🌸 Mợ Cả Phủ Nguyễn 🌸
Ngày xưa, có một cậu cả Quang Anh — con trai cả của phủ họ Nguyễn. Cậu có vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo, dáng vẻ phong lưu, khiến cô gái làng trên xóm dưới nào cũng si mê, ai cũng mong được một lần cậu để mắt đến.
Nhưng trái tim cậu đã thuộc về một người từ lâu. Đó chính là Đức Duy — con trai phủ nhà Hoàng. Cậu có nụ cười tỏa nắng như nắng sớm ban mai, vẻ ngoài hiền lành, ngoan ngoãn, ai gặp cũng yêu, ai thấy cũng thương. Chỉ có mỗi Quang Anh hiểu rõ: sau vẻ ngoài dịu dàng ấy, là một trái tim kiên cường và sự trả thù không nương tay đối với bất kỳ ai dám hãm hại mình hay những người cậu quan tâm.
Thế rồi, cũng đến ngày Đức Duy và Quang Anh cưới nhau. Hai người một bên phong lưu điển hình, một bên dịu dàng như hoa, đứng cạnh nhau tựa như tranh vẽ, ai thấy cũng khen ngợi cặp đôi trời sinh. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vậy là đã hai năm kể từ ngày mợ cả bước vào phủ, Đức Duy và Quang Anh vẫn sống hạnh phúc bên nhau.
Thế nhưng vì lo lắng cho sự kế nghiệp sau này, ông bà Hội lại quyết định cưới thêm cho cậu một mợ hai. Ngày mợ hai về, Đức Duy chẳng hề gào khóc hay làm loạn như người ta vẫn nghĩ. Cậu chỉ nhẹ nhàng, vẫn đối xử với mọi người như thường ngày, vẫn yên bình sống trong phủ. Và chính sự dịu dàng rộng lượng ấy càng khiến Quang Anh yêu chiều Duy hơn bao giờ hết.
Chính sự quan tâm vô bờ bến của anh Quang Anh dành cho Đức Duy càng khiến mợ hai ghen tị đỏ mắt. Cô nghĩ đủ mọi mưu kế để hãm hại Duy, nào là nói xấu sau lưng, nào là bày trò gài bẫy trong nhà. Nhưng Đức Duy đều cho qua hết, coi như không có chuyện gì xảy ra. Cậu vẫn đối xử tử tế, vẫn yêu thương, vẫn nhường nhịn và hiền lành với mọi người, kể cả chính mợ hai.
Nhưng đâu ai có lòng kiên nhẫn vô hạn. Một ngày kia, mợ hai lại đẩy Duy đến giới hạn cuối cùng. Quá sức chịu đựng, Đức Duy giơ tay — "BỐP!" — một cái tát vang vọng cả gian phòng, in rõ năm ngón tay trên má cô.
Mợ hai vừa đau vừa tức, liền lấy đó làm cái cớ. Cô khóc lóc van vãn, chạy khắp nơi kêu ca rằng Đức Duy bạo lực, bạo hành mình. Tin tức nhanh chóng lan ra, truyền thẳng đến tai cậu cả Quang Anh. Nghe chuyện, Quang Anh chẳng nói một lời, lập tức đăng ngay trên huyện, phóng ngựa về như gió cuốn. Vừa bước vào cửa, anh thấy Đức Duy đứng đó, còn mợ hai thì ôm má khóc lóc, chỉ chỏ Duy.
Quang Anh chẳng hỏi ai trước, chẳng trách móc Duy một câu. Anh bước thẳng đến, ôm chặt Đức Duy vào lòng, rồi quay sang nhìn mợ hai với ánh mắt lạnh lẽo mà nói rõ ràng từng lời:
— Vợ tôi ngông, tôi trống. Cô có ý kiến gì không?
Cô ta tức đen mặt, mặt ngoài chẳng biểu hiện gì nhưng trong lòng đã tính sẵn mưu kế hãm hại mợ cả.
Một ngày kia, khi Quang Anh đang ngồi trong thư phòng đàm đạo việc nhà, bỗng nghe tiếng hét thảm thiết của Đức Duy. Tim cậu như ngừng đập, lập tức chạy vội ra. Trước mắt anh, mợ hai đang đứng run rẩy, trong tay cầm một con dao dính máu tươi, còn Đức Duy thì ngã xuống đất, ngực áo loang rộng màu đỏ.
Quang Anh lao tới, ôm chặt lấy cơ thể đầy máu của Duy trong vòng tay, giọng run rẩy gọi tên người mình yêu:
— Duy! Duy ơi! Anh ở đây rồi!
Nhưng không có lời đáp lại.
Mợ hai ngước lên, cười điên dại, mắt đỏ ngầu:
— Ngươi không yêu ta thì ta sẽ khiến người ngươi yêu nhất biến mất!
Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói bình thản vang lên, khiến mọi người đều kinh ngạc:
— Ai nói ta đã chết?
Duy vẫn nằm trong vòng tay Quang Anh, mắt mở to, nhìn thẳng vào mợ hai. Ngực cậu có vết thương nhưng không hề nặng như mọi người tưởng. Mợ hai kinh hãi lùi lại, lắp bắp:
— S~Sao ngươi vẫn còn sống?! Ta đã đâm vào tim ngươi rồi mà!!!
Duy chỉ mỉm cười — một nụ cười dịu dàng nhưng đầy ranh mãnh, lạnh lẽo:
— Từ khi ngươi toan tính hãm hại ta, ta đã nhìn thấu hết tâm cơ của ngươi rồi. Ngươi nghĩ ta giữ được cái ghế mợ cả này đơn giản sao? Với những kẻ như ngươi, ta chưa bao giờ để mình bị động.
Đúng lúc đó, đám hậu vệ vào đến nơi, nhanh chóng kìm chặt mợ hai, giải đi thẳng sở cẩm.
Duy nhẹ nhàng quay sang nhìn Quang Anh, giọng nói không cao nhưng đủ để mọi người nghe rõ:
— Tôi cấm anh nhận thêm một vợ nữa. Và đừng bao giờ để chuyện như thế này xảy ra lần thứ hai.
Lúc này, ai trong phủ mới thật sự tỉnh ngộ: người nguy hiểm nhất trong nhà này chưa bao giờ là cậu cả Quang Anh, mà chính là mợ cả Đức Duy. Từ đầu đến cuối, Quang Anh chẳng hề lên tiếng can thiệp, bởi anh hiểu rõ: trò chơi này, Đức Duy làm sao mà có thể thua.