"A...ai...ai đó!? Có giỏi thì ra đây,tôi đã báo cảnh sát rồi đó..."
Băng Nguyệt trốn trong tủ quần áo chật hẹp,run rẩy nói vọng qua ngoài.Trên tay thì vẫn giữ khư khư trước điện thoại vừa gọi cảnh sát xong.Cô nói tiếp.
:"Này..tôi nói thật đó! Có giỏi thì lộ mặt đi..."
Vẫn không một tiếng phản hồi,chỉ có âm thanh róc rách của nước chảy bên ngoài.Trời bắt đầu đổ mưa,không khí đầy u tối và yên tĩnh đến đáng sợ.Băng Nguyệt hé nhẹ cửa tủ quần áo,nhìn ra ngoài trong sự u tối mờ ảo.Không một bóng người,không một âm thanh của ai đó phản hồi.
Rồi bỗng có tiếng cạy cửa phòng ở bên ngoài,Băng Nguyệt bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.Điện thoại nhấp nháy liên hồi,cô cố gắng gọi hết người này đến người khác.Cố gắng cầu cứu từ bên ngoài,cô lầm bầm,nước mắt rơi lã chã xuống.
:"Làm ơn...làm ơn đi mà..đừng vào đây,cảnh sát ơi tới nhanh lên..ba mẹ...ai đó cứu tôi mau lên...hức..ức..."
Sau một hồi,tiếng cạy cửa đã không còn.Không gian lại chìm vào yên ắng,một tin nhắn số lạ gửi đến máy cô.
:"Anh biết em đang ở trong đó,mở cửa đi.Anh hứa..anh sẽ thật nhẹ nhàng.."
Băng Nguyệt hốt hoảng,sững sờ.Điện thoại rơi cái "cạch" xuống nền tủ quần áo.Nhưng cô không còn quan tâm nữa,cô nhận ra ngay đó là người yêu cũ cô mới chia tay cách đây bốn tháng.
:"Chuyện quái đản gì vậy? Hắn và tôi..đã chấm dứt rồi cơ mà.."
Băng Nguyệt nghĩ thầm.Một loạt câu hỏi "tại sao" "chuyện gì vậy" đồng loại tự xuất hiện trong đầu cô.
Không để cô ngơ ngác,sợ hãi quá lâu.Một chất giọng trầm đục,nghe hơi mệt mỏi nhưng phần hết là phấn khích vang lên từ bên ngoài cánh cửa phòng đã được khóa.
:"Tại sao..em nói em yêu anh cả đời mà...mau mở cửa đi.Mình nói chuyện chút..anh nhớ em..."
Băng Nguyệt đáp lại,giọng nói trong trẻo thường ngày của cô giờ đây đã nức nở.Tuyệt vọng,hoảng loạn.
:"Cút! Cút ngay bây giờ...không,tôi sẽ không mở cửa đâu..."
Âm thanh trầm đặc,giờ đang đã ngập tràn sự phấn khích méo mó của tên người yêu cũ Băng Nguyệt vang lên.Vừa nói vừa cố phá cửa.
:"Nguyệt...em biết không,em đừng đuổi anh.Dù em có đuổi..anh cũng sẽ quay về bên em mà! Bằng mọi cách,em hứa yêu anh cả đời rồi mà..suốt bốn tháng qua,anh đã ở lì trong nhà..nghĩ cách để...có thể khiến em không mở cái miệng nhỏ của em ra đuổi anh nữa,không để bàn tay ngọc ngà đó..có thể cử động để tát vào mặt anh như hôm đó! Em sẽ mãi mãi bên anh..Hahahahahaha!"
Tiếng cười điên dại vang lên,đồng thời chiếc cửa cũng sắp lung lay.Băng Nguyệt hoảng sợ,cố gắng lấy quần áo che mình đi.Núp trong chiếc tủ quần áo.Cô lầm bầm,thầm cầu nguyện Chúa trời cứu mình..
Cô không thể ẩn nấp nhờ qua nhà hàng xóm kế bên,vì gia đình đó đã về quê cách đây vài hôm.Cửa khóa chặt,cô muốn núp nhờ cũng không thể vào.Giờ đây cô chỉ biết thầm cầu nguyện Chúa trời,mong rằng cảnh sát sẽ đến nhanh.
"CỬA SẮP PHÁ ĐƯỢC RỒI!! EM CỨ TRONG ĐÓ CHỜ NHÉ,EM YÊU..HAHAHAHAHA.ANH SẼ..XỬ LÝ TỪ CÁI MIỆNG CỦA EM TRƯỚC...EM SẼ KHÔNG THỂ NÓI NỮA,KHÔNG THỂ ĐUỔI ANH.."
Giọng của hắn ngày càng điên dại,Băng Nguyệt sợ hãi.Không nghĩ ngợi gì,cô trèo ra tủ quần áo.Cố gắng tìm gì đó chặn cánh cửa phòng thật vội vàng.
Hai người chỉ cách nhau 1 cánh cửa được khóa lỏng lẻo,một bên thì sợ hãi.Khóc lóc,một bên thì ngày càng phấn khích méo mó.
