CHƯƠNG 1: HUYẾT NGỤC TÀN KHỐC VÀ TRĂNG MÁU THỨC TỈNH
Dưới lòng đất sâu trăm thước của Huyết Ngục Cốc, không khí đặc quánh thứ mùi hỗn hợp giữa máu gỉ sắt, rêu độc phân hủy và nhiệt lượng nóng hôi hám phả ra từ các mạch dung nham ngầm. Không có ánh mặt trời, cũng chẳng có gió trời; thứ duy nhất nhắc nhở những kẻ bị giam cầm về sự tồn tại của thời gian chỉ là những giọt nước độc hình thành từ vách đá vôi, đều đặn rơi xuống sàn đá tõm... tõm... từng nhịp lạnh lẽo.
Lăng Tiêu nằm co quắp trên nền đá ướt đẫm nước cặn. Hai cổ tay và hai cổ chân hắn bị siết chặt bởi bốn vòng sắt nặng trịch forged từ Xích Hắc Ngọc Phong Thần — thứ ma kim cấm thuật có khả năng đâm sâu gai nhọn vào huyệt đạo, liên tục rút cạn ma khí và linh lực của người bị khóa theo từng nhịp thở.
Mười tám năm qua, thế gian và người đời ở Lăng Gia chỉ biết đến hắn như một "phế vật mặt quỷ" gớm ghiếc.
Toàn thân hắn bao phủ bởi một lớp vảy đen sần sùi, gồ ghề, đóng thành từng mảng cứng như da tê giác cổ đại. Trên khuôn mặt, lớp vảy ấy biến dạng xô lệch, che lấp toàn bộ ngũ quan, chỉ để lộ ra hai hốc mắt sâu hoắm đục ngầu và bờ môi nứt nẻ chảy máu đen. Bất kỳ kẻ nào của Lăng Gia từng vô tình nhìn thấy hắn dưới đáy giếng ngục đều nôn mửa vì ghê tởm, coi hắn là điềm gở tột cùng mà gia tộc phải che giấu.
Thế nhưng, không một ai trong Lăng Gia hiểu được cơ chế sinh học thực sự đằng sau lớp vỏ quỷ dị ấy.
Lớp vảy đen không phải là căn bệnh quái thai bẩm sinh. Đó là cơ chế tự vệ sinh học tự nhiên của Cửu U Ma Thể khi còn ở trạng thái thai nhi. Để bảo vệ một cuống họng và trái tim mang ma huyết nguyên thủy không bị độc tố của thế gian phá hủy khi chưa đủ sức mạnh, ma lực Cửu U đã tự động kết tinh thành một lớp "khiên sinh học" dày đặc bên ngoài da. Mười tám năm qua, Lăng Gia coi hắn là cái bao cát chứa độc tố, liên tục tống các loại dược độc vào cơ thể hắn để thử thuốc, nhưng bọn chúng không ngờ rằng, chính lớp vảy quỷ này đã hấp thụ và chuyển hóa toàn bộ độc tố đó thành nguồn năng lượng nén tích tụ sâu trong tủy sống của hắn.
Lăng Tiêu nằm yên, bờ mi nặng trịch nhắm nghiền. Hắn không hề cử động, thậm chí nhịp tim cũng hạ xuống mức tối thiểu — chỉ hai nhịp mỗi phút.
Hắn đang nhẫn nại. Mười tám năm bị sỉ nhục, bị đòn roi, bị rút máu... hắn chưa bao giờ bộc phát sự giận dữ vô ích. Hắn đã quan sát quy luật của lính gác, chu kỳ chảy của các mạch độc, và quan trọng nhất: hắn ghi nhớ chu kỳ chuyển động của các vì tinh tú qua một khe nứt nhỏ như ngón tay trên trần đá hầm ngục.
Hôm nay là đêm trăng máu mười tám năm mới xuất hiện một lần. Thời điểm hiện tượng thiên văn Cửu U Tinh Mang thẳng hàng với mặt trăng đỏ, cũng là lúc luồng ma khí nguyên thủy của càn khôn đạt đến mức cực đại.
Bốp!
Một cú đạp nặng nề bằng chiếc giầy sắt nêm đinh gõ thẳng vào lồng ngực Lăng Tiêu, làm rạn nứt vài mảng vảy đen trên sườn hắn.
"Tiểu tử phế vật, còn thở không đấy?"
Giọng nói thô bạo, khàn đục vang lên. Gã vệ sĩ Lăng Vĩnh — một tu sĩ Trúc Cơ Cảnh Đỉnh Phong chịu trách nhiệm cai quản Huyết Ngục Cốc — sải bước tiến vào. Theo sau gã là hai tên lính gác tay cầm đuốc và những chiếc hũ ngọc phong ấn máu.
