SỰ HỐI HẬN MUỘN MÀNG (phần 3)
Tác giả: Tỷ muội hoàng cung
Học đường
"Chết đi, Kamen Rider!"
Tên Zodiarts hệ Lửa gầm lên, hai tay tích tụ hai quả cầu lửa đậm đặc lao thẳng về phía Fourze. Hắn tung cú đấm cực mạnh vào chính giữa ngực cậu.BÙM!
Gentaro bị đánh văng lộn mấy vòng trên sân trường. Khói đen bốc lên nghi ngút từ bộ giáp. Cậu cắn răng, cố gắng bấm nút cắm Astroswitch số 1 (Rocket) ở tay phải và số 3 (Drill) ở chân trái để phản công. Cậu lao lên không trung, cố gắng thực hiện đòn kết liễu Rider Rocket Drill Kick. Thế nhưng, năng lượng Cosmic chập chờn khiến Module Rocket trên tay cậu đột ngột tắt lịm giữa chừng.
Đòn tấn công mất đà. Tên Zodiarts hệ Kiếm dễ dàng né sang một bên và vung đao chém thẳng vào lưng Fourze khi cậu vừa đáp đất.
Xoẹt! Tóe lửa!
Gentaro ngã nhào, bộ giáp xuất hiện thêm những vết nứt lớn kéo dài từ vai xuống hông. Từng tia lửa điện và làn khói xám liên tục bốc lên từ các kẽ hở của giáp. Cơ thể cậu đau đớn như bị hàng nghìn cây kim nung đỏ đâm vào cùng một lúc.
"Không được... mình không thể ngã xuống ở đây..."
Gentaro tự nhủ trong tâm trí, ý thức của cậu đã bắt đầu mờ mạt. Phía sau cậu, trong các tòa nhà học, hàng trăm học sinh đang run rẩy nhìn ra. Nếu cậu gục ngã, quái vật sẽ tràn vào và biến nơi này thành địa ngục trần gian.
Sakuta Ryusei lúc này dù đã cố gắng biến hình lại lần nữa để lao vào hỗ trợ, nhưng cậu cũng nhanh chóng bị tên Zodiarts thứ ba đánh gục, bộ giáp Meteor vỡ tan, Ryusei nằm bất động trên đống gạch vụn, máu chảy dài trên trán. Câu lạc bộ Kamen Rider hoàn toàn tê liệt. Họ chỉ biết đứng nhìn từ xa trong sự bất lực đến tột cùng. Họ muốn lao ra, muốn lấy thân mình che chở cho Gentaro, nhưng áp lực năng lượng từ ba tên Zodiarts cấp cao quá khủng khiếp, tạo thành một bức tường áp suất vô hình khiến người thường không thể bước nổi một bước.
Gentaro điên cuồng chiến đấu như một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng. Cậu không thể né tránh, vì nếu cậu né, đòn tấn công của quái vật sẽ trúng vào khu nhà học. Cậu chọn cách tàn nhẫn nhất với chính mình: đứng yên tại chỗ, lấy chính bộ giáp và cơ thể đầy máu của mình làm một tấm lá chắn sống vững chãi để hứng chịu trọn vẹn tất cả những luồng đạn năng lượng, những cú chém hắc ám hướng về phía học sinh.
Hự! Áaaa!
Mỗi một đòn trúng đích, tiếng thét xé lòng của Gentaro lại vang vọng qua hệ thống loa của mũ bảo hiểm, găm thẳng vào tim gan của những người đang chứng kiến. Giáp vai bên phải vỡ vụn hoàn toàn, để lộ bờ vai trần đẫm máu. Giáp ngực nứt toác thành từng mảnh rớt xuống đất. Máu từ bên trong cơ thể cậu thấm qua lớp vải lót, nhỏ ròng ròng xuống bãi cỏ sân trường, nhuộm đỏ thẫm một vùng đất.
"Tại sao... Tại sao cậu ta lại phải cố gắng đến mức điên rồ như thế vì những kẻ đã sỉ nhục mình?"
Một học sinh nam trốn ở cửa sổ tầng hai lẩm bẩm, nước mắt bắt đầu rơi.
"Chúng ta đã làm gì thế này? Gentaro... Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi cậu!"
