Cuộc sống của em sau khi anh ra đi
Tác giả: Karis
Ngôn tình
Hạ Dương - mối tình đầu cũng là người mà Lưu Phương Oanh yêu nhất, đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy ở thành phố bên.
Hai người bắt yêu nhau từ hồi cấp 3 sau đó là cũng nhau trải qua 4 năm đại học, đến nay cũng được 8 năm
Hai người đã trải qua muôn vàn kỉ niệm, vui có, buồn có, hạnh phúc có, khó khăn có. Anh đã chọn học trở thành một người lính cứu hỏa còn cô học y mong muốn trở thành một bác sĩ giỏi và cả hai người đều đạt được nhiều thành tựu cho riêng mình.
Nhưng ông trời luôn trêu ngươi con người ta. Cứ tưởng rằng cuộc sống của hai người sẽ bình yên trôi qua nhưng mọi thứ không như con người ta mong muốn.
Trong một lần làm nhiệm vụ, anh tuy đã hoàn thành nhiệm vụ, đẩy được toàn bộ người gặp nạn ra ngoài nhưng chính bản thân anh lại không thoát ra được, kẹt lại trong đám cháy.
Khi xe cứu thương do bệnh viện nơi cô làm việc đến nơi, anh đã được đưa ra ngoài, đám cháy cũng được dập tắt nhưng anh đã ngừng thở, không còn dấu hiệu sống sót.
Lúc đó cô như bị rút sạch sinh khí, chân tay mềm nhũn, ngồi thụp xuống nắm lấy tay anh run rẩy mà khóc lớn. Tất cả mọi người ở đó đều đầy đau thương.
Phải đến khi Diệp Kỳ - Bạn thân của hai người cũng là đồng đội của anh đến trấn an cho cô thì tinh thần cô mới ổn định.
Sau khi hỏa táng cho anh xong, nhận lấy hũ tro cốt của anh. Cô không thể khóc được nữa, nước mắt gần như cạn kiệt.
Cô chỉ im lặng cầm hũ tro, nhưng trong tim cô tan nát hết rồi.
Cô chỉ thì thầm như nói với anh cũng như tự nói với chính mình.
"Anh đã làm rất tốt, anh mệt lắm rồi đúng không? Em đến rồi đây, em đến đưa anh về nhà nha...?"
Ngày hôm đó, cô ôm anh về nhà. Không làm gì cả. Chỉ ngồi im lặng trên ghế sofa nhìn hũ tro cốt đặt trên bàn sau đó lại bật khóc đến lúc thiếp đi lúc nào không hay.
Trong mơ cô thấy anh đứa trong đám cháy gọi tên cô. Anh nói rằng anh đau lắm, nóng lắm, anh khó thở và câu cuối cùng anh nói với cô là cô hãy sống tốt đoạn đường còn lại khi không có anh bên cạnh.
Lúc cô tỉnh dậy đã là nửa đêm, không biết từ lúc nào cô đã khóc ướt hết cả gối.
Cô đứng dậy bước vào phòng tắm rửa, ngồi trong bồn tắm cô cứ suy nghĩ mãi về giấc mơ đó.
Tắm xong cô chẳng buồn ăn uống gì cả mà nằm vật xuống giường. Đưa mắt nhìn về phía mấy con gấu bông trong tủ kính được cô xếp ngăn nắp.
Cô ngồi dậy tiến đến tủ lấy ra một con gấu màu hồng phấn có chiếc nơ trên tai.
Đó là món quà đầu tiên anh tặng cô khi họ quen nhau, lúc hai người đi chơi công viên. Anh thấy cô cứ nhìn mãi nó nên đã âm thầm mua tặng cô.
Ôm con gấu trên tay, cô vùi mặt vào con gấu tìm kiếm hình bóng anh ở nó.
Cô cứ vậy mà nhắm mắt thiếp đi.
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy và nhận được hàng chục cục gọi nhỡ của người thân. Có của bạn thân cô, của mẹ cô và những người bạn từng chơi chung với hai người.
Cha mẹ anh mất sớm, anh sống một mình nên gần như không có người thân. Còn ba cô cũng ra đi vào 2 năm trước, bây giờ cô chỉ còn mẹ ở quê.
Cô cũng đoán được rằng mẹ đã biết chuyện nên mới gọi cô.
Đánh răng rửa mặt xong cô mới nhấc điện thoại lên gọi cho mẹ.
Khi nghe tiếng alo từ bên kia, bao nhiêu sự gắng gượng của cô gần như sụp đổ.
Cô thút thít gọi mẹ, mẹ cô an ủi bảo cô đừng quá mạnh mẽ, nếu cô mệt mỏi quá thì về đây với bà.
Sau khi tắt cuộc gọi với mẹ, cô cũng lần lượt gọi cho những người bạn chơi chung với cô và anh rồi cuối cùng mới gọi cho bạn thân Quách Nhi của cô.
Mỗi một lần nghe mọi người an ủi là một lần cô không cầm được nước mắt nhưng khi nói chuyện với bạn thân cô mới thả lỏng nhất có thể.
Trước mặt mẹ cô vẫn cố tỏ ra rằng mình ổn vì không muốn mẹ phải lo lắng nhưng khi nói chuyện với Quách Nhi, cô không thể giấu được gì với cô nàng này thì cô ấy quá hiểu cô.
Nói chuyện được tầm 10 phút thì cô nghe tiếng bấm chuông ngoài cửa, cô vừa cầm điện thoại vừa ra mở cửa.
Khi thấy cô bạn đứng trước mắt, cô không nghĩ ngợi gì mà lao vào ôm cô bạn khóc.
"Nhi Nhi à, sao anh ấy lại bỏ tớ một mình vậy? Có phải anh ấy không còn yêu thương tớ nên mới rời bỏ tớ theo cách như vậy không? Nếu anh ấy không yêu tớ có thể nói mà, sao lại rời bỏ tớ mà đi xa đến như vậy chứ? Cậu hỏi tớ phải làm sao khi quãng đường còn lại tớ không có anh ấy bên cạnh? Tớ đã quen với sự chăm sóc nuông chiều của anh ấy rồi Nhi ơi..."
Cô bạn thân của cô rất đau lòng ôm lấy cô mà rơi nước mắt. Bởi ít nhiều cô ấy cũng chứng kiến mối tình đầy ngọt ngào của hai người, chứng kiến sự nuông chiều đến hư của anh dành cho cô.
Chứng kiến những lúc anh ân cần chăm sóc cô lúc bệnh phải nhập viện, chứng kiến lúc cô mệt mỏi nhất đều có anh bên cạnh. Nhiều lúc cô còn trêu anh là sao lại chiều hư như vậy sẽ không tốt đâu, lúc đó anh chỉ người nhẹ và trả lời: "Em ấy là tất cả đối với tớ, tớ không chiều em ấy thì chiều ai đây".
"Phương Oanh à, cậu biết đó mỗi người đều có số rồi. Hạ Dương cậu ấy không rời bỏ cậu đâu, cậu ấy chỉ đi xa một chuyến thôi. Cậu ấy rất yêu cậu và cậu ấy vẫn luôn bên cạnh cậu mà. Đừng lo, có tớ đây rồi. Cậu cứ khóc đi, giải tỏa hết mọi cảm xúc đi."
Cứ thế Quách Nhi ôm cô cả tiếng đồng hồ, khi cảm thấy cô khá hơn mới buông cô ra sau đó đi vào bếp nấu ít mì cho cô ăn nhưng cô chỉ ăn được một nửa xong bỏ.
Mấy ngày liền sau đó, Quách Nhi đều ở nhà cô để chăm sóc cô. Thỉnh thoảng Diệp Kỳ cũng đến nhà cô, mang ít trái cây cho cô.
Cuối cùng tâm trạng cô cũng ổn hơn, không còn tự ngược đãi bản thân nữa. Bắt đầu ăn đủ bữa hơn dưới sự khuyên nhủ của bạn thân.
