Tiếng lòng của em
Tác giả: Thuỷ Shy
Ngôn tình;Học đường
Tôi tên Lâm Thần ,tôi có năng lưc đặc biệt là nghe đươc suy nghĩ của ngừoi khắc một cách vô thức.
Tôi phát hiện ra khả năng kỳ lạ của mình vào một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.
Hôm ấy, tôi đang đứng xếp hàng mua cà phê trước giờ học. Xung quanh là tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện và tiếng máy pha cà phê hoạt động không ngừng.
Bỗng nhiên, giữa những âm thanh hỗn tạp ấy, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
“Đông thế này chắc lại trễ giờ họp mất…”
Tôi quay sang nhìn người phụ nữ đứng trước mặt. Cô ấy vẫn đang cúi đầu nhìn điện thoại, môi hoàn toàn không cử động.
Tôi ngẩn người.
“Xin lỗi, cô vừa nói gì à?”
Người phụ nữ ngẩng lên, vẻ mặt khó hiểu.
“Không, tôi có nói gì đâu?”
Tôi cười gượng, cho rằng mình nghe nhầm.
Nhưng đến trưa, chuyện ấy lại xảy ra.
Một người bạn hỏi tôi đã làm xong bài tập chưa. Miệng cậu ta nói:
“Yên tâm đi, tao làm gần xong rồi, lát gửi mày.”
Cùng lúc đó, một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi.
“Thằng này lại định nhờ mình làm hộ chứ gì…”
Tôi quay sang nhìn cậu ta.
Cậu ấy vẫn cười nói tự nhiên như không có chuyện gì.
Đến tối, tôi bắt đầu nhận ra một quy luật kỳ lạ.
Mỗi khi ai đó cất lời nói chuyện với tôi, tôi đều nghe thấy một âm thanh khác, như thể có một giọng nói vô hình đang phát ra ngay bên trong đầu mình.
Đó là suy nghĩ thật của họ.
Tôi thử nghiệm với những người xung quanh. Người bán hàng, bạn bè, người lạ trên đường. Những gì họ nói ra thường chỉ là một phần của câu chuyện. Đằng sau nó luôn có một lớp suy nghĩ khác, đôi khi trái ngược hoàn toàn.
Tôi không biết khả năng ấy đến từ đâu.
Tôi chỉ biết, từ ngày đó, thế giới của tôi không còn giống trước nữa.
• • •
Người đầu tiên tôi thử nghe một cách có chủ đích là Nhã.
Cô ấy là người tôi thầm thương suốt hai năm đại học.
Trong mắt tôi, Nhã gần như hoàn hảo. Xinh đẹp, dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ và luôn nở nụ cười mỗi khi tôi tìm cớ bắt chuyện.
Tôi sẵn sàng làm mọi thứ cho cô ấy.
Xách đồ, mua đồ ăn sáng, chở đi học, thậm chí thức cả đêm làm bài tập nhóm để cô ấy được ngủ sớm.
Bạn bè thường trêu tôi:
“Lâm Thần, mày ngoan như chó nhà người ta ấy.”
Tôi chỉ cười.
Vì với tôi, được ở bên Nhã đã là một điều hạnh phúc.
Một buổi chiều, tôi mua cho cô ấy ly trà sữa yêu thích rồi đứng chờ trước cửa phòng học.
Nhã vừa nhìn thấy tôi đã mỉm cười.
“Cảm ơn anh nhiều nha. Anh tốt quá.”
Tôi vui đến mức chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Nhưng ngay lúc đó, giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
“Lại tên này nữa à? Phiền thật. Có mỗi ly trà sữa mà cũng phải đứng chờ.”
Nụ cười trên môi tôi cứng lại.
Tôi nhìn Nhã.
Cô ấy vẫn đang cười, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi.
Không một chút giả tạo nào lộ ra bên ngoài.
Tôi chợt hiểu rằng, có lẽ suốt hai năm qua, người duy nhất tin vào thứ tình cảm ấy chỉ có mình tôi.
Tối hôm đó, tôi ngồi một mình trong phòng trọ rất lâu.
Tôi không khóc. Cũng không tức giận.
Chỉ thấy trong lòng trống rỗng.
Từ ngày hôm sau, tôi không còn chủ động nhắn tin cho Nhã nữa.
Cô ấy hỏi:
“Dạo này anh sao vậy? Bận lắm à?”
Tôi trả lời:
“Ừ, hơi bận.”
Cô ấy không hỏi thêm.
Và tôi cũng không muốn biết trong lòng cô ấy đang nghĩ gì.
