QUỶ Y QUY LAI
Tác giả: Tô Uyển Ninh
Cổ đại;Đại nữ chủ
Được. 😈 Tôi sẽ bắt đầu 《Quỷ Y Quy Lai》 theo đúng thiết lập mình vừa chốt: một chương duy nhất, cổ trang tu tiên, nữ chính là Thẩm Thanh Hoan — lão tổ Thẩm gia, từng được gọi là Quỷ Y.
Vì mục tiêu 20.000–40.000 từ rất dài, tôi sẽ viết theo từng phần liền mạch trong cùng một chương, không đánh số chương mới.
《QUỶ Y QUY LAI》
Một chương duy nhất
Thiên Huyền giới rộng lớn vô biên.
Nơi đây có tiên sơn vạn trượng, có linh mạch trải dài dưới lòng đất, có yêu thú chiếm cứ rừng sâu, cũng có vô số tông môn, thế gia và cổ tộc đã tồn tại qua hàng vạn năm.
Phàm nhân ngước nhìn tu sĩ, tu sĩ ngước nhìn những cường giả đứng trên đỉnh.
Mà trên đỉnh cao nhất ấy, từ trước đến nay chỉ có một quy luật.
Kẻ mạnh được tôn kính.
Luyện Khí.
Trúc Cơ.
Kim Đan.
Nguyên Anh.
Hóa Thần.
Luyện Hư.
Và trên Luyện Hư…
là con đường phi thăng mà vô số tu sĩ cả đời truy cầu.
Trong thế giới ấy, cái tên Thẩm gia từng một thời khiến vô số thế lực kiêng dè.
Nhưng đó đã là chuyện của rất lâu về trước.
Hiện giờ, Thẩm gia đã suy yếu.
Tường thành vẫn còn.
Gia huy vẫn còn.
Nhưng người đã không còn như xưa.
Đặc biệt là sau khi vị lão tổ cuối cùng của Thẩm gia bế quan, các thế lực xung quanh càng ngày càng không coi Thẩm gia vào mắt.
Hôm nay cũng như vậy.
Bầu trời phía trên Thẩm gia bị mây đen bao phủ.
Không phải mây tự nhiên.
Mà là linh lực của hàng trăm tu sĩ tụ lại.
Trên không trung, từng đạo thân ảnh đứng lơ lửng.
Người dẫn đầu mặc trường bào màu xám, khuôn mặt lạnh lùng.
Hắn nhìn xuống cánh cổng Thẩm gia.
“Thẩm gia chủ.”
Giọng nói vang vọng khắp sơn môn.
“Ba ngày đã qua.”
“Các ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Bên trong hộ sơn đại trận, một nam nhân trung niên đứng trên tường thành.
Đó là gia chủ hiện tại của Thẩm gia — Thẩm Trường Phong.
Sắc mặt ông vô cùng khó coi.
“Triệu gia chủ, linh mạch phía Bắc vốn thuộc về Thẩm gia ta. Các ngươi dùng lý do gì để ép chúng ta giao ra?”
Người được gọi là Triệu gia chủ cười nhạt.
“Lý do?”
Hắn nhìn xuống.
“Thực lực.”
Bốn chữ đơn giản.
Nhưng khiến sắc mặt toàn bộ người Thẩm gia thay đổi.
Triệu gia chủ chắp tay sau lưng.
“Tu tiên giới vốn lấy thực lực làm tôn. Thẩm gia các ngươi hiện tại còn có ai?”
Không ai trả lời.
Hắn tiếp tục.
“Kim Đan có vài người.”
“Nguyên Anh cũng chẳng có bao nhiêu.”
“Còn vị lão tổ mà các ngươi ngày ngày treo trên miệng…”
Hắn cố ý dừng lại.
“Đã bao nhiêu năm rồi?”
Một vài người phía sau bật cười.
“Có lẽ đã chết trong động phủ rồi.”
“Cũng có thể tẩu hỏa nhập ma.”
“Bao nhiêu năm không xuất hiện, ai biết còn sống hay không?”
Những tiếng cười vang lên.
Sắc mặt Thẩm Trường Phong càng lạnh.
Nhưng ông không phản bác.
Bởi vì chính ông cũng không biết.
Lão tổ kia…
có còn sống hay không.