Yuki quỳ sụp xuống đất, hai tay cào xé nền đất đá, khóc nức nở trong sự muộn màng.
Sự dằn vặt và hối hận bắt đầu dâng tràn trong lòng toàn bộ học sinh trường Amanogawa. Khi sương mù ảo giác hắc ám của Libra bị ý chí của Gentaro đánh tan hoàn toàn, thực tại trần trụi hiện ra khiến họ kinh hoàng: họ đã dùng sự lạnh lùng và ích kỷ của mình để đẩy người hùng duy nhất, người bạn chân thành nhất của ngôi trường này vào chỗ chết. Họ chính là đồng khỏa của lũ quái vật.
Nhận thấy Fourze đã hoàn toàn kiệt sức và không còn khả năng chống cự, ba tên Zodiarts cấp cao đứng tập hợp lại một chỗ. Chúng cười vang đầy đắc thắng. Chúng cùng nhau giơ tay lên trời, tập hợp toàn bộ năng lượng Cosmic hắc ám còn lại của mình, kết tụ thành một quả cầu năng lượng khổng lồ màu tím đen, to như một tòa nhà ba tầng. Quả cầu tỏa ra sức nóng kinh hoàng và áp lực hủy diệt, hướng thẳng về phía khu nhà học trung tâm – nơi có hàng trăm học sinh đang ẩn nấp.
Gentaro nhìn quả cầu năng lượng đang lớn dần trên không trung. Cậu biết rất rõ, nếu cậu tránh sang một bên, cậu có thể giữ được mạng sống của mình thêm vài phút, nhưng toàn bộ trường Amanogawa sẽ vĩnh viễn bị xóa sổ khỏi bản đồ. Cậu nhìn lại khu nhà học, nơi có những người bạn cậu yêu quý nhất, có cả những học sinh từng ghét bỏ cậu.
Cậu đứng thẳng dậy. Đôi chân cậu run rẩy dữ dội, xương bánh chè dường như đã rạn nứt, nhưng tấm lưng của cậu thì thẳng tắp, hiên ngang như một ngọn núi.
"Kengo... Yuki... Mọi người... Tớ rất vui... vì đã được gặp và làm bạn với các cậu..."
Giọng Gentaro vang lên qua hệ thống liên lạc, nhẹ nhàng và thanh thản đến lạ lùng.
"Không! Kisaragi! Đừng làm thế! Chạy đi! Tớ xin cậu hãy chạy đi!"
Kengo gào lên điên cuồng, anh định lao ra ngoài sân nhưng Shun đã khóc nghẹn, dùng hết sức bình sinh ôm chặt lấy Kengo để giữ anh lại. Nếu Kengo lao ra, anh cũng sẽ tan tành.
Gentaro không nghe nữa. Cậu dồn toàn bộ chút Cosmic Energy tàn lặp, chút sinh mệnh lực cuối cùng còn sót lại trong tim vào chiếc thắt lưng Fourze Driver. Cậu không thèm bấm Switch nữa. Cậu chọn cách tàn nhẫn nhất: ép chiếc thắt lưng hoạt động quá tải bằng chính sinh mạng của mình.
Bộ giáp Fourze đột ngột bùng lên một vầng hào quang màu xanh lam rực rỡ, chói lòa – màu xanh của bầu trời, màu của tình bạn tối thượng. Nhưng ai cũng hiểu, đây là thứ ánh sáng rực rỡ cuối cùng của một ngọn nến sắp tắt, một ngôi sao băng đang tự đốt cháy chính mình để tỏa sáng lần cuối.
Cậu nhún chân, lấy đà, lao vút lên không trung như một mũi tên ánh sáng, hướng thẳng về phía quả cầu năng lượng hủy diệt khổng lồ. Cậu dang rộng hai tay, dùng chính lồng ngực vỡ nát của mình để đón nhận và bao bọc lấy toàn bộ vụ nổ.
"RIDER CHOPPPPPPPPPPP!!!"
Tiếng hét cuối cùng của Kisaragi Gentaro vang dội, chấn động khắp bầu trời đêm Amanogawa, át cả tiếng gầm của quái vật và tiếng sấm sét.
ĐOÀNGGGGGGG!!!
Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra ngay trên tầng không. Luồng ánh sáng xanh lam tinh khiết bùng phát, nuốt chửng hoàn toàn quả cầu bóng tối và cả ba tên Zodiarts cấp cao, nghiền nát linh hồn và thể xác của chúng thành những hạt bụi vũ trụ vô hại. Áp lực từ vụ nổ tạo ra một cơn cuồng phong cực mạnh càn quét qua toàn bộ khuôn viên sân trường, thổi bay cây cối và gạch vụn, nhưng khu nhà học và toàn bộ học sinh bên trong hoàn toàn bình an vô sự. Không một ai bị thương.
Trận chiến kết thúc. Bóng tối và khói độc tan đi, nhường chỗ cho những tia sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn đang lịm dần, nhuộm không gian bằng một màu đỏ thẫm buồn bã.Từ trên độ cao hàng chục mét, một bóng người gãy vụn, không còn chút sức sống nào, rơi tự do xuống đất.
Bịch.
Cơ thể của Gentaro đập mạnh xuống thảm cỏ xanh giữa sân trường. Ngay khi vừa chạm đất, bộ giáp Fourze vỡ nát hoàn toàn thành hàng triệu mảnh ánh sáng rồi rã rời biến mất vào hư không, để lại Gentaro trong bộ đồng phục rách nát, thấm đẫm một màu máu đỏ tươi.
"GENTAROOOOOOOOO!!!"
Tiếng gào khóc xé tâm can của Kengo và Yuki phá vỡ sự im lặng chết chóc của sân trường. Toàn bộ thành viên KRC, cùng với hàng trăm học sinh từ trong các tòa nhà học đồng loạt lao ra ngoài như lũ cuốn. Họ vây thành một vòng tròn lớn quanh bãi cỏ.
Kengo quỳ sụp xuống bên cạnh Gentaro. Đôi bàn tay của người thiên tài khoa học vốn chỉ quen cầm bút và bàn phím giờ đây run rẩy, vụng về đỡ lấy đầu bạn mình lên. Tay anh lập tức nhuộm một màu máu nóng hổi của Gentaro.
"Gentaro! Tỉnh lại đi! Xin cậu đấy, mở mắt ra nhìn tớ đi!"
Kengo khóc nghẹn ngào, giọng nói lạc đi vì đau đớn.
"Tớ sai rồi! Tớ là thằng ngu! Tớ trả lại Driver cho cậu này, tớ trả lại tất cả Astroswitches cho cậu này! Làm ơn... làm ơn đừng im lặng như thế!"
Yuki quỳ bên cạnh, cô ôm lấy bàn tay phải lạnh ngắt, đầy những vết trầy xước và máu của Gentaro, áp chặt vào gò má đẫm nước mắt của mình. Cô khóc đến mức ngạt thở, lồng ngực co thắt liên hồi.
"Tớ xin lỗi... Gentaro... Tớ không cố ý nói những lời độc ác đó đâu... Tớ biết cậu không phải người như vậy mà... Tại sao tớ lại ngu ngốc quay lưng với cậu... Xin cậu, đừng bỏ tớ lại mà, Gentaro ơi..."
Miu gục đầu vào vai Shun, khóc nức nở đến mức không thể đứng vững. Shun – người đàn ông mạnh mẽ của đội bóng bầu dục – giờ đây cũng quỳ sụp dưới đất, hai tay đấm mạnh xuống nền cỏ, những giọt nước mắt hối hận tuôn rơi lã chã. Tomoko ôm lấy chiếc mũ len của mình, khóc thầm lặng trong sự đau đớn tột cùng. Ryusei gượng dậy từ đống đổ nát, chứng kiến cảnh tượng đó, cậu đứng chết lặng, siết chặt nắm tay đến mức bật máu, tự trách bản thân tại sao không nhận ra âm mưu của kẻ thù sớm hơn để bảo vệ người anh em của mình
Hàng trăm học sinh trường Amanogawa đứng vây quanh. Những người mới buổi sáng còn ném vào cậu những ánh mắt khinh miệt, những lời sỉ nhục cay đắng, giờ đây đều đứng chết trân, gương mặt tái mét, nước mắt tuôn rơi trong sự hối hận muộn màng. Nỗi dằn vặt tựa như hàng vạn ngọn dao sắc nhọn đang không ngừng cưa xẻ, băm vằn tâm hồn họ. Họ nhận ra một sự thật tàn nhẫn: chính sự lạnh lùng, ích kỷ và thói vô cảm của họ đã gián tiếp tước đi sức mạnh của Fourze, chính họ đã đẩy người bảo vệ duy nhất của mình vào cõi chết. Họ đã giết chết cậu.
