Do có việc đột xuất nên các bác tôi từ trong Nam gom đồ đạc đi về miền Bắc. Họ đã tới nhà tôi từ 8 giờ tối hôm trước.
Nhà tôi có một xưởng nhỏ cách nhà chừng 80 mét. Sáng nay, bố tôi ra xưởng làm việc rồi dẫn các bác đi tham quan, tiện trò chuyện. Ở nhà lúc này chỉ có tôi và bà. Bố vừa đi khỏi thì ngoài cổng xuất hiện một gã đàn ông lạ mặt. Hắn cao ngồng, da đen nhẻm, đội chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống che gần hết khuôn mặt xám xịt, bên dưới là chòm râu quai nón rậm rạp. Hắn đứng trơ ra như một gốc cây khô ngay trước cổng, ánh mắt đờ đẫn soi mói vào bên trong. Tôi đứng ngoài sân vườn, nhìn gã qua bức tường thấp mà lòng trỗi dậy sự bất an khó tả. Thấy tôi, hắn từ từ tiến sát lại, cất giọng ồm ồm như tiếng sắt hoen gỉ cọ vào nhau:
— Nhà cháu có bao nhiêu người?
Linh tính mách bảo có điều bất thường, tôi nói dối:
— Nhà cháu có 8 người, đang ngồi đông đủ trong nhà nói chuyện đấy ạ.
Hắn nheo mắt, gằn từng tiếng:
— Vậy... có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?
Tôi cẩn thận lùi lại vài bước:
— Có 5 nam, 3 nữ ạ. Vừa nghe xong, hắn bất ngờ há miệng cười khanh khách. Tiếng cười dị hợm, man rợ vang lên giữa khoảng sân vắng ngắt. Ngay lập tức, hắn đu người qua bức tường thấp, lao nhảy chồm vào sân.
Tôi giật bắn mình, giả vờ nhảy chân sáo thong thả như đang chơi đùa rồi lao vụt vào nhà. Bà tôi đang nấu ăn ngoài bếp, thấy tôi hớt hải liền hỏi có chuyện gì. Không kịp giải thích, tôi xông tới bàn cầm lấy chiếc điện thoại, định bấm số gọi cho bố. Đúng lúc đó, giọng bà tôi vang lên hoảng hốt
— Chú là ai?! Sao lại tự tiện vào đây?!
Hắn đã vào tới nơi. Nhận ra tôi định gọi người trợ giúp, gã lao đến chộp lấy bà tôi rồi dí thẳng lưỡi dao phay sáng quắc vào cổ bà.
Tôi đứng khựng lại, mồ hôi hột chảy dài. Để gã bớt kích động, tôi từ từ hạ điện thoại xuống, giả vờ chịu hàng. Thấy tôi ngoan ngoãn, gã xô mạnh bà tôi ngã rụi xuống sàn rồi lục xáo các ngăn kéo. Ngay góc bàn bên cạnh, tôi nhìn thấy một chiếc súng săn. Lợi dụng gã đang quay lưng, tôi nhẹ nhàng nhích tới, giật lấy khẩu súng rồi định kéo bà chạy trốn.
Nhưng bà tôi tuổi cao, lại vừa bị ngã đau chân nên không thể đứng dậy. Trong cơn tuyệt vọng, bà xua tay liên tục, ánh mắt cầu xin tôi hãy tự cứu lấy mình.
Tên sát nhân quay lại, bước chân nặng trịch tiến về phía bà. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hận thù rực cháy rồi ôm chặt khẩu súng, đâm đầu chạy ra phía cổng. Đằng sau, tiếng gã gào lên điên dại.
— Mày mà gọi người tới, tao sẽ cho mày nghe tiếng còn kinh hoàng hơn cả tiếng súng nổ!
Tôi không quay đầu, cắm đầu cắm cổ chạy bán sống bán chết ra phía bụi tre đầu ngõ.
Và rồi... đúng như lời gã dọa. Một tiếng thét xé xạc, đau đớn đến xé ruột xé gan già nua của bà vọng ra tận bụi tre. Tiếng gào thét của sự tuyệt vọng, của thịt xương bị xé rách vang vút lên không trung rồi im bạt.
Tôi khựng lại, chân run bắn. Tôi muốn quay lại, nhưng nỗi sợ hãi nhắc nhở rằng nếu quay lại lúc này, kẻ tiếp theo nằm trên đống máu đó sẽ là tôi. Tôi nghiến răng, lấy hết sức bình sinh lao về phía xưởng của bố. Tôi xông vào xưởng, gào lên trong nước mắt.
— Bố ơi! Bác ơi! Có kẻ trộm... hắn giết bà rồi! Hắn giết bà rồi!
Ở xưởng có cả hai bác gái. Vì lo an toàn cho họ, bố và các bác trai bảo tôi ở lại, nhưng tôi không chịu, nhất quyết chạy trước dẫn đường cho mọi người về nhà thật ra là muốn xem tình hình của bà.
Khi về đến nơi, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt khiến tim tôi như ngừng đập. Bãi máu tươi chảy lênh láng trên từng nền gạch, đỏ rực cả sàn nhà. Máu bắn thành từng vệt kéo vạt lên tường trắng, vương vãi kèm những mảnh thịt vụn tươi hăng nồng. Xác bà tôi nằm đúm đụp, vặn vẹo giữa sàn nhà, tứ chi bị chặt đứt rồi kéo lệch ra ngoài khoảng sân bê bết máu kết dính.
Bố tôi và các bác trợn tròn mắt, phẫn nộ đến tột cùng. Đúng lúc đó, tên sát nhân bước từ trong nhà ra, tay lăm lăm con dao phay còn nhỏ máu tòng tọc. Bác Hai tôi, một người cảnh sát, lập tức lao tới vật lộn với hắn. Bác Ba và bố tôi cũng lao vào khống chế gã.
Tên kia như một con thú dữ phát điên, gã vung dao điên loạn khiến cả bố và bác tôi đều bị thương. Trong lúc vật lộn hỗn loạn, một khẩu súng lục ở túi bác hai bị văng ra đến ngay dưới chân tôi.
Nhìn bố và các bác đang chảy máu, lòng tôi bùng lên sự hận thù điên dại. Tôi từ từ cúi xuống, nhặt khẩu súng lên bằng đôi tay run rẩy. Tôi chĩa thẳng về phía gã.
Pạch! Pạch!
Hai phát đầu bắn trượt, đạn găm thẳng vào tường.
Tên sát nhân ngẩng lên, mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Tôi nghiến chặt răng, dồn hết sức bấm cò phát thứ ba...
ĐOÀNG! Viên đạn găm thẳng vào chính giữa trán gã. Máu tươi từ lỗ đạn phun ra ngạt ngào. Tên sát nhân đổ gục xuống như một bao tải thịt. Mọi chuyện kết thúc...
— Đó, hôm qua tao mơ thấy vậy đấy!
— Kinh khủng thật... Tao vẫn còn cảm giác rất chân thật ấy. Lúc tao cầm khẩu súng lên, tao còn cảm nhận được cả độ nặng với cái giật của cơ tay nữa cơ...
Thằng bạn tôi nuốt nước bọt, cười trừ.
— Nghe thấy ghê quá cha ơi!