Quách Nhi là nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng nên cô ấy thực sự rất bận nhưng vẫn dành mấy ngày liền để ở bên cô chăm sóc.
Nên khi cảm thấy ổn hơn cô đã bảo cô ấy về đi không phải lo lắng cho cô ảnh hưởng đến công việc và tuần sau cô sẽ bắt đầu quay trở lại làm việc mặc cho sự từ chối và lo lắng của cô nàng nhưng trước sự quyết liệt của cô cũng đành phải đồng ý.
"Được rồi, nhưng nếu cậu cảm thấy không ổn thì phải gọi điện cho tớ biết chưa?"
"Tớ biết rồi, cậu về đi" - Cô khàn khàn cất tiếng.
"Được."
Bà
Cô bước vào phòng đứng trước gương mới thấy mấy ngày qua bản thân đã xuống sắc như thế nào.
Cô gầy đi nhiều, mặt cũng hốc hác. Cô nghĩ rồi cười tự giễu. Chắc Hạ Dương nhìn thấy cô trong bộ dạng như này sẽ mắng cô vì không biết chăm sóc cho bản thân mất.
Sau khi tắm rửa thay bộ đồ mới, cô đi loanh quanh nhà tìm thú vui cho đỡ chán.
Cô bước vào phòng được treo những đồ kỉ niệm của hai người. Từ những bức thư được cô cất giữ khi anh viết nó để tán tỉnh cô.
Đến những tấm ảnh anh chụp lén cô hàng ngày lẫn những tấm ảnh kỷ yếu thời cấp 3 rồi tốt nghiệp đại học. Tất cả đều được anh đóng khung treo khắp phòng.
Tất cả mọi thứ như ùa về trong tâm trí cô. Cô cười rồi lại khóc, cảm xúc vui buồn lẫn lộn.
Cô tiến đến bàn anh làm việc, mở ngăn bàn ra. Thấy có một chiếc hộp nhung lụa đỏ nhỏ và một lá thư được dán cẩn thận.
Đó giờ cô chưa từng thấy cái này cũng chưa từng nghe anh nhắc đến nó. Tò mò cô mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn bạc phía trên có đính một viên kim cương sáng loáng.
Cô mở lá thư ra, bên trong là chữ của anh, nắn nót, cẩn thận đủ để người đọc biết được người viết nó phải nâng niu đến mức nào.
Cô đọc từng dòng từng dòng một, đọc đến chữ nào, cổ họng cô lại nghẹn thêm một phần.
"Chào tiếu bảo bối nhỏ của anh! Chúc mừng kỉ niệm 9 năm yêu nhau của chúng ta. Cảm ơn em vì đã là một phần trong cuộc sống của anh, đã đến soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối và bão giông này. Anh không biết rằng mình phải bù đắp bao nhiêu mới có thể đủ xứng với em. Chiếc nhẫn này sẽ là vật định hình cho tình yêu của chúng ta. Em có đồng ý để anh là người có thể chăm sóc cả đời này cho em không? Anh sẽ cố gắng hơn nữa để mang lại một cuộc sống đầy đủ cho em, cho mẹ và cho chúng ta sau này...Anh yêu em nhiều lắm, Oanh Oanh!"
Đọc xong, cô không kìm nổi nữa, ôm lá thư mà gục đầu xuống bàn bật khóc.
Anh đã chuẩn bị sẵn món quà kỉ niệm của hai người nhưng tiếc rằng anh không thể tự tay trao món quà đó cho cô được rồi.
Cô cầm chiếc nhẫn lẩm bẩm:
"Anh là đồ ngốc, em đồng ý. Em đồng ý cưới anh mà nên là...anh trở về đi. Em muốn chính miệng anh nói ra câu này và muốn chính tay anh trao chiếc nhẫn này cho em. Hạ Dương à, anh về đi em nhớ anh..."
Ông trời dường như cũng xót thương anh và cô, xót thương cho cuộc tình dang dở này. Suốt cả ngày hôm đó trời mưa to không ngừng, đến tận tối mới có dấu hiệu dừng lại.
"Oanh Oanh, cậu ăn gì chưa? Lại khóc đó à? Nhớ ăn gì đó vào, trông cậu ốm yếu quá. Cậu có muốn Hạ Dương trên kia lo lắng cho cậu không?"
Quách Nhi nói liên hồi trong điện thoại, thấy cô ấy có vẻ bận việc nên cô cũng chỉ trả lời vài câu lấy lệ rồi tắt máy.
Đã được 1 tuần kể từ khi Hạ Dương mất, hôm nay cô mới bước ra khỏi nhà, một phần muốn mua chút thức ăn, một phần cũng không muốn bản thân mình cứ mãi chìm trong sự đau thương.
Vừa thấy cô, bác gái ở cạnh nhà cô đã tiến đến hỏi han động viên.
Cô và anh chuyển đến đây cũng được 2 năm, mọi người ở đây rất thân thiện và tốt bụng.
Thấy cô đã khá hơn, bà cho cô ít bánh rồi cũng vào trong nhà.
Cô đến quán nước lúc trước cô từng làm việc khi còn học đại học.
Ông chủ là một anh trai hơn cô 4 tuổi. Anh tên Thời Phong, rất tuấn tú. Lúc trước gặp khó khăn cô được anh ấy giúp đỡ rất nhiều, đến bây giờ hai người vẫn còn giữ liên lạc. Thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm vài câu.
"Cô bé nhỏ, đến uống nước hả?" - Thời Phong thấy cô thì bất ngờ, trên miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, vẫn y như ngày đầu tiên cô làm việc với anh.
"Vâng ạ, dạo này quán thế nào rồi anh"
"Quán vẫn vậy, chỉ thiếu đi một miệng nói nhiều như em nên quán hơi bình yên. Gặp chuyện gì sao? Dạo này thấy em gầy đi nhiều vậy?"
Không chỉ Thời Phong mà những người làm việc tại đây đều gọi cô là "cô bé nhỏ". Vì lúc ấy dáng người cô rất nhỏ bé, chỉ vỏn vẹn m5 mà nặng có 40kg nhưng dáng người nhỏ bé ấy lại rất thoăn thoắt, nhanh nhẹn.
Quán nay không đông khách nên Thời Phong để cho nhân viên làm việc, anh tự tay pha nước cho cô rồi ngồi xuống nói chuyện với cô.
Cô coi anh như một người anh cả trong nhà vậy, nên cũng tâm sự nhiều chuyện bao gồm cả việc Hạ Dương mất.
Nghe xong anh cũng không ngờ người hôm trước còn qua quán anh mua nước cho người yêu nay đã không còn nữa.
"Không sao, đừng quá đau buồn. Anh tin Hạ Dương sẽ luôn bên cạnh và che chở cho em theo cách của cậu ấy thôi."
"Vâng...Mà chị Thanh Thanh đâu ạ? Dạo này chị ấy khỏe không? Chắc em bé cũng sắp chào đời rồi nhỉ?"
Thanh Thanh là vợ của Thời Phong, hai người đã bên nhau từ khi cô học năm 2 đại học rồi cưới nhau cách đây hai năm.
"Ừ, cô ấy vẫn khỏe. Sang tháng sau là sinh rồi, đến lúc đó em nhớ đến xem mặt em bé nhá" - Thời Phong cười cười trêu cô.
"Đương nhiên rồi, em còn muốn làm mẹ của bé đây".
"Haha, được chứ".
Nói chuyện với anh, cô cũng cảm thấy tâm trạng mình khá hơn. Trong quá trình nói chuyện cũng có nhiều bạn nhân viên trong quán đến nói chuyện với cô.
Do quen biết với chủ quán nên cũng ít nhiều quen biết với mọi người làm ở đây.
Anh không những không lấy tiền mà còn gói bánh mang cho cô khiến cô rất cảm động.
Cô rời khỏi quán rồi đến siêu thị mua thêm đồ rồi sau đó trở về nhà. Cô quyết định nay sẽ vào bếp nấu cho cô bạn Quách Nhi một bữa, dù gì cô ấy cũng chăm sóc cô rất nhiều trong mấy ngày qua.
