quá muộn.
Một tiếng nổ khô khốc vang lên.
Mặt gương vỡ tung.
Juhoon chỉ kịp nhắm mắt trước khi nghe thấy thứ gì đó lao qua không khí. Một luồng lạnh buốt lướt sát mặt cậu, mang theo mùi tanh nồng đến nghẹn thở. Martin đẩy cậu xuống nền nhà.
Juhoon ngã mạnh.
Khi mở mắt ra, cậu thấy Martin vẫn đứng trước mặt mình.
Trong một khoảnh khắc, Juhoon không hiểu tại sao hắn lại cúi đầu nhìn xuống.
Rồi máu bắt đầu rơi.
Từng giọt.
Đầu tiên là một giọt đỏ sẫm rơi xuống nền gạch.
Sau đó là giọt thứ hai.
Rồi thứ ba.
Âm thanh nhỏ đến mức gần như dịu dàng.
Tách.
Tách.
Tách.
Juhoon nhìn theo những giọt máu.
Cậu thấy chúng đang rơi từ Martin.
Một mảnh kính dài đã ghim vào thân hắn.
Không phải chỉ là một vết xước. Chiếc áo phía trước của Martin đã bị xé rách quanh vết thương, màu trắng nhanh chóng thẫm lại. Máu lan ra dưới lớp vải, đậm dần từng giây, rồi bắt đầu nhỏ xuống sàn.
“Martin.”
Hắn không trả lời.
Juhoon đứng bật dậy.
“Martin.”
Lần này giọng cậu vỡ ra.
Martin vẫn cúi đầu nhìn vết thương như thể đó là chuyện của một người khác. Hắn đưa tay chạm vào phần áo đã nhuộm đỏ, rồi nhìn lòng bàn tay mình.
Máu.
Rất nhiều máu.
Juhoon chụp lấy cổ tay hắn.
“Đừng chạm vào.”
Martin ngẩng đầu.
Điều đầu tiên Juhoon nhận ra là hắn không hề có vẻ đau đớn.
Điều thứ hai khiến Juhoon thực sự sợ hãi.
Martin đang cười.
Không phải nụ cười bình thản thường ngày. Khóe môi hắn hơi cong lên, nhưng đôi mắt hoàn toàn trống rỗng. Một biểu cảm méo mó, như thể trong khoảnh khắc nhìn thấy máu của chính mình, hắn vừa nhớ ra một điều gì đó vô cùng quan trọng.
“Em lại làm vậy.”
Juhoon sững người.
“Cái gì?”
Martin nhìn xuống cậu.
“Em luôn nhìn.”
“Anh đang bị thương.”
“Anh biết.”
Máu tiếp tục chảy.
Juhoon cảm thấy hai bàn tay mình run lên. Cậu muốn kéo Martin ra khỏi tấm gương vỡ, muốn tìm cửa, muốn tìm bất cứ thứ gì có thể giúp họ rời khỏi căn phòng này. Nhưng căn phòng không có cửa.
Không có lối thoát.
Không có nơi nào để chạy.
“Chúng ta phải ra ngoài.”
Juhoon kéo tay hắn.
Martin không di chuyển.
“Martin!”
“Juhoon.”
Giọng hắn rất khẽ.
Juhoon ngẩng đầu.
“Đừng nhìn xuống.”
Cậu đông cứng.
Martin nhìn xuống.
Juhoon không muốn làm theo.
Nhưng sự im lặng trong giọng nói của hắn khiến cậu cảm thấy còn đáng sợ hơn cả tiếng hét.
Cậu từ từ nhìn xuống.
Vết máu trên nền nhà đã không còn chỉ là những giọt rơi rải rác.
Nó đang lan.
Không phải lan theo cách chất lỏng bình thường lan ra.
Những vệt đỏ mảnh từ chỗ Martin đứng đang bò trên nền gạch, kéo dài thành nhiều đường ngoằn ngoèo, chậm rãi hướng về phía Juhoon.
Juhoon lùi lại.
Một trong những vệt đỏ dừng trước chân cậu.
Rồi chuyển động.
Nó cuộn lại.
Một hình dạng giống như bàn tay dần hiện ra trên nền gạch.
Juhoon không thở được.
Martin chợt cười khẽ.
“Anh đã nói rồi.”
Juhoon quay sang.
“Cái gì?”
“Đừng nhìn.”
Một tiếng động ướt át vang lên phía sau họ.
Juhoon quay đầu.
Một mảnh kính lớn trên nền nhà đang rung.
Trong đó phản chiếu căn phòng.
Nhưng căn phòng trong gương không giống căn phòng họ đang đứng.
Trong hình ảnh phản chiếu, Martin không đứng thẳng.
Hắn đang quỳ.
Cơ thể cúi gập.
Máu phủ khắp người.
Juhoon không hiểu.
Cậu quay sang Martin thật.
Hắn vẫn đứng cạnh mình.
Rồi cậu nhìn lại mảnh kính.
Martin trong đó ngẩng đầu lên.
Đôi mắt nhìn thẳng vào Juhoon.
“Làm ơn.”
Juhoon chết lặng.
Martin bên cạnh cậu lập tức bịt mắt Juhoon.
“Đừng nghe.”
Nhưng Juhoon đã nghe thấy.
Từ trong mảnh kính, Martin kia bắt đầu khóc.
Âm thanh tuyệt vọng đến mức khiến Juhoon cảm thấy da đầu tê dại.
“Làm ơn, Juhoon.”
Cậu giằng tay Martin ra.
“Cái gì đang xảy ra?”
Martin siết chặt vai cậu.
“Đừng tin nó.”
“Nhưng đó là anh.”
“Không.”
“Đó là anh!”
“Không phải.”
Juhoon nhìn hắn.
“Vậy anh là ai?”
Martin im lặng.
Máu tiếp tục chảy từ người hắn.
Nhưng Juhoon bắt đầu nhận ra một điều khác thường.
Vết thương không hề nhỏ đi.
Cũng không trở nên nghiêm trọng hơn theo cách bình thường.
Máu chỉ liên tục chảy.
Như thể cơ thể Martin đã quên mất cách giữ mọi thứ bên trong.
Juhoon nhìn thấy màu đỏ thấm qua các ngón tay Martin khi hắn vô thức ép tay vào vết thương. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp.
“Anh sẽ chết.”
Martin nhìn cậu.
Một lần nữa, hắn mỉm cười.
“Anh đã chết.”
Câu nói khiến căn phòng im phăng phắc.
Juhoon buông tay hắn.
Ở phía sau, mảnh kính trên nền nhà lại vang lên tiếng động.
Martin trong gương đang đập tay vào mặt kính.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
“Juhoon!”
Tiếng gọi của hắn méo mó.
Martin thật siết lấy cổ tay Juhoon.
“Đừng quay lại.”
“Nhưng—”
“Em muốn biết tại sao anh ở đây không?”
Juhoon nhìn hắn.
“Anh muốn biết tại sao em luôn quên không?”
Juhoon không trả lời.
Martin cúi xuống gần hơn.
Máu trên áo hắn nhỏ xuống giữa hai người.
“Bởi vì nếu em nhớ lại, căn nhà sẽ không còn cần chúng ta nữa.”
Một tiếng cười vang lên phía sau.
Juhoon nhận ra ngay lập tức.
Giọng của chính mình.
“Anh ấy nói dối.”
Martin nhắm mắt.
Lần đầu tiên, Juhoon nhìn thấy vẻ sợ hãi thật sự trên gương mặt hắn.
Giọng nói phía sau tiếp tục.
“Anh ấy không bảo vệ em.”
Juhoon không quay đầu.
“Anh ấy đang giữ em lại.”
Martin siết cổ tay Juhoon đến đau.
“Đừng nghe.”
“Anh ấy biết em sẽ nhớ.”
Giọng nói càng lúc càng gần.
“Và anh ấy biết nếu em nhớ ra, anh ấy sẽ phải chết thêm một lần nữa.”
Martin đột ngột kéo Juhoon lùi lại.
Cùng lúc ấy, toàn bộ những mảnh kính trên nền nhà đồng loạt rung lên.
Trong mỗi mảnh kính là một Martin khác nhau.
Một Martin đang khóc.
Một Martin đang cười.
Một Martin nằm bất động.
Một Martin quay lưng về phía Juhoon.
Và trong mảnh kính cuối cùng, Martin đang đứng trong một căn phòng trắng, toàn thân đẫm máu, nhìn thẳng về phía Juhoon.
Hắn mở miệng.
Không có âm thanh.
Nhưng Juhoon đọc được từng chữ.
Đừng để nó nhớ em.
Martin thật đứng phía trước cậu.
Máu vẫn chảy xuống nền nhà.
Hắn nhìn Juhoon lần cuối.
“Bây giờ chạy.”
Juhoon lắc đầu.
“Không.”
“Juhoon.”
“Không.”
Một nụ cười thoáng qua trên gương mặt Martin.
Lần này không còn méo mó.
Chỉ mệt mỏi.
“Đó chính là lý do.”
“Lý do gì?”
“Lý do anh chưa bao giờ thoát được.”
Ngay phía sau họ, tiếng kính vỡ vang lên lần nữa.
Martin kéo Juhoon chạy.
Và Juhoon không nhìn thấy thứ đã bước ra khỏi tấm gương.
Nhưng cậu nghe thấy nó cười.
Bằng giọng của Martin.
…
Juhoon không biết mình đã chạy bao lâu.
Ban đầu cậu còn nghe thấy tiếng bước chân của Martin ở bên cạnh. Sau đó là tiếng máu nhỏ xuống nền nhà. Mỗi lần Martin bước, phía sau hắn lại có thêm một dấu chân đỏ sẫm. Juhoon không muốn quay lại nhìn, nhưng trong hành lang trắng ngắt ấy, những dấu chân cứ nối dài phía sau họ như một con đường đang tự viết ra lịch sử của chính nó.
Cậu không biết máu từ người Martin chảy ra bao nhiêu.
Cậu chỉ biết nó không ngừng lại.
“Martin.”
Không có câu trả lời.
Juhoon chạy thêm vài bước.
“Martin!”
“Anh nghe.”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
Điều đó khiến Juhoon sợ hơn.
Cậu kéo hắn dừng lại.
Martin quay sang.
Trong ánh đèn chập chờn, gương mặt hắn trắng đến mức gần như hòa vào những bức tường xung quanh. Chiếc áo phía trước đã bị nhuộm thành một màu đỏ sẫm. Những vệt máu kéo dài xuống vạt áo rồi rơi xuống nền nhà.
Tách.
Một giọt.
Tách.
Juhoon nhìn chằm chằm vào nó.
“Anh không thể tiếp tục như vậy.”
“Chúng ta không có lựa chọn.”
“Anh đang mất máu.”
Martin nhìn xuống vết thương.
“Anh biết.”
“Anh biết mà vẫn—”
“Juhoon.”
Giọng Martin cắt ngang.
Cậu ngẩng đầu.
“Ở đây không có thứ gì đơn giản như sống hay chết.”
Juhoon im lặng.
Martin nhìn về phía cuối hành lang.
“Đừng để bọn họ nhìn thấy.”
“Bọn họ?”
Martin không trả lời.
Đèn trên đầu chớp tắt.
Khi ánh sáng trở lại, Juhoon nhìn thấy một người đứng ở cuối hành lang.
Keonho.
