Thẩm Án Thư xuất giá vào một ngày tuyết rơi.
Kiệu hoa đi qua ba con phố dài, bánh xe nghiền lên lớp tuyết mỏng, phát ra những tiếng lạo xạo đều đều.
Nàng ngồi bên trong, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối.
Không khóc.
Cũng không cười.
Chỉ có đầu ngón tay giấu dưới tay áo hơi run.
Hôm nay, người vốn phải ngồi trong kiệu này là đích nữ Thẩm gia.
Nhưng trước giờ lành nửa canh giờ, Thẩm gia phát hiện nàng ta đã bỏ trốn.
Một tờ giấy để lại trên bàn.
Không muốn gả.
Không muốn trở thành Vương phi của một người mù hai mắt, hai chân tàn phế.
Thẩm gia đại loạn.
Sính lễ của Thân Vương đã vào phủ.
Thiếp canh đã đổi.
Thánh chỉ đã ban.
Hôn sự này, không thể hủy.
Vậy nên người được chọn cuối cùng là nàng.
Thẩm Án Thư.
Thứ nữ.
Mẫu thân chỉ là một nha hoàn phụ bếp.
Sinh ra đã không có tư cách bước vào từ đường Thẩm gia, cũng chẳng có tư cách gọi một tiếng “mẫu thân” trước mặt người khác.
Năm nàng mười tuổi, mẫu thân qua đời.
Từ đó, nàng lớn lên ở một tiểu viện hẻo lánh phía tây phủ.
Không ai dạy nàng cách làm một tiểu thư khuê các.
Không ai dạy nàng cách tranh sủng.
Nàng tự biết thân phận mình thấp.
Cho nên, khi quản gia nói với nàng:
“Nhị tiểu thư, Thân Vương phủ đã đồng ý nhận người.”
Nàng chỉ im lặng một lát.
Rồi hỏi:
“Ngày nào xuất giá?”
---
Không ai biết nàng từng gặp Tiêu Cảnh.
Hai năm trước.
Khi ấy Tiêu Cảnh vẫn còn là vị Thân Vương khiến người người kính sợ.
Áo giáp bạc, trường kiếm bên hông.
Chàng cưỡi ngựa đi qua ngoại thành thì gặp một đám sơn phỉ.
Thẩm Án Thư lúc đó chỉ là một cô nương nhỏ bé bị đám người kia dồn đến vách núi.
Nàng tưởng mình sẽ chết.
Cho đến khi tiếng vó ngựa vang lên.
Một bóng người chắn trước mặt nàng.
Chàng không quay đầu.
Chỉ nói:
“Đứng sau ta.”
Nàng đứng sau chàng.
Nhìn bóng lưng cao lớn ấy đánh lui từng kẻ một.
Đến khi mọi chuyện kết thúc, chàng chỉ phủi bụi trên tay áo, hỏi nàng:
“Có bị thương không?”
Nàng lắc đầu.
Chàng đưa cho nàng một chiếc khăn tay.
“Vậy thì về nhà đi.”
Nói xong, chàng lên ngựa rời đi.
Nàng thậm chí không kịp hỏi tên.
Mãi sau mới biết.
Người cứu nàng là Tiêu Cảnh.
Là Thân Vương.
Cũng là người nàng sắp gả cho.
Vì thế khi cả Thẩm gia đều cho rằng nàng bị ép đi chịu chết, nàng chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Ta nguyện ý.”
---
Đêm đại hôn.
Nến long phụng cháy suốt hai canh giờ.
Tiêu Cảnh mãi mới trở về.
Chàng ngồi trên xe lăn.
Hỉ phục đỏ thẫm phủ xuống đầu gối.
Đôi mắt không có chút ánh sáng.
Thẩm Án Thư đứng dậy.
“Vương gia.”
Chàng không đáp.
Một lúc lâu sau, mới nói:
“Người thay thế?”
Nàng hơi khựng.
“Vâng.”
“Đích nữ Thẩm gia đâu?”
“Đã trốn hôn.”
“Còn nàng?”
“Ta ở đây.”
Tiêu Cảnh bật cười.
Nụ cười rất nhạt.
“Vì sao?”
