Chương 1 — Cuộc gọi từ quá khứ
Minh chưa từng gặp cha.
Ít nhất, đó là điều mẹ cậu luôn nói.
“Cha con chết trước khi con ra đời.”
Hai mươi năm, Minh lớn lên với câu trả lời ấy.
Không ảnh.
Không thư từ.
Không một món đồ nào thuộc về người đàn ông đó.
Cho đến đêm sinh nhật hai mươi tuổi.
2 giờ 17 phút sáng.
Điện thoại Minh bất ngờ sáng màn hình.
CUỘC GỌI ĐẾN
Tên người gọi chỉ có một chữ:
CHA
Minh chết lặng.
Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình.
Điện thoại vẫn rung.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Minh bắt máy.
Không có tiếng nói.
Chỉ có tiếng đồng hồ.
Tích… tắc…
Rồi một giọng đàn ông khàn khàn vang lên:
“Con… cuối cùng cũng lớn rồi.”
Minh bật dậy.
“Ông là ai?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Con muốn gặp cha mà.”
Cuộc gọi tắt.
Ngay lúc đó, chiếc đồng hồ cũ trên tường nhà Minh bỗng chạy ngược.
Kim phút quay lùi.
Kim giờ cũng quay lùi.
Rồi—
CẠCH.
Một tiếng động vang lên dưới sàn.
Minh cúi xuống.
Giữa những khe gạch, có thứ gì đó đang phát sáng.
Một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng kim loại đen.
Trên mặt đồng hồ có khắc một dòng chữ:
“MUỐN GẶP CHA, HÃY QUAY LẠI NGÀY 17 THÁNG 8.”
Minh biết ngày đó.
Đó là ngày cha cậu được cho là đã chết.
Cậu cầm chiếc đồng hồ lên.
Kim đồng hồ lập tức dừng ở 12 giờ.
Một luồng gió lạnh quét qua căn phòng.
Mọi thứ trước mắt Minh bắt đầu méo đi.
Tường.
Bàn ghế.
Ánh đèn.
Tất cả như bị kéo ngược vào một cái hố vô hình.
Minh chỉ kịp nghe thấy một tiếng thì thầm:
“Đừng gặp ông ta…”
Rồi bóng tối nuốt chửng cậu.
⸻
Chương 2 — Hai mươi năm trước
Minh tỉnh lại trên một con đường đất.
Trời đang mưa.
Những ngôi nhà xung quanh hoàn toàn xa lạ.
Không xe cộ.
Không đèn điện.
Không tiếng điện thoại.
Minh đứng dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh.
Một tờ báo bị gió thổi đến chân cậu.
Cậu nhặt lên.
Ngày tháng trên tờ báo khiến máu trong người Minh lạnh đi.
17 tháng 8 — 20 năm trước.
Cậu thực sự đã xuyên không.
Nhưng điều đáng sợ hơn nằm ở trang nhất.
Một bức ảnh đen trắng chiếm gần nửa trang.
Một người đàn ông mặc áo sơ mi tối màu.
Gương mặt lạnh lùng.
Đôi mắt nhìn thẳng vào máy ảnh.
Bên dưới là dòng chữ:
“KẺ SÁT NHÂN BÍ ẨN — 7 NẠN NHÂN MẤT TÍCH.”
Minh nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Gương mặt đó…
Cậu từng nhìn thấy.
Trong giấc mơ.
Trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại từ nhỏ.
Người đàn ông trong ảnh chính là người đã gọi cho cậu.
Cha cậu.
⸻
Chương 3 — Người đàn ông trong rừng
Minh lần theo địa chỉ được ghi ở cuối bài báo.
Một khu điều dưỡng bỏ hoang nằm sâu trong rừng.
Cổng sắt đã rỉ sét.
Trên tường vẫn còn một bảng hiệu cũ:
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG TÂM LÝ SỐ 7.
Minh bước vào.
Cánh cửa phía sau tự động đóng lại.
RẦM!
Cậu quay phắt lại.
Không có ai.
“Có ai ở đây không?”
Không tiếng trả lời.
Minh đi sâu vào hành lang.