Lần này Juhoon không chạy tới.
Cậu đứng yên.
Keonho cũng không di chuyển.
Một bên vai áo hắn sẫm màu. Trên tay hắn có những vệt đỏ đã khô. Gương mặt Keonho gần như không có biểu cảm, nhưng đôi mắt hắn nhìn Juhoon bằng một thứ gì đó khiến cậu không thể gọi tên.
Nhớ.
Đau.
Và một sự dịu dàng kỳ lạ.
“Anh ấy là thật.”
Juhoon quay sang Martin.
“Làm sao anh biết?”
Martin không đáp.
Keonho bước tới.
Juhoon nhìn xuống chân hắn.
Có bóng.
Cậu thở ra.
Martin vẫn không buông lỏng.
“Đừng.”
“Anh ấy có bóng.”
“Điều đó không có nghĩa gì.”
Keonho nghe thấy.
Hắn khẽ cười.
“Đúng.”
Hắn nói.
“Ở đây chẳng có nghĩa gì cả.”
Juhoon nhìn hắn.
Keonho bước thêm một bước.
“Em không nhớ anh sao?”
Câu hỏi ấy khiến Juhoon đau đầu.
Một hình ảnh vụt qua.
Một bàn tay.
Một căn phòng tối.
Keonho ngồi sát bên cậu.
Máu trên mu bàn tay.
Juhoon lập tức ôm đầu.
Keonho nhìn thấy phản ứng ấy.
Nét mặt hắn thay đổi.
“Đừng.”
Martin nói.
Keonho quay sang.
“Anh không có quyền.”
“Anh ấy chưa sẵn sàng.”
“Cậu ấy không bao giờ sẵn sàng.”
Không khí trong hành lang trở nên lạnh hơn.
Juhoon nhìn qua lại giữa hai người.
“Các người biết chuyện gì đã xảy ra.”
Không ai trả lời.
“Các người biết.”
Keonho nhìn Juhoon.
“Chúng ta đều biết.”
“Vậy nói cho tôi.”
“Em thực sự muốn?”
“Có.”
Martin lập tức nói.
“Không.”
Juhoon quay sang hắn.
“Tôi mệt rồi.”
Martin im lặng.
“Tôi không biết mình đang ở đâu. Tôi không biết các người là ai. Tôi không biết tại sao một thứ mang khuôn mặt của tôi đang đi theo tôi. Tôi không biết tại sao máu của anh không ngừng chảy.”
Cậu dừng lại.
“Và tôi mệt vì tất cả mọi người đều bảo tôi đừng nhớ.”
Keonho nhìn Martin.
Rồi hắn nhìn Juhoon.
“Bởi vì lần trước em nhớ.”
Cả hành lang im phăng phắc.
Juhoon cảm thấy tim mình đập mạnh.
“Lần trước?”
Keonho không trả lời ngay.
Hắn bước đến gần.
“Và sau đó mọi người chết.”
Đèn tắt.
Juhoon nghe thấy tiếng Martin chửi khẽ.
Một tiếng động vang lên.
Không phải tiếng bước chân.
Là tiếng ai đó kéo thứ gì đó rất nặng trên nền nhà.
Một âm thanh chậm.
Ẩm.
Gần.
Martin chụp lấy Juhoon.
“Chạy.”
Keonho cũng tiến tới.
“Không còn thời gian.”
Họ chạy.
Ba người lao qua hành lang.
Nhưng phía trước không còn là một cánh cửa.
Là một cầu thang đi xuống.
Martin dừng lại.
Keonho cũng dừng.
Juhoon nhìn họ.
“Cái gì?”
Martin không đáp.
Keonho siết chặt bàn tay.
“Không nên xuống đó.”
Một tiếng động vang lên sau lưng.
Gần hơn.
Martin nhìn Juhoon.
“Em muốn quay lại không?”
Juhoon nhìn về phía bóng tối sau lưng.
Tiếng kéo lê tiếp tục.
Cậu quay lại cầu thang.
“Không.”
“Vậy xuống.”
Cầu thang dài hơn bình thường.
Mỗi bước đi, nhiệt độ lại giảm.
Juhoon bắt đầu nghe thấy tiếng nước.
Khi xuống đến cuối, cậu nhận ra đó không phải nước.
Một căn phòng lớn mở ra trước mắt.
Sàn nhà ngập một lớp chất lỏng đỏ sẫm.
Nó không sâu.
Nhưng đủ để mỗi bước chân tạo ra những gợn sóng.
Juhoon đứng ở ngưỡng cửa.
Mùi tanh khiến cậu buồn nôn.
Keonho bước xuống trước.
Martin theo sau.
Juhoon không muốn.
Nhưng cậu vẫn bước.
Chất lỏng lạnh tràn qua mắt cá chân.
Cậu nhìn xuống.
Không muốn nghĩ đó là gì.
Không ai nói.
Không ai cần nói.
Ở giữa căn phòng có một chiếc bàn.
Trên bàn đặt bốn chiếc ghế.
Không.
Năm.
Chiếc ghế thứ năm trống.
Juhoon dừng lại.
“Lại là cái bàn đó.”
Martin không đáp.
Keonho bước đến gần bàn.
Một tiếng động phát ra từ phía sau.
Cả ba quay lại.
Seonghyeon đứng ở cửa.
Không ai biết hắn xuất hiện từ lúc nào.
Hắn không bước xuống.
Chỉ đứng trên bậc thang cuối cùng, nhìn họ.
“Các người xuống đây thật sao?”
Giọng hắn rất khẽ.
Juhoon nhìn thấy máu trên cổ tay Seonghyeon.
Không nhiều.
Nhưng đỏ.
Hắn đang nắm chặt một mảnh vải trong tay.
Juhoon nhận ra đó là một phần áo của mình.
“Seonghyeon.”
Hắn ngẩng đầu.
“Em vẫn nhớ tên anh.”
Juhoon không biết phải trả lời thế nào.
Seonghyeon cười.
Nụ cười của hắn buồn đến mức khiến Juhoon cảm thấy bất an.
“Vậy là vẫn chưa tệ nhất.”
Martin nhìn hắn.
“Đừng.”
“Anh cũng nói vậy.”
Seonghyeon bước xuống.
Chất lỏng đỏ gợn lên quanh chân hắn.
“Lần nào cũng vậy.”
Hắn nhìn Juhoon.
“Các anh luôn bảo em ấy đừng nhớ.”
Juhoon cảm thấy đầu đau.
“Có thể nói cho tôi chuyện gì xảy ra không?”
Seonghyeon nhìn cậu.
Một lúc lâu.
Rồi hắn hỏi.
“Em có thực sự muốn biết tại sao anh giữ mảnh áo này không?”
Juhoon nhìn xuống bàn tay hắn.
Cậu không trả lời.
Seonghyeon từ từ mở bàn tay.
Mảnh vải rơi xuống.
Juhoon nhìn thấy một chiếc cúc áo.
Trên đó vẫn còn một vệt đỏ đã khô.
Ký ức lại xuất hiện.
Juhoon.
Nằm trên nền nhà.
Ai đó đang gọi tên cậu.
Seonghyeon giữ lấy cậu.
Bàn tay hắn run rẩy.
Máu.
Khắp nơi.
Juhoon ôm đầu.
“Dừng lại.”
“Em nhớ rồi.”
“Dừng lại!”
“Không.”
Seonghyeon bước đến.
“Lần này anh sẽ không để em quên.”
Martin lao tới.
“Seonghyeon!”
Quá muộn.
Seonghyeon nắm lấy đầu Juhoon.
Cậu hét lên.
Một ký ức xé toạc đầu óc cậu.
Một căn phòng.
Năm người.
Tiếng tranh cãi.
Một con dao.
Máu trên sàn.
James đứng ở góc phòng.
Mỉm cười.
Juhoon mở mắt.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
“James.”
Cậu thì thầm.
Martin đứng sững.
Keonho quay đầu.
Seonghyeon từ từ buông Juhoon ra.
Không ai hỏi tại sao.
Bởi vì tất cả đều hiểu.
Một tiếng vỗ tay vang lên.
Chậm.
Đều.
Từ phía trên.
James đứng trên chiếc bàn.
Không ai biết hắn đã ở đó từ lúc nào.
Quần áo hắn sạch sẽ.
Không có máu.
Điều đó khiến hắn đáng sợ hơn tất cả.
“Cuối cùng.”
James nói.
Hắn nhìn Juhoon.
“Em nhớ đến anh.”
Juhoon lùi lại.
Một cơn đau xuyên qua đầu.
Ký ức hiện lên.
James cầm dao.
Không.
Juhoon không muốn nhìn.
“Đừng.”
James nghiêng đầu.
“Em đã nói vậy trước đây.”
Juhoon cảm thấy máu lạnh đi.
“Anh đã làm gì?”
James mỉm cười.
“Câu hỏi đúng hơn là...”
Hắn nhìn bốn người còn lại.
“Em đã làm gì?”
Martin lập tức bước lên.
“Đủ rồi.”
James nhìn hắn.
“Anh vẫn còn muốn giả vờ?”
Keonho nói.
“Im đi.”
Seonghyeon không nói gì.
Juhoon nhìn họ.
Lần đầu tiên cậu hiểu rằng James không phải người duy nhất biết sự thật.
Tất cả đều biết.
Và tất cả đều đang nói dối cậu theo những cách khác nhau.
James bước xuống khỏi bàn.
Chân hắn chạm vào mặt chất lỏng đỏ.
Không tạo ra tiếng động.
“Juhoon.”
Hắn nói.
“Anh có thể trả lời mọi câu hỏi.”
Martin lập tức quay sang cậu.
“Đừng.”
Juhoon nhìn James.
“Anh đã làm gì?”
James không trả lời.
Hắn bước đến gần hơn.
“Anh chỉ giúp em hoàn thành.”
“Hoàn thành cái gì?”
James nhìn vào bàn tay Juhoon.
“Việc em bắt đầu.”
Một tiếng động vang lên.
Lần này từ dưới mặt sàn.
Chất lỏng đỏ quanh chân họ bắt đầu rung lên.
Keonho lùi lại.
Seonghyeon nhắm mắt.
Martin chụp lấy vai Juhoon.
James cười.
“Đấy.”
Hắn nói.
“Nó nhớ rồi.”
Một bàn tay trồi lên khỏi mặt chất lỏng.
Juhoon hét lên.
Bàn tay ấy trắng bệch.
Những ngón tay dài.
Quen thuộc.
Cậu nhìn thấy chiếc nhẫn bạc.
Chiếc nhẫn từng nằm trên bàn ăn.
Rồi thêm một bàn tay nữa xuất hiện.
Và một khuôn mặt.
Là Juhoon.
Không.
Là thứ mang gương mặt Juhoon.
Nó từ từ đứng lên khỏi mặt đỏ sẫm.
Cả cơ thể run nhẹ.
Mỗi chuyển động đều phát ra âm thanh ẩm ướt khiến Juhoon muốn quay mặt đi.
Nhưng lần này cậu không thể.
Bởi vì nó nhìn thẳng vào cậu.
“Em nhớ James.”
Nó nói.
Juhoon không trả lời.
Nó mỉm cười.
“Vậy em có nhớ ai là người đầu tiên không?”
Căn phòng im lặng.
Martin siết vai Juhoon.
Keonho nhìn xuống.
Seonghyeon nhắm mắt.