Sau khi trả lời cuộc gọi của cô, cô ấy vui vẻ đồng ý. Tối đó, khi cô đang nấu món cuối cùng, cô bạn cũng mở cửa bước vào ngó đầu nhìn nồi sườn xào chua ngọt.
"Oa, lâu lắm rồi không được ăn mấy món cậu nấu, tớ thèm chết mất. Mấy hôm nay bận quá tớ ăn còn không đủ no" - Quách Nhi mắt sáng lên.
"Dạo này công việc bận lắm sao?"
"Cũng không có gì nhiều, chỉ là gặp lại thằng cha người yêu cũ kia. Anh ta chắc thù tớ nên mới làm khó tớ, hết sửa cái này đến cái kia, nếu không phải thù lao hậu hĩnh tớ bỏ lâu rồi. Thằng đó mà về thành phố này xem, tớ thề tớ phải cho anh ta một trận".
"Haha, quá đáng thật nhưng ai bảo lúc chia tay cậu ta cậu còn chửi với kêu cậu ta yếu rồi đồng tính khiến cậu ta cay cú suýt lao vào đánh nhau rồi giờ than cũng làm được gì đâu".
Cậu bạn người yêu cũ đó của cô tên Trần Lập. Hai người yêu nhau cũng được gần 2 năm, ban đầu còn mặn nồng ngọt ngào nhưng về sau nhiều quan điểm bất đồng, cuối cùng còn cãi nhau lớn rồi chia tay. Nếu không có cô với Hạ Dương can ngăn thì có lẽ hai người đã lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ trán rồi.
Cả tối đó hai người nói chuyện vui vẻ, Quách Nhi thấy cô có vẻ ổn hơn, không còn tuyệt thực nữa cũng thở phào.
Ăn xong, Quách Nhi rửa bát còn cô ngồi gọt trái cây với chuẩn bị ít bánh để chút ngồi coi tivi.
Hai người ngồi một lúc thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông, cô đứng dậy ra mở cửa thì thấy bên ngoài là Tạ Hoàng - bạn trai của Quách Nhi, anh đến đón cô, hai người họ yêu nhau được 4 năm rồi và cũng tính sang năm sẽ kết hôn.
Cô để anh vào nhà, họ trò chuyện một lúc thì Tạ Hoàng đưa Quách Nhi về, cô cũng ngồi coi tivi thêm chút nữa rồi trở về phòng ngủ. Mấy hôm nay cô trên tay cô luôn đeo chiếc nhẫn của Hạ Dương để lại cho cô bởi mỗi khi cô đeo thì đều có cảm giác như anh đang bên cạnh cô vậy.
Hôm sau cô đã bắt đầu đi làm trở lại, mọi người trong bệnh viện đều rất mừng vì cô đã vui vẻ hơn, mọi người trong bệnh viện ít nhiều cũng biết về mối tình sâu đậm của hai người nên cũng cảm thấy rất thương và tiếc nuối.
Cô đến phòng xem xét từng người bị nạn trong vụ cháy đó, họ khi biết cô là vợ tương lai của anh thì đều gửi lời chia buồn và biết ơn tới anh, cô cũng mỉm cười rồi chăm sóc cẩn thận cho họ.
Buổi trưa, khi đang trong phòng ngồi ăn cơm với mấy cô y tá khác thì một đàn anh đến chào hỏi cô. Anh từng học với cô thời Đại Học, bây giờ anh được mọi người nhắc đến là Bác sĩ Lâm, là bác sĩ giỏi nhất bệnh viện cũng từng được cử ra nước ngoài học tập.
Anh đến để mời cô tham dự lễ đính hôn của anh vào tháng sau và cô đã đồng ý. Trước lúc hai người mới vào bệnh viện làm việc cũng có nhiều tin đồn họ là người yêu, bởi một phần Lâm Ngọc coi cô như em gái ruột nên có phần chăm sóc cô nhiều hơn nhưng sau này mọi người mới biết là hiểu lầm.
Tối về, mở cửa bước vào, nhìn thấy bức ảnh của anh là cô lại buồn nhưng cô không khóc, chỉ mỉm cười nhẹ nói nhỏ với anh.
"Anh thấy em mạnh mẽ không, Hạ Dương? Đã 9 ngày anh không ở bên em rồi, em vẫn ổn. Chỉ là em nhớ anh, em muốn gặp anh, muốn nói tất cả những điều trong lòng anh. Không phải là em không thể sống thiếu anh nhưng mà em thích cuộc đời em có anh, thích được anh chăm sóc, chiều chuộng. Em mong anh ở nơi xa xôi đó có thể thấy và nhớ đến em..."
Hôm nay là ngày thứ 10 sau khi anh chết.
Cô đã đến bệnh viện từ sớm đồng thời cũng nộp đơn xin nghỉ việc, mọi người ai nấy đều bất ngờ, tiếc nuối cho một tài năng trẻ như cô. Cô có thể coi là bác sĩ giỏi nhất nhì ở bệnh viện, được nhiều người tôn trọng.
Cô đã có dự tính cho riêng mình. Cô bạn thân nhất ở bệnh viện của cô thì lao vào ôm cô khóc còn cô thì vỗ lưng an ủi.
Cô dự tính làm 3 ngày nữa sẽ nghỉ, trước khi về quê thăm mẹ, cô sẽ đến một vài nơi mà cô với anh đã từng đến và trước đây mong muốn đến, coi như đi thay phần anh.
Hôm sau, mọi người quyết định sau khi tan làm sẽ tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ với cô.
Trong buổi tiệc mọi người nói chuyện rất nhiều, chọc đủ cái cho cô cười, một vài người cũng tặng quà chia tay khiến cô cảm thấy rất xúc động. Tuy làm việc ở đây không lâu nhưng mọi người coi đây như là nhà vậy.
Sau khi nghỉ việc, cô mới báo tin cho Quách Nhi, nói cho cô ấy dự định của cô và cô ấy rất ủng hộ cô.
Và nơi đầu tiên mà cô quyết định đến là công viên trong thành phố, nơi mà lần đầu tiên cô và anh gặp nhau. Lúc đó, cô mới 5 tuổi,được mẹ dẫn đi chơi. Đến nơi cô liền đòi mẹ phải mua cho mình kẹo bông bằng được. Mẹ để cô ngồi trên xích đu đợi mẹ đi mua nước.
Ngồi xích đu vừa ăn kẹo vừa đung đưa. Phải một lúc sau, cô mới để ý cậu bạn nhỏ ngồi bên cạnh đang khóc thút thít, trên tay thì nắm chặt móc khóa hình con thỏ trắng nhỏ.
Đó là Hạ Dương, khi đó anh còn thấp hơn cả cô, nước mắt tèm lem. Cô đứng dậy tiến đến chỗ anh hỏi thì mới biết rằng anh bị lạc mẹ.
Thấy anh cứ khóc, cô không biết dỗ như thế nào đành phải đưa cây kẹo nhường cho anh dù cô không nỡ.
"Cậu ăn thử đi, mẹ mới mua cho tớ, ngon lắm. Mẹ bảo nếu buồn hãy ăn kẹo vì chúng sẽ giúp tâm trạng cậu tốt hơn".
Nghe vậy, anh mới nín dần, nhận lấy cây kẹo nhưng cũng không quên tặng lại cô con thỏ trắng đó.
Cô rất vui, tươi cười cầm chiếc móc khóa vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay do bị nắm quá chặt.
Một lúc sau, mẹ cô mới quay trở lại. Biết rằng anh đang bị lạc nên bà liền dẫ hai đứa đên khu bảo vệ ngờ tìm người giúp.
Ngay sau khi loa thông báo tìm người được phát lên. Chỉ khoảng 10 phút sau, một người phụ nữ xinh đẹp hớt hải chạy đến ôm trầm lấy con. Rồi không ngừng rối rít cảm ơn hai mẹ con cô.