• • •
Sau chuyện với Nhã, tôi bắt đầu sợ những cuộc trò chuyện.
Bạn thân an ủi tôi ngoài miệng, nhưng trong đầu lại than phiền vì tôi nói quá nhiều.
Bạn học khen bài thuyết trình của tôi, nhưng suy nghĩ của cô ấy lại là những phép so sánh hơn thua.
Tôi dần thu mình lại.
Không phải vì tôi ghét mọi người.
Mà vì tôi không còn chịu nổi việc mỗi lời nói đều đi kèm một sự thật khác.
Cho đến một buổi chiều mùa thu, tại thư viện trường.
Tôi đang vội tìm tài liệu thì va phải một cô gái bước ra từ dãy kệ.
Chồng sách trên tay cô ấy rơi xuống sàn.
“Xin lỗi! Tôi không để ý!”
Tôi vội cúi xuống nhặt sách.
Cô gái cũng ngồi xuống giúp tôi. Mái tóc đen rũ nhẹ trước vai, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ phủ lên gương mặt cô một lớp sáng dịu dàng.
Cô nhận lại sách, tay hơi lúng túng rút từ túi ra một cuốn sổ nhỏ, cúi xuống viết.
Đúng lúc ấy, trong đầu tôi vang lên một giọng nói nhẹ nhàng.
“Không sao đâu. Anh có bị đau không?”
Tôi khựng lại một chút, nhìn cô, rồi nhìn xuống trang giấy cô vừa viết. Hai điều ấy trùng khớp đến mức tôi chẳng buồn nghĩ ngợi thêm. Tôi chỉ cho rằng có lẽ cô vừa viết vừa lẩm bẩm trong miệng, khẽ đến mức tai thường không nghe được, nhưng khả năng của tôi thì bắt được.
“Không, tôi ổn.” tôi đáp.
Giọng nói ấy lại vang lên, ấm và nhỏ nhẹ.
“Cảm ơn anh đã nhặt sách giúp tôi.”
Tôi nhìn cô, khẽ gật đầu, không mảy may nghi ngờ gì.
Cô viết tên mình lên một góc giấy.
Tiểu Vũ.
Tôi giới thiệu bản thân.
Lâm Thần.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Và cũng là lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi ở cạnh một người.
• • •
Sau hôm đó, tôi thường xuyên gặp Tiểu Vũ ở thư viện.
Ban đầu, tôi nghĩ đó chỉ là tình cờ.
Sau này tôi mới nhận ra, phần lớn những lần gặp ấy đều do tôi cố tình đến sớm hơn, ngồi lâu hơn, hoặc chọn đúng chiếc bàn gần cửa sổ mà cô thường ngồi.
Những ngày đầu, Tiểu Vũ vẫn mang theo cuốn sổ nhỏ. Mỗi khi muốn nói điều gì, cô cúi xuống viết vài dòng, và ngay lúc ấy, tôi luôn nghe thấy giọng nói của cô vang lên, như thể cô vừa viết vừa nói thành tiếng.
Có hôm, cô cúi xuống viết, và tôi nghe:
“Hôm nay anh đến trễ.”
Tôi hỏi:
“Cô đợi tôi à?”
Cô lập tức lắc đầu, cúi xuống viết tiếp, và giọng nói lại vang lên:
“Không. Tôi chỉ thấy chiếc ghế đối diện trống thôi.”
Tôi bật cười.
“Vậy lần sau tôi sẽ đến trễ hơn để cô khỏi phải thấy nó trống.”
Tiểu Vũ nhìn tôi vài giây, cúi đầu viết:
“Anh phiền thật.”
Tôi khựng lại.
Nhưng rồi cô ngẩng lên, khóe miệng cong thành một nụ cười nhỏ.
Tôi cũng cười theo.
Chẳng bao lâu sau, tôi nhận ra mình không còn để ý đến cuốn sổ ấy nữa. Tôi đã quá quen với việc nghe được giọng nói của cô mỗi lần cô định nói gì, nên không còn nhìn xuống tay cô xem cô có đang viết hay không. Với tôi, đó đơn giản là một cuộc trò chuyện bình thường.
Dần dần, tôi không còn thấy Tiểu Vũ cúi xuống viết nữa. Cô nhìn tôi, và tôi nghe cô nói, tự nhiên như bất kỳ ai.
Tôi chưa từng thấy điều đó kỳ lạ.
Tôi chỉ mừng vì cuối cùng cũng có một người khiến tôi không còn sợ hãi khi lắng nghe.
Một hôm trời mưa rất lớn.
Tôi đứng trước thư viện, phát hiện mình quên mang ô.