James vẫn cười.
Juhoon nhìn từng người.
Và lần đầu tiên, cậu nhận ra máu trên người họ không giống nhau.
Máu của Martin đang chảy.
Máu của Keonho đã khô.
Máu của Seonghyeon nằm trên tay hắn.
Còn James không có một vết nào.
Juhoon cảm thấy một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện.
Một người vẫn đang chết.
Một người đã chết.
Một người đang cố giữ lại thứ còn sót.
Và một người...
Chưa từng bị thương.
Sinh vật mang gương mặt Juhoon bước tới.
Martin đứng chắn trước cậu.
“Đừng.”
Sinh vật nhìn Martin.
Nó cười.
“Anh vẫn nghĩ anh có thể cứu em ấy sao?”
Martin không đáp.
“Lần đầu tiên anh cũng đứng như vậy.”
Juhoon nhìn hắn.
Martin khựng lại.
“Lần đầu tiên?”
Sinh vật nhìn Juhoon.
“Em không nhớ.”
Martin quay đầu.
“Juhoon, đừng nghe.”
Nhưng lần này Juhoon không quay đi.
Cậu nhìn thẳng vào thứ đang mang khuôn mặt mình.
Và hỏi.
“Người đầu tiên là ai?”
Nụ cười trên gương mặt nó chậm rãi rộng ra.
Nó đưa một ngón tay lên.
Chỉ vào Martin.
Máu trên nền nhà bắt đầu rung chuyển.
Martin không nói gì.
Juhoon nhìn hắn.
“Martin?”
Hắn vẫn im lặng.
“Martin.”
Một giọt máu rơi xuống.
Tách.
Lần này, Martin ngẩng đầu.
Và Juhoon nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là máu.
Mà là ánh mắt của hắn.
Ánh mắt của một người đã chờ đợi câu hỏi này quá lâu.
“Anh xin lỗi.”
Martin nói.
…
Đèn tắt.
Juhoon không nhìn thấy gì trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng cậu biết tiếng hét ấy phát ra từ đâu.
Martin.
Không phải bởi vì giọng hắn lớn hơn những người khác. Ngược lại, tiếng hét của Martin bị bóp nghẹt giữa chừng, như thể một bàn tay vô hình đã bịt lấy miệng hắn trước khi âm thanh có thể thoát ra hoàn toàn. Juhoon chỉ nghe được một tiếng gằn ngắn, rồi là một chuỗi âm thanh hỗn loạn của vật gì đó va đập xuống nền nhà.
Một tiếng rơi.
Một tiếng thở gấp.
Sau đó là tiếng chất lỏng nhỏ xuống.
Tách.
Juhoon đứng chết lặng.
“Martin?”
Không có câu trả lời.
Tách.
Một giọt khác rơi xuống.
“Martin!”
Lần này giọng Juhoon gần như vỡ.
Ánh đèn trên trần chớp lên.
Chỉ một lần.
Nhưng như vậy đã đủ.
Martin đang quỳ giữa căn phòng.
Đầu hắn cúi xuống.
Hai bàn tay chống trên mặt sàn.
Máu loang thành một vùng tối dưới người hắn.
Juhoon không hiểu vì sao Martin không đứng dậy.
Cho đến khi ánh đèn chớp lần thứ hai.
Một vệt đỏ chạy dọc từ vai xuống thân người hắn. Chiếc áo vốn đã thẫm máu nay bết sát vào cơ thể. Những mảnh kính từ đâu đó rơi vương quanh chân Martin, phản chiếu ánh sáng thành vô số chấm lạnh lẽo.
Juhoon chạy tới.
“Đừng!”
Martin ngẩng đầu.
Câu nói bật ra gần như cùng lúc với một cơn ho dữ dội. Hắn cúi gập người. Một vệt đỏ tràn qua môi rồi rơi xuống nền nhà.
Juhoon khựng lại.
“Anh bị thương ở đâu?”
Martin không trả lời.
Hắn nhìn xuống hai bàn tay mình.
Rồi chậm rãi khép chúng lại.
Máu vẫn chảy qua kẽ ngón tay.
Juhoon quỳ xuống trước mặt hắn.
“Để tôi xem.”
“Không.”
“Martin.”
“Không được nhìn.”
Juhoon nắm lấy cổ tay hắn.
Martin lập tức siết mạnh đến mức các ngón tay hắn run lên.
“Juhoon.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Anh xin em.”
Đó là lần đầu tiên Juhoon nghe Martin dùng giọng nói ấy.
Không phải ra lệnh.
Không phải cảnh cáo.
Mà là van xin.
Juhoon dừng lại.
Ở phía sau, James bật cười.
Một tiếng cười nhỏ.
Rồi hắn vỗ tay.
“Đẹp thật.”
Keonho quay phắt lại.
“Im miệng.”
James nhìn hắn.
“Anh vẫn không hiểu sao?”
“James.”
Giọng Seonghyeon vang lên.
Hắn đứng cách họ vài bước, gương mặt tái nhợt. Máu đã bắn lên cổ áo và cằm hắn. Không ai biết nó xuất hiện từ lúc nào.
“Đừng.”
James mỉm cười.
“Các người luôn nói như vậy.”
Juhoon vẫn giữ lấy Martin.
Cậu cảm thấy bàn tay mình nóng lên.
Máu của Martin thấm qua ngón tay cậu.
Quá nhiều.
Nó chảy thành từng dòng mảnh, phủ lên da, trượt qua cổ tay rồi nhỏ xuống nền nhà.
Juhoon nhìn chằm chằm vào màu đỏ.
Một ký ức đột ngột xé qua đầu cậu.
Martin nằm dưới đất.
Cũng là căn phòng này.
Cũng là ánh sáng này.
Nhưng Juhoon đang đứng.
Trên tay cậu có thứ gì đó sắc nhọn.
Martin nhìn cậu.
Không chống cự.
Chỉ nói một câu.
Anh xin lỗi.
Juhoon bật người ra.
“Không.”
Martin ngẩng đầu.
“Em nhớ gì rồi?”
“Không.”
Juhoon lùi lại.
Cậu nhìn bàn tay mình.
Sạch.
Nhưng trong ký ức, chúng đầy máu.
“Không.”
James bước tới.
“Có.”
Juhoon nhìn hắn.
James nghiêng đầu.
“Cuối cùng em cũng nhớ được một phần.”
Martin gằn giọng.
“James.”
“Anh không nên trách tôi.”
James cúi xuống, nhìn Martin.
“Người đầu tiên không phải tôi.”
Căn phòng im lặng.
Keonho siết chặt hai bàn tay.
Seonghyeon nhắm mắt.
Juhoon quay sang họ.
Không ai phủ nhận.
Một cảm giác lạnh lẽo lan từ gáy xuống tận lưng.
“Anh ấy nói thật sao?”
Keonho không nhìn cậu.
“Juhoon.”
“Anh ấy nói thật sao?”
Martin nhắm mắt.
Một giọt máu rơi xuống nền.
Tách.
Juhoon cảm thấy dạ dày co lại.
“Anh là người đầu tiên.”
James nói.
Juhoon quay phắt sang.
“Không.”
“Em đã hỏi.”
“Im đi.”
“Em đã muốn biết.”
“IM ĐI.”
Giọng Juhoon vang lên khắp căn phòng.
Chất lỏng đỏ quanh chân họ rung mạnh.
Mặt sàn bắt đầu chuyển động.
Keonho lùi lại.
“Không ổn rồi.”
Seonghyeon nhìn Juhoon.
“Em phải bình tĩnh.”
Juhoon bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
“Bình tĩnh?”
Cậu nhìn Martin.
Rồi Keonho.
Rồi Seonghyeon.
James.
Cuối cùng là thứ đang mang gương mặt mình.
Tất cả đều nhìn cậu.
Tất cả đều chờ đợi.
Juhoon chợt hiểu.
“Các người muốn tôi nhớ.”
Không ai trả lời.
“Các người nói tôi không được nhớ, nhưng các người luôn đưa tôi đến đây.”
Martin mở mắt.
Juhoon nhìn hắn.
“Các người muốn tôi nhớ.”
James mỉm cười.
“Cuối cùng.”
Martin cố đứng dậy.
“Đừng.”
Nhưng quá muộn.
Một tiếng động vang lên từ dưới nền nhà.
Ầm.
Cả căn phòng rung chuyển.
Những vệt đỏ trên mặt sàn đồng loạt chuyển động.
Chúng không còn giống chất lỏng.
Chúng tụ lại.
Co lại.
Bò về một hướng.
Juhoon nhìn theo.
Tất cả máu đang hướng về chiếc ghế trống.
Không ai ngồi trên đó.
Juhoon lùi lại.
Chiếc ghế tự di chuyển.
Chậm rãi.
Một tiếng kéo dài vang lên trên nền nhà.
Rồi nó dừng trước mặt cậu.
James nói.
“Ngồi đi.”
“Không.”
Martin hét lên.
“ĐỪNG NGỒI!”
Juhoon quay sang.
Martin đã đứng dậy.
Hắn loạng choạng.
Máu vẫn chảy.
Nhưng ánh mắt hắn lần đầu tiên mang một sự hoảng loạn gần như tuyệt vọng.
“Đừng ngồi xuống.”
Juhoon nhìn chiếc ghế.
Nó hoàn toàn bình thường.
Điều đó khiến cậu sợ hơn.
James bước tới.
“Em phải ngồi.”
“Không.”
“Juhoon.”
“Không.”
James nhìn Martin.
“Anh có định nói cho em ấy không?”
Martin im lặng.
James bật cười.
“Vậy để tôi.”
Martin lao tới.
Keonho giữ hắn lại.
“Martin!”
“Buông tôi ra!”
“Anh sẽ làm mọi thứ tệ hơn!”
Martin giằng mạnh.
Trong lúc hỗn loạn, Seonghyeon đứng chắn trước Juhoon.
“Đừng nghe James.”
Juhoon nhìn hắn.
“Tại sao?”
Seonghyeon không trả lời.
“Tại sao?”
Hắn cúi đầu.
“Bởi vì nếu em nhớ toàn bộ…”
Hành lang phía sau căn phòng đột ngột mở ra.
Không có ai biết nó xuất hiện từ lúc nào.
Bên trong là căn phòng trắng nơi Juhoon tỉnh lại.
Chiếc giường.
Tấm ga.
Chiếc móc trên trần.
Juhoon nhìn thấy chính mình nằm trên giường.
Không.
Không phải mình.
Cơ thể ấy không cử động.
Juhoon bước một bước.
Martin hét lên.
“ĐỪNG!”
Nhưng cậu vẫn đi.
Seonghyeon giữ lấy tay cậu.
Juhoon giật ra.
“Buông tôi.”
“Juhoon.”
“Tôi phải biết.”
Keonho đứng phía sau.
“Đừng vào đó.”
Juhoon quay lại.
“Các người có thể ngăn tôi bao lâu?”
Không ai trả lời.
Juhoon bước vào căn phòng trắng.
Ngay khi cậu qua ngưỡng cửa, mọi âm thanh phía sau biến mất.
Cánh cửa đóng lại.
Cậu đứng một mình.
Chiếc giường ở giữa phòng.
Cơ thể trên đó giống hệt cậu.
Juhoon tiến đến.
Mỗi bước chân nặng như bị ai đó kéo lại.
Khi đứng bên giường, cậu nhìn xuống.