Trên tường treo hàng chục chiếc đồng hồ.
Tất cả đều chạy.
Nhưng chúng đều chạy ngược.
Tích… tắc…
Tích… tắc…
Một chiếc đồng hồ dừng lại.
11:43.
Ngay phía sau Minh vang lên tiếng bước chân.
Cộp.
Minh đứng im.
Cộp.
Tiếng bước chân gần hơn.
Minh quay lại.
Một người đàn ông đang đứng cuối hành lang.
Áo sơ mi đen.
Quần tối màu.
Tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi.
Gương mặt giống hệt bức ảnh trên báo.
Người đàn ông nhìn Minh rất lâu.
Rồi mỉm cười.
“Con đến thật.”
Minh không nói được gì.
Người đàn ông tiến lại.
“Con giống mẹ.”
Minh run giọng:
“Ông là…”
“Vũ.”
Ông ta đáp.
“Cha của con.”
⸻
Chương 4 — Căn phòng số 12
Minh muốn chạy.
Nhưng chân cậu không nhúc nhích.
Vũ đưa chiếc đồng hồ lên.
“Con có biết tại sao con lại đến được đây không?”
“Ông gọi tôi.”
“Không.”
Vũ lắc đầu.
“Là con gọi cha.”
Minh cau mày.
“Không thể nào.”
Vũ chỉ về phía cuối hành lang.
“Đi theo cha.”
Cánh cửa phòng số 12 mở ra.
Bên trong là một căn phòng đầy những bức ảnh.
Ảnh của những người mất tích.
Một số người là người lớn.
Một số là thanh niên.
Có cả ảnh một phụ nữ trẻ.
Minh tiến lại gần.
Tim cậu đập mạnh.
Người phụ nữ đó…
Là mẹ cậu.
Nhưng bức ảnh được chụp hai mươi năm trước.
Trên bàn còn có một cuốn sổ.
Minh mở ra.
Trang đầu tiên chỉ có một câu:
“Nạn nhân thứ tám sẽ là người quay về từ tương lai.”
Minh sững người.
Trang tiếp theo có một cái tên.
MINH.
Bên dưới là ngày sinh của cậu.
Chính xác đến từng con số.
Minh lùi lại.
“Ông biết tôi?”
Vũ không trả lời.
Minh lật nhanh từng trang.
Tất cả đều là những ghi chép về cuộc đời cậu.
Trường học.
Bạn bè.
Những nơi cậu từng sống.
Thậm chí cả những chuyện xảy ra chỉ vài ngày trước.
Không thể nào.
Một người sống ở quá khứ không thể biết những chuyện đó.
Trừ khi…
Minh quay sang Vũ.
“Ông cũng từng xuyên không?”
Vũ mỉm cười.
“Không.”
Ông ta đáp:
“Cha đã sống qua tương lai của con.”
⸻
Chương 5 — Người chết đứng sau cánh cửa
Đột nhiên—
RẦM!
Một tiếng đập mạnh vang lên từ phòng bên cạnh.
Minh giật mình.
Vũ vẫn bình thản.
“Đừng mở.”
Lại một tiếng đập.
RẦM!
Minh nghe thấy tiếng một người phụ nữ:
“MINH!”
Cậu nhận ra giọng nói.
“Mẹ?”
Vũ lập tức giữ tay Minh.
“Đừng!”
Nhưng Minh giật tay ra.
Cánh cửa bật mở.
Không có ai.
Chỉ có một chiếc máy ghi âm trên sàn.
Nó tự động phát.
Giọng của mẹ Minh vang lên:
“Minh, nếu con nghe được đoạn này, nghĩa là con đã gặp ông ta.”
Minh tái mặt.
“Ông ta sẽ nói rằng ông ta là cha con.”
Tiếng ghi âm rè đi.
“Đừng tin.”
Vũ đứng phía sau Minh.
Sắc mặt ông ta thay đổi.
Đoạn ghi âm tiếp tục:
“Cha con không chết hai mươi năm trước.”
Một khoảng im lặng.
“Ông ta đã giết người.”
“Và nếu con đang ở đó…”
Giọng người mẹ bắt đầu run.
