Nếu bạn tìm thấy cuốn sách này thì hy vọng bạn sẽ tiếp tục giấc mơ còn dang dở của chúng tôi…..
Ký tên
Một thành viên tổ nghiên cứu
***
Tôi từng là một trong những nhà khoa học của đội Thám hiểm mặt đất thuộc Thổ quốc thứ 3: Miamotium. Chúng tôi lên đây để góp vào quân số thương vong trong cuộc đại chiến “Trên và Dưới” theo lệnh của chính phủ liên bang. Tôi vẫn nhớ ngày đó, khi trần đất rỉ nước tí tách trên mái tôn nhà tôi, chúng tôi đã khởi hành đi đến dinh thự thủ tướng. Mặt đất dưới chân lõm bõm nước, chúng tôi bước qua và vô tình để lại vệt bùn trên người của đồng đội phía sau trong lúc hành quân xuyên qua đường phố nội thành. Điểm đến chính của chúng tôi là cánh cổng đá khổng lồ nằm sâu bên trong tòa dinh thự cổ kính. Quartzite? Granite ? Không một ai trong chúng tôi biết. Tôi thì thấy nó có màu đen xám, cao kịch trần, trông thật nặng nề và cổ xưa. Khi cánh cửa ấy mở ra, một làn bụi dày bay lên, hất cả vào mặt đám lính chúng tôi, tôi phải đưa tay dụi mấy cái liền. Tôi thật sự mong chờ thứ mà chúng tôi không được tự ý nhìn thấy có hình dạng như thế nào.
Bất ngờ là chẳng có gì mới lạ cả, chỉ là một đường hầm tối kéo dài lên trên, xa tít phía sau, có lẽ là điểm cuối, ánh sáng le lói một màu vàng nhạt thếch như đất ruộng bỏ hoang ở tầng 5 vậy. Chúng tôi rùng mình một chút bởi cái lạnh từ trên thổi xuống đường hầm tối đen. Tên chỉ huy cầm đầu bọn tôi ra lệnh cho một tên tùy tùng cầm một thiết bị chiếu sáng mà dân quê chúng tôi chưa thấy bao giờ, chiếu một khoảng hình cầu màu cam soi hướng lối đi. Anh ta (tên tùy tùng) run cầm cập như cảm nhận phía trước có con chuột chũi to quá khổ vậy. Ánh sáng trong tay anh ta cứ nhích từng mét một làm tên chỉ huy cũng bực mình. Không ai trong chúng tôi có ý cười anh ta vì ai cũng đang cố trấn an bản thân, đôi khi cũng có cùng nỗi sợ với anh ta, sợ những thứ chưa biết mặt đặt tên đang ở phía sau bóng tối đen kịt của cái hang lạ.
Kì lạ thật. Càng đi lên, tôi lại càng cảm thấy thoải mái lạ dù đôi lúc, mấy cơn gió lạnh lại táp người tôi khiến tôi không khỏi rùng mình một cái. Chúng tôi cứ bước lên những bậc thang tối kéo dài như vô tận lên cao trong cái không khí thỉnh thoảng lại tạt vào một mùi ẩm ẩm nơi cánh mũi. Thi thoảng chúng tôi cũng được nghỉ ngơi đôi phút để tránh binh đoàn gục ngã. Những lúc như thế thì tôi lại thấy anh tùy tùng vui sướng chiếm gọn một góc trong bờ tường và nằm nghỉ. Phần tôi và mấy anh em cùng đội thì cứ mỗi người một góc, nằm la liệt như những cái xác không hồn. Ông chỉ huy thì bình tĩnh hơn. Tôi vẫn còn nhớ khuôn mặt của ông ta khi nhìn tên tùy tùng ngáy o o trong góc với cây đèn cam chói lọi, đó là khuôn mặt của thèm muốn (nếu tôi đoán đúng là thèm muốn) hòa lẫn với mệt mỏi và tức giận.