Hai bà mẹ cũng từ đó quen biết rồi trao đổi phương thức liên lạc cho nhau.
Sau khi tam biệt rời đi, tưởng rằng đó sẽ là lần đầu cùng như cuối cùng gặp lại. Nhưng không ngờ chỉ ngay kì học sau, anh đã chuyển đến trường cô do mẹ anh chuyển công tác đến thành phố này làm việc luôn nên anh cùng đi theo bà.
Cứ như vậy anh và cô trở thành bạn cùng lớp. Kể từ lúc đó, cô có thêm một cái đuôi nhỏ luôn bám theo.
Anh và cô cùng ngày càng trở nên thân thiết hơn...
Càng nghĩ về hồi xưa cô càng buồn càng muốn khóc, có một cô bé dắt tay mẹ đi qua nhìn thấy cô như vậy liền hỏi nhỏ với mẹ của cô bé:
"Mẹ ơi chị đó sao khóc vậy ạ? Chị ấy buồn hay sao ạ?"
Mẹ cô bé liền ngồi xổm xuống giải đáp cô bé: "Có lẽ chị ấy đang gặp một chút chuyện buồn nho nhỏ thôi, nên không sao đâu, rồi chị ấy sẽ vui lên thôi"
Nghe vậy cô bé tỏ ra gật gù đã hiểu, sau đó liền chạy lon ton về phía cô.
"Chị xinh đẹp ơi"
Nghe thấy tiếng giọng lanh lảnh phía dưới kéo cô ra khỏi hồi ức, cô giật mình nhẹ vội lau nước mắt rồi cúi ngồi xuống nhìn cô bé: "Sao vậy, em có chuyện gì sao?"
"Dạ không có gì, em chỉ muốn hỏi chị buồn lắm ạ?"
Nghe cô bé hỏi vậy, cô hơi sững người nhưng chợt cảm thấy ấm áp trong lòng: "Ừ, chị chỉ hơi buồn xíu thôi, cảm ơn em đã hỏi thăm quan tâm chị nha".
Thấy cô đáp lời cô bé cười ngọt ngào vừa đáp lời vừa đưa cho cô một chiếc móc khóa con thỏ nhỏ màu đen cô bé mới gỡ ở túi xách của mình: "Em tặng chị một bạn đồng hành nhỏ của em, bạn ấy sẽ thay mặt em an ủi và trò chuyện với chị, chị vui lên đừng buồn nha".
Nghe những lời vậy khiến cô vô cùng xúc động, vừa cười nhưng giọt nước mắt vẫn rơi:
"Cảm ơn em, chị sẽ giữ nó thật tốt".
Nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em, người mẹ cũng vui và tiến đến hỏi thăm cô.
"Chào em, chị biết em đang gặp một chuyện rất buồn, khó chấp nhận và khó có thể vượt qua nhưng chị tin mọi chuyện sẽ ồn thôi, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Ông trời không lấy đi hết của ai cái gì, rồi ông sẽ cho chúng ta một cái tương xứng thôi. Em đừng buồn quá nhé, vẫn còn nhiều người vẫn yêu thương và bên cạnh em lắm..."
Nghe xong lời an ủi, cô cảm ơn rồi ôm chặt lấy mẹ cô bé nhưng nước mắt vẫn rơi, vừa là nước mắt của nỗi buồn vừa là nước mắt của niềm vui xúc động.
Sau đó hai người cũng trao đổi thông tin liên lạc rồi tạm biệt hai mẹ con ra về.
Sáng ngày hôm sau, nơi cô đến tiếp theo là nhà hàng ABC - nơi đầu tiên mà hai người đã bắt đầu hẹn hò, đây là nơi mãi mãi cô không thể quên và mỗi lần nghĩ lại cô đều bất giác mỉm cười. Là nơi đầu tiên anh quỳ xuống cầu hôn cô, cùng với làn nhạc nhẹ nhàng tình cảm, bó hoa hồng đỏ, chiếc nhẫn bạc trên hộp nhung đỏ tuy hơi đơn gian nhưng được anh nâng niu trên tay và những ánh mắt, những cái vỗ tay nhiệt tình của mọi người trong nhà hàng, cô đã khóc và gật đầu đồng ý làm người yêu anh.
Nhiều năm không quay lại, mọi thứ vẫn như cũ, không có thay đổi gì nhiều. Cô đặt chỗ tại ngay chiếc bàn lúc đó anh và cô từng ngồi, gọi vài ba món nhưng toàn món anh thích ăn nhưng cô cũng không ăn được nhiều, chỉ động đũa đúng một món và cầm cốc nước ép suy tư.
Cô đang mải suy ngẫm không để ý người gọi, một lúc cô mới bừng tỉnh, người gọi là anh chủ nhà hàng.
Anh nhận ra cô ngay lên liền đến chào hỏi tại lần cầu hôn đó khiến anh mãi không thể quên và cũng vì trước đó cũng có nhiều lần cô cùng với anh đến nhà hàng này ăn do món ăn ở đây hợp khẩu vị với hai người.
Anh chủ ngồi xuống chào hỏi rồi hỏi thăm sức khỏe, tình cảm của cô. Cô cũng trả lời anh.
Sau khi biết anh không còn, anh chủ cũng rất bất ngờ, không tin được và nhìn cô với ánh mắt đầy cảm thương.
Nói chuyện qua một lúc, anh chủ cũng chào tạm biệt vì còn nhiều công việc, trước đó cũng an ủi khích lệ tinh thần cô rất nhiều.
Cô cũng ngồi thêm một lúc sau đó đứng lên định thanh toán nhưng thu ngân cho biết anh chủ đã trả hết cho cô rồi nên cô không phải thanh toán nữa.
Cô bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cảm ơn anh chủ và thu ngân rồi ra về.
Nơi tiếp theo cô đến là trường cấp 3 mà cô và anh học chung, con đường đến trường vẫn như vậy, trải dài theo bên đường là dàn cây hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa bay theo làn gió khiến khung cảnh càng trở nên thơ mộng, liền khiến cô nhớ đến một buổi chiều anh và cô đo trên đường, khi đó tan học, cả hai cùng nhau đi bộ về. Cô tung tăng đi trước, còn anh đi sau, khoác balo của cả hai, tay cầm chiếc máy ảnh anh mới mua, chụp những tấm ảnh tự nhiên nhất của cô. Cô cười tươi nhìn vào máy ảnh, anh thì mỉm cười nhìn cô. Khung cảnh khi đấy vô cùng đẹp, nhẹ nhàng, lãng mạn.
Khi vào trong trường, do trước đó cô cũng xin phép giáo viên chủ nhiệm cũ nên được cho phép vào.
Cô đang đi dọc sân vận động của trường thì tiếng chuông giải lao reo, tất cả các em học sinh lần lượt chạy ra, bạn nữ thì ngồi ghế đá tám chuyện, chơi cầu,...Các em nam thì chơi các môn thể bóng rổ, bóng đá.
Nhìn dáng vẻ của các em lại làm cô nhớ đến những lúc cô đứng nhìn cổ cũ anh chơi bóng rổ. Anh chơi rất giỏi, còn là đội trưởng đội bóng rổ, tham gia thi đấu còn giành được chiến thắng.
Hồi tưởng về những ngày tháng năm ấy, lúc này cô còn là một học sinh lớp 10 còn anh là đàn anh khóa trên.
Hôm đầu tiên cô và anh gặp nhau là vào một ngày đẹp trời, mát mẻ. Anh có một trận thi đấu bóng rổ với trường bên cạnh, còn cô thì đi theo bạn cùng bàn để cổ vũ cho trường.
Anh vừa ra sân, nhìn xung quanh đã bị cô thu hút bởi dáng vẻ ngọt ngào, dịu dàng. Nên khi vừa thi đấu xong, anh đã bỏ qua những cô gái tiến đến mang theo nước cho anh mà tiến đến phía cô làm cô thấy căng thẳng, ngại ngùng khi có rất nhiều cặp mắt nhìn về phía này...