“…thì con phải rời khỏi đó trước 12 giờ.”
Máy ghi âm tắt.
Minh nhìn đồng hồ.
11:51.
Còn chín phút.
⸻
Chương 6 — Cuộc săn bắt
Minh lao ra khỏi phòng.
Vũ không đuổi theo.
Điều đó khiến Minh càng sợ.
Cậu chạy xuống cầu thang.
Hành lang dài hơn lúc nãy rất nhiều.
Những cánh cửa hai bên lần lượt mở ra.
Một.
Hai.
Ba.
Tất cả đều trống rỗng.
Cho đến khi Minh nhìn thấy một căn phòng có ánh sáng.
Cậu bước vào.
Trên tường là hàng chục chiếc đồng hồ.
Ở giữa phòng có một chiếc bàn.
Trên bàn đặt một bức ảnh.
Minh cầm lên.
Đó là ảnh mẹ cậu.
Nhưng bên cạnh mẹ…
Là Vũ.
Và giữa hai người là một đứa trẻ.
Minh.
Cậu nhìn ngày chụp.
17 tháng 8 — 20 năm trước.
Minh đánh rơi bức ảnh.
“Không thể nào…”
Một tiếng cười vang lên phía sau.
“Bây giờ con hiểu chưa?”
Vũ đứng ở cửa.
“Cha chưa bao giờ bỏ con.”
“Ông nói dối!”
“Cha chưa từng nói dối.”
Vũ bước vào.
“Người nói dối là mẹ con.”
Minh lùi lại.
“Vậy tại sao bà ấy nói ông giết người?”
Vũ im lặng.
Rồi ông ta nhìn lên chiếc đồng hồ.
11:57.
“Bởi vì bà ấy biết chuyện xảy ra lúc 12 giờ.”
“Chuyện gì?”
Vũ nhìn thẳng vào Minh.
“Cái chết của con.”
⸻
Chương 7 — 12 giờ
Tất cả đồng hồ trong căn phòng đồng loạt rung lên.
11:59.
Minh chạy về phía cửa.
Nhưng cánh cửa biến mất.
Bức tường trước mặt trở thành một mặt gương.
Trong gương, Minh nhìn thấy căn phòng của mình ở hiện tại.
Mẹ cậu đang đứng bên trong.
Bà đang khóc.
Bà nhìn thẳng vào gương.
“Minh!”
Cậu đập tay vào mặt gương.
“Mẹ!”
Hai người nhìn thấy nhau.
Nhưng không thể chạm vào nhau.
Mẹ Minh hét:
“Con phải quay về!”
“Bằng cách nào?”
Bà chỉ vào chiếc đồng hồ trong tay Minh.
“Đập nó xuống đất!”
Vũ lao tới.
“ĐỪNG!”
Minh ném chiếc đồng hồ xuống.
CHOANG!
Mặt kính vỡ.
Kim đồng hồ dừng lại.
12:00.
Toàn bộ khu nhà rung chuyển.
Đèn tắt.
Mọi thứ chìm vào bóng tối.
Một tiếng hét vang lên.
Không phải của Minh.
Không phải của Vũ.
Mà là của chính Minh.
⸻
Chương 8 — Sự thật
Minh mở mắt.
Cậu đang nằm trong căn phòng của mình.
Trời sáng.
Điện thoại nằm bên cạnh.
Không có cuộc gọi.
Không có chiếc đồng hồ.
Minh thở phào.
“Mẹ!”
Cậu chạy xuống nhà.
Mẹ đang ngồi trong bếp.
Vẫn là khuôn mặt ấy.
Vẫn là người mẹ mà cậu biết suốt hai mươi năm.
Minh ôm chầm lấy bà.
“Mẹ… con gặp cha rồi.”
Mẹ cậu cứng người.
“Con nói gì?”
“Con gặp cha.”
Mặt mẹ trắng bệch.
“Không thể.”
“Tại sao?”
Bà nhìn Minh.
Rồi nói một câu khiến cậu lạnh sống lưng:
“Cha con chưa bao giờ tên là Vũ.”
Minh đứng chết lặng.