Thẩm Án Thư im lặng.
“Bởi vì… ta nguyện ý.”
“Nguyện ý gả cho một kẻ phế nhân?”
Bàn tay chàng đột nhiên bóp lấy cổ nàng.
Thẩm Án Thư bị ép lùi về sau.
Lưng chạm vào cột giường.
Nàng không giãy giụa.
Chỉ nhìn người trước mặt.
Tiêu Cảnh nghiến răng.
“Đừng tưởng bổn vương không biết các người đang nghĩ gì.”
“Đích nữ không muốn gả.”
“Thứ nữ lại vừa hay có thể thế chỗ.”
“Sau khi vào phủ, nàng sẽ là Vương phi.”
“Có danh phận, có quyền thế.”
Chàng cúi xuống, giọng lạnh đến đáng sợ.
“Có phải nàng nghĩ mình kiếm được một món hời?”
Thẩm Án Thư nghe từng câu.
Nhưng cuối cùng chỉ nói:
“Ta không cần những thứ đó.”
Tiêu Cảnh khựng lại.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên cổ tay chàng.
“Ta chỉ xin Vương gia cho ta ở lại.”
“Ta có thể chăm sóc người.”
“Đợi khi nào mắt người khỏi, chân người khỏi…”
Nàng cúi mắt.
“Nếu người muốn ta đi, ta sẽ đi.”
“Ta sẽ tự viết thư hòa ly.”
“Không lấy của người một đồng.”
“Không mang theo bất cứ thứ gì.”
Tiêu Cảnh nhìn nàng.
Đáng tiếc, khi ấy đôi mắt chàng chưa nhìn thấy gì.
Chàng không thể nhìn thấy vẻ chân thành trong mắt nàng.
Cũng không biết nàng đã siết chặt tay áo đến mức nào để ngăn mình run rẩy.
Một lúc lâu.
Chàng buông tay.
“Được.”
Chỉ một chữ.
Nhưng Thẩm Án Thư nhớ suốt một năm.
---
Nàng ở lại thật.
Một ngày.
Hai ngày.
Một tháng.
Ba tháng.
Nàng chăm sóc chàng như chăm sóc một người thân.
Mỗi sáng tự mình kiểm tra thuốc.
Mỗi tối thay thuốc cho vết thương.
Trời trở lạnh, nàng sai người đặt thêm than.
Mưa xuống, nàng tự mình đi đóng cửa sổ.
Tiêu Cảnh ban đầu rất lạnh nhạt.
Nàng nói mười câu, chàng có khi chỉ đáp một.
Nhưng nàng không để tâm.
Nàng vốn đã quen với việc không được ai để tâm.
Dần dần, chàng quen với sự tồn tại của nàng.
Quen với tiếng bước chân rất nhẹ.
Quen với tiếng nàng đặt chén trà xuống bàn.
Quen với mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng.
Quen với việc mỗi đêm trước khi ngủ đều có một người nói:
“Vương gia, nghỉ ngơi đi.”
Có một lần Tiêu Cảnh đau chân đến nửa đêm.
Thẩm Án Thư ngồi bên giường cả đêm.
Đến sáng, chàng tỉnh lại.
Nàng đã ngủ gục bên cạnh.
Một tay vẫn đặt trên mép chăn.
Tiêu Cảnh nhìn nàng rất lâu.
Khi ấy mắt chàng đã bắt đầu nhìn thấy ánh sáng.
Nhưng nàng không biết.
Nàng chỉ biết ngày hôm ấy, khi tỉnh dậy, trên bàn có thêm một chiếc hộp gỗ.
Bên trong là một chiếc trâm hoa phù dung.
“Cho nàng.”
Tiêu Cảnh nói.
Thẩm Án Thư sững người.
“Vì sao?”
“Thích thì nhận.”
Nàng cầm chiếc trâm.
Đầu ngón tay run nhẹ.
“Đa tạ Vương gia.”
Đó là lần đầu tiên nàng nhận được một món quà từ một người không phải mẫu thân.
Nàng trân trọng nó đến mức không nỡ cài thường xuyên.
Chỉ những ngày đặc biệt mới lấy ra.