Tiểu Vũ đứng cạnh tôi, lặng lẽ đưa chiếc ô của cô sang.
Tôi hỏi:
“Còn cô thì sao?”
“Đi chung.” cô nói.
Chiếc ô nhỏ đến mức vai chúng tôi liên tục chạm vào nhau.
Tôi cố bước ra ngoài mép ô để nhường phần khô ráo cho cô.
Tiểu Vũ lập tức kéo tay áo tôi lại.
“Anh định để mình ướt à?”
“Không, tôi chỉ…”
“Đứng gần vào.”
Tôi nghe lời.
Trên con đường về ký túc xá, tôi cứ nhìn những giọt mưa rơi trên chiếc ô, cố giấu nụ cười ngốc nghếch của mình.
Một buổi tối, tôi ngủ quên trên bàn thư viện.
Khi tỉnh dậy, bên cạnh là một hộp sữa.
Tiểu Vũ ngồi đối diện, mắt vẫn dán vào trang sách, khẽ nói mà không ngẩng lên:
“Đừng thức khuya quá. Ngày mai anh còn có tiết sớm.”
Tôi nhìn cô rất lâu.
Tôi hỏi:
“Cô ngồi đây đợi tôi ngủ dậy à?”
Tiểu Vũ lắc đầu.
“Không. Tôi cũng vừa ngủ quên thôi.”
Tôi nhìn chiếc ghế bên cạnh, rồi nhìn cuốn sách cô vẫn đang mở.
“Cô nói dối.”
Cô hơi mở to mắt, sau đó quay mặt đi.
Tôi bật cười.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình có thể trêu chọc một người mà không cần lo lắng người ấy đang nghĩ gì về mình.
• • •
Tôi và Tiểu Vũ ngày càng thân thiết.
Chúng tôi cùng học, cùng ăn trưa, thỉnh thoảng đi dạo quanh trường sau giờ học.
Cô không nói được, nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy việc giao tiếp giữa chúng tôi là khó khăn.
Ngược lại, tôi dần quen với sự im lặng của cô.
Tôi quen với việc chờ cô viết xong một câu.
Quen với những cái lắc đầu, những nụ cười, những lần cô đưa điện thoại cho tôi xem một câu nói ngốc nghếch.
Và quan trọng nhất, tôi quen với cảm giác không cần phải đề phòng.
Tôi không nghe thấy suy nghĩ của Tiểu Vũ.
Nhưng tôi tin cô.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi thực sự tin một người.
Một buổi tối mùa đông, sau khi rời thư viện, chúng tôi cùng đi bộ về.
Con đường vắng phủ đầy lá khô. Hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh.
Tiểu Vũ đột nhiên bước nhanh hơn, vượt lên trước tôi vài bước.
Tôi gọi:
“Tiểu Vũ, sao vậy?”
Cô quay lại.
Dưới ánh đèn đường, gương mặt cô đỏ ửng vì lạnh.
Cô lấy cuốn sổ ra, nhưng rồi lại dừng tay.
Tôi nhìn cô.
“Có chuyện gì à?”
Cô không viết.
Chỉ đứng đó, nhìn tôi.
Và ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
“Nè, Lâm Thần… anh biết gì không?”
Tôi sững người.
Tiểu Vũ mỉm cười.
“Em… em thích anh lắm đó.”
Tôi nghe rõ từng chữ.
Rõ ràng đến mức không hề nghĩ đó có thể là một âm thanh khác với giọng nói thật của cô.
Tim tôi đập mạnh.
Tôi cũng thích cô ấy.
Tôi đã thích cô ấy từ lâu rồi.
Nhưng ngay sau đó, một nỗi sợ quen thuộc trỗi dậy.
Tôi nhớ đến Nhã.
Nhớ đến những lời nói dịu dàng đi kèm suy nghĩ lạnh lùng.
Tôi nhìn Tiểu Vũ.
Nếu trước giờ tôi chưa từng nghe được tiếng lòng của cô, vậy tại sao hôm nay lại nghe thấy?
Liệu đây có phải là sự thật?
Hay chỉ là một điều gì đó mà tôi muốn tin?
Tôi không biết.
Và chính vì không biết, tôi lại bắt đầu sợ hãi.
“Anh xin lỗi.”
Tôi cúi đầu.
Nụ cười trên môi Tiểu Vũ biến mất.
Cô đứng im vài giây.
Rồi quay người chạy đi.
Tôi không đuổi theo.
Tôi đứng đó, nhìn bóng dáng cô khuất dần giữa màn đêm.
Trong đầu tôi vẫn vang vọng câu nói ấy.