"Chào em, anh là Hạ Dương - học lớp 11A2, rất vui được gặp em. Em là học sinh lớp 10 mới vô đúng chứ?"
"Vâng ạ, em tên là Lưu Phương Oanh - lớp 10A1, rất vui được gặp anh"
________
"Nay em có rảnh không? Anh muốn rủ rm đi ăn rồi hai chúng ta đi xem phim luôn"
"Được ạ, nay em rảnh"
________
"Sao anh mua nhiều đồ cho em thế? Anh không thấy phí hả?"
"Đương nhiên là không, anh mua cho em chứ cho ai đâu"
________
"Oanh Oanh, em đồng ý là người yêu anh nhé?"
"Dạ, em đồng ý..."
________
Vừa ngắm nhìn vừa hồi tưởng thời gian cũ khiến cô bất giác mỉm cười trên môi nhưng rồi lại rơi nước mắt.
Phía gần đó có mấy cô bé đã chú ý tới cô. Mãi mới tiến đến phía cô.
"Em chào chị xinh đẹp, chị là học sinh lớp nào hay là cô giáo mới đến vậy ạ?
"Chị là học sinh cũ của trường, nay đi qua trường nên muốn vào thăm trường một lúc"
Sau đó có một cô bé đột ngột lên tiếng hỏi
"Em thấy chị nhìn quen lắm, hình như lừ tấm ảnh chị chụp với thầy hiệu trưởng và ảnh còn được treo tròn hội trường"
"Oa, thật hả, không ngờ chị giỏi vậy luôn"
Cô cũng xoa nhẹ đầu cô bé đó rồi mỉm cười:
"Chị cũng chỉ là một học sinh bình thường thôi, các em về sau còn giỏi hơn chị rất nhiều"
___________
Cô chủ nhiệm biết cô về trường cũ thăm nên cũng ra gặp cô, cô ấy cũng đã nghe vụ của anh nên cũng không khỏi nghẹn ngào, trong trí nhớ của cô giáo thì 2 người đều là học trò mà cô từng dạy qua, đều rất xuất sắc, ngoan ngoãn.
"Nếu khi nào muốn có người an ủi nói chuyện tâm sự em có thể tìm cô"
"Dạ em cảm ơn cô"
Chơi một lúc, cô giáo có tiết nên hai người phải tạm biệt, cô cũng ra về, ghé qua siêu thị mua chút đồ rồi trở về nhà của mình.
Vừa về đến nhà đã thấy cô bạn thân Quách Nhi đừng lù lù trong bếp làm cô giật mình suýt hét lên.
"Cậu làm tớ giật mình đấy"
"Ai làm gì cậu đâu" - Quách Nhi bưng đồ ăn ra ngoài rồi tháo tạp dề nhìn cô
"Hôm nay không đi làm hả mà đến với tôi vậy cô nương?"
"Không, nay tớ xong việc rồi, 2-3 hôm tới sẽ ở đây ăn bám cậu rồi."
"Thôi cậu đi đi, cậu ăn nhiều tớ không nuôi nổi" - Phương Oanh trêu chọc
"Ai thèm cậu nuôi, bổn cô nương ta đây sẽ nuôi ngươi, ngươi chỉ cần ăn ngủ thôi, dạo này gầy quá rồi" - Quách Nhi hếch mặt lên trời tự đắc
"Thôi béo lắm"
"Béo cái gì? Nay ăn hết chỗ này cho tớ" - Vừa nói Quách Nhi vừa đẩy 1 bàn đầy thức ăn về phía cô khiến cô nhìn muốn no luôn rồi
_______
Ăn xong hai đứa cô nằm chơi game với xem phim đến tận 11 giờ mới vào phòng ngủ nhưng lại nằm tâm sự đến tận 1 sáng mới đi ngủ.
Hôm sau, Quách Nhi rủ cô đi leo núi, cũng rủ thêm người yêu cô ấy, hai anh chị chủ ở quán cà phê, bác sĩ Lâm và vợ tương lai của anh ấy đi cùng. Tất cả mọi người đều không bận việc gì nên đều đồng ý.
Đi trên đường Quách Nhi líu lo không ngừng, hết ca hát rồi lại tám chuyện khiến không khí trong xe cực kì thoải mái vui vẻ, tuy cô ấy có chút ồn ào nhưng lại giúp tâm trạng cô tốt lên rất nhiều.
Nói thật thì ban đầu cô từng dự tính rằng sau khi đi đến những nơi có kỉ niệm cũ với anh và đến những nơi hai người từng hứa hẹn nhưng chưa thực hiện được thì cô sẽ đi đến một nơi không ai hay biết và rời đi, đi đến nơi có anh để tìm anh.
Nhưng bây giờ cô lại nghĩ, cuộc sống bây giờ cũng rất ổn mà, cô vân có nhiều người luôn bên canh cô, truyền thêm cho cô sức mạnh để tiếp tục sống tiếp cuộc đời mình và sống thay cuộc đời của anh nữa.
Cô suy nghĩ lan man, rồ nhìn xuống chiếc nhẫn trên tay, bất giác mỉm cười nhẹ rồi lại rơi nước mắt nhưng nhanh chóng bị cô gạt đi, không để cho mọi người thấy.
Cuối cùng cũng đến nơi, mọi người tiến đến điểm leo. Quách Nhi háo hức nhìn ngó mọi thứ, vừa leo vừa líu lo nói chuyện. Nhưng sư háo hức này không được bao lâu, chỉ tầm 1 giờ đồng hồ sau, tiếng líu lo ấy nhỏ dần rồi tắt lịm, thay vào đó là tiếng than trời vì mệt.
Cô ấy hết đứng thở rồi lại bám vô anh người yêu Tạ Hoàng, đòi anh lôi đi khiến anh thở dài đành cõng cô 1 đoạn.
Hơn 2 tiếng sau, tất cả cũng leo đến nơi, ai cũng thở hổn hển, Quách Nhi thì lăn ra nằm tại chỗ.
Đứng nghỉ 1 lúc rồi tất cả cùng chụp ảnh với nhau, quyết định sẽ đi in rồi ghép khung làm kỉ niệm.
Sau đó 7 người cùng đi ăn, dạo chơi quanh đó, lúc về đã là 6h chiều. Mọi người cùng nhau hẹn đi chơi trong thời gian gần nhất rồi nhà ai về nhà nấy. Do trước đó Quách Nhi đã nói với Tạ Hoàng là mình sẽ ở với cô vài hôm nên anh đưa cô và Quách Nhi về nhà cô rồi cùng lái xe về.
________
"Sao cậu bảo xong hết việc rồi?"
"Tớ bao xong hết việc trên chỗ làm chứ tớ có bảo không làm việc ở nhà đâu" - Quách Nhi vừa ngồi vẽ thiết kế vừa trả lời còn cô thì đang nằm dài trên ghế sofa nhìn cô ấy.
"Cậu có muốn tự thiết kế một chiếc váy cho mình không? Vẽ đi rồi tớ chỉnh sửa giúp cậu" - Quách Nhi ngẩng mặt lên nhìn cô
Nói đến đây lại làm cô nhớ đến kí ức không lâu trước đây. Phương Oanh cùng từng nói với Hạ Dương rằng cô muốn thiết kế váy cưới và vest cho anh để lúc đó sẽ có một bộ lễ phục thật đẹp, anh mỉm cười yêu chiều xoa đầu cô nói: "Được, theo ý em hết".
Nghĩ đến cô liệt bật dậy khiến Quách Nhi giật mình suýt lệch bút.
"Cậu làm gì vậy, hú hồn"
"Tớ muốn vẽ thiết kế riêng đồ cưới cho mình và anh ấy"
Quách Nhi im lặng một chút rồi gật đầu.
Mấy ngày liền sau đó, Phương Oanh và Quách Nhi chỉ ru rú trong nhà vẽ thiết kế. Cô vẽ váy cưới còn cô ấy chạy sản phẩm cho nhà đầu tư và khách hàng.