Nàng không biết rằng Tiêu Cảnh đã đứng ngoài cửa nhìn thấy nàng cất chiếc trâm ấy vào hộp gỗ.
Cũng không biết khóe môi chàng khi ấy đã khẽ cong lên.
---
Một năm sau.
Tiêu Cảnh khỏi hẳn.
Đôi mắt sáng lại.
Hai chân cũng có thể đứng.
Sau đó, chàng trở lại triều.
Những kẻ từng nghĩ chàng đã mất hết quyền lực lần lượt cúi đầu.
Thân Vương phủ trở nên náo nhiệt.
Xe ngựa ra vào không ngừng.
Quan viên tới lui.
Thẩm Án Thư đứng dưới hành lang nhìn tất cả.
Nàng biết.
Ngày ấy sắp đến rồi.
Ngày nàng phải rời khỏi đây.
Chỉ là…
Nàng không ngờ mình lại không muốn đi.
Một năm sống bên chàng quá bình yên.
Bình yên đến mức nàng đã quên mất mình chỉ là một người khách.
Nàng bắt đầu nghĩ.
Nếu Tiêu Cảnh không nhắc đến hòa ly…
Có phải nàng có thể ở lại?
Có phải nàng có thể thật sự làm Vương phi của chàng?
Có phải…
Nàng cũng có thể có một mái nhà?
Nàng đã quên mất lời hứa của chính mình.
Cho đến chiều hôm đó.
Nàng mang canh vào thư phòng.
Đi ngang qua cửa, vừa định gõ thì nghe thấy giọng hộ vệ bên trong.
“Vương gia, Thẩm gia bên kia…”
Tiêu Cảnh đáp:
“Không cần để ý.”
Hộ vệ lại nói:
“Nhưng Vương phi dù sao cũng là người của Thẩm gia.”
Im lặng một lúc.
Tiêu Cảnh nói:
“Nếu không phải năm đó bổn vương bệnh nặng, nàng ấy cũng sẽ không có cơ hội bước qua cửa phủ.”
Chiếc khay trong tay Thẩm Án Thư khẽ rung.
Nàng đứng chết lặng.
Bên trong, hộ vệ dường như còn nói gì đó.
Nhưng nàng không nghe nữa.
Chỉ có câu kia.
Lặp đi lặp lại.
Nếu không phải năm đó bổn vương bệnh nặng…
Nàng ấy cũng sẽ không có cơ hội bước qua cửa phủ.
Thì ra…
Chàng vẫn nhớ.
Nhớ rằng nàng chỉ là người thay thế.
Nhớ rằng nếu chàng không bệnh, nàng căn bản không có tư cách bước vào nơi này.
Nàng đứng rất lâu.
Sau đó nhẹ nhàng đặt khay canh xuống chiếc bàn đá bên cạnh.
Không gõ cửa.
Không bước vào.
Chỉ quay người rời đi.
---
Đêm ấy, nàng lấy chiếc trâm phù dung ra.
Ngọn nến lay động.
Ánh sáng rơi trên những cánh hoa nhỏ.
Nàng nhìn nó thật lâu.
Bất giác nhớ đến ngày Tiêu Cảnh tặng mình.
Ngày ấy nàng vui đến mức cả đêm không ngủ.
Nàng từng nghĩ…
Có lẽ chàng thật sự nhìn thấy nàng.
Không phải Thẩm gia.
Không phải thứ nữ.
Không phải người thay thế.
Mà là Thẩm Án Thư.
Nhưng hóa ra nàng sai rồi.
Nàng đã trèo quá cao.
Một người như nàng…
Sao có thể với tới ánh trăng?
Chẳng qua hai năm trước, ánh trăng ấy vô tình rơi xuống bùn đất.
Nàng may mắn nhặt được.
Nàng cứ tưởng đó là của mình.
Nhưng ánh trăng vốn không thuộc về mặt đất.
Một ngày nó sẽ trở về trời.
Còn nàng chỉ cần biết điều mà buông tay.
Thẩm Án Thư lấy giấy.
Mài mực.
Viết thư.
Nét chữ bình tĩnh đến lạ.
Viết xong, nàng đặt chiếc trâm hoa phù dung lên trên.
Nàng không mang theo đồ quý.