Em thích anh lắm đó.
Tôi không biết vì sao mình lại không thể tin nó.
Tôi chỉ biết, tôi đã một lần nữa tự tay đẩy người mình yêu ra xa.
• • •
Sau hôm đó, tôi không đến thư viện nữa.
Tôi tắt liên lạc với Tiểu Vũ.
Cô nhắn tin hỏi tôi có chuyện gì, nhưng tôi không trả lời.
Tôi tự nhốt mình trong phòng trọ, cố thuyết phục bản thân rằng quyết định ấy là đúng.
Vài tuần sau, tôi hẹn Tử Sơn ra quán cà phê quen thuộc.
Tử Sơn là người bạn thân thủa nhỏ của tôi .
Tôi kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện.
“Tao thích cô ấy thật. Rất thích.”
Tôi xoay xoay ly cà phê trong tay.
“Nhưng tao không dám tiếp tục.”
Tử Sơn nhíu mày.
“Sao lại không? Tao thấy mày với Tiểu Vũ ở bên nhau vui vẻ lắm mà.”
Tôi như vỡ òa cảm xúc ngay lúc ấy.
“Tao cảm giác cô ấy đang giấu tao quá nhiều điều. Tao biết, tao thật sự rất vui khi có cô ấy ở bên. Ở bên cô ấy, tao cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại, lòng tao trở nên yên ả đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy cô ấy, bao nhiêu mệt mỏi trong tao dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác bình yên mà tao chẳng muốn đánh mất. Mỗi khi thấy cô ấy, tim tao lại rung động thêm một nhịp. Tao biết đó là yêu, là thứ tình cảm khiến tao say đắm đến mức chỉ một nụ cười của cô ấy cũng đủ làm cả ngày của tao trở nên dịu dàng hơn. Nhưng… tao không biết cô ấy đang nghĩ gì về tao nữa.”
“Lâm Thần à…”
“Tao…Tao thích cô ấy , tao vẫn muốn quay về ngày tháng mà tao với cô ấy nói chuyện với nhau cả ngày…Tao không thể ngừng để bản thân nhớ về cô ấy.”
Tử Sơn nhìn tôi chằm chằm một lúc , như thể đang ngẫm lại lời tôi vừa nói.
“Mày với Tiểu Vũ …nói chuyện với nhau á? Nhưng Tiểu Vũ bị câm mà?”
Tôi ngẩng đầu.
Cả người tôi cứng đờ.
“…Cái gì?”
“Con bé không nói được từ nhỏ. Cả khoa ai cũng biết. Nó toàn giao tiếp bằng cách viết ra giấy hoặc gõ điện thoại thôi.”
Tử Sơn cau mày.
“Mày quen nó bao lâu rồi mà không biết?”
Tôi không trả lời.
Tôi không thể trả lời.
Trong đầu tôi, từng mảnh ký ức ùa về.
Buổi chiều đầu tiên ở thư viện, cô cúi xuống viết, còn tôi thì đinh ninh mình nghe thấy cô lẩm bẩm điều gì đó.
Những ngày sau, cuốn sổ tay trong tay Tiểu Vũ dần biến mất khỏi trí nhớ tôi, bởi tôi đã quá quen với việc nghe “giọng nói” của cô đến mức không còn để ý cô có đang viết hay không.
Tôi nhớ lại buổi tối mùa đông.
Cô đứng trước mặt tôi, môi mấp máy.
Nhưng không hề có âm thanh nào phát ra.
Vậy giọng nói tôi nghe thấy khi ấy là gì?
Tôi ôm đầu.
Khả năng của tôi chỉ vang lên khi có người thật sự cất lời.
Tiểu Vũ chưa từng nói.
Suốt khoảng thời gian bên tôi, cô chưa từng phát ra một lời nào bằng giọng nói.
Vậy mà tôi đã tự tạo ra một giọng nói cho cô, rồi dần dà quên mất rằng đó chỉ là tưởng tượng.
Tự biến những điều mình mong muốn thành sự thật.
Tôi đã nghĩ cô quá sâu sắc, quá bí ẩn, đến mức khả năng của mình cũng không thể chạm tới.
Nhưng sự thật đơn giản hơn nhiều.
Tôi không đọc được suy nghĩ của Tiểu Vũ.
Tôi chỉ nghe thấy những gì chính mình muốn nghe.
Và đến khi nhận ra điều đó, tôi mới hiểu:
Suốt thời gian qua, người duy nhất thật sự không thể hiểu Tiểu Vũ… chính là tôi.
Mà...giờ mới nhận ra.. “e là…không thể”.(e là muộn rồi).