Phía sau Thẩm gia có một ngọn núi.
Trên ngọn núi ấy có một động phủ.
Mà động phủ đó đã bị phong kín suốt mấy trăm năm.
Không ai được phép tới gần.
Không ai được phép quấy nhiễu.
Ngay cả gia chủ Thẩm gia cũng chỉ biết một chuyện.
Bên trong động phủ…
có một người.
Tên nàng là—
Thẩm Thanh Hoan.
Lão tổ của Thẩm gia.
Người từng khiến cả Thiên Huyền giới phải nhắc đến cái tên ấy bằng giọng kính sợ.
Quỷ Y.
Nhưng đó là chuyện của quá khứ.
Hiện tại, không ai biết nàng đang ở cảnh giới nào.
Cũng không ai biết…
nàng còn sống hay đã chết.
“Thẩm gia chủ.”
Triệu gia chủ đưa tay.
“Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng.”
“Giao linh mạch ra.”
“Sau đó, giao Thẩm Linh Nguyệt cho ta.”
Trong đám người Thẩm gia lập tức vang lên tiếng xôn xao.
Thẩm Trường Phong biến sắc.
“Không thể!”
Thẩm Linh Nguyệt là một trong những hậu bối trẻ tuổi nổi bật nhất của Thẩm gia.
Tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới Trúc Cơ.
Tuy không phải thiên kiêu tuyệt thế, nhưng nàng có thiên phú luyện đan hiếm thấy.
Quan trọng hơn…
nàng là người được một vị đại nhân vật của Lục gia để mắt tới.
Triệu gia muốn nàng?
Mục đích tuyệt đối không đơn giản.
“Không thể?”
Triệu gia chủ cười.
“Vậy thì hôm nay ta muốn xem…”
Hắn chậm rãi nâng tay.
“Thẩm gia các ngươi lấy gì để ngăn ta?”
Ầm!
Uy áp Nguyên Anh lập tức giáng xuống.
Hộ sơn đại trận rung chuyển dữ dội.
Một số hậu bối tu vi thấp lập tức quỳ xuống.
Thẩm Linh Nguyệt cắn răng đứng giữa đám người.
Hai tay nàng siết chặt.
Trong mắt nàng không có sợ hãi.
Chỉ có tức giận.
“Ta không đi.”
Nàng nói.
Triệu gia chủ nhìn nàng.
“Không đi?”
“Đúng.”
“Vậy để ta xem ngươi có thể cứng miệng đến bao giờ.”
Hắn phất tay.
Một đạo linh lực lập tức đánh xuống.
“Linh Nguyệt!”
Thẩm Trường Phong biến sắc.
Ông muốn lao tới.
Nhưng đã muộn.
Một đạo kiếm quang từ phía đối diện chém xuống.
Ầm!
Linh lực va chạm.
Thẩm Linh Nguyệt bị dư chấn đánh bay.
Nàng đập mạnh xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch.
“Linh Nguyệt!”
Những người xung quanh lập tức chạy tới.
Nhưng đúng lúc đó—
Một giọng nói vang lên.
“Dừng tay.”
Thanh âm rất nhẹ.
Nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy.
Không phải từ phía trước.
Không phải từ phía sau.
Mà…
từ trên bầu trời.
Mọi người đồng loạt ngẩng đầu.
Một chiếc phi thuyền màu đen chậm rãi xuất hiện.
Trên mũi thuyền đứng một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh sẫm.
Hắn nhìn xuống Thẩm Linh Nguyệt.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Linh Nguyệt!”
Nam tử biến mất khỏi phi thuyền.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện bên cạnh nàng.
“Ngươi có sao không?”
Thẩm Linh Nguyệt ngẩng đầu.
“Lục Cảnh Hành?”
Nam tử gật đầu.
“Là ta.”
Hắn nhìn vết thương trên người nàng, sắc mặt dần lạnh xuống.
Sau đó quay đầu.
Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Triệu gia chủ.
“Triệu gia.”
“Các ngươi muốn chết sao?”
Không khí lập tức đông cứng.
Triệu gia chủ cau mày.
“Lục công tử.”
Lục Cảnh Hành không trả lời.
Hắn là hậu bối của Đế tộc Lục thị.