Gương mặt ấy tái nhợt.
Đôi mắt nhắm nghiền.
Một vệt đỏ đã khô trên thái dương.
Juhoon đưa tay ra.
Nhưng trước khi chạm vào, đôi mắt trên giường mở ra.
Cậu giật lùi.
Cơ thể kia nhìn cậu.
Rồi mỉm cười.
“Cuối cùng.”
Giọng nói vang lên.
“Em cũng chịu nhìn.”
Juhoon lùi đến sát tường.
“Ngươi là ai?”
Cơ thể trên giường từ từ ngồi dậy.
“Anh?”
Juhoon không trả lời.
“Nếu anh là thứ đang đứng ở đây…”
Nó nhìn Juhoon.
“Vậy em là ai?”
Juhoon cảm thấy đầu óc mình trống rỗng.
Căn phòng bắt đầu rung.
Từ phía bên kia bức tường, tiếng đập vang lên.
Martin.
Juhoon nhận ra giọng hắn.
“Juhoon!”
Cậu chạy tới cửa.
Nó không mở.
“Martin!”
“Đừng nghe nó!”
Tiếng Martin bị bóp nghẹt.
Một âm thanh khác vang lên.
Keonho.
Rồi Seonghyeon.
Rồi James.
Tất cả đều gọi tên cậu.
Nhưng Juhoon không biết giọng nào là thật.
Cơ thể trên giường bước xuống.
Nó đứng trước mặt Juhoon.
“Em muốn biết ai bắt đầu?”
Juhoon lắc đầu.
“Không.”
“Em muốn biết.”
“Không.”
“Em đã hỏi.”
“Không.”
Nó bước gần hơn.
“Vậy nhớ đi.”
Một ký ức mở ra.
Không hoàn chỉnh.
Không có lời giải thích.
Chỉ có hình ảnh.
Một căn phòng.
Năm người.
Juhoon khóc.
Martin đứng trước mặt cậu.
Keonho giữ cánh cửa.
Seonghyeon đang gọi tên ai đó.
James đứng trong bóng tối.
Rồi mọi thứ biến thành màu đỏ.
Juhoon hét lên.
Ký ức biến mất.
Cậu quỳ xuống nền nhà.
Máu từ đâu đó nhỏ xuống.
Một giọt rơi lên tay cậu.
Tách.
Juhoon ngẩng đầu.
Trên trần nhà, chiếc móc kim loại đang rung nhẹ.
Một sợi dây treo lủng lẳng.
Không có gì ở đó.
Nhưng Juhoon biết.
Căn phòng đang chờ một người.
Cơ thể đứng trước mặt cậu mỉm cười.
“Lần này.”
Nó nói.
“Em muốn cứu ai?”
Juhoon không trả lời.
Một tiếng động vang lên phía sau.
Cánh cửa mở.
Martin đứng ở đó.
Hắn tái nhợt.
Máu phủ trên áo.
Nhưng vẫn đứng.
“Juhoon.”
Cậu nhìn hắn.
Martin đưa tay ra.
“Đi với anh.”
Cơ thể kia phía sau Juhoon cũng đưa tay ra.
“Ở lại.”
Juhoon nhìn hai bàn tay.
Một bàn tay dẫn ra ngoài.
Một bàn tay dẫn vào ký ức.
Martin nói.
“Anh sẽ đưa em đi.”
Cơ thể kia cười.
“Anh ấy đã từng nói như vậy.”
Juhoon ngẩng đầu.
Martin sững lại.
Cơ thể kia tiếp tục.
“Rồi anh ấy để em quay lại.”
Martin nhắm mắt.
Juhoon nhìn hắn.
“Có phải không?”
Martin không trả lời.
Và chính sự im lặng ấy khiến Juhoon bước lùi.
Cơ thể phía sau đặt tay lên vai cậu.
Juhoon không quay lại.
Nhưng cậu cảm nhận được nụ cười của nó.
“Em nhớ rồi.”
Máu bắt đầu chảy từ dưới chân Juhoon.
Không nhiều.
Chỉ là một đường mảnh.
Nhưng nó nhanh chóng lan rộng.
Martin lao tới.
“JUHOON!”
Quá muộn.
Nền nhà biến mất.
Juhoon rơi xuống.
Lần này, không ai kéo cậu lại.
Trong lúc rơi, cậu nhìn thấy những cánh cửa.
Hàng trăm cánh cửa.
Sau mỗi cánh cửa là một phiên bản khác của năm người.
Một Martin đang đứng.
Một Martin đang chết.
Một Keonho đang khóc.
Một Keonho đang quay lưng.
Một Seonghyeon đang giữ chặt một người nào đó.
Một James đang cười.
Và ở cuối tất cả.
Một Juhoon.
Đang ngẩng đầu nhìn cậu.
Rồi nó nói.
“Lần này…”
Bóng tối nuốt lấy cậu.
“…đừng tỉnh dậy nữa.”
…
Juhoon không biết mình đã rơi bao lâu.
Cảm giác đầu tiên biến mất là trọng lực. Cơ thể cậu không còn lao xuống, nhưng cũng không dừng lại. Cậu lơ lửng trong một khoảng tối không có trên dưới, không có không khí, không có âm thanh. Chỉ còn tiếng tim đập.
Thình.
Thình.
Thình.
Juhoon đưa tay lên ngực.
Nhịp tim vẫn còn đó.
Nhưng mỗi lần nó đập, bóng tối xung quanh lại rung lên.
Thình.
Một cánh cửa xuất hiện.
Thình.
Lại một cánh cửa khác.
Thình.
Hàng chục cánh cửa mọc lên trong khoảng không.
Juhoon đứng giữa chúng.
Cậu không nhớ mình đã đứng được bằng cách nào.
Không có mặt đất.
Nhưng dưới chân cậu vẫn tồn tại một thứ gì đó lạnh và mềm, hơi lún xuống mỗi khi cậu di chuyển. Juhoon không nhìn xuống. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu đã học được rằng có những thứ càng nhìn càng không thể giả vờ là mình chưa từng nhìn thấy.
Cậu nghe thấy tiếng Martin.
“Juhoon.”
Âm thanh phát ra từ một cánh cửa.
“Juhoon.”
Lần này là Keonho.
“Juhoon.”
Seonghyeon.
“Juhoon.”
James.
Bốn giọng nói vang lên từ bốn hướng khác nhau.
Juhoon nhắm mắt.
Cậu không còn biết mình nên chạy về phía ai.
Ở phía trước, một cánh cửa tự mở.
Bên trong là ánh sáng.
Juhoon bước tới.
Ngay khi vượt qua ngưỡng cửa, cậu ngửi thấy mùi máu.
Lần này, mùi ấy không khiến cậu giật mình nữa.
Nó khiến cậu nhớ.
Căn phòng hiện ra.
Không phải căn phòng trắng.
Không phải hành lang.
Đây là một căn phòng cũ.
Có cửa sổ.
Có mưa ngoài trời.
Có một chiếc bàn dài.
Và có năm người.
Juhoon đứng ở góc phòng.
Cậu nhìn thấy chính mình ở giữa căn phòng.
Phiên bản Juhoon kia trẻ hơn một chút, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc rất lâu. Bốn người còn lại đứng cách cậu một khoảng.
Martin.
Keonho.
Seonghyeon.
James.
Không ai nói gì.
Nhưng Juhoon hiểu ngay lập tức.
Đây là ký ức.
“Đừng.”
Giọng Martin vang lên phía sau.
Juhoon quay lại.
Martin thật đang đứng ở ngưỡng cửa.
Cậu không biết hắn đã đến đây bằng cách nào.
“Đừng nhìn.”
Juhoon nhìn hắn.
“Lại là câu đó.”
Martin không đáp.
“Anh đã nói câu đó bao nhiêu lần rồi?”
Martin siết chặt bàn tay.
Juhoon nhìn vào vết máu trên áo hắn.
“Anh luôn bảo tôi đừng nhìn. Đừng nghe. Đừng nhớ.”
Cậu quay lại căn phòng.
“Nhưng các người vẫn luôn đưa tôi trở về đây.”
“Không phải bọn anh.”
Martin nói.
Juhoon quay phắt lại.
“Cái gì?”
“Không ai đưa em trở lại.”
Một tia chớp lóe lên ngoài cửa sổ.
Trong khoảnh khắc ánh sáng quét qua căn phòng, Juhoon nhìn thấy James trong ký ức đang mỉm cười.
Martin thật đứng sau cậu.
“Juhoon.”
“Em là người quay lại.”
Cậu không trả lời.
“Lần nào cũng vậy.”
Giọng Martin khàn đi.
“Em luôn quay lại đây.”
Juhoon nhìn vào phiên bản của mình trong căn phòng.
Cậu kia đang run.
Trên tay cậu có máu.
Không.
Không chỉ trên tay.
Máu phủ trên các ngón tay, cổ tay và một phần ống tay áo.
Juhoon cảm thấy dạ dày mình thắt lại.
“Tôi đã làm gì?”
Martin nhắm mắt.
“Anh không biết.”
Juhoon bật cười.
Một tiếng cười khô khốc.
“Anh nói dối.”
“Anh thật sự không biết.”
“Anh ở đây.”
“Anh không nhìn thấy.”
“Vậy ai nhìn thấy?”
Martin không trả lời.
Juhoon nhìn vào James trong căn phòng.
“James.”
Martin lập tức nắm lấy vai cậu.
“Đừng.”
Juhoon gạt tay hắn ra.
“James nhìn thấy.”
Trong ký ức, James từ từ ngẩng đầu.
Mặc dù Juhoon biết đây chỉ là ký ức, một cảm giác lạnh buốt vẫn chạy dọc sống lưng cậu.
Bởi vì James đang nhìn thẳng vào cậu.
Không phải Juhoon của quá khứ.
Mà là Juhoon đang đứng bên ngoài ký ức.
James mỉm cười.
“Cuối cùng.”
Hắn nói.
“Em cũng đến.”
Martin lùi lại một bước.
“Không thể nào.”
Juhoon quay sang.
“Anh cũng thấy?”
Martin không trả lời.
James trong ký ức bước về phía họ.
Mỗi bước chân hắn đi, căn phòng lại tối hơn.
Juhoon của quá khứ vẫn đứng giữa phòng, bất động như một con rối bị bỏ quên.
James dừng trước mặt Juhoon.
Một lớp trong suốt vô hình ngăn cách họ.
Nhưng Juhoon biết chỉ cần James muốn, lớp ngăn cách ấy sẽ không tồn tại lâu.
“Em muốn biết sự thật.”
James nói.
Juhoon nhìn hắn.
“Đúng.”
Martin lập tức lên tiếng.
“Juhoon, đừng.”
“Lần này để tôi nói.”
James không nhìn Martin.
“Em đã nghe bốn phiên bản khác nhau.”
Juhoon im lặng.
“Martin nói hắn bảo vệ em.”
Một tia chớp.
Martin trong ký ức biến mất.
“Keonho nói hắn nhớ em.”
Tia chớp thứ hai.
Keonho biến mất.
“Seonghyeon nói hắn không muốn em quên.”
Tia chớp.
Seonghyeon biến mất.
“Còn anh.”
James cúi xuống gần hơn.
“Anh chưa bao giờ nói mình tốt.”
Juhoon nhìn hắn.
Đó là lần đầu tiên cậu không biết nên sợ ai hơn.