:"Mau mở cửa cho anh..đừng chặn cửa,em không thắng được anh đâu..anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà.."
-:"KHÔNG! CÚT ĐI MAU!"
Tiếng cãi cọ vang lên,cuối cùng.Tiếng còi cảnh sát cũng vang lên,tên người yêu cũ thấy vậy liền hốt hoảng.Không đôi co,đạp phăng cửa xông vào.Băng Nguyệt lùi lại,rồi như có gì đó mách bảo khiến cô không sợ mà nhảy từ ban công xuống.Dưới ban công là một cửa kính to.Dùng để trồng cây và bảo quản cây trong đó,cũng khá gần nên Nguyệt nhảy xuống chỉ hơi tê đau nhẹ ở đầu gối.Nhưng cô không nghĩ nữa,tức tốc chạy đi.
Không biết chuyện gì xảy ra,sau vài tiếng.Cảnh sát đã gọi lại cho cô nói với cô hãy đến đồn cảnh sát một chút.Phía cảnh sát đang thẩm vấn hắn.
Dù trong lòng còn hơi run,nhưng cô vẫn đến.Khi cô đến,hắn ta đã thẩm vấn xong.Nhìn thấy cô,dù đang bị cảnh sát xung quanh vây giữ.Hắn vẫn kích động và muốn nhào lên,cảnh sát ra hiệu cho Nguyệt bình tĩnh.
Băng Nguyệt dù hơi sợ nhưng vẫn không nhịn được mà thốt lên một câu.
:"Sau khi chia tay,anh lại trở nên..tệ như vậy...đồ tâm thần!"
Hắn không nói gì,chỉ cười.Một nụ cười giả tạo,không có chút thiện chí nhìn chằm chằm cô.
Sau đó,hắn bị bắt vào tù.Từ đó Băng Nguyệt cũng cố gắng quên đi chuyện đó.
Nhiều năm sau,Băng Nguyệt gặp lại vị cảnh sát năm đó đã giúp mình ngoài đường.Hai người nhận ra nhau,nói chuyện.Cô được nghe kể lại mới biết.Ngày đó,khi thẩm vấn tên người yêu cũ đáng sợ đó.Cô mới hiểu một phần nào những gì kế hoạch của hắn.
Cảnh sát kể lại rằng,hắn định dọa cô sợ trước.Nói rằng phản ứng con mồi sợ hãi thật kích thích,sau đó hắn sẽ phá cửa xông vào.Định cưỡng hiếp cô trước,rồi mới tới...băm cô ra để nấu ăn.Cảnh sát nói hắn đã miêu tả lại các bộ phận mà hắn vốn định mổ xẻ cô ra nấu món cô thích để hắn ăn.Từ đó cô sẽ sống mãi trong hắn.Hắn còn nói chỉ tiếc là mới dọa được cô sợ thì đã bị bắt.
Băng Nguyệt nghe đến đây thì suýt rơi cốc cà phê nóng trên tay,suýt nôn mửa ra ngoài.Cảnh sát an ủi cô,rồi hai người họ chào nhau.Đường ai nấy đi.
Trên đường,Băng Nguyệt thầm nghĩ.
:"Cũng may,cảnh sát tới đúng lúc.Nếu mà ngày xưa...mình không gặp được hắn,thì lúc đó hắn đâu có làm gì....đúng là một tên méo mó.Hừ.."
Cô thở hắt ra một hơi,cố lấy lại bình tĩnh.
Vài ngày,vài tháng,vài năm sau.Cô vừa mới có một người bạn trai sáng láng.Giỏi giang,yêu chiều cô hết mực.Chuẩn bị hỏi cưới,cô rất hạnh phúc và gần như câu chuyện đáng sợ kia đã rơi vào quên lãng.
Một ngày,khi cô vừa đi hẹn hò với bạn trai về.Cô thấy một tờ giấy được nhét dưới khe cửa căn hộ của mình.Cô ngơ ngác tự hỏi "không biết ai gửi gì đây ta..?" Nhưng đến lúc cô mở tờ giấy đó ra,đọc từng nội dung trong giấy.Cô mới bàng hoàng,mọi kí ức như lật tung lên khiến cô rơi vào sự lo âu,căng thẳng.
Trên tờ giấy ghi:
"ANH SẮP RA TÙ RỒI! BÉ CHỜ ANH NHA..NGHE NÓI EM CÓ BẠN TRAI RỒI HẢ? ANH SẼ QUAY VỀ..CHIẾM LẤY EM LẦN NỮA..KẾ HOẠCH LẦN TRƯỚC VẪN CHƯA THỰC HIỆN XONG ĐÂU."
----- CẢM ƠN CÁC CẬU ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA ROSIE PHINE, ĐÂY LÀ MỘT CÂU TRUYỆN ĐƯỢC LẤY CẢM HỨNG TỪ MỘT VỤ ÁN.KHÔNG MANG TÍNH NHẮM ĐẾN HAY XÚC PHẠM AI.HÃY ỦNG HỘ TRUYỆN CỦA ROSIE PHINE NHÉ,YÊU LẮM!!!-------