Mà Đế tộc Lục thị…
không phải thế lực mà Triệu gia có thể đắc tội.
Triệu gia chủ miễn cưỡng cười.
“Đây là chuyện giữa Triệu gia và Thẩm gia.”
“Không liên quan đến Lục gia.”
“Không liên quan?”
Lục Cảnh Hành nhìn Thẩm Linh Nguyệt.
Sau đó nói:
“Người của ta bị thương.”
“Ngươi nói không liên quan?”
Triệu gia chủ im lặng.
Nhưng đúng lúc ấy—
Một tiếng cười khẽ vang lên từ xa.
“Ồ.”
“Lục gia các ngươi từ bao giờ đã bá đạo như vậy?”
Một nhóm người khác xuất hiện.
Trên áo bọn họ có huy hiệu hình huyết nguyệt.
Huyết Sát Điện.
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Một lão giả đứng đầu Huyết Sát Điện nhìn về phía Thẩm gia.
“Không cần phí lời.”
“Ngày hôm nay, Thẩm gia nhất định phải giao người.”
Lục Cảnh Hành lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi thử động vào nàng xem.”
Lão giả cười.
“Tiểu tử.”
“Ngươi nghĩ mình là ai?”
“Ta là người của…”
Ầm!
Một tiếng nổ đột nhiên vang lên.
Không phải từ chiến trường.
Mà từ phía sau Thẩm gia.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Ngọn núi phía sau…
đang rung chuyển.
Thẩm Trường Phong ngây người.
“Không thể nào…”
Trên đỉnh núi.
Một đạo linh quang màu trắng từ trong lòng đất phóng thẳng lên trời.
Mây đen bị xé toạc.
Linh khí trong phạm vi hàng trăm dặm bắt đầu điên cuồng hội tụ.
Từng đạo phù văn cổ xưa hiện lên giữa hư không.
Hộ sơn đại trận của Thẩm gia…
đột nhiên cúi xuống.
Giống như đang thần phục.
Không ai nói gì.
Một tiếng—
két…
vang lên.
Cánh cửa đá của động phủ trên đỉnh núi…
chậm rãi mở ra.
Một nữ tử bước ra.
Nàng mặc một bộ trường sam màu trắng đơn giản.
Mái tóc đen dài buông xuống tận eo.
Không có pháp bảo.
Không có linh kiếm.
Không có khí thế kinh thiên động địa.
Chỉ có một khuôn mặt bình tĩnh đến lạnh nhạt.
Nàng đứng trước cửa động phủ.
Nhìn thế giới bên ngoài.
Sau hàng trăm năm…
nàng lại nhìn thấy ánh mặt trời.
Thẩm Thanh Hoan đưa mắt nhìn xuống.
Hàng trăm tu sĩ.
Hàng chục thế lực.
Và vô số gương mặt xa lạ.
Nàng im lặng vài nhịp.
Sau đó hỏi:
“Đây là…”
“Mấy năm rồi?”
Không ai trả lời.
Thẩm Trường Phong đứng chết lặng.
Ông nhìn nữ tử trên đỉnh núi.
Hai mắt đỏ lên.
“Lão tổ…”
Giọng nói run rẩy.
“Ngài…”
“Cuối cùng cũng xuất quan.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn ông.
Sau đó ánh mắt nàng rơi xuống Thẩm Linh Nguyệt đang được Lục Cảnh Hành đỡ.
Nàng hơi nhíu mày.
“Bị thương?”
Thẩm Linh Nguyệt ngẩng đầu.
Không hiểu vì sao.
Khoảnh khắc nhìn thấy nữ tử kia…
trong lòng nàng bỗng sinh ra một cảm giác kỳ lạ.
Quen thuộc.
Nhưng nàng chưa từng gặp người này.
“Lão tổ…”
Nàng khẽ gọi.
Thẩm Thanh Hoan bước xuống.
Mỗi một bước đều rất nhẹ.
Nhưng theo từng bước chân của nàng…
áp lực bao phủ toàn bộ chiến trường bắt đầu biến mất.
Không phải bị phá.
Mà giống như…
nó chưa từng tồn tại.
Triệu gia chủ nuốt nước bọt.
Hắn nhìn nữ tử trước mặt.
Không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.
“Ngươi là ai?”