3 ngày sau cũng xong, thành quả vượt mong đợi, 2 bức thiết kế của cô đc Quách Nhi khen không ngừng.
"Đẹp quá Oanh ơi, như này thì cần gì tớ chỉnh nữa, vậy là đẹp lắm rồi, để tớ về thêm một số chi tiết nhỏ cho váy là được"
"Nói quá, cậu đừng quên lớp 12 tớ từng thi vẽ ở trường đó" - Phương Oanh hất cằm tự đắc
"Oanh Oanh nhà ta là giỏi nhất"
___________
Sau khi Quách Nhi đem bản thảo của cô đi chỉnh sửa, cũng nhanh chóng hoàn thành chiếc váy liền kéo cô đi thử ngay lập tức.
Trong phòng thử đồ, Quách Nhi loay hoay chỉnh hết tay váy rồi tà váy,...Cô nàng cũng không ngờ chiếc vay lại có phần hơi phức tạp khi mặc nhưng thực sự rất đẹp.
Sau khi thay xong cô bước ra ngoài khiến mấy nhân viên rồi trợ lý của cô phải suýt xoa vì quá đẹp, chiếc váy không quá dài, trên chiếc váy được gắn rất nhiều những viên kim cương lấp lánh, tà váy phía sau giúp chiếc váy trở nên điệu đà, toát lên vẻ thanh thoát.
Cô cũng ngẩn người nhìn không ít, điều đầu tiên cô nghĩ đến là nếu có Hạ Dương ở đây chắc anh đã ôm chặt rồi khen cô không ngừng rồi. Cô lại quay qua nhìn bộ vest đen mà cô tự tay thiết kế cho anh nhưng tiếc rằng vật có nhưng người thì không...
Quách Nhi kéo cô ra góc chụp ảnh, bắt cô tạo đủ kiểu dáng khiến cô loay hoay liên tục.
Cuối cùng cũng xong, chưa kịp thay đồ, cô nằm ngay tại chỗ chụp còn Quách Nhi thì vừa ngắm ảnh vừa khen nức nở.
___________
Những ngày tháng cứ như vậy mà trôi qua 5 năm. Cô cũng đã dần quen với cuộc sống không có anh, vui vẻ hơn rất nhiều. Cũng có rất nhiều chàng trai muốn ngỏ ý theo đuổi cô nhưng cô chỉ xã giao ở mức độ bạn bè bởi cô chưa dứt hẳn được ra mối tình này nên không dám tiến đến mối quan hệ mới bởi nó sẽ là một điều vô cùng thiệt thòi cho chàng trai đến schứ
___________
"Hạ Dương à, em lại đến thăm anh đây. Nay cũng tròn 5 năm anh rời xa em rồi, không biết ở trên đó anh có ổn không. Em đang sống rất tốt cũng hy vọng anh cũng vậy..." - Cô vừa cắm hoa, lau dọn vừa nói cho anh nghe cũng là vừa nói cho bản thân mình.
"Oanh Oanh, cậu xong chưa?" - Quách Nhi vừa vẫy tay về phía cô vừa tiến đến cùng Tạ Hoàng.
Quách Nhi và Tạ Hoàng đã kết hôn từ hơn 3 năm trước rồi, cuộc sống sau hôn nhân của họ rất ngọt ngào, vui vẻ.
"Tớ xong rồi, bảo 2 người đứng đó đợi tớ thôi cần gì ra đây"
"Tớ sợ cậu lại đòi nằm ngủ ở đây không chịu bề như lần trc thì khổ 2 cái thân này chứ ai?"
"Hahaaa"
Quách Nhi nói đúng, năm giỗ đầu tiên anh hôm buổi trưa cô đi nhậu rồi đòi tài xế đèo đến chỗ mộ của Hạ Dương, sau đó cứ ngồi đó luyên thuyên, đến khi 2 vợ chồng cô đến kéo về thì Phương Oanh khóc lóc không chịu về, đòi ngủ ở đây với anh khiến hai người tốn không ít sức lôi cô về, sau này chuyện này lại vô tình là thứ để Quách Nhi lôi ra trêu chọc cô
Hai vợ chồng Quách Nhi và Tạ Hoàng tiến đến thắp cho Hạ Dương một nén nhang, sau đó cả 3 cùng đi về.
Cô đã từ bỏ hoàn toàn công việc làm bác sĩ của mình và muốn chuyển sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đó là viết nhạc, cũng tiếp cận với mảng diễn xuất và thỉnh thoảng cũng thiết kế vài bộ đồ. 5 năm qua cô vừa học nhạc vừa học diễn xuất vừa học thiết kế, 1 lúc học nhiều nghề ban có chút khó khăn nhưng bây giờ cô cũng theo kịp.
Một số tác phẩm thiết kế của cô cũng đã được nhiều nhà đầu tư để mắt đến thông qua Quách Nhi. Cô cũng có một bài nhạc vô cùng nổi tiếng khi đưa vào bộ phim cổ trang vô cùng nổi tiếng do Ảnh Đế Chu Diễm Quân đóng.
Tuy công việc bận rộn là thế nhưng tuần nào Phương Oanh cũng về thăm mẹ ở quê. Cô từng rất nhiều lần bảo bà chuyển lên thành phố sống cùng cô nhưng bà đều từ chối bởi căn nhà nhỏ này đã gắn bó với bà cả đời người rồi, nó chứa rất nhiều kỉ niệm nên bà không nỡ rời đi. Nghe vậy cô cũng không ép bà nữa mà thuê 2 người giúp việc phụ bà những công việc bếp búc dọn dẹp nhà cửa hàng ngày.
_______
"Con gái mẹ dạo này gầy đi nhiều rồi" - Bà vừa nắm tay cô vừa hỏi han, đôi bàn tay đã xuất hiện nếp nhăn tần tảo lo bao bữa cơm nuôi cô khôn lớn, càng nghĩ cô càng muốn khóc nhưng cố nuốt ngược vào trong.
"Con vẫn vậy mà mẹ, ngược lại thì mẹ mới là người gầy đi đấy"
"Ôi trời già rồi nên nhìn vậy thôi chứ bà già này còn khỏe lắm. Sao rồi, không tính tìm con rể cho mẹ rồi cho mẹ bế bồng cháu chắt hay gì?"
"Mẹ ơi mẹ nói câu này bao nhiêu lần rồi đấy, con gái mẹ bây giờ không có thời gian để quan tâm mấy cái này đâu. Mẹ muốn cháu chắt thì con đi nhận nuôi cũng được, cần gì phải kết hôn?" - Cô lên tiếng phản bác nhưng không thành.
"Cái con bé này, chỉ đợi sơ hở là cãi cái bà già này thôi" - Bà vùa bói vừa cốc nhẹ vào đầu cô
"Au, con nói thật mà sao mẹ cốc con" - Tuy không có chút đau nào nhưng Phương Oanh vẫn giả vờ ôm đầu than vãn.
"Không nói nhiều, mẹ đã tìm được cho con một mối rồi, mai con đi xem mắt cho mẹ. Nghe bên đó kể là chàng chai đó cũng trong ngành giải trí đấy, vừa đẹp trai vừa giỏi nữa"
"Đó là mẹ nghe kể chứ mẹ đã xem đâu sao biết được"
"Phải xem mới biết được!"
"..."
____
"Hahahaha" - Quách Nhi cười lăn lộn khi nghe Phương Oanh giả lại giọng hồi chiều mẹ nói với cô
"Cậu cười trên nỗi đau của tớ đấy à?"
"Haha...Không có...hahahah..."
"Cậu biến đi"
"Ơ thôi mà tớ giỡn thôi, nhưng bác gái nói đúng đấy, cậu cũng nên thoát khỏi mối tình này rồi, Hạ Dương cậu ấy vũng muốn cậu được hạnh phúc mà. Mai cứ đi xem thử đi biết đâu lại ưng mắt cậu thì sao? Chỉ là xem mắt tạm thời thôi mà".