James.
Hay bốn người còn lại.
“Vậy anh nói đi.”
Juhoon nói.
“Sự thật là gì?”
James nhìn về phía Juhoon của quá khứ.
“Em đã giết Martin.”
Không khí biến mất khỏi phổi Juhoon.
Martin đứng phía sau cậu.
Không phản bác.
Juhoon quay lại.
“Không.”
Martin im lặng.
“Không.”
Juhoon nhìn xuống máu trên tay phiên bản quá khứ của mình.
Một ký ức lóe lên.
Martin.
Ngã xuống.
Một tiếng động mạnh.
Juhoon đang quỳ.
Máu.
Rất nhiều máu.
Cậu ôm đầu.
“Không.”
James tiếp tục.
“Sau đó Keonho chết.”
Juhoon nhìn thấy Keonho.
Một hành lang.
Bàn tay hắn đập vào cánh cửa.
Hắn gọi tên Juhoon.
Juhoon đứng ở phía bên kia.
Không mở cửa.
Tiếng gọi yếu dần.
Juhoon lùi lại.
“Không.”
“Sau đó là Seonghyeon.”
Một căn phòng khác.
Seonghyeon đang khóc.
Juhoon không nhìn thấy điều gì xảy ra tiếp theo.
Chỉ thấy hắn nhìn Juhoon lần cuối.
Rồi ký ức bị nhuộm đỏ.
Juhoon hét lên.
“DỪNG LẠI!”
Căn phòng rung chuyển.
Martin nắm lấy cậu.
“Juhoon!”
“Anh ấy đang nói dối!”
Juhoon quay sang Martin.
“Anh ấy nói dối đúng không?”
Martin nhìn cậu.
Cậu chờ.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Martin cúi đầu.
Juhoon cảm thấy thứ gì đó bên trong mình vỡ ra.
“Vậy là thật.”
“Anh không biết toàn bộ.”
“Nhưng đúng.”
Martin không đáp.
Juhoon đẩy hắn ra.
“Anh chết.”
Martin nhìn cậu.
“Có.”
“Keonho chết.”
Im lặng.
“Seonghyeon cũng chết.”
Martin nhắm mắt.
Juhoon lùi lại.
“Còn James?”
James mỉm cười.
“Anh ở lại.”
Juhoon quay sang hắn.
“Tại sao?”
“Bởi vì em cần một người.”
James nói.
“Một người nhớ.”
Juhoon nhìn hắn.
“Nhớ cái gì?”
James đưa tay lên.
Chỉ vào Juhoon của quá khứ.
“Khoảnh khắc đó.”
Cả căn phòng đột ngột im lặng.
Mưa ngoài cửa sổ dừng lại.
Bóng đèn ngừng chớp.
Juhoon của quá khứ ngẩng đầu.
Cậu ấy đang nhìn Martin.
Trong tay là một vật sắc.
Juhoon không nhìn rõ nó.
Nhưng Martin thật bên cạnh cậu đột ngột siết chặt bàn tay.
“Không.”
Hắn thì thầm.
Juhoon quay sang.
Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Martin hoàn toàn mất kiểm soát.
“Anh đã bảo em đừng nhớ.”
“Nhưng tôi phải biết.”
“Không.”
“Martin.”
“Anh xin em.”
Juhoon sững lại.
Martin chưa từng van xin cậu như vậy.
“Anh xin em.”
Giọng hắn vỡ ra.
“Đừng nhìn.”
Juhoon quay lại.
Và cậu nhìn.
Juhoon của quá khứ đang đứng trước Martin.
Martin khi ấy vẫn còn sống.
Hắn không chống cự.
Không chạy.
Chỉ nhìn Juhoon.
Rồi nói một câu.
“Anh vẫn ở đây.”
Juhoon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Phiên bản quá khứ của cậu run rẩy.
Một tiếng khóc bật ra.
Và rồi, ký ức bị xé toạc.
Juhoon không nhìn thấy khoảnh khắc tiếp theo.
Nhưng căn phòng đầy máu.
Martin của quá khứ nằm trên nền nhà.
Keonho quỳ xuống cạnh hắn.
Seonghyeon quay mặt đi.
Còn James, hắn ta đang đứng đó.
Nhìn Juhoon.
Mỉm cười.
“Không.”
Juhoon thì thầm.
James quay sang.
“Đúng.”
“Anh đã khiến tôi làm?”
James nghiêng đầu.
“Em thật sự muốn tin như vậy?”
Juhoon nhìn hắn.
“Không.”
“Anh cũng nghĩ thế.”
James bước tới.
“Bởi vì em không bị ai điều khiển.”
Martin gằn giọng.
“Im đi.”
James cười.
“Anh vẫn muốn giấu?”
“Đủ rồi.”
“Em ấy phải nhớ.”
Martin lao về phía James.
Lần đầu tiên Juhoon nhìn thấy hai người chạm vào nhau.
Không còn là ký ức.
Không còn là bóng ma.
Martin túm lấy cổ áo James.
James không chống cự.
Hắn chỉ nhìn Martin.
Rồi mỉm cười.
“Anh nghĩ Juhoon sẽ tha thứ cho anh sao?”
Martin siết chặt hơn.
“Câm miệng.”
“Anh nghĩ em ấy sẽ quên việc anh đã làm?”
Juhoon ngẩng đầu.
“Martin đã làm gì?”
Hai người cùng dừng lại.
Juhoon nhìn Martin.
“Anh đã làm gì?”
Martin buông James.
James lùi lại.
Hắn nhìn Juhoon bằng ánh mắt thích thú.
“Đấy.”
Hắn nói.
“Cuối cùng cũng đến phần thú vị.”
Martin quay sang Juhoon.
“Anh không—”
“Anh đã làm gì?”
Juhoon lặp lại.
Martin im lặng.
James nói.
“Anh ấy là người khóa cửa.”
Juhoon chết lặng.
Một ký ức mở ra.
Hành lang.
Keonho ở phía bên kia.
Đập cửa.
Gọi tên Juhoon.
Juhoon đứng bên trong.
Không.
Không chỉ có Juhoon.
Martin cũng ở đó.
Bàn tay hắn giữ chặt tay Juhoon.
“Đừng mở.”
Keonho đập mạnh hơn.
“JUHOON!”
Juhoon khóc.
“Anh ấy sẽ chết.”
Martin không trả lời.
“Martin.”
“Đừng mở.”
“Keonho ở ngoài đó.”
“Anh biết.”
“Anh ấy sẽ chết.”
“Anh biết.”
Juhoon nhìn hắn.
Trong ký ức, đôi mắt Martin đầy nước.
Nhưng bàn tay hắn không buông.
Juhoon rùng mình.
Cánh cửa tiếp tục rung.
Keonho tiếp tục gọi.
Rồi im lặng.
Ký ức biến mất.
Juhoon đứng bất động.
“Anh.”
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
Martin không nhìn cậu.
“Anh để anh ấy chết.”
“Anh biết.”
“Anh khóa cửa.”
“Anh biết.”
“Tại sao?”
Martin ngẩng đầu.
Trong mắt hắn không còn sự bình tĩnh.
Chỉ còn sự mệt mỏi kéo dài đến mức gần như tuyệt vọng.
“Bởi vì nếu anh mở cửa…”
Hắn dừng lại.
“…em sẽ chết.”
Juhoon nhìn hắn.
James bật cười.
“Anh vẫn nói câu đó.”
Martin quay sang hắn.
“Câm miệng.”
“Vậy nói cho em ấy biết.”
James bước gần hơn.
“Cho em ấy biết thứ gì ở phía ngoài cánh cửa.”
Juhoon nhìn Martin.
“Có gì?”
Martin không trả lời.
James nhìn Juhoon.
“Em.”
Không khí trong căn phòng đột ngột lạnh đi.
Juhoon quay đầu.
Juhoon của quá khứ vẫn đứng giữa căn phòng.
Nhưng bây giờ cậu ấy không còn nhìn Martin.
Cậu ấy đang nhìn cánh cửa phía sau Keonho.
Một nụ cười từ từ xuất hiện trên môi.
Juhoon lùi lại.
James thì thầm.
“Em không chỉ giết họ.”
Martin nhắm mắt.
James tiếp tục.
“Em quay lại.”
Juhoon cảm thấy nền nhà rung lên.
Những cánh cửa trong khoảng không bên ngoài ký ức đồng loạt mở ra.
Tiếng thét.
Tiếng khóc.
Tiếng gọi tên.
Hàng trăm Juhoon khác bước ra.
Một số sạch sẽ.
Một số đầy máu.
Một số khóc.
Một số cười.
Tất cả đều nhìn về phía cậu.
Juhoon không thở được.
Martin bước lên chắn trước cậu.
“Đừng nhìn.”
Juhoon bật cười.
Lần này tiếng cười của cậu nghe xa lạ.
“Anh lại nói câu đó.”
“Juhoon.”
“Tôi mệt rồi.”
“Anh biết.”
“Tôi không muốn chạy nữa.”
Martin quay lại.
“Vậy hãy để anh chạy.”
Juhoon nhìn hắn.
“Còn tôi?”
Martin không trả lời.
Juhoon nhìn sang James.
Hắn vẫn cười.
Keonho và Seonghyeon đột ngột xuất hiện ở cuối căn phòng.
Cả hai đều nhìn Juhoon.
Keonho nói.
“Đừng tin James.”
Seonghyeon nói.
“Nhưng đừng tin Martin.”
Juhoon nhắm mắt.
Bốn giọng nói.
Bốn sự thật.
Bốn lời nói dối.
Cậu mở mắt.
“Vậy tôi sẽ tin tôi.”
Mọi người im lặng.
Juhoon bước về phía phiên bản của mình trong ký ức.
Martin lập tức giữ cậu lại.
“Không.”
Juhoon nhìn bàn tay hắn.
“Lần này buông tôi.”
Martin không buông.
Juhoon ngẩng đầu.
“Lần này.”
Cậu lặp lại.
“Buông tôi.”
Một khoảng im lặng kéo dài.
Rồi Martin từ từ mở tay.
Juhoon bước tới.
Juhoon của quá khứ nhìn cậu.
Hai người đứng đối diện.
Giống nhau.
Nhưng không giống nhau.
“Em là ai?”
Juhoon hỏi.
Phiên bản kia mỉm cười.
“Anh biết.”
“Không.”
“Anh luôn biết.”
Juhoon lắc đầu.
“Không.”
Phiên bản kia đưa tay lên.
Chạm vào ngực Juhoon.
Ngay lập tức, cậu nghe thấy tiếng tim đập.
Không phải một.
Hai.
Rồi ba.
Rồi hàng trăm nhịp tim cùng lúc.
Cả căn phòng bắt đầu rung.
Martin hét lên tên cậu.
Keonho lao tới.
Seonghyeon gọi.
James cười.
Juhoon không nhìn họ.
Phiên bản kia ghé sát tai cậu.
“Anh không phải người sống sót.”
Juhoon mở to mắt.
“Anh là căn nhà.”
Mọi thứ xung quanh vỡ vụn.
Những bức tường.
Những cánh cửa.
Chiếc bàn.
Hành lang.
Tất cả tan vào bóng tối.
Juhoon đứng giữa khoảng không.
Cậu nghe thấy tiếng Martin gọi.
Nhưng lần này, giọng hắn rất xa.
“Juhoon.”
