Bảy năm trước, vào một ngày tuyết rơi ở Hàn Quốc, Phó Linh gặp Lục Hoài Chu.
Khi ấy, cô mới mười tám tuổi, là một nữ tuyển thủ Esports. Còn anh hai mươi mốt, là thiếu gia Lục gia nhưng lại chẳng có được sự quan tâm của cha mình.
Đêm hôm đó, Lục Hoài Chu chìm trong tuyệt vọng.
Phó Linh tình cờ nhìn thấy anh.
Cô không biết anh là ai, cũng không biết anh đang phải chịu đựng những gì. Cô chỉ biết mình không thể bỏ mặc anh.
“Anh.”
Lục Hoài Chu không đáp.
Phó Linh đứng cách anh một khoảng, nhẹ giọng nói:
“Có chuyện gì thì ngày mai hãy giải quyết.”
“Đừng vội đưa ra quyết định khi đang tuyệt vọng.”
Anh ngẩng đầu nhìn cô.
Cô gái trước mặt chẳng hề quen anh, vậy mà lại kiên nhẫn đứng bên cạnh anh giữa trời tuyết lạnh.
Cuối cùng, anh theo cô rời khỏi nơi đó.
Từ ngày ấy, Phó Linh trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời Lục Hoài Chu.
Nhưng khi ấy, cô đã có bạn trai.
Vì vậy, anh chưa từng nói ra tình cảm của mình.
Anh chỉ ở bên cô với tư cách một người bạn.
Năm mười chín tuổi, Phó Linh chia tay bạn trai và quyết định giải nghệ. Cô rời Hàn Quốc trở về Trung Quốc.
Trước ngày cô đi, Lục Hoài Chu chỉ nói:
“Sau này gặp lại.”
Phó Linh cười:
“Được.”
Không ai ngờ lần gặp lại ấy đã thay đổi cả cuộc đời họ.
Ba năm sau, Phó Linh trở thành một người hoàn toàn khác.
Hai mươi hai tuổi, cô gia nhập Lục thị và nhanh chóng trở thành Phó Tổng giám đốc.
Còn Lục Hoài Chu đã trở thành Tổng giám đốc trẻ tuổi của Lục thị.
Ngày gặp lại, anh nhìn cô thật lâu.
“Phó Linh.”
Cô mỉm cười:
“Lục tổng.”
Anh khẽ nhíu mày.
“Đừng gọi anh như vậy.”
“Ở công ty mà.”
“Vậy tan làm thì gọi thế nào?”
Cô nhìn anh, bật cười.
“Lục Hoài Chu.”
Chỉ một câu ấy cũng đủ khiến anh nhớ về cô gái dưới trời tuyết năm nào.
Từ ngày đó, anh bắt đầu theo đuổi cô.
Không ồn ào, không khoa trương.
Chỉ là mỗi sáng trên bàn cô luôn có một ly cà phê.
Mỗi khi cô tăng ca, anh luôn là người cuối cùng rời công ty.
Mỗi lần cô mệt mỏi, anh chỉ nói:
“Có anh ở đây.”
Phó Linh dần nhận ra tình cảm của mình.
Đến một buổi tối mùa đông, cô hỏi:
“Hoài Chu, anh thích em từ bao giờ?”
Anh im lặng vài giây.
“Ngày tuyết rơi năm mười tám tuổi.”
“Lâu như vậy sao?”
“Ừ.”
“Vậy sao anh không nói?”
“Vì lúc đó em có người yêu.”
Phó Linh cúi đầu.
“Còn bây giờ?”
Lục Hoài Chu nhìn cô.
“Bây giờ anh không muốn bỏ lỡ nữa.”
Cô mỉm cười.
“Vậy thì đừng bỏ lỡ.”
Năm Phó Linh hai mươi hai tuổi, họ đính hôn.
Hai năm sau, cô vẫn là Phó Tổng giám đốc Lục thị.
Anh vẫn là Lục tổng lạnh lùng trong mắt mọi người.
Nhưng chỉ cần trở về nhà, Lục Hoài Chu vẫn sẽ trở thành người luôn nhớ cô thích ăn gì, sợ lạnh ra sao và thường xuyên quên nghỉ ngơi như thế nào.
Một ngày tuyết rơi, Phó Linh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cô khẽ hỏi:
“Nếu ngày ấy chúng ta không gặp nhau thì sao?”
Lục Hoài Chu bước đến, nắm lấy tay cô.
“Anh không biết.”
“Nhưng anh biết một điều.”
“Điều gì?”
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng.
“Anh rất may mắn vì ngày ấy em đã quay lại.”
Phó Linh tựa vào vai anh.
“Em cũng vậy.”
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi giống như bảy năm trước.
Chỉ là lần này, Lục Hoài Chu không còn đứng một mình giữa mùa đông.
Bên cạnh anh đã có người con gái từng cứu anh khỏi những ngày tháng tăm tối nhất.
Và anh cũng đã dùng bảy năm để chứng minh rằng—
Cuộc gặp gỡ năm ấy không phải là một sự tình cờ.
Mà là khởi đầu của cả một đời.
— Hết —