"Thôi được rồi mai tớ sẽ đi xem thử anh chàng đó như thế nào".
_________
"..."
"..."
"Hóa ra người mẹ tôi bảo là cô à cô Lưu?"
"Hóa ra người mẹ tôi bảo là anh là anh Chu?"
Lại một khoảng không im lặng, 1 lúc sau Chu Diễm Quân là người lên tiếng phá vỡ sự ngượng ngùng ấy.
"Vậy cô Lưu nghĩ sao về tôi?"
"Anh hoàn hảo quá, tôi không dám mơ đến"
Nghe vậy, Chu Diễn Quân bật cười, rũ bỏ sự khó gần thường ngày. Bởi trong ấn tượng của cô thì anh là người khá khó gần, kiệm lời, khác xa hoàn toàn với Chu Diễm Quân của hiện tại.
"Lời tôi nói có thể hơi khó tin nhưng tôi thực sự thích cô Lưu đấy, tôi cũng không ngờ người tôi định đi xem mắt qua loa chống chế gia đình lại là người tôi thích bấy lâu nay".
"Anh Chu dễ nói đùa thật đấy, tôi với anh nói chuyện được bao nhiêu câu đâu?" - cô hơi bất ngờ nhìn anh
"Tôi nố thật đấy, tôi bị ấn tượng bởi cô ngay từ khi ta hợp tác lần đầu tiên rồi, sau đó tôi bất giác bị cô thu hút, tôi cũng từng theo dõi rất nhiều bài báo nói về cô, cô thực sự rất xuất sắc. Nên liệu rằng cô Lưu có thể nào cân nhắc cho tôi một cơ hội để tìm hiểu cô không?"
Nãy giờ cô im lặng nhìn người đàn ông này nói. Tuy trong lời nói không có chút thả thính lố lăng nào nhưng lại đầy ngọt ngào.
"Tôi muốn hỏi anh, liệu anh có bận tâm khi tôi từng có một mối tình 8 năm nhưng dang dở không? Liệu khi đó anh có bận tâm khi tôi thường xuyên đến thăm anh ấy không?"
"Không, sẽ không. Bởi tôi đã biết ít nhiều về chuyện của hai người rồi. Anh ấy thực sự là một người rất dũng cảm, một người anh hùng. Và nếu lúc nào cô muốn đến thăm anh ấy, tôi có thể đi cùng cô.
Nghe xong Phương Oanh không khỏi bất ngờ trước câu trả lời đầy dứt khoát này của Chu Diễm Quân.
"Anh không sợ tôi coi anh là người thay thế à?
"Không, cũng chỉ là hẹn hò rồi kết hôn thôi mà, kết hôn với người mình có tình cảm vẫn tốt hơn chứ. Còn nếu cô Lưu muốn coi tôi thành người thay thế thì chứng tỏ một điều tôi đã có 1 vị trí nhó nhỏ nào đó tròn lòng cô rôi".
"Ngốc!"
"Vậy cô có đồng ý tìm hiểu thằng ngốc này không?"
Cô bật cười nhìn anh: "Được, tôi sẽ cân nhắc. Cho tôi chút thời gian"
"Được."
___________
"CÁI GÌ CƠ? CẬU NÓI NGƯỜI HÔM QUA ĐI XEM MẮT VỚI CẬU LÀ ẢNH ĐẾ CHU DIỄM QUÂN? ĐÃ VẬY ANH ẤY CÒN BẢO ANH ẤY CÓ TÌNH CẢM VỚI CẬU NỮA? Cậu ăn ngon quá đấy Phương Oanh ơi?" - Quách Nhi không thể tin nổi tai mình mà hét lớn khiến cô phải bịt tai lại vì giật mình.
"Ừm, tớ cũng không ngờ luôn mà" - Phương Oanh vừa ăn miếng bánh vừa nói
"Vậy cậu đồng ý chưa?"
"Chưa, đang suy nghĩ. Nói thật thì tớ vẫn chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới lắm"
"Thôi mà, Hạ Dương cũng rời đi lâu rồi. Người cũng không còn, chẳng lẽ cậu muốn ở một mình tới cuối đời hả? Hạ Dương biết vậy liệu cậu ấy có chấp nhận để cậu sống cô đơn một mình như vậy cả đời không?"
"..."
Cứ như vậy cô nói chuyện với Quách Nhi đến tận nửa đêm mới tắt điện thoại đi ngủ.
Nằm trên giường cô cứ suy nghĩ chuyện ngày hôm nay, suy nghĩ tới mẹ, lời của Quách Nhi rồi lại nghĩ tới Hạ Dương. Mãi lúc sau mới ngủ được.
Cô chìm vào giấc ngủ, mơ thấy Hạ Dương, không khí bao quanh là một làn sương mỏng. Đã lâu lắm rồi cô mới mơ thấy anh. Trong mơ cô thấy anh đứng đó nhìn cô, anh vẫn vậy, vẫn mặc bộ đồng phục cứu hỏa của ngày hôm đó. Gương mặt hơi đen nhẻm vì ám khói nhưng rạng rỡ. Anh cười mỉm gật đầu nhìn cô, anh nói anh rất vui khi thấy cô sống tốt, khuyên cô nên bước tiếp, không muốn nhìn thấy cô cứ mãi lẻ loi một mình. Cô liền chạy nhanh đến phía anh, ôm chặt lấy anh,cố gắng nói hết những nỗi niềm, chỉ sợ anh lại rời đi ngay lập tức. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô, hôn lên đỉnh đầu cô, một lúc sau cũng dần tan biến vào màn sương để lại vô một mình đứng đó.
Cô liền giật mình tỉnh dậy, không biết từ khi nào nước mắt đã rơi ướt một mảng nhỏ góc gối, nhìn đồng hồ mới 3h rưỡi sáng. Cô ngồi dậy ray ray thái dương, uống ngụm nước rồi nằm xuống cố gắng ngủ tiếp.
______________
"Về chuyện xem mắt mấy hôm trước, tôi đồng ý chuyện tìm hiểu của hai ta"
Trong căn phòng sang trọng riêng tư tại khách sạn, hai người ngồi đối diện nhìn nhau.
Vừa nghe xong câu trả lời, Chu Diễm Quân không kìm được niềm vui, mỉm cười.
"Được, cảm ơn cô Lưu đã cho phép"
Chu Diễm Quân cứ thế dần bước vào cuộc sống của cô, tuy cả hai đều rất bận rộn, cũng có lúc gặp nhau tại phim trường nhưng không nhiều.
Dù có bận rộn như thế nào nhưng Chu Diễm Quân vẫn nhắn tin với cô, tối vẫn giành 2h đồng hồ trước khi đi ngủ để nói chuyện với cô.
Ban đầu cô có không quen với cuộc sống đột ngột có anh nhưng dẫn cũng quen, nói chuyện nhiều hơn. Có khi mải nói chuyện quá còn quên thời gian đi ngủ. Còn Chu Diễm Quân thì luôn mỉm cười chăm chú nghe cô kể chuyện, thỉnh thoảng sẽ xen vào vài câu.
Tìm hiểu được 3 tháng, Chu Diễm Quân đã tỏ tình với cô. Không ồn ào, đông đúc, chỉ có 2 người trong căn phòng anh đặt riêng tại nhà hàng Phương Tây cũng là nơi mà cô và anh xem mắt.
Khi đó anh đã đưa ra một hộp nhẫn tinh xảo và một bó hoa hồng to. Anh nói rằng anh thấy cô không thích ồn ào nên anh không muốn cô bị khó xử.
"Sau 3 tháng tìm hiểu, anh thấy bản thân mình thực sự càng thích em hơn không dứt ra được rồi. Anh muốn mình có một danh phận, liệu rằng em có đồng ý làm người yêu anh không, cho phép anh đường đường chính chính bên cạnh em, chăm sóc cho em nhé?"