Không mang trang sức.
Không lấy ngân phiếu trong phòng.
Ngay cả những món Tiêu Cảnh từng đưa nàng, nàng cũng để lại.
Ngày nàng bước vào Thân Vương phủ, nàng chỉ mang theo một chiếc tay nải.
Ngày nàng rời đi…
Vẫn là chiếc tay nải ấy.
Nàng đứng trước gương.
Tháo cây trâm trên tóc.
Mái tóc dài xõa xuống vai.
Nàng nhìn nữ tử trong gương.
Khẽ cười.
“Thẩm Án Thư.”
“Đừng mơ nữa.”
---
Canh ba.
Cửa sau Thân Vương phủ mở ra.
Một nữ tử mặc áo choàng màu xanh nhạt bước ra.
Trên vai chỉ có một chiếc tay nải.
Không có kiệu.
Không có nha hoàn.
Không có hộ vệ.
Nàng đi rất chậm.
Qua khỏi cánh cửa.
Nàng dừng lại một thoáng.
Nhìn tấm biển Thân Vương phủ phía trên.
Rồi cúi đầu.
“Đa tạ người đã cho ta một năm bình yên.”
Nàng nói rất khẽ.
“Sau này…”
“Ta sẽ không làm phiền người nữa.”
Nàng quay lưng.
Bước vào màn đêm.
Không quay đầu.
---
Cùng lúc ấy.
Trong thư phòng.
Tiêu Cảnh cầm bức thư trên bàn.
Đọc hết.
Sắc mặt dần trắng bệch.
Hộ vệ đứng bên cạnh không dám thở mạnh.
Một lúc sau, Tiêu Cảnh hỏi:
“Nàng đâu?”
“Vương phi…”
Hộ vệ cúi đầu.
“Đã rời phủ.”
“Bao lâu?”
“Gần một canh giờ.”
Tiêu Cảnh đứng bật dậy.
Chiếc ghế phía sau đổ xuống.
Chàng bước ra ngoài.
Lần đầu tiên sau một năm, chàng chạy.
Chạy qua hành lang nàng từng đi.
Qua đình viện nàng từng ngồi.
Qua cánh cửa nàng từng ngày ngày đứng chờ chàng trở về.
Nhưng ngoài cửa phủ…
Chỉ còn tuyết.
Dấu chân nữ tử kéo dài trên nền tuyết trắng.
Một hàng.
Rồi một hàng nữa.
Tiêu Cảnh đứng dưới hiên.
Không đuổi theo.
Hoặc có lẽ…
Chàng không biết nên đuổi theo bằng tư cách gì.
Một người từng nói với nàng rằng nàng chỉ là người có cơ hội bước qua cửa phủ vì lúc ấy chàng bệnh nặng.
Hay một người đàn ông vừa nhận ra…
Một năm qua, thứ mình tưởng là bất đắc dĩ…
đã trở thành thói quen.
Mà một khi đã thành thói quen…
thì mất đi mới biết đau.
Ánh mắt Tiêu Cảnh rơi xuống chiếc trâm phù dung trong tay.
Nó lạnh ngắt.
Chàng siết chặt.
Rất lâu sau mới khàn giọng hỏi:
“Dấu chân đi về hướng nào?”
Hộ vệ chỉ về phía con đường phía nam.
Tiêu Cảnh nhìn theo.
Đêm rất dài.
Bóng người đã biến mất từ lâu.
Không ai biết cuối cùng chàng có cưỡi ngựa đuổi theo hay không.
Không ai biết Thẩm Án Thư đi đâu.
Cũng không ai biết nếu hai người gặp lại nhau…
Nàng còn có chịu quay đầu hay không.
Chỉ biết từ đêm ấy.
Thân Vương phủ vẫn nguy nga như trước.
Tiêu Cảnh vẫn là vị Thân Vương quyền khuynh triều dã.
Chỉ là trong phòng ngủ phía đông…
Không còn người ngồi bên cửa sổ chờ chàng trở về.
Và trên bàn hắn…
Chiếc trâm hoa phù dung vẫn nằm đó.
Như một đoạn duyên đã từng có.
Cũng như một người…
đã thật sự rời khỏi đời hắn.