Thẩm Thanh Hoan dừng lại.
Nàng nhìn hắn.
“Ta?”
Khóe môi nàng hơi cong.
Một nụ cười rất nhạt.
“Ngươi vừa mới hỏi…”
“Thẩm gia lấy gì để ngăn ngươi?”
Triệu gia chủ không nói được gì.
Thẩm Thanh Hoan đưa mắt nhìn xung quanh.
“Ta cũng muốn biết.”
Nàng giơ tay.
Một luồng linh lực vô hình lan ra.
Ầm!
Hàng trăm tu sĩ trên bầu trời đồng loạt bị ép xuống.
Có người trực tiếp quỳ một gối.
Có người sắc mặt trắng bệch.
Có người thậm chí không thể vận chuyển linh lực.
Triệu gia chủ kinh hãi.
“Luyện Hư?!”
Hai chữ vừa thốt ra.
Toàn trường im phăng phắc.
Luyện Hư.
Đó đã là tồn tại đứng trên đỉnh Thiên Huyền giới.
Nhưng điều đáng sợ hơn…
là hắn không cảm nhận được giới hạn của nàng.
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Đã lâu không ra ngoài.”
“Xem ra…”
“Tu tiên giới đã quên mất một số quy củ.”
Triệu gia chủ run giọng.
“Tiền bối…”
Thẩm Thanh Hoan không để hắn nói hết.
“Ngươi vừa động vào hậu bối của ta?”
“Ta…”
“Trả lời.”
Hai chữ.
Uy áp tăng mạnh.
Triệu gia chủ lập tức phun ra một ngụm máu.
“Là… là ta…”
Thẩm Thanh Hoan gật đầu.
“Ừ.”
Nàng bước tới một bước.
“Vậy thì…”
“Quỳ xuống.”
Ầm!
Triệu gia chủ bị ép quỳ xuống đất.
Toàn bộ chiến trường im lặng.
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Bây giờ…”
“Chúng ta nói chuyện.”
Ở phía xa.
Một nam tử áo tím đang đứng trên phi thuyền của Huyết Sát Điện nhìn cảnh tượng trước mắt.
Sắc mặt hắn trắng bệch.
“Không…”
Hắn lẩm bẩm.
“Không thể nào…”
Một lão giả bên cạnh hỏi:
“Thiếu chủ?”
Nam tử không trả lời.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng.
Trong đầu hắn hiện lên một cái tên đã bị thời gian phủ bụi.
Một cái tên từng khiến vô số người nghe thấy đã sợ hãi.
Một cái tên mà Huyết Sát Điện từng dùng vô số linh thạch để truy tìm tung tích.
Một cái tên…
từng khiến những người mạnh hơn hắn phải cúi đầu.
“Quỷ Y…”
Nam tử run giọng.
“Quỷ Y Thẩm Thanh Hoan…”
Lời vừa dứt.
Thẩm Thanh Hoan ở phía xa bỗng quay đầu.
Ánh mắt nàng xuyên qua khoảng cách hàng trăm trượng.
Rơi thẳng lên người hắn.
Nam tử lập tức cứng đờ.
Nàng nhìn hắn vài giây.
Sau đó…
cười.
Không phải nụ cười dịu dàng.
Mà là nụ cười khiến hắn cảm thấy lạnh sống lưng.
“Ồ.”
“Vẫn còn người nhớ ta.”
Gió núi thổi qua.
Vạt áo trắng của nàng lay động.
Thẩm Thanh Hoan đưa mắt nhìn về phía chân trời.
Nàng cảm nhận được một thứ gì đó.
Một thứ khí tức xa lạ.
Không thuộc về Thiên Huyền giới.
Không thuộc về nhân tộc.
Cũng không thuộc về Ma tộc.
Một luồng khí tức tà dị đang từ nơi rất xa…
chậm rãi tiến đến.
Nụ cười trên môi nàng biến mất.
“Thú vị.”
Nàng khẽ nói.
“Xem ra…”
lần này xuất quan…
không chỉ để dạy cho vài người một bài học.
Mà đúng lúc ấy—
ẦM!!!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên từ tận chân trời.
Bầu trời vốn trong xanh đột nhiên xuất hiện một vết nứt khổng lồ.