Cậu không quay lại.
Một giọng khác vang lên ngay trong đầu.
Giọng của chính cậu.
“Bây giờ anh nhớ rồi.”
Juhoon nhắm mắt.
Và trong bóng tối, cậu mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại.
…
Juhoon mỉm cười.
Ngay khoảnh khắc khóe môi cậu cong lên, tiếng tim đập biến mất.
Không phải chậm lại.
Không phải yếu dần.
Mà biến mất hoàn toàn.
Khoảng tối xung quanh chìm vào một sự im lặng tuyệt đối đến mức Juhoon có thể nghe thấy chính ý nghĩ của mình chuyển động trong đầu. Cậu đứng bất động, không còn cảm giác lạnh, không còn cảm giác sợ hãi, cũng không biết cơ thể mình đang đứng trên thứ gì.
Rồi cậu mở mắt.
Căn nhà hiện ra.
Juhoon đứng giữa một hành lang dài vô tận. Những bức tường trắng, những bóng đèn huỳnh quang, những cánh cửa đóng kín. Tất cả đều giống hệt nơi cậu tỉnh lại lần đầu tiên.
Nhưng lần này cậu biết.
Không có hành lang nào.
Không có căn nhà nào.
Mọi thứ chỉ là cậu.
Juhoon nhìn bức tường bên trái.
Một vệt đỏ chậm rãi hiện ra.
Không ai chạm vào nó.
Không ai vẽ nó.
Chất đỏ thẫm từ bên trong bức tường thấm ra, lan thành một đường dài rồi nhỏ xuống nền nhà. Juhoon nhìn nó mà không cảm thấy ghê sợ.
Cậu biết thứ đó đến từ đâu.
Từ ký ức.
Từ những thứ bị giữ lại.
Từ những người chưa bao giờ thật sự rời khỏi nơi này.
“Juhoon.”
Martin.
Giọng hắn vang lên phía sau.
Juhoon không quay lại ngay.
Cậu nhìn vệt đỏ trên tường.
Nó đang chảy ngược lên.
Từng giọt quay trở lại.
Biến mất vào bên trong lớp sơn trắng.
“Anh biết rồi.”
Juhoon nói.
Phía sau cậu im lặng.
Juhoon tiếp tục.
“Anh biết tại sao mỗi lần anh tỉnh lại đều ở căn phòng đó.”
Martin không đáp.
“Bởi vì đó là nơi mọi thứ bắt đầu.”
Juhoon quay lại.
Martin đứng ở cuối hành lang.
Lần này hắn không còn chảy máu.
Áo hắn sạch sẽ.
Gương mặt cũng không tái nhợt.
Hắn trông giống một người bình thường đến mức khiến Juhoon cảm thấy xa lạ.
Martin nhìn cậu.
“Em nhớ rồi.”
“Chưa.”
Juhoon nói.
“Không phải tất cả.”
Martin cúi đầu.
Juhoon bước về phía hắn.
“Nhưng anh nhớ nhiều hơn tôi.”
“Không.”
“Anh nói dối.”
Martin không phủ nhận.
Cậu dừng lại trước mặt hắn.
“Anh luôn nói mình bảo vệ tôi.”
“Anh đã cố.”
“Nhưng anh cũng nhốt tôi.”
Martin im lặng.
“Anh để Keonho chết.”
Im lặng.
“Anh giữ Seonghyeon tránh xa tôi.”
Im lặng.
“Và anh để James ở lại.”
Lần này Martin ngẩng đầu.
“Anh không để James ở lại.”
Juhoon nhìn hắn.
“Vậy tại sao hắn còn ở đây?”
Martin không trả lời ngay.
Một tiếng cửa mở vang lên.
Cả hai cùng quay đầu.
Một cánh cửa nằm giữa hành lang.
Trước đó nó không tồn tại.
Bây giờ nó đang mở.
Bên trong tối đen.
Juhoon nhìn nó.
Martin lập tức bước lên.
“Đừng vào.”
Juhoon bật cười khẽ.
“Anh vẫn chưa hiểu sao?”
Martin nhìn cậu.
“Lần này anh không cần sự cho phép của anh.”
Cậu bước qua Martin.
Bàn tay hắn nắm lấy cổ tay Juhoon.
Lần này Juhoon không giật ra.
Cậu chỉ nhìn xuống những ngón tay ấy.
“Martin.”
Giọng cậu rất nhẹ.
“Nếu đây là tôi…”
Cậu ngẩng đầu.
“…thì anh nghĩ anh có thể giữ tôi ở ngoài một căn phòng của chính mình sao?”
Martin từ từ buông tay.
Juhoon bước vào.
Cánh cửa đóng lại.
Bóng tối nuốt lấy cậu.
Nhưng Juhoon không còn sợ bóng tối nữa.
Cậu bắt đầu bước.
Không có nền nhà.
Nhưng mỗi bước chân đều tạo ra một âm thanh.
Cộp.
Cộp.
Cộp.
Rồi tiếng bước chân thứ hai vang lên.
Juhoon dừng lại.
Tiếng bước chân kia cũng dừng.
“James.”
Cậu gọi.
Một tiếng cười vang lên.
“Anh rất thích điều này.”
Juhoon không nhìn thấy hắn.
“Điều gì?”
“Em gọi đúng tên.”
Một ngọn đèn bật sáng.
James đang ngồi trên một chiếc ghế giữa khoảng tối.
Hắn vẫn sạch sẽ.
Quần áo hoàn hảo.
Không một giọt máu.
Juhoon nhìn hắn.
“Anh luôn sạch.”
James nghiêng đầu.
“Đó là điều khiến em khó chịu nhất sao?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
Juhoon bước đến.
“Anh là người duy nhất không để lại gì.”
James im lặng.
Juhoon tiếp tục.
“Martin để lại máu.”
“Keonho để lại tiếng gọi.”
“Seonghyeon để lại ký ức.”
Cậu dừng trước mặt James.
“Còn anh?”
James mỉm cười.
“Anh để lại em.”
Một tiếng động vang lên.
Ở đâu đó trong bóng tối, một thứ gì đó bắt đầu bò.
Juhoon không quay lại.
James nhìn về phía sau cậu.
Nụ cười của hắn trở nên rộng hơn.
“Em không sợ nữa?”
“Không.”
“Thật sao?”
Juhoon nhìn hắn.
“Anh nghĩ thứ đó là gì?”
James không trả lời.
Juhoon bước thêm một bước.
“Thứ mang mặt tôi.”
Một tiếng thở vang lên sau lưng.
Gần đến mức luồng khí lạnh chạm vào gáy cậu.
Juhoon nhắm mắt.
“Anh nghĩ tôi không biết sao?”
James không cười nữa.
“Biết cái gì?”
Juhoon mở mắt.
“Đó không phải phần còn lại của tôi.”
Bóng tối phía sau chuyển động.
James nhìn Juhoon.
Lần đầu tiên, hắn không có biểu cảm.
Juhoon nói.
“Đó là phần anh bỏ lại.”
Một tiếng động dữ dội vang lên.
Chiếc ghế James đang ngồi bị hất sang một bên.
Bóng tối phía sau Juhoon rung chuyển.
Cậu nghe thấy tiếng James hít vào.
Juhoon mỉm cười.
“Anh không sạch.”
James từ từ đứng dậy.
“Em đang nhớ sai.”
“Không.”
“Juhoon.”
“Anh là người đã ở đó.”
James nhìn cậu.
“Đúng.”
“Anh nhìn thấy mọi thứ.”
“Đúng.”
“Anh biết tôi không phải người duy nhất.”
James im lặng.
Juhoon bước tới.
“Anh đã nói tôi giết họ.”
“Em đã làm.”
“Nhưng anh không nói toàn bộ.”
James nhìn thẳng vào cậu.
“Vậy em nói đi.”
Juhoon cảm thấy một thứ gì đó chuyển động sau lưng.
Nhưng lần này nó không khiến cậu muốn chạy.
Nó đang chờ.
“Martin không chết đầu tiên.”
James không chớp mắt.
“Keonho cũng không.”
Bóng tối bắt đầu mở ra.
Một hình người xuất hiện phía sau Juhoon.
Lần này cậu không quay lại.
Juhoon nhìn James.
“Người đầu tiên là tôi.”
Sự im lặng kéo dài.
James chậm rãi mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy không còn hoàn hảo.
“Cuối cùng.”
Hắn nói.
“Em cũng nhớ.”
Juhoon nhắm mắt.
Ký ức trở lại.
Không phải từng mảnh.
Mà tất cả.
Căn phòng.
Cơn mưa.
Năm người.
Juhoon đứng giữa họ.
Không có tiếng hét.
Không có con dao trong tay.
Không có ai chết.
Ban đầu.
Juhoon chỉ đứng đó.
Rồi cậu ngã xuống.
Một cơn đau dữ dội.
Máu.
Những bàn tay.
Martin giữ lấy cậu.
Keonho gọi tên cậu.
Seonghyeon đang khóc.
James đứng ở phía xa.
Và Juhoon,
Juhoon đã chết.
Ký ức khiến cậu mở mắt.
James đang nhìn cậu.
“Anh biết.”
Juhoon nói.
“Em chết.”
James gật đầu.
“Đúng.”
“Trước tất cả.”
“Đúng.”
“Vậy tại sao tôi vẫn ở đây?”
James không trả lời.
Juhoon tự nói.
“Bởi vì tôi không chấp nhận.”
Bóng tối phía sau rung lên.
Juhoon cảm nhận được hình người tiến đến.
James lùi lại một bước.
Lần đầu tiên.
Juhoon nhận ra.
James sợ.
Cậu bật cười.
“Cuối cùng.”
Juhoon nói.
“Anh cũng biết sợ.”
James nhìn hắn.
“Em không hiểu.”
“Không.”
Juhoon đáp.
“Bây giờ tôi hiểu.”
Cậu quay lại.
Thứ mang gương mặt mình đang đứng phía sau.
Nhưng nó không còn giống một xác chết.
Không còn những vết thương.
Không còn máu.
Nó giống Juhoon.
Giống hệt.
Chỉ khác một điều.
Nó đang khóc.
Juhoon nhìn nó.
Nó nhìn Juhoon.
“Anh bỏ em lại.”
Nó nói.
Juhoon im lặng.
“Anh để họ nhớ em.”
Juhoon cảm thấy cổ họng nghẹn lại.
“Anh không biết.”
“Anh biết.”
“Không.”
“Anh biết.”
Nó bước đến.
“Anh biết nếu anh ở lại…”
Juhoon nhìn nó.
“…thì họ sẽ không thể đi.”
Câu nói khiến cậu đứng bất động.
Một cánh cửa mở ra.
Martin xuất hiện.
Sau đó Keonho.
Seonghyeon.
Ba người đứng ở rìa khoảng tối.
Không ai bước tới.
Không ai nói.
Juhoon nhìn họ.
Và lần đầu tiên, cậu hiểu điều đã xảy ra.
Họ không bị nhốt trong căn nhà.
Họ bị nhốt trong Juhoon.
Mỗi lần cậu cố nhớ họ, họ quay lại.
Mỗi lần cậu cố quên, căn nhà xây thêm một căn phòng.
Mỗi lần cậu thức dậy, mọi thứ bắt đầu lại.
Không phải vì họ không thể chết.
Mà bởi vì Juhoon không cho phép họ chết.