Trong vòng tay của Kengo, lồng ngực của Gentaro khẽ động đậy một nhịp rất nhẹ. Đôi mắt cậu từ từ hé mở một chút. Nhưng đôi mắt ấy lúc này đã mờ đục, mất đi tiêu cự, không còn nhìn rõ được gì nữa. Nghe thấy tiếng khóc, nghe thấy những lời xin lỗi và gọi tên mình từ những người bạn thân thiết, một vệt sáng ấm áp cuối cùng hiện lên trong đôi mắt sắp tắt của cậu.
Cậu không oán trách. Cậu không giận dữ.Gentaro dùng hết chút sức tàn, chút hơi tàn cuối cùng của sinh mệnh, khó khăn nhấc bàn tay phải đang bị Yuki ôm lấy lên một chút. Cậu đưa ngón tay cái và ngón trỏ ra... một tư thế vô cùng quen thuộc. Tư thế khởi đầu của cái bắt tay tình bạn mà cậu vẫn luôn thực hiện mỗi ngày.
"Gentaro..." Kengo nấc nghẹn. Anh run rẩy đưa bàn tay phải của mình ra, nắm lấy bàn tay đẫm máu của Gentaro. Anh cố gắng hoàn thành cái bắt tay tình bạn mà trước đây anh từng ghét bỏ và từ chối nhiều nhất.
"Mọi người... không sao... là tốt rồi..." Giọng Gentaro nhỏ như tiếng gió thoảng qua rặng cây, đứt quãng từng lời. "Đừng... đừng khóc... Tớ... tớ không giận... bất kỳ ai cả... Vì... chúng ta... là bạn mà..."
Thế nhưng, lần này, trước khi hai bàn tay kịp hoàn thành những nhịp đập quen thuộc để áp vào ngực nhau, bàn tay của Gentaro đột ngột mất đi toàn bộ chút hơi ấm và sức lực cuối cùng.Nó buông thõng xuống, rơi bịch trên thảm cỏ đẫm máu.
Đôi mắt cậu từ từ khép lại vĩnh viễn. Gương mặt cậu trở nên thanh thản, và một nụ cười nhẹ nhàng, bao dung vẫn còn vương lại trên khóe môi tái nhợt. Hơi thở cuối cùng của Kisaragi Gentaro tan vào không gian, hòa vào những cơn gió chiều của trường Amanogawa. Cậu ra đi ở tuổi mười bảy, cái tuổi đẹp nhất của đời học sinh, bảo vệ trọn vẹn ngôi trường và những người bạn cậu yêu quý bằng chính mạng sống của mình, nhưng mang theo một trái tim từng bị tổn thương sâu sắc bởi chính sự vô tâm của họ.
"GENTAROOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!"
Tiếng gào khóc tang thương, đau đớn xé rách màn đêm của Kengo, của Yuki và toàn thể học sinh vang vọng khắp không gian, bay cao vào tầng khí quyển, nơi có những vì sao mà Gentaro hằng yêu thích.
Ngôi trường Amanogawa đã được cứu thoát khỏi sự hủy diệt của Zodiarts, nhưng nó đã vĩnh viễn mất đi vầng mặt trời ấm áp và chân thành nhất của mình. Những người ở lại – các thành viên KRC và hàng trăm học sinh – sẽ phải sống suốt phần đời còn lại với một vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành, một nỗi dằn vặt kinh hoàng và niềm ân hận muộn màng về một lời buộc tội vô căn cứ đã đẩy người bạn tốt nhất của họ vào cõi vĩnh hằng. Bóng tối của sự hối hận sẽ mãi mãi bao trùm lên cuộc đời họ, như một hình phạt tàn nhẫn cho lòng dạ đổi thay của con người.