Cô rất bất ngờ, qua 3 tháng qua cô cũng nhìn thấy được sự cố gắng của anh, nhùn thấy được sự nghiêm túc của anh trong nối quan hệ này. Dù ban đầu đôi lúc cô còn thờ ơ không quá quan tân đến anh nhưng anh không để tâm, càng cố gắng nhiều hơn để tiến đến gần bên cô.
"Được, em đồng ý"
Nghe câu trả lời của cô, anh rất vui sướng, đeo nhẫn cho cô xong liền ôm chặt lấy cô.
"Anh yêu em nhiều lắm, Oanh Oanh"
"Em cũng yêu anh".
Ngay sau khi cô đồng ý, anh đã chụp một bức ảnh bàn tay cô đặt lên tay anh, cả 2 đều đeo chiếc nhẫn và up ngay lên trang cá nhân với dòng cap: "Cuối cùng cũng có được người mình thương".
Bàu đăng đó chỉ 2p sau khi up đã bùng nổ, cộng đồng mạng đều rất thắc mắc rằng không biết cô gái nào lại có thể làm tan chảy trái tim của ảnh đế và bài đăng này đã lên top hot search suốt 5 ngày liền mới hạ nhiệt.
_________
Ngay hôm sau, cô đã đưa Diễm Quân về ra mắt với mẹ. Bà rất hài lòng về đứa con rể tương lai này, cười không ngớt. Bữa ăn hôm đó rất hòa thuận. Bà kể với Diễm Quân rất nhiều về cô, kể từ thời còn nhỏ, khi lớn lên, những ngày tháng khó khăn hi vọng rằng anh sẽ quan tâm yêu thương cô hơn.
Ăn xong bà ngỏ lời giữ hai người ở lại nhưng do hôm sau có lịch đóng phim sớm nên cả hai đều từ chối.
_________
Ngoại trừ mẹ ra thì người đầu tiên cô muốn dẫn Chu Diễm Quân đến gặp là Hạ Dương. Đã 3 tháng cô không đến gặp anh, có thể do bận quá không cí thời gian, cũng có thể trong trái tim coi bây giờ, tình cảm tưởng đâu không thể quên đí đã đang dần nhạt đi.
"Em đến với anh rồi đây, Hạ Dương. Nay em dẫn một người đến gặp anh, anh ấy là Chu Diễm Quân. Bọn em đã tìm hiểu được 3 tháng và cũng quyết định tiến tới mối quan hệ yêu đương, anh ấy tốt với em lắm, anh không cần lo cho em quá đâu, hiện tại em cũng đang rất hạnh phúc. Có lẽ sắp tới em sẽ ít có thời gian đến gặp anh hơn. Nhưng anh yên tâm, em sẽ không bỏ quên anh đâu, anh vẫn là người có vị trí quan trọng không thể quên trong trái tim em..."
Vừa nói xong cô quay qua nhìn Chu Diễm Quân mỉm cười, lúc này anh mới lên tiếng.
"Chào anh Hạ, tôi là người yêu hiện tại của Phương Oanh. Tôi rất nể phục sự dũng cảm của anh. Anh cứ yên tâm nhé, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, không để anh phiền lòng đâu"
_________
Cứ thế trôi qua thêm 2 năm nữa, sự nghiệp của cả hai ngày càng phát triển hơn, từ lúc xác nhận mối quan hệ với Chu Diễm Quân thì cô cảm thấy rất tự ti khi đi với anh nên luôn cố gắng không ngừng, trau dồi tài năng, nhan sắc, trí tuệ,...Cuối cùng cô cũng đã xuất sắc dành được giải thưởng Ảnh Hậu, càng xứng đôi hơn với anh. Lúc đầu khi họ tìm được ra người mà Chu Diễm Quân nói đến là cô thì đã không có ít lời lẽ toxic, nói rằng cô không hợp với anh, "vịt đòi đeo chân hạc" nhưng bây giờ họ đều quay ngoắt khen ngợi cô thật xứng đôi với anh, trai tài gái sắc. Đúng là mạng internet là con dao hai lưỡi.
Khi cô ở trên sân khấu nhận giải, luôn có một ánh mắt nhìn cô đắm đuối. Chu Diễm Quân luôn hướng mắt về phía cô, không giấu được niền vui và sự tự hào. Và cảnh này đã được các nhà săn tin đăng rất rầm rộ, đương bàn tán không ngừng trong suốt mấy ngày liền.
Tối hôm đó, Phương Oanh và Chu Diễm Quân quyết định đi ăn mừng cho thành công ngày hôm nay. Nơi hai người đến là một quán ăn nhỏ trong ngõ, hồi trước học đại học cô hay đi ăn cùng Quách Nhi với Hạ Dương. Kể từ lúc anh mất thì cô không đến một lần nào nữa.
Vừa bước vào đã có hai ông bà với khuôn mặt rất phúc hậu ra đón. Hai người lập tức nhận ra cô cũng biết cô bây giờ đã trở thành người nổi tiếng.
Trước kia họ cũng nghe tin về Hạ Dương qua các tờ báo và tin tức thời sự. Cũng nghĩ rằng cô sẽ không đến nữa. Bây giờ thấy cô đến, hai ông bà rất vui.
"Con muốn ăn gì con gái? Vẫn như cũ phải không?"
"Bà vẫn nhớ con ạ?"
"Nhớ chứ, lúc nào cũng nhớ hết. Hôm nay ông cũng mới nghe tin con nhận giải xong, giỏi lắm con gái" - Bà mỉm cười nhìn cô
"Dạ vâng, con cảm ơn. Mấy năm nay nhiều việc xảy ra quá nên bây giờ mới quay lại được, thấy ông bà vẫn khỏe con vui lắm"
"Vậy chàng trai này là?"
"Dạ anh ấy tên Chu Diễm Quân, bạn trai con ạ" - Cô vừa nói vừa quay qua nhìn anh mỉm cười
"Con chào ông bà" - Chu Diễm Quân cúi nhẹ đầu lễ phép chào
"Vậy là tốt rồi, thấy con hạnh phúc ông bà mừng cho con. Hai con đợi chút bà làm đồ ăn cho, chắc hai đứa cũng đói lắm rồi phải không? Con trai muốn ăn gì?"
"Dạ con ăn gì cũng được ạ, bà cứ nấu cho con giống cô ấy ạ."
"Được".
_________
Cuối năm hai người tiến đến hôn nhân, đám cưới của cả hai vô cùng long trọng, khách khứa đều là người trong giới, cũng giành 100 thiệp mời tới fan. Trong đám cưới đèn flash chụp lia lịa. Không khi vô cùng vui vẻ.
Khi cô bước vào lễ đường, cảm thấy như mọi âm than đều ngừng lại, trong mắt cô bây giờ chỉ có hình bóng anh.
Khi nắm tay anh bước lên, nhìn xuống mọi người, giường như cô cảm thấy được Hạ Dương đang ở đây. Không biết có phải do cô hoa mắt nhìn nhầm hay không, cô thực sự đã nhìn thấy anh.
Anh đứng ở góc cửa phía cuối cùng, đứng sau mọi người, đang lặng lẽ nhìn phía cô. Anh mỉm cười vẫy tay gật đầu nhìn Phương Oanh, cô đọc được khẩu hình miệng của anh. Anh nói rằng: "Hãy sống hạnh phúc nha công chúa nhỏ của anh. Anh yêu em lắm". Sau đó dần tan biến vào hư không.
Có lẽ rằng tâm nguyện cuối cùng của anh đã được thực hiện. Đó là nhìn thấy cô hạnh phúc.
Cuộc sống là vậy, không ai có thể bên ta mãi mãi. Đâu biết được cuộc sống ngày mai sẽ ra sao, nên cứ sống hạnh phúc ngay hôm nay đã, mọi thứ sẽ ngày càng tốt lên thôi.
____________ END _____________
SẼ CÓ NGOẠI TRUYỆN TRONG THỜI GIAN SỚM NHẤT NHA CÁC TÌNH YÊU❤❤❤