“Các người…”
Giọng cậu khàn đi.
Keonho nhìn cậu.
“Chúng tôi biết.”
Juhoon quay sang.
Seonghyeon đang khóc.
Nhưng hắn mỉm cười.
“Em không muốn mất chúng tôi.”
Juhoon nhìn Martin.
Martin đứng yên.
“Còn anh?”
Martin không đáp.
Juhoon bước về phía hắn.
“Anh biết tất cả.”
“Có.”
“Tại sao anh không nói?”
Martin nhìn cậu.
“Bởi vì em sẽ chọn ở lại.”
Juhoon im lặng.
Martin nói.
“Và em đã chọn.”
Căn nhà rung chuyển.
Lần này không có tiếng động.
Không có máu.
Không có bóng tối.
Chỉ có một vết nứt chạy dọc khoảng không.
Keonho nhìn nó.
“Không còn nhiều thời gian.”
Seonghyeon bước lên.
“Em phải chọn.”
Juhoon nhìn họ.
“Chọn gì?”
Martin nói.
“Nhớ.”
James bật cười.
“Hoặc sống.”
Juhoon quay lại.
James đứng ở cuối khoảng tối.
“Anh vẫn chưa đi.”
Juhoon nói.
James mỉm cười.
“Anh chưa từng chết.”
Juhoon nhìn hắn.
“Không.”
Cậu nói.
“Anh chết cùng tôi.”
James sững lại.
Juhoon bước về phía hắn.
“Anh là người cuối cùng ở lại.”
“Em không biết mình đang nói gì.”
“Anh nghĩ tôi không nhớ.”
James lùi lại.
“Juhoon.”
“Anh đã nhìn thấy tôi chết.”
“Dừng lại.”
“Anh đã giữ tôi lại.”
“DỪNG LẠI.”
Giọng James vang lên.
Lần đầu tiên hắn mất kiểm soát.
Bóng tối xung quanh hắn rung chuyển.
Những vệt đỏ xuất hiện trên áo hắn.
James nhìn xuống.
Một giọt máu rơi.
Tách.
Hắn đứng chết lặng.
Juhoon mỉm cười.
“Cuối cùng.”
Một giọt nữa.
Tách.
Vết đỏ lan rộng.
James đưa tay lên.
Lòng bàn tay hắn dính máu.
Juhoon nhìn hắn.
“Anh không sạch.”
James lùi lại.
“Không.”
“Anh không bao giờ sạch.”
“Không.”
Juhoon bước tới.
James bắt đầu thở gấp.
Những vệt đỏ xuất hiện trên cổ áo, trên tay, trên nền nhà nơi hắn đứng.
“Anh là người giữ ký ức.”
Juhoon nói.
“Và anh nghĩ nếu tôi quên mình đã chết…”
James nhìn cậu.
“…thì anh sẽ tiếp tục tồn tại.”
James nhìn hắn.
Một sự căm hận méo mó xuất hiện trên gương mặt.
“Em không thể giết anh.”
Juhoon dừng lại.
“Tôi không cần.”
Bóng tối phía sau James chuyển động.
Hắn quay đầu.
Thứ mang gương mặt Juhoon đang đứng ngay sau hắn.
James hét lên.
Lần đầu tiên, tiếng hét của hắn vang vọng khắp căn nhà.
Martin lập tức bước tới.
“Juhoon!”
Nhưng Juhoon không quay lại.
Cậu nhìn James.
“Anh nói đúng.”
James nhìn cậu trong tuyệt vọng.
“Juhoon.”
“Có những thứ phải nhớ.”
Căn nhà bắt đầu nứt.
Những bức tường biến mất.
Hành lang sụp xuống.
Những cánh cửa đồng loạt mở ra.
Từ phía sau mỗi cánh cửa, một Juhoon khác bước ra.
Hàng trăm.
Hàng nghìn.
Tất cả đều nhìn James.
James lùi lại.
Lần đầu tiên.
Hắn không còn biết phải chạy về đâu.
Juhoon đứng yên.
“Và có những thứ…”
Cậu nhìn James.
“…không được phép quên.”
James hét lên lần nữa.
Bóng tối nuốt lấy hắn.
Không có tiếng va đập.
Không có tiếng bước chân.
Chỉ còn tiếng cười.
Giọng James.
Rồi giọng Juhoon.
Rồi cả hai hòa vào nhau.
Khi mọi thứ im lặng, Juhoon quay lại.
Martin vẫn đứng đó.
Keonho.
Seonghyeon.
Ba người nhìn cậu.
Không ai nói gì.
Juhoon bước tới.
“Lần này…”
Martin ngẩng đầu.
Juhoon nhìn từng người.
“…tôi không muốn quên nữa.”
Martin nhắm mắt.
“Vậy em sẽ không bao giờ thoát.”
Juhoon nhìn hắn.
“Có thể.”
Cậu mỉm cười.
“Nhưng lần này, tôi không muốn chạy.”
Ở đâu đó phía sau họ, một cánh cửa từ từ mở ra.
Bên trong là căn phòng trắng.
Chiếc giường.
Ánh đèn.
Mùi máu.
Juhoon nhìn vào.
Cậu nhớ nơi đó.
Nhớ mình đã tỉnh dậy.
Nhớ mình đã sợ hãi.
Nhớ lần đầu tiên cậu nhìn thấy máu.
Nhưng lần này, cậu không bước vào.
Cánh cửa chờ đợi.
Juhoon quay lưng.
Và căn nhà bắt đầu gọi tên cậu.
“Juhoon.”
Cậu dừng lại.
Martin nhìn cậu.
“Đừng nghe.”
Juhoon bật cười.
“Anh vẫn chưa bỏ được câu đó sao?”
Martin không cười.
Nhưng lần này, Juhoon nhìn thấy điều gì đó giống như nụ cười trong mắt hắn.
Rất nhỏ.
Rất buồn.
“Juhoon.”
Căn nhà gọi lần nữa.
Keonho bước gần cậu.
“Đừng quay lại.”
Seonghyeon nắm lấy tay Juhoon.
Juhoon nhìn xuống.
Bàn tay hắn ấm.
Lần đầu tiên.
Thật sự ấm.
Juhoon ngẩng đầu.
Phía trước không còn là bóng tối.
Có một cánh cửa khác.
Ánh sáng tràn qua khe hở.
Martin nhìn nó.
“Em biết đó là gì không?”
Juhoon im lặng.
“Không.”
Martin nói.
“Không ai biết.”
Juhoon bước tới.
Keonho ở bên trái.
Seonghyeon bên phải.
Martin phía sau.
Cậu đặt tay lên nắm cửa.
Rồi tiếng James vang lên.
Ngay sau lưng.
“Juhoon.”
Cả ba người cùng đứng sững.
Juhoon nhắm mắt.
Giọng James tiếp tục.
“Em thật sự nghĩ mình đã thoát sao?”
Một giọt máu rơi xuống mu bàn tay Juhoon.
Tách.
Cậu mở mắt.
Cánh cửa trước mặt vẫn sáng.
Nhưng bàn tay cậu đã đỏ.
Juhoon từ từ quay đầu.
Ở cuối khoảng tối, James đang đứng đó.
Sạch sẽ.
Hoàn hảo.
Mỉm cười.
Và phía sau hắn,
Một cánh cửa mới đang mở ra.
Trên cánh cửa ấy chỉ có một dòng chữ.
PHẦN ĐẦU TIÊN.
Juhoon nhìn James.
Cậu không biết mình nên sợ hãi hay bật cười.
Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau căn nhà, những hành lang không có điểm kết thúc, những cánh cửa mở ra rồi đóng lại, những ký ức bị xé vụn và ghép trở về trong đầu, sự xuất hiện của James đáng lẽ phải khiến Juhoon tuyệt vọng.
Nhưng lần này không.
Cậu chỉ mệt.
Một sự mệt mỏi sâu đến mức không còn sức để sợ hãi.
James vẫn đứng ở cuối bóng tối.
Sạch sẽ.
Không một vết thương.
Không một giọt máu.
Bộ quần áo tối màu phẳng phiu như thể hắn vừa bước ra khỏi một căn phòng hoàn toàn khác. Gương mặt hắn cũng bình tĩnh như mọi lần, khóe môi cong lên thành nụ cười mà Juhoon đã từng nghĩ là đáng sợ nhất.
Nhưng bây giờ Juhoon nhận ra.
James chỉ luôn đáng sợ khi Juhoon cho phép hắn đáng sợ.
“Em không định hỏi sao?”
James lên tiếng.
Giọng hắn vọng qua khoảng không.
Juhoon vẫn đặt tay lên nắm cửa.
“Không.”
Nụ cười trên môi James khựng lại rất nhẹ.
“Không muốn biết vì sao anh vẫn ở đây?”
“Không.”
“Không muốn biết ai là người đang nói dối?”
Juhoon nhìn hắn.
“Tôi nghĩ tôi đã nghe quá đủ.”
Không khí im lặng.
Martin đứng phía sau cậu.
Keonho vẫn giữ khoảng cách, ánh mắt không rời James.
Seonghyeon nắm tay Juhoon.
Bàn tay hắn ấm.
Ấm đến mức Juhoon gần như muốn giữ nguyên khoảnh khắc ấy mãi mãi.
James nhìn ba người.
Rồi nhìn Juhoon.
“Vậy em chọn họ?”
Juhoon không trả lời ngay.
Cậu nhìn Martin.
Người đã cố bảo vệ cậu bằng những cách sai lầm nhất.
Người đã giấu cậu trong một căn phòng và gọi đó là bảo vệ.
Người đã để một người khác chết ở phía bên kia cánh cửa.
Người vẫn quay trở lại, hết lần này đến lần khác, dù biết mỗi lần quay lại đều phải chứng kiến Juhoon quên mình.
Juhoon nhìn Keonho.
Người đã gọi tên cậu từ phía sau một cánh cửa.
Người mà Juhoon đã không thể cứu.
Hoặc có lẽ chưa bao giờ có thể cứu.
Juhoon nhìn Seonghyeon.
Người giữ lại những thứ Juhoon muốn quên.
Người vẫn đau đớn mỗi khi Juhoon nhớ lại.
Người vẫn ở đó.
Dù chẳng ai trong số họ còn thật sự thuộc về thế giới bên ngoài.
Cuối cùng, Juhoon nhìn James.
Người duy nhất chưa từng xin cậu tha thứ.
“Không.”
Juhoon nói.
James hơi nghiêng đầu.
“Không?”
“Tôi không chọn ai cả.”
Một vết nứt xuất hiện dưới chân.
Rất nhỏ.
James nhìn xuống.
Juhoon tiếp tục.
“Tôi nghĩ đó là điều tôi đã làm sai ngay từ đầu.”
Căn nhà rung lên.
Martin lập tức bước tới.
“Juhoon.”
“Không sao.”
“Em không biết—”
“Không.”
Juhoon quay lại nhìn hắn.
“Lần này tôi biết.”
Một tiếng răng rắc vang lên.
Vết nứt dưới chân Juhoon kéo dài.
Rồi những bức tường ở xa bắt đầu xuất hiện.
Căn nhà quay trở lại.
Hành lang.
Đèn.
Cửa.
Những vệt đỏ.
Nhưng lần này Juhoon không thấy chúng đáng sợ.
Cậu nhìn thấy chúng như nhìn vào một ký ức cũ.
