Người ta gọi Phùng Trọng Hiếu là một gã điên.Gã điên thật. Gã không điên sao được khi cứ mỗi buổi chiều tà, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả một góc trời thành phố, người ta lại thấy gã lang thang qua những con phố cũ, tay ôm khư khư một chiếc máy ảnh film đã lỗi thời từ lâu.
Gã không chụp phong cảnh, cũng chẳng chụp người qua đường. Ống kính của gã luôn hướng về một khoảng không vô định, rồi gã cười lên một cách ngây dại."Hải ơi, đứng im đó anh chụp cho nào. Cười lên em!"Nhưng đáp lại gã chỉ là tiếng còi xe inh ỏi và ánh mắt ái ngại của dòng người hối hả ngược xuôi.
Trong thế giới đơn độc của Trọng Hiếu, nơi đó luôn có một Đặng Hồng Hải với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai, dịu dàng và thanh khiết.
Hải là tất cả những gì gã có, là ánh sáng duy nhất kéo gã ra khỏi những chuỗi ngày tăm tối. Chỉ tiếc là, ánh sáng ấy đã tắt lịm từ ba năm trước.Ba năm trước, một vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi Hồng Hải ngay trước mắt Trọng Hiếu. Kể từ ngày định mệnh đó, tâm trí của Hiếu vỡ vụn thành trăm mảnh.
Gã từ chối tin vào sự thật. Gã tự xây lên một bức tường giam cầm chính mình, nơi gã và Hải vẫn đang yêu nhau, vẫn đang cùng nhau già đi. Gã điên trong mắt người đời, nhưng lại tỉnh táo trong tình yêu của chính mình.
Gia đình không chịu nổi cảnh Trọng Hiếu ngày một tàn tạ. Họ ép gã phải vào viện tâm thần, ép gã phải uống những viên thuốc màu trắng bệch mà gã ghét cay ghét đắng.
Gã biết những viên thuốc đó có tác dụng gì. Chúng muốn giết chết Hồng Hải của gã. Chúng muốn xóa sạch bóng hình người gã yêu ra khỏi đại não.Mỗi lần uống thuốc, hình bóng Hồng Hải trong tâm trí gã lại nhạt nhòa đi một chút.
Gã bắt đầu không nhớ rõ nốt ruồi nhỏ trên khuôn mặt em nằm ở vị trí nào, gã quên mất tông giọng trầm ấm của em mỗi khi gọi tên gã.
"Không... Anh không uống!
"Các người muốn giết em ấy!"
"Các người cút hết đi!"
Trọng Hiếu gầm rú, đập phá mọi thứ trong phòng bệnh. Gã thà làm một gã điên sống trong hạnh phúc ảo tưởng, còn hơn làm một người bình thường phải đối diện với nỗi đau mất em đến tột cùng.
Đêm đó, tận dụng sự lơ là của các y bác sĩ, gã điên đã trốn viện. Gã chạy bán sống bán chết dưới cơn mưa tầm tã, chân trần rướm máu trên mặt đường nhựa lạnh ngắt. Gã phải về nhà. Về nơi có em đang đợi.
Trọng Hiếu không về căn hộ cũ. Gã bắt chuyến xe muộn nhất để lao ra biển. Nơi đây là nơi gã và Hồng Hải đã từng hứa sẽ cùng nhau tổ chức một đám cưới nhỏ, chỉ có hai người, sóng biển và hoàng hôn làm chứng.
Cơn mưa dứt hẳn, nhường chỗ cho ánh bình minh le lói phía chân trời. Đầu óc Trọng Hiếu lúc này tỉnh táo một cách lạ thường tác dụng phụ của những liều thuốc an thần tích tụ bấy lâu nay đã ép gã phải nhìn thẳng vào sự thật.
Gã nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò, nhìn vào chiếc máy ảnh trống rỗng không có phim. Không có Hồng Hải nào ở đây cả.Em mất rồi. Em thực sự đã bỏ gã lại thế giới này rồi.
Nước mắt Trọng Hiếu hòa cùng nước biển mặn chát. Nỗi đau tỉnh táo này còn kinh khủng hơn cái chết gấp vạn lần. Gã thẫn thờ bước từng bước xuống làn nước biển buốt giá. Nước ngập đến đầu gối, đến ngực, rồi đến cổ.
Ngay trong khoảnh khắc sóng biển chuẩn bị nuốt chửng lấy gã, Trọng Hiếu chợt thấy phía xa xa, giữa tầng tầng lớp lớp bọt sóng trắng xóa, có một bóng hình quen thuộc đang đứng đó.
Đặng Hồng Hải mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mỉm cười dịu dàng và dang rộng vòng tay về phía gã.
"Hiếu ơi, lại đây với em. Đừng cô đơn một mình nữa."
Trọng Hiếu nở một nụ cười hạnh phúc nhất sau ba năm dài đằng đẵng.
Gã không ngần ngại lao mình về phía trước, để đại dương bao la ôm lấy thân xác mệt nhoài.
Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của một người đàn ông dạt vào bờ biển.
Trên tay gã vẫn ôm chặt chiếc máy ảnh cũ kỹ, đôi mắt nhắm nghiền, khóe môi vương lại một nụ cười mãn nguyện.
Gã điên đã không còn điên nữa, gã chỉ đi tìm thế giới có người gã yêu mà thôi.
-Hết-