Từng tia sét màu đen bò ngoằn ngoèo trên vết nứt.
Không gian bị xé rách.
Một con mắt khổng lồ chậm rãi mở ra bên kia khe nứt.
Tất cả tu sĩ có mặt đều ngẩng đầu.
Có người sợ hãi.
Có người tuyệt vọng.
Có người thậm chí trực tiếp quỳ xuống.
Thẩm Thanh Hoan nhìn con mắt kia.
Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.
Một ký ức đã bị nàng chôn sâu trong lòng suốt nhiều năm…
bỗng nhiên sống lại.
Năm đó.
Nàng rời khỏi thế giới.
Không phải vì mệt mỏi.
Không phải vì muốn bế quan.
Mà bởi vì…
nàng đã từng nhìn thấy thứ ở bên kia bầu trời.
Vực Ngoại Thiên Ma.
Và nàng từng nghĩ mình đã phong ấn được chúng.
Nhưng hiện tại…
chúng đã trở lại.
Thẩm Thanh Hoan khẽ thở dài.
“Phiền thật.”
Nàng quay người.
Nhìn Thẩm Trường Phong.
“Gia chủ.”
“Có.”
“Truyền lệnh xuống.”
“Đóng toàn bộ cửa thành.”
“Triệu tập tất cả trưởng lão.”
“Thông báo cho những gia tộc có quan hệ với Thẩm gia.”
Thẩm Trường Phong sửng sốt.
“Lão tổ…”
Thẩm Thanh Hoan nhìn lên bầu trời.
“Chiến tranh…”
“bắt đầu rồi.”
Nàng bước về phía trước.
Một thanh kiếm cổ xuất hiện trong tay.
Nhưng nàng không rút kiếm.
Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên chuôi.
“Còn những kẻ…”
Ánh mắt nàng quét qua Triệu gia, Huyết Sát Điện và những thế lực từng chèn ép Thẩm gia.
“đã chọn đúng lúc này để động vào Thẩm gia…”
Nàng mỉm cười.
“Thì tốt.”
“Ta vừa xuất quan.”
“Đang rất có thời gian.”
Ở phía xa, một đạo thân ảnh từ phi thuyền Lục gia bước xuống.
Lục Vân Thâm.
Hắn nhìn nữ tử áo trắng.
Trong khoảnh khắc ấy, vẻ bình tĩnh thường ngày trên khuôn mặt hắn hoàn toàn biến mất.
Hàng trăm năm.
Hắn đã chờ nàng hàng trăm năm.
Hắn từng nghĩ nàng đã chết.
Từng nghĩ cái tên Quỷ Y chỉ còn tồn tại trong ký ức.
Nhưng nàng vẫn ở đây.
Vẫn là dáng vẻ ấy.
Vẫn là ánh mắt ấy.
Chỉ có điều…
nàng đã mạnh hơn rất nhiều.
Lục Vân Thâm khẽ cười.
“Thanh Hoan.”
Thẩm Thanh Hoan quay đầu.
Hai ánh mắt gặp nhau giữa chiến trường.
Nàng im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Lục Vân Thâm?”
Hắn cười.
“Lâu rồi không gặp.”
Thẩm Thanh Hoan nhìn hắn.
“Ừ.”
“Lâu rồi.”
Trên bầu trời, khe nứt không gian ngày càng lớn.
Từng tiếng gầm vang lên từ bên trong.
Vô số bóng đen bắt đầu xuất hiện.
Thiên Huyền giới…
sắp nghênh đón một trận đại chiến chưa từng có.
Mà người đầu tiên bước ra nghênh chiến…
là một nữ tử đã biến mất khỏi thế gian hàng trăm năm.
Người đời từng gọi nàng là thần y.
Kẻ địch từng gọi nàng là ma quỷ.
Nhưng từ hôm nay…
tất cả sẽ một lần nữa nhớ đến cái tên ấy.
Thẩm Thanh Hoan.
Quỷ Y.
Lão tổ Thẩm gia.
Đây mới là phần mở đầu của một chương duy nhất; mình có thể tiếp tục nối thẳng từ cảnh Vực Ngoại Thiên Ma xuất hiện để đưa truyện lên quy mô lớn hơn, thay vì kết thúc sớm ở màn “lão tổ xuất quan”.