Một lúc sau mà tôi đoán là giữa trưa theo giờ liên bang, ông ta lại gắt ầm lên bảo chúng tôi sắp gọn hàng ngủ và lên đường. Quả cầu cam lại lên phía trước chúng tôi như lúc đầu, thi thoảng lại lắc qua lại theo nhịp đi của anh tùy tùng. Ánh sáng của quả cầu đã nhỏ lại một vòng (chắc là gã chỉ huy muốn tiết kiệm điện), ánh sáng chỉ vừa đủ để bao quát đến hai người sau tính từ tôi là hết, còn khoảng 5-6 người phía sau chìm hoàn toàn vào khoảng không u tối trước đó chúng tôi đi qua. Chúng tôi còn nghỉ khoảng 3-4 lần nữa trước khi chạm đến tia sáng đấy. Lần này khu vực bằng phẳng còn rộng hơn, loanh quanh đây đó còn có mấy cục đá to vật nằm chắn làm khu vực ngồi hẹp lại đôi chút. Lúc ngồi xuống tôi còn vô tình nhặt được một viên Sapphire phát ra ánh sáng xanh nhè nhẹ khi tôi đưa về phía quả cầu cam. Anh bạn kế bên tôi reo lên khẽ khi nhìn thấy nó. Chúng tôi cùng nhau mân mê viên đá hiếm có này. Ở liên bang, nó từng được sử dụng như pin của những công nghệ và máy móc cũ cách đây 2000 năm và đã trở nên khan hiếm sau đó 500 năm. Viên đá tôi nhặt được vừa đủ để khởi động máy tạo màu nhuộm quần áo mà vẫn dư chút ít để khởi động xe nhưng, ở thời đại này của chúng tôi nó không hơn đồ chặn giấy là bao.
Tôi nhét vội viên đá xanh vào túi áo trước khi hòa mình vào đoàn binh. Lần này tới lượt tôi chìm vào bóng tối tĩnh mịch sau khi đồng ý đổi chỗ với một người bạn khác đứng sau lưng tôi. Đi trong bóng tối mới biết ánh sáng dễ chịu nhường nào. Nơi tôi xếp vào là một trong bốn người lính bị ánh sáng cam kia bỏ quên. Lúc này đây, tôi mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Bóng tối cứ lượn lờ, có mặt ở khắp chung quanh làm tôi thấy lạnh hơn cái lạnh của con gió lúc đi phía trước.
Có lúc, chúng tôi thì thầm với nhau trong lúc gặm thanh thức ăn nén có vị lẫn lộn giữa thịt gà, socola và gì đó tôi không thể gọi tên. Tôi giỏi môn địa chất hơn là pha chế các thành phần hóa học này. Quay trở lại, câu chuyện của chúng tôi có phần giết thời gian hơn là tìm câu trả lời và sự đồng điệu với nhau. Nó thường xoay quanh việc mệt mỏi đường dài, nào là cơn gió lạnh, nào là cái vòng sáng nhỏ quá, vv. Đa số là những câu chuyện phiếm. Chúng tôi cứ nói ra như để hoạt động lại cơ hàm đang bị gió lạnh làm cứng lại từng chút và cũng để bớt sợ hãi cái bóng tối phía sau.
Đợt nghỉ này là dài nhất. Lúc đầu, tôi cũng không để ý nhiều đến phía trước mà cứ tiếp tục bước đi cho đến khi đụng mặt vào gáy của người phía trước. Thì ra anh tùy tùng nhỏ lại tìm được chỗ nghỉ chân. Nó nằm bên trái chúng tôi, nhìn qua lại thấy bóng tối ở đó đặc và quánh lại khiến nó đen hơn hẳn những nơi khác. Từ phía sau, tôi nhìn anh ta - người tùy tùng - dùng bước chân xiêu vẹo rẽ nhanh vào góc đó khác hẳn với vẻ sợ hãi mới đây. Ông chỉ huy dường như đã quen hơn với dáng vẻ đó nên ông không nói gì mà kêu đoàn chúng tôi tiến theo phía sau.
Tôi thấy anh ta vui vẻ hẳn ra rồi chuyển sang dạng nằm lười trong phút chốc ( Thật đó! Làn đầu tiên tôi thấy một người đổi trạng thái nhanh đến vậy). Chỗ nằm vẫn phân chia như vậy thôi, bọn chúng tôi cứ nằm sao cho hết người là được chứ không cầu kì gì. Đột nhiên tôi cảm thấy mảng đất sau lưng mình cứng mà lại rỗng, tiếng vang khi gõ còn kèm theo tiếng răn rắc của mấy thứ đồ gỗ để nhiều năm. Đưa bàn tay vuốt nhẹ thì lộ ra một loại khóa cũ kĩ không rõ niên đại, rỉ sét trầm trọng. Cánh cửa gỗ trong đường hầm tối thu hút trí tò mò của bọn tôi. Chúng tôi nhanh chóng thử mở cánh cửa cũ kĩ này.
Crack! Nó phát ra tiếng giòn vang sau khi ăn một đạp của một cậu bạn rồi biến thành những mảnh gỗ đổ vào trong. Bụi lại bay vào mắt tôi và thổi mù ra xung quanh. Tôi thật sự ghét mấy cái đồ cũ này, động tới là bụi cứ bay tứ tung. Anh tùy tùng cũng chạy tới cùng cây đèn, rọi ánh sáng cam vào trong căn phòng tối.