“Vậy… ông ta là ai?”
Mẹ không trả lời.
Bà chỉ nhìn xuống cổ tay Minh.
Trên đó xuất hiện một vết hằn hình chiếc đồng hồ.
Minh lùi lại.
“Mẹ…”
Bỗng điện thoại bàn reo.
Reng… reng…
Mẹ Minh không dám nghe.
Minh nhấc máy.
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi giọng đàn ông vang lên:
“Con đã trở về.”
Minh không thở nổi.
“Ông là ai?”
Một tiếng cười khẽ.
“Con thật sự nghĩ rằng mình đã trở về sao?”
⸻
Chương 9 — Người đã chết
Minh quay sang mẹ.
“Mẹ?”
Mẹ cậu đang nhìn ra cửa.
Có một người đàn ông đứng ngoài sân.
Áo sơ mi đen.
Tay cầm chiếc đồng hồ bỏ túi.
Vũ.
Nhưng lần này…
Ông ta già hơn.
Rất nhiều.
Minh nhìn mẹ.
“Ông ta là ai?”
Mẹ run rẩy.
“Là cha con.”
Minh quay phắt lại.
“Nhưng mẹ vừa nói—”
“Đúng.”
Mẹ cậu bật khóc.
“Người con gặp trong quá khứ không phải cha con.”
“Vậy đó là ai?”
Mẹ không nói.
Vũ đứng ngoài cửa mỉm cười.
“Con muốn biết sự thật không?”
Minh nhìn ông.
“Có.”
“Vậy hãy quay lại lần nữa.”
Chiếc đồng hồ trong tay Vũ mở ra.
Bên trong không phải kim đồng hồ.
Mà là một con số:
1.
Vũ nói:
“Lần đầu tiên con quay về để gặp cha.”
“Lần thứ hai…”
Ông ta nhìn Minh.
“…con sẽ biết ai là kẻ đã giết những người đó.”
⸻
Chương 10 — Kẻ sát nhân
Minh nhìn mẹ.
Bà không nói gì.
Nhưng ánh mắt bà đã phản bội tất cả.
Minh chợt nhớ lại cuốn sổ.
Nạn nhân thứ tám.
Tên cậu.
Nhưng nếu cậu là nạn nhân thứ tám…
Thì bảy người trước là ai?
Minh chạy lên phòng.
Cậu mở chiếc hộp cũ của mẹ.
Bên trong có một xấp ảnh.
Bảy người.
Bảy khuôn mặt.
Minh nhận ra tất cả.
Họ đều từng xuất hiện trong những giấc mơ của cậu.
Nhưng điều đáng sợ nhất nằm ở mặt sau tấm ảnh cuối cùng.
Có một dòng chữ viết tay:
“Bảy người đã chết để bảo vệ Minh.”
Minh run rẩy.
Phía dưới là một câu khác:
“Người thứ tám phải chết để mở cánh cửa.”
Cửa phòng từ từ mở.
Mẹ đứng đó.
Trên tay bà là chiếc đồng hồ.
Minh lùi lại.
“Mẹ…”
Bà nhìn cậu.
Nước mắt chảy xuống.
“Xin lỗi con.”
Đồng hồ bắt đầu chạy.
Tích.
“Tại sao?”
Tắc.
“Con không muốn gặp cha nữa.”
Mẹ nhắm mắt.
“Nhưng chính con đã mở cánh cửa.”
Minh nhìn xuống tay mình.
Vết hằn hình chiếc đồng hồ đang phát sáng.
Căn phòng bắt đầu tối dần.
Ngoài cửa sổ, Vũ vẫn đứng đó.
Ông ta mỉm cười.
Và lần đầu tiên, Minh hiểu ra.
Cậu không xuyên không để tìm cha.
Cậu được đưa về quá khứ để trở thành một phần của câu chuyện.
Một câu chuyện đã bắt đầu từ trước khi cậu được sinh ra.
Một câu chuyện mà…
chính cậu có thể là kẻ sát nhân cuối cùng.
Chiếc đồng hồ điểm 12 giờ.
Tích.
Mọi thứ biến mất.
HẾT.