Lăng Vĩnh dậm mạnh chân lên vết thương cũ trên vai Lăng Tiêu, nhếch môi cười tàn nhẫn:
"Nhị Trưởng Lão đã dặn rồi, đêm nay trăng máu đạt đỉnh, sẽ là lúc tốt nhất để rút cạn ba giọt Huyết Tủy Cửu U cuối cùng trong tim ngươi. Sau đêm nay, Lăng Gia ta sẽ có đủ nguồn huyết chất để giúp Đại Thiếu Gia đột phá Kim Đan Cảnh. Còn ngươi... hừ, làm cái xác khô thối rữa dưới đáy ngục này là vừa!"
Lăng Tiêu không kêu một tiếng rên. Đôi mắt chìm sâu trong hốc mắt sần sùi chỉ khẽ nhếch lên nhìn khe nứt trên trần đá.
Nơi đó, một tia sáng màu đỏ huyết dụ như sợi chỉ máu bắt đầu xuyên qua làn sương mù, đâm thẳng xuống không trung hầm ngục.
Đã đến lúc... — Lăng Tiêu thầm nói trong tâm trí.
Hắn không chủ động chờ đợi ma lực tự giải phóng. Mười tám năm nhẫn nại đã cho hắn một khả năng kiểm soát thần trí tột cùng. Lăng Tiêu tập trung toàn bộ ý thức linh hồn, xông thẳng vào sâu trong tủy sống — nơi luồng ma lực nén tích tụ suốt mười tám năm đang cuồn cuộn như một ngọn núi lửa bị dồn nén.
Oong...
Tia sáng trăng máu đầu tiên chạm vào ngực Lăng Tiêu.
THÌNH THỊCH!
Trái tim mang ấn ký Cửu U Thượng Cổ trong lồng ngực hắn đập mạnh một tiếng như tiếng trống trận rung chuyển trời đất!
Cơn đau xé rách cấu trúc sinh học bùng nổ ngay lập tức. Đó không phải là cơn đau của đòn roi hay đao kiếm, mà là sự bẻ gãy và tái cấu trúc lại toàn bộ hệ thống xương, mạch máu và tế bào từ bên trong.
"Cái gì thế này?!" — Lăng Vĩnh ngơ ngác lùi lại một bước khi cảm nhận được nền đá bên dưới chân rung lắc dữ dội.
Rắc! Rắc! Rắc!
Lớp vảy đen sần sùi bám chặt trên da thịt Lăng Tiêu suốt mười tám năm qua bắt đầu rạn nứt ra vô số đường rãnh ngoằn ngoèo. Từ những vết nứt ấy, một luồng ma quang màu tím thẫm dịu nhẹ rực rỡ bộc phát, tỏa ra một mùi ma hương ngọt ngào, quyến rũ đến mức làm ngột ngạt toàn bộ không gian hầm ngục.
"Không xong! Khí tức này... Tiểu tử này đang cưỡng ép lột xác?! Mau chém chết nó!" — Lăng Vĩnh hoảng loạn gầm lên, rút thanh ma đao luyện bằng steel hắc ám ra, vận toàn bộ linh lực Trúc Cơ Đỉnh Phong chém thẳng vào cổ Lăng Tiêu!
Mũi đao mang theo kình phong xé rách không khí lao xuống.
Thế nhưng, Lăng Tiêu không né tránh. Hắn mượn chính sự chuyển động của đao chiêu đối phương để tính toán điểm rơi. Hắn nghiêng vai nhẹ một phân, chấp nhận để mũi đao đâm sâu ba phân vào bờ vai ngọc thạch vừa mới hé lộ. Máu tươi tím thẫm bắn ra, nhưng sự va chạm lực đó đã giúp Lăng Tiêu ép chặt hai gọng xích Xích Hắc Ngọc Phong Thần vào đúng đường nứt ma quang đang bùng nổ nhiệt lượng trên cơ thể!
Oong!
Ma lực Cửu U bị dồn đến đường cùng kết hợp với sức nổ nhiệt năng của đao khí tạo ra một vụ nổ sinh học nhỏ ngay tại chỗ!
XOẢNG!
Bốn chiếc xích cấm thuật nặng hàng trăm cân đứt gãy hoàn toàn thành từng mảnh vụn. Lớp vảy đen quỷ dị trên toàn thân Lăng Tiêu sụp đổ rào rào như những mảnh gốm vỡ, rơi vãi khắp sàn đá.
Trong làn sương máu đỏ thẫm cuộn trào, Lăng Tiêu chậm rãi đứng dậy.
Mái tóc đen thô ráp rụng sạch trong chớp mắt, nhường chỗ cho những sợi tóc màu bạc ánh kim tự do mọc dài xuống tận thắt lưng, tung bay mềm mại như những dải lụa thần thoại. Chiều cao của hắn kéo dài ra, khung xương ngực mở rộng, tỉ lệ cơ thể biến đổi đến mức đạt tiêu chuẩn vàng của sự hoàn hảo. Làn da ngọc thạch mịn màng tỏa ra lớp ma quang dịu nhẹ, tẩy sạch mọi ô uế và vết sẹo của đòn roi.