Một căn nhà được xây bằng những điều cậu không thể chấp nhận.
Mỗi căn phòng là một lần mất mát.
Mỗi hành lang là một lần chạy trốn.
Mỗi cánh cửa là một khoảnh khắc cậu đã cố đóng lại.
Và căn nhà tồn tại.
Bởi vì cậu vẫn tiếp tục xây.
Juhoon buông tay Seonghyeon.
Hắn lập tức nhìn cậu.
“Juhoon?”
Cậu mỉm cười.
“Đừng sợ.”
Seonghyeon không nói gì.
Nhưng ánh mắt hắn khiến Juhoon biết hắn đang sợ.
Martin cũng vậy.
Keonho cũng vậy.
Chỉ có James vẫn đứng im.
Nhưng lần đầu tiên, hắn không cười.
Juhoon bước về phía trước.
Cả căn nhà rung chuyển.
“Em đang làm gì?”
James hỏi.
Juhoon không trả lời.
Cậu đi qua Martin.
Martin nắm lấy tay cậu.
“Đừng.”
Juhoon dừng lại.
Cậu nhìn bàn tay Martin.
Lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, bàn tay ấy không dính máu.
Juhoon khẽ nắm lại.
“Anh biết điều đáng sợ nhất là gì không?”
Martin nhìn cậu.
Juhoon nói.
“Không phải là việc các anh chết.”
Martin sững người.
“Không phải căn nhà.”
Juhoon bước tiếp.
“Không phải James.”
James cau mày.
Juhoon mỉm cười.
“Điều đáng sợ nhất là tôi đã giữ tất cả ở đây chỉ vì tôi không chịu được việc một ngày nào đó phải thật sự sống mà không có các anh.”
Căn nhà im lặng.
Một bóng đèn nổ.
Rồi thêm một bóng khác.
Bóng tối lan qua hành lang.
Keonho bước tới.
“Juhoon.”
Cậu quay lại.
Keonho đang nhìn cậu.
Lần này không còn máu.
Không còn tiếng gọi tuyệt vọng.
Chỉ là Keonho.
“Em sẽ quên chúng tôi sao?”
Juhoon lắc đầu.
“Không.”
Keonho im lặng.
Juhoon nói.
“Tôi chỉ không muốn nhốt các anh trong đầu tôi nữa.”
Câu nói ấy khiến Seonghyeon cúi đầu.
Martin nhắm mắt.
Còn James, James lùi lại.
Rất khẽ.
Nhưng Juhoon nhìn thấy.
“Không.”
James nói.
Giọng hắn thấp hơn trước.
Juhoon quay sang.
“Không gì?”
“Em không thể.”
“Vì sao?”
James nhìn căn nhà.
“Vì nếu em mở cửa…”
Một tiếng rạn nứt vang lên.
Cánh cửa sáng ở phía trước từ từ mở rộng.
Ánh sáng tràn vào.
Không chói mắt.
Không lạnh.
Chỉ đơn giản là ánh sáng.
James nhìn nó.
“…tất cả sẽ biến mất.”
Juhoon im lặng.
James bước tới.
Lần đầu tiên Juhoon thấy sự hoảng loạn thực sự trên mặt hắn.
“Em nghĩ anh sợ chết sao?”
Juhoon không trả lời.
James cười.
Nhưng lần này nụ cười méo mó.
“Anh không sợ.”
Một tiếng nổ vang lên.
Bức tường bên cạnh vỡ thành những mảnh trắng.
Sau lớp tường là bóng tối.
James quay phắt lại.
“Nhưng em không hiểu.”
Juhoon nhìn hắn.
“Vậy nói tôi hiểu.”
James im lặng.
Một giọt đỏ rơi xuống nền.
Tách.
Juhoon nhìn.
Máu.
Lần đầu tiên James thật sự đang chảy máu.
Không nhiều.
Chỉ một đường mảnh từ thái dương xuống gò má.
James đưa tay lau.
Khi nhìn thấy màu đỏ trên đầu ngón tay, hắn đứng bất động.
“James.”
Juhoon gọi.
Hắn không đáp.
“Anh cũng không muốn bị bỏ lại.”
James ngẩng đầu.
Ánh mắt hắn thay đổi.
Chỉ trong một khoảnh khắc.
Nụ cười biến mất.
Không còn sự thích thú.
Không còn sự điên cuồng.
Chỉ còn một sự trống rỗng khủng khiếp.
“Anh đã ở đây lâu hơn em.”
Hắn nói.
Juhoon không hiểu.
James nhìn cậu.
“Em chết.”
Juhoon im lặng.
“Anh chết sau đó.”
Căn nhà rung mạnh.
James tiếp tục.
“Nhưng bọn họ luôn quay lại với em.”
Hắn nhìn Martin.
Rồi Keonho.
Seonghyeon.
“Còn anh?”
James cười khẽ.
“Anh chỉ là người cuối cùng nhớ.”
Juhoon đứng yên.
James nhìn cậu.
“Em nghĩ tại sao anh luôn sạch?”
Một giọt máu nữa rơi xuống.
Tách.
“Bởi vì không ai nhớ anh chết như thế nào.”
Juhoon cảm thấy tim mình đau.
Một ký ức mà cậu chưa từng thấy xuất hiện.
James.
Một căn phòng tối.
Một mình.
Tiếng bước chân đang rời xa.
Không ai gọi tên hắn.
Không ai quay lại.
Không ai giữ hắn.
Juhoon khẽ thở.
“James.”
“Đừng.”
James lập tức nói.
Hắn lùi lại.
“Đừng nhìn.”
Juhoon sững người.
Câu nói ấy.
Câu nói Martin luôn nói.
Câu nói Keonho từng muốn nói.
Câu nói Seonghyeon đã từng nói.
Đừng nhìn.
Đừng nhớ.
Đừng quay lại.
Juhoon hiểu.
James không khác họ.
Chỉ khác ở cách hắn tuyệt vọng.
“Anh muốn tôi nhớ.”
Juhoon nói.
James im lặng.
“Anh muốn tôi nhớ anh.”
Một khoảng lặng kéo dài.
Rồi James khẽ gật đầu.
Rất nhỏ.
Juhoon bước tới.
Martin lập tức gọi.
“Juhoon.”
Cậu không quay lại.
James nhìn cậu đến gần.
Mỗi bước chân Juhoon đi, căn nhà lại rung lên.
Những vết nứt lan qua tường.
Ánh sáng từ cánh cửa phía trước tràn rộng hơn.
James nhìn nó.
“Đừng.”
Juhoon đứng trước mặt hắn.
“Tôi không quên.”
James cười nhạt.
“Em sẽ.”
“Có thể.”
Juhoon đáp.
“Con người đều sẽ quên.”
James nhìn cậu.
“Vậy thì lời hứa có nghĩa gì?”
Juhoon suy nghĩ.
Rồi cậu đưa tay.
Đặt lên vai James.
James đứng bất động.
Juhoon nói.
“Có những người không cần bị nhốt lại để chứng minh rằng họ từng tồn tại.”
James nhìn bàn tay cậu.
“Juhoon.”
“Anh từng ở đây.”
James im lặng.
“Anh từng sống.”
Juhoon nói.
“Anh từng là một phần của tôi.”
Mắt James đỏ lên.
Hắn lập tức quay mặt đi.
Nhưng Juhoon đã nhìn thấy.
Lần đầu tiên.
James khóc.
Không thành tiếng.
Chỉ một giọt nước mắt trượt xuống, hòa vào vệt đỏ trên má.
Căn nhà rung lên lần cuối.
Một tiếng động khổng lồ vang lên.
Những hành lang bắt đầu biến mất.
Những cánh cửa biến mất.
Những căn phòng biến mất.
Bức tường trắng cuối cùng nứt ra.
Ánh sáng tràn vào.
Martin bước tới.
Keonho.
Seonghyeon.
Juhoon quay lại nhìn họ.
Bốn người.
Lần đầu tiên đứng cùng nhau mà không có máu.
Không có ai bị thương.
Không có ai đang chạy.
Không có ai chết.
Juhoon nhìn từng người.
“Xin lỗi.”
Martin lắc đầu.
“Không.”
Keonho cười rất nhẹ.
“Lần này không cần.”
Seonghyeon nắm tay Juhoon.
“Đi thôi.”
Juhoon nhìn James.
James đứng sau cùng.
Hắn vẫn nhìn căn nhà đang biến mất.
“Anh không đi sao?”
James không trả lời.
Juhoon bước tới cánh cửa sáng.
Rồi dừng lại.
Cậu quay đầu.
“James.”
Hắn nhìn cậu.
“Đi.”
James bật cười.
“Em ra lệnh cho anh?”
“Ừ.”
Juhoon đáp.
“Lần này tôi ra lệnh.”
James nhìn cậu rất lâu.
Rồi hắn bước tới.
Năm người đứng trước cánh cửa.
Không ai biết phía bên kia là gì.
Có thể là một thế giới.
Có thể là sự trống rỗng.
Có thể chẳng có gì.
Nhưng lần này, không ai quay lại.
Juhoon là người bước đầu tiên.
Ánh sáng nuốt lấy cậu.
Martin theo sau.
Keonho.
Seonghyeon.
James là người cuối cùng.
Ngay trước khi bước qua, hắn quay đầu.
Căn nhà chỉ còn lại một hành lang.
Ở cuối hành lang là cánh cửa mang dòng chữ:
PHẦN ĐẦU TIÊN.
James nhìn nó.
Rồi hắn mỉm cười.
Nhưng lần này không phải nụ cười méo mó.
“Không.”
Hắn nói khẽ.
Cánh cửa khép lại.
Và James bước vào ánh sáng.
Một buổi sáng.
Juhoon mở mắt.
Trần nhà trắng.
Ánh sáng dịu.
Không có mùi máu.
Không có tiếng bước chân.
Không có tiếng ai gọi tên cậu.
Juhoon nằm yên rất lâu.
Cậu không biết mình đang ở đâu.
Cậu chỉ biết mình đang thở.
Cậu đưa tay lên ngực.
Tim đập.
Thình.
Thình.
Thình.
Một nhịp tim duy nhất.
Juhoon nhắm mắt.
Trong đầu cậu không còn căn nhà.
Không còn hành lang.
Không còn những căn phòng.
Nhưng cậu vẫn nhớ.
Martin.
Keonho.
Seonghyeon.
James.
Không phải từng chi tiết.
Không phải tất cả.
Một vài ký ức đã trở nên mờ nhạt như giấc mơ.
Nhưng Juhoon biết họ đã tồn tại.
Và lần đầu tiên, điều đó là đủ.
Cậu ngồi dậy.
Ánh sáng ngoài cửa sổ rơi xuống nền nhà.
Juhoon bước tới.
Rồi cậu khựng lại.
Trên mặt kính cửa sổ, có năm dấu tay.
Bốn dấu nằm phía sau.
Một dấu nằm ở phía trước.
Juhoon nhìn chúng rất lâu.
Sau đó, cậu mỉm cười.
Cậu mở cửa.
Gió tràn vào.
Và ở một nơi rất xa, dường như có ai đó đang cười.
Không đáng sợ.
Không đau đớn.
Chỉ giống như một lời chào cuối cùng.
Juhoon bước ra ngoài.
Cánh cửa phía sau từ từ khép lại.
Lần này, không có ai mở nó ra nữa.
--End--
__.duonzq.__