Và khi hắn thong thả nâng bờ mi lên, để lộ đôi mắt màu tím dạ quang chứa vạn vì tinh tú lung linh, gương mặt tuyệt sắc siêu tối thượng của hắn hiện ra hoàn toàn dưới ánh trăng máu.
Đó là một vẻ đẹp vượt ra khỏi mọi quy chuẩn sinh học của thế gian — vừa thánh khiết như thần linh Thượng Giới, vừa ma mị quyến rũ tựa Chúa Tể Đêm Đen. Một nhan sắc đủ sức làm sụp đổ đạo tâm và chi phối tâm trí của bất kỳ sinh linh nào trỡn đời.
Hai tên lính gác đứng sau lưng Lăng Vĩnh trợn tròn mắt. Chiếc đuốc trên tay bọn chúng trượt khỏi ngón tay, rơi xuống mặt nước độc mà không ai hay biết.
Keng! Keng!
Binh khí trong tay hai tên lính rơi tự do xuống sàn đá. Ánh mắt bọn chúng đẫn đờ, ma tâm hoàn toàn tan rã trước áp lực thẩm mỹ tuyệt đối. Nước dãi từ khóe miệng bọn chúng chảy ra, thần trí lập tức rơi vào trạng thái ngây dại, hai gối khuỵu sụp xuống mặt đá, quỳ gục như những pho tượng mất đi linh hồn.
Ngay cả Lăng Vĩnh — gã tu sĩ Trúc Cơ Đỉnh Phong nổi danh tàn bạo — cũng đứng đẫn đờ tại chỗ. Thanh ma đao trong tay gã run lên bần bật. Gã muốn vận chuyển linh lực trong cơ thể để tấn công, nhưng từng tế bào ma lực trong đan điền của gã lại đóng băng hoàn toàn, gào thét đòi quy phục trước sự tồn tại tối thượng trước mắt.
"Ngươi... ngươi là thứ quái vật gì?!" — Lăng Vĩnh run rẩy thì thầm, giọng nói lạc đi vì sự si mê hòa lẫn niềm kinh hoàng tột độ.
Lăng Tiêu không đáp. Hắn nhìn vết thương trên vai vẫn đang chảy ra những giọt máu màu tím dịu nhẹ. Sự lột xác lần thứ nhất này chỉ mới sửa chữa cấu trúc sinh học và giải phóng một phần ma lực bị nén, chứ không biến hắn thành kẻ vô địch ngay lập tức. Toàn thân hắn vẫn nhói đau, ma lực trong đan điền cạn kiệt sau quá trình bẻ gãy xương cốt.
Nhưng hắn có kinh nghiệm chiến đấu rút ra từ mười tám năm chịu đựng đòn roi dưới hầm ngục.
Lăng Tiêu bước lên một bước. Dù cơ thể đẫm máu, bước đi của hắn vẫn uyển chuyển như một bóng ma. Hắn áp sát Lăng Vĩnh trong khoảng cách một thước. Ma hương ngọt ngào ngào ngạt xộc thẳng vào mũi gã lính gác, làm tê liệt hoàn toàn phản xạ cuối cùng của gã.
Phập!
Đoạn xích Hắc Ngọc đứt gãy đang cầm trong bàn tay ngọc thạch của Lăng Tiêu đâm thẳng, cắm sâu vào cuống họng Lăng Vĩnh với độ chính xác đến từng millimeter!
Lăng Vĩnh trợn tròn mắt, hai tay ôm lấy cổ họng đầy máu, ngã gục xuống đũng máu của chính mình.
Lăng Tiêu tựa lưng vào vách đá ướt lạnh, thở dốc liên hồi. Đôi mắt tím dạ quang nhìn ra hướng cửa hầm ngục — nơi gió tuyết Bắc Cảnh đang gầm hú.
Hắn thong thả xé vạt áo của Lăng Vĩnh, tự tay băng chặt vết thương trên vai, rồi khoác chiếc áo choàng hắc ngọc xơ xác lên người.
"Trả giá một vết sẹo trên vai... để đổi lấy tự do và sự thức tỉnh." — Giọng nói của Lăng Tiêu vang lên dịu ngọt như tiếng chuông ngọc khẽ chạm, nhưng lạnh đến thấu xương tủy — "Lăng Gia, mười tám năm nợ máu... ta sẽ trở về đòi lại từng giọt một."
Lăng Tiêu bước qua xác gã lính gác, đôi chân trần bước ra khỏi cửa Huyết Ngục, tiến thẳng vào